8
cuộc chơi nào mà không kết thúc , có buổi tiệc vui nào mà không chóng tàn . sau ngày nhà giáo việt nam thì hàng loạt các sự kiện đặc sắc khác của trường diễn ra nhưng chẳng ai trong đám học sinh chúng tớ mong chờ cả đó là thi cuối kì , cơ mà tớ cứ ngỡ vừa mới đi học thôi mà giờ đã sắp hết kì 1 rồi đấy , năm nay môn thứ tư của bọn tớ là lịch sử , đã vậy trường còn tổ chức hội thi thể thao , nên lịch buổi chiều gần như kín đối với những bạn tham gia hội thi , lớp tớ thì có thế nam đẹp trai tham gia chạy bền 1500m nghĩ thôi đã thấy oải
tớ khoác lấy cặp rồi đi đến trường , hôm nay thời tiết rất tệ , vào đông rồi trời không lạnh lắm nhưng lại có mưa , tớ ghét mưa vì nó ướt át , dắt xe ra ngoài cửa thôi đã thấy mưa rất phiền , vừa gạt chân trống thì từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi
" chíp ơi , đi học chưa " giọng nói quen quen ấy chả lẫn được , mở cửa ra đã thấy một chiếc áo mưa xanh biển được chùm lên cái người cao cao
" để xe ở nhà đi tớ đèo "
thế là có người đèo đi học mà không mất một đồng , mưa rất to nên dù mặc áo mưa thì tóc tai quần áo vẫn ướt ướt một chút , tớ là thế nhưng gia minh thì ướt nhiều hơn mặt cậu toàn nước mưa hắt vào , tóc thì lởm chởm chỗ khô chỗ ướt , từ đầu gối đến ống quần đều đẫm nước trông thương lắm , thế mà cậu vẫn cười hì hì bảo không sao không sao hong quạt một tí là khô , sau khi phơi áo mưa ngoài lan can cậu đẩy tớ vào lớp lôi từ trong cặp ra một bịch khăn giấy
" này lấy lau tóc , lau tay đi "
" cậu lau trước đi "
" tớ bảo cậu lau thì cứ lau đi "
cậu rút gần chục tờ giấy rồi nhét vào tay tớ , cậu cởi cái áo khoác ướt vứt vào hộc bàn rồi ra giữa quạt ngồi hong khô , nay trời không lạnh nhưng cũng không phải ấm mà cậu chỉ mặc cái áo cộc tay rồi ngồi hong khô giữa quạt thề nào cũng ốm cho xem
" hay cậu mặc áo khoác của tớ đi , như này sẽ cảm đấy " tớ đưa gia minh áo khoác đồng phục của tớ , cậu tay xoa mái tóc ướt của mình ngước mắt lên nhìn tớ
" tớ không thích "
tớ đưa áo lên mũi ngửi rồi nói " áo tớ hơi ẩm thôi không hôi lắm , cậu mặc tạm đi cứ như này ốm ra đấy thì sao ?"
" cậu lo chứ gì ? "
" điên , tớ sợ cậu ốm thì không đèo tớ về được thôi "
" giỏi chối , mặc áo vào đi , cậu mặc sơmi còn mỏng hơn cả áo thể dục của tớ nữa " nói rồi cậu lấy áo khoác của tớ tự ý kéo tay tớ rồi mặc vào cho tớ hồi nào không hay luôn , phản xạ tớ rất kém , hệ tiêu hoá còn kém hơn nên tớ không thể tiêu hoá nổi loạt hành động dạng như này là có ý gì , thực ra không phải tớ chưa từng nghĩ đến cái trường hợp đấy , nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai , tớ một đứa không nổi trội học lực cũng bình thường , so với cậu thì mờ nhạt , có cái ưu tiên tớ hơn một chút là tớ với cậu quen nhau từ hồi học mẫu giáo , chỉ mỗi thế thôi cũng có thể nảy sinh ra việc cậu chăm tớ như chăm con , rồi còn nói mấy câu ngại ơi là ngại nữa
" này nghĩ gì mà đơ cả ra thế "
" không có gì ? cứng đầu thì cho ốm luôn nhé " tớ quay lưng đi về chỗ ngồi
" đi đâu đấy "
" về chỗ chứ còn đi đâu đồ dở " tớ về chỗ ngồi lôi sách vở ra để lên bàn , các bạn học cũng đến ngày một đông rồi , cũng không tránh khỏi việc bị ướt
bỗng bạn nữ mc lần trước bước vào lớp tớ
" minh ơi tớ mượn ô có được không ? " bạn bẽn lẽn chạy lại chỗ gia minh đang ngồi hỏi
" à được nhưng nó đểu lắm để tớ bật cho " cậu rút chiếc ô ở hông cặp ra bật nó lên nhưng chả may ô bung vào tóc bạn , cậu vội vứt chiếc ô xuống rồi hỏi bạn nữ
" tớ xin lỗi cậu có sao không ? "
" à không sao không sao nó quệt vào tóc thôi , tớ mượn nhé tiết hai tớ trả " nói rồi bạn nữ cầm cái ô đi xuống tầng
nãy giờ tớ vẫn luôn quan sát , hoá ra ai cậu ấy cũng đối tốt cả chẳng riêng gì tớ , thế mà tớ tưởng...
