25
tối hôm ấy tớ ngồi trong phòng ngắm những tấm ảnh chụp hôm nọ
"sáng mai phải đi rửa ảnh mới được " tớ tự lẩm bẩm một mình
tay thì cứ bấm liên hồi lướt hết tấm này đến tấm khác , lướt đến tấm ảnh của gia minh , tớ dừng lại rất lâu , cũng không ngờ cậu ấy lại đẹp trai điên đảo đến vậy , tớ biết cậu ấy đẹp trai nhưng tấm ảnh tóc bay trong gió này quả thực là đỉnh cao quá đi mất nhìn cậu ấy trông hệt như nam thần trong truyện tớ hay đọc , còn tấm thứ hai này cậu ấy nhìn vào cam cười tủm tỉm đáng yêu chết đi được , tớ ngồi ngắm gần nửa giờ , khoé miệng cũng không ngừng cong lên , bỗng tớ giật mình thức tỉnh
" dở thật sao mình lại ngắm ảnh của cậu ấy rồi ngồi cười như điên thế , điên thật rồi " tớ lật đật tắt máy ảnh rồi nhét lại vào ngăn tủ sau đó thì nhảy lên giường đi ngủ
tối hôm ấy , tớ ngủ rất ngon và có một giấc mơ thật kì lạ
tớ thấy một bóng lưng rất đẹp , nhìn thôi cũng biết người ấy chính là nam thần trong mấy bộ thanh xuân vườn trường rồi , đồng phục trên người rất quen vì đó là đồng phục của trường trung học phổ thông A , cậu ấy xoay người từ từ tiến về phía tớ nhưng khi đến gần thì khoảng cách giữa chúng tớ ngày một xa hơn , sau đó cậu ấy đứng rất xa tớ vây quanh cậu ấy là rất nhiều các bạn nữ xinh xắn , thầy cô rất quý mến cậu ấy tớ đứng đằng xa cũng có thể nghe thấy những lời xuýt xoa khen ngợi nhưng cậu ấy lại có vẻ không để tâm lắm thì phải , cậu nhìn về phía tớ thấy vậy tớ cũng tiến thử về phía cậu nhưng con đường ấy lại ngày một kéo dài hơn , tớ bỏ cuộc sau đó thì rời đi
chuyển cảnh sang một giấc mơ khác , ở giấc mơ này tớ chẳng biết tớ là gì nữa , tớ mơ tớ được đi ăn bánh mì ở quán ngoài cổng trưởng cấp 2 , rồi thấy gia minh trong mơ cậu cứ nhìn tớ chằm chằm , tớ thì vô tư ăn bánh mì , tớ nghĩ chắc cậu muốn ăn bánh mình của tớ nên cứ nhìn thòm thèm mãi , trong mơ tớ thấy thế cũng không cho cậu một miếng , tớ thế mà lại một mình ăn hết ổ bánh mì ba tê ngon tuyệt
hôm sau khi thức dậy tớ cảm thấy mình siêu khi nhớ hết những giấc mơ vô tri tối qua nhưng rồi cũng không để tâm lắm , tớ thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng
" nay định đi đâu mà dậy sớm thế con ? " bố tớ đang ngồi ăn sáng trong bếp , thấy tớ xuống nhà giờ này đúng là chuyện lạ Việt Nam nên hỏi tớ
" nay con đi rửa ảnh nên con dậy sớm "
" chiều đi thì có chết ai sao hay ra dẻ vậy ? " anh nhân tuấn ngồi ăn sáng nhưng ăn cũng không yên phận , tớ ra nhéo cho anh một phát , anh đau nên xuýt xoa rên rỉ
" mới sáng sớm đã đánh nhau rồi , chíp ngồi vào bàn ăn đi rồi đi đâu thì đi " mẹ mang tô phở ra cho tớ còn không quên mắng
tớ nhận lấy rồi đánh chén ngon lành , bình thường tớ ăn uống chậm rì nhưng nay ăn nhanh lạ lùng luôn , tớ ăn xong thì xỏ đôi dép tổ ong của bố mượn cái váy chống nắng của mẹ sau đó thì ra ngoài
trời hôm nay nắng kinh khủng khiếp , nhìn ra ngoài đường mà loá hết cả mắt hoa hết cả đầu chóng hết cả mặt ý , may mà tớ cầm theo cái ô với mặc cái váy chống nắng của mẹ đấy không thì thế nào cũng cháy da hết
nhà tớ cũng gần cái tiệm rửa ảnh nên tớ chạy ù ra là tới rồi , tớ đưa hình muốn rửa cho chú chủ tiệm sau đó thì hỏi
" chú ơi bao giờ cháu lấy được ảnh ạ ? "
" khoảng hai ngày cháu nhé , cháu cho chú số điện thoại hay phương thức gì để liên lạc đi khi nào có ảnh chú gọi cho cháu "
" dạ vâng để cháu viết số điện thoại cho chú "
thế là tớ viết số điện thoại của mình cho chú chủ tiệm rồi ra về , cứ nghĩ là được lấy ảnh về luôn ai ngờ phải đợi nhưng thôi không sao chờ đợi là hạnh phúc
đang thủng thẳng đi về nhà thì nghe có tiếng gọi phía sau
" chíp đấy à ? "
tớ cứng người chết cha ai nhận ra tớ với bộ dạng đang mặc cái váy chống nắng gu chì chà neo của mẹ với đôi cờ rót nhiều lỗ của bố vậy
" đi đâu đấy ? " cậu bạn chạy ra đứng trước mặt tớ tớ dè dặt ngẩng mặt lên nhìn trời ạ tưởng ai
" tớ đi rửa mấy cái ảnh hôm nọ , gia minh đi đâu đấy ? "
" tớ mua đồ hộ mẹ " cậu mỉm cười đáp
đối với gia minh thì tớ không ngại đâu vì từ bé đến giờ cậu ấy chứng kiến biết bao khoảnh khắc xấu xí của tớ rồi nên không đáng lo ngại , chứ thử gặp anh soái ca tớ không quen biết xem tớ chắc chắn đội quần mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top