tôi đã khiến em đổ thế đấy

Sau một thời gian trò chuyện, tôi lấy dũng khí nhắn tin tỏ tình với em.

Em chỉ nhắn lại vỏn vẻn ba chữ "Em biết rồi".

Hôm sau, tôi ép em vào tường hỏi em có thích tôi không.

Em bảo "Có". Tôi đang hí hửng vì nghĩ chắc hôm qua em ngại quá nên không trả lời mình.

"nhưng là trước khi anh nhắn anh thích em"

Vậy là chấm hết? Tình yêu vừa nở đã tàn luôn của tôi.

Không không, Na Jaemin tôi hạ mình thấp ngang mặt em dõng dạc tuyên bố "Thế thì từ giờ chúng ta hoán đổi, anh theo đuổi em"

Khi nào em lại đổ tôi lần nữa, tôi sẽ ngửa mặt lên trời mà đi sau khi thẳng thừng từ chối em.

Đấy là tôi nghĩ thế, trong lúc thốt ra những lời kia, mà thậm chí bây giờ ngày nào tôi cũng nhớ về hôm đó vì em đặt bản ghi âm đấy thành nhạc chuông điện thoại.

Sau lần tuyên bố hùng hồn đấy, tôi bắt đầu bám đuôi em mọi lúc mọi nơi.

Nhớ là em hay ngủ muộn bỏ bữa sáng, hôm nào tôi cũng dậy sớm đưa đồ ăn sáng cho em rồi mới về lớp học.

Tôi biết em thích trà sữa ô long, size L, trân châu đen, 50 đường, 50 đá nên tiện đường mua cà phê mua cho em một cốc. Nhưng chỉ 2 ngày/tuần thôi vì uống nhiều không tốt.

Em không thích hoa tươi lắm nên mỗi ngày tôi gấp tặng em một bông hướng dương bằng giấy.

Em đi bus đến trường, tôi cũng bỏ xe đạp ở nhà, làm thẻ bus sinh viên đi cùng xe với em. Lần đầu đi bus tôi ngủ quên ngả hẳn đầu lên vai em.

Biết em thích trượt ván tôi cũng đến quảng trường em hay đi để trượt cùng. Kết quả tôi ngã trẹo cổ chân. Người cõng tôi vào bệnh viện lại chính là em.

Em sưu tầm card bo góc của idol, tôi bỏ đóng tiền game đi tranh cướp card giới hạn cho em.

Em thích đam mỹ, tôi hào sảng đi cùng em đến nhà sách rồi thanh toán tiền truyện hết nửa tháng lương đi làm thêm.

Tôi cũng chẳng ngần ngại mua combo bỏng nước cho em, khi em đi rạp chiếu phim nhưng chỉ mua 2 vé.

Em tập guitar với ban nhạc đến khuya, tôi đợi đi về cùng em, đi song song với em ở bên kia đường, cho tới khi em về đến nhà.

Thấy em buồn vì điểm thi 8.4 và 6.9, tôi dẫn em ra bờ sông uống rượu. Cuối cùng, tôi gục trước cả em. Đồng đội đến vác tôi về thấy cả thùng rượu chẳng còn gì tưởng là tôi làm. Em bảo thùng đấy của em, còn của tôi chỉ có 4 lon bia ở góc kia.

Em ngồi thư viện từ chiều đến tối để làm luận, tôi ngồi đối diện vừa code vừa tranh thủ ngắm em.

Thế mà em vẫn chẳng đổ tôi. Tôi chán chường đi uống một mình tới say mềm. Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi em gọi tên tôi.

Thấy khuôn mặt của em, tôi ấm ức bật khóc "Huhu em đổ tôi đi, em nói thích tôi đi màaa"

"Theo đuổi em vừa khó vừa mệt, tôi bỏ cuộc rồi"

"Không, không không"

Tôi ôm lấy hai má em, giận dỗi mà hỏi em "Điều gì mới làm em rung động được thế?"

Ừ tôi cứ thế hết than thở lại gào khóc trong quán rượu, cũng chẳng rõ mình đã về nhà bằng cách nào.

Sáng hôm sau cả trường xôn xao đồn em đang lợi dụng tôi, rằng tôi chỉ là một cái tên trong danh sách dự phòng của em.

Mấy đứa con gái mắt xanh môi đỏ ở căn teen thấy em đi qua, nói thầm mà như nói to cho cả nhà ăn nghe thấy "Có người không biết nhục, tiêu hết bao nhiêu tiền của anh Jaemin mà còn qua lại với người khác"

Tất nhiên em chẳng để ý, em quay đầu đi thẳng. Nhưng tôi thì có đấy.

"Này, tiền là tôi tự nguyện tiêu cho em ấy. Trừ khi là T/b thấy khó chịu còn không thì các người không có quyền lên tiếng"

Tôi cũng nói thầm mà như nói to cho mấy cái thùng rác có chân vừa sỉ nhục em.

Hôm tiếp theo, em rủ tôi đi trung tâm thương mại, nói là muốn mua quà, nhưng đối tượng là đàn ông nên nhờ tôi giúp.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng em mua một chiếc cà vạt.

Tôi lại ước mình là người đàn ông được em tận tay thắt cà vạt cho.

Hai đứa lên xe bus đi về. Em không cười nói như mọi hôm, tôi cũng buồn thối ruột chẳng nhìn em như mọi lần.

Xuống bến, tôi lại tháp tùng em về nhà. Trong không gian tĩnh mịch buồn tẻ như lòng mề tôi lúc này, giọng em cất lên khiến tôi nửa mừng nửa lo

"Hôm trước anh hỏi điều gì khiến em rung động. Em thích anh chỉ tiêu tiền cho mình em, như vậy được không?"

Tôi không biết mình đang bày ra vẻ mặt gì nữa, nhưng mà giữa cái não tính tiền với con tim tính tình thì tôi nghĩ con tim tôi thắng rồi. Bao nhiêu tiền đổ vào cũng chẳng bằng giờ em chịu thú nhận.

Tôi cố gắng kìm nén cảm giác sung sướng lại, cười một cách đẹp trai nhất có thể "Chỉ cần là em, anh không tiếc gì"

Em đổ rồi đúng không? Đổ nhanh đi rồi tôi sẽ từ chối em như đúng kế hoạch.

"Xin lỗi vì anh vốn quý giá như vậy ... nhưng mà lại bị em làm tổn thương mất rồi"

"Cái này ... là quà em tặng anh. Cũng sắp đến lễ tốt nghiệp rồi mà. Đây là lời chúc mừng của em"

Em nói rồi đưa tôi túi quà mà tôi đã tưởng em tặng người đàn ông khác.

"Đàn anh, sau khi anh tốt nghiệp rồi, em sẽ nhớ anh đã luôn ở bên và chăm sóc em nhiều như nào"

Em gái, mắt em đang long lanh đấy à. Em đang thật sự chia tay tôi ư?

"Đàn anh, thời gian qua ... thật sự cảm ơn anh rất nhiều" Em đã nói câu đó khi giọt nước mắt của em rơi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vành mắt em ửng đỏ, dù em đang cười nhưng ánh mắt long lanh như pha lê kia lại khiến em trông như đang vỡ nát từng mảnh.

Và tôi cứ đứng im như vậy cho đến khi em đi hết con đường trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top