đúng là hâm
vào tiết tớ chán chẳng thèm ghi bài mà nằm bò ra bàn cũng may người đằng trước cao ấy , không thì bị cô mắng rồi
ra chơi tớ không ra chỗ bạn tớ để tám nữa cũng không luyên thuyên với gia minh nữa
" mệt à " cậu chọc chọc ngón tay vào cánh tay tớ
tớ lắc đầu chối , mệt đâu mà mệt , đang chán đời mà , tự dưng chán đời , chả ra làm sao
" hay lại cảm rồi " cậu đặt tay lên trán tớ rồi đặt lên trán cậu xem trán ai nóng hơn
" cũng không sốt "
" đi mua bánh mì cho cậu nhé " tớ cảm nhận cậu đang nhìn chằm chằm mình, tay cậu còn vô thức vò vò ống áo tớ
" không " tớ rụt tay lại rồi thu toàn bộ khuôn mặt vào trong vòng tay để ai kia khỏi nhìn
cậu xuống bàn tớ ngồi còn bắt chước gục mặt giống tớ nữa , ghét thế
" cậu nhìn giống em bé ghê ý , em bé đang giận dỗi "
" không có "
" không giận dỗi mà không thèm đánh mắt sang nhìn tớ một cái luôn , thế là giận tớ rồi "
" không trả lời là thật rồi , em bé làm sao mà dỗi làm sao mà lại giận tớ "
" tớ không giận cậu , cậu hâm à " tớ cáu lên
" cậu đang cáu , thế là giận tớ lắm hả ? "
" tớ không cáu , cũng không giận cậu "
từ ngoài cửa có tiếng nói vọng vào
" minh ơi tớ trả cậu ô nè " là bạn ấy đấy
" cậu mang vào hộ tớ với " tên này lười quá có cái ô cũng không ra lấy vào còn bắt người ta cầm vào cho , đúng là ...
tớ quay mặt vào trong tường giả vờ ngủ , phần hai bạn riêng tư , không thì vô duyên lắm , nhưng lạ quá tớ chẳng nghe thấy âm thanh gì ngoài việc chiếc ô được đặt lên bàn với tiếng ho nhẹ nhẹ của gia minh , kệ chả thèm quan tâm nữa tớ vẫn nằm im giả vờ ngủ , nhưng người bên cạnh nhất quyết không cho vẫn tiếp tục lải nhải bên tai
" è hèm hình như tớ biết làm sao cậu giận rồi , trẻ con thế " cậu lại tiếp tục chọc chọc vào tay tớ
" làm sao để cậu hết giận dỗi đây nhỉ ? mua kẹo dẻo nhé , mua cả bim bim , mua cả bánh tráng nướng , mua cả bánh mì muối ớt , hay là mua trà chanh , tí tớ chở cậu đi mua nhé , được không ? "
tớ cũng dễ dụ có mỗi thế mà cũng mủi lòng , cậu ta quả thực rất hiểu tớ , càng nắm rõ những thứ tớ thích nhất trên đời , nên toàn lôi ra để dụ người thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top