24

biển ở thành phố H thực sự rất đẹp

sau khi tìm được khách sạn đám trẻ bọn tớ không chịu nổi với sự xinh đẹp của biển nên cất hành lí nhanh nhanh sau đó hẹn nhau ra biển vầy nước

tớ không thích xuống biển tớ chỉ thích ngồi trên cát để sóng vỗ nhẹ vào chân , có mỗi anh trai tớ là thích lội tít ra đằng xa tức nhiên là có cầm theo phao nhé
gia minh ban đầu có xuống bơi nhưng một lát lại lên bờ ngồi trên cát đón sóng biển với tớ

dạo này chẳng hiểu sao hai đứa bọn tớ rất ít nói chuyện riêng , ban đầu tớ nghĩ chắc là do nghỉ hè nên hai đứa không có dịp , nhưng bây giờ có dịp rồi lại ngồi ngay cạnh nhau thế này nhưng vẫn không biết nên nói gì , tớ không phải đứa quá hoạt ngôn nhưng với cậu tớ không ngại nói chuyện nhưng tại sao dạo này lại như thế ?

bầu không khí hết sức ngượng ngùng tớ  bỗng nghe giọng cậu ngập ngừng bên tai

" cậu ...tính vào tự nhiên hay xã hội ? "

" tớ vào xã hội tớ nghĩ tự nhiên không hợp với mình , thế còn cậu ? "

" tớ cũng chưa biết nữa , cậu có muốn học cùng với tớ không ? "

tớ quay sang nhìn cậu ấy , giờ đây khi đối diện với ánh mắt cậu tớ mới thấy hoá ra cậu không chỉ có nụ cười ấm áp tựa ánh dương mà còn có đôi mắt như chứa ngàn tinh tú trên bầu trời , ánh mắt ấy như muốn tớ nói lời đồng ý vậy , tớ thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt cậu , đây là lần đầu tiên tớ có cảm giác thế này , rốt cuộc tớ là đang bị làm sao ? tim tớ đập nhanh lắm như thể chuẩn bị nhảy là khỏi lồng ngực vậy

tớ quay mặt đi nói " tớ ...tớ không biết nhưng cậu hãy lựa chọn khối mình thích và nó phù hợp với mình đừng vì ai mà lựa chọn sai khối "

" ừ tớ hiểu rồi "

một tiếng " ừ " của cậu nghe sao nặng lòng , tớ đến bây giờ mới suy nghĩ nếu không còn được học cùng với cậu nữa thì sẽ thế nào ? có phải là rất buồn không ? chắc chắn là vậy rồi nhưng không sao hết tớ sẽ luôn đến tìm cậu thôi mà , sau giờ học sẽ cùng cậu về nhà , cùng cậu đến trường cùng cậu đến lớp học thêm hệt như năm lớp 9 chẳng có gì thay đổi hết

rồi cậu bỗng nhiên đứng dậy đi về hướng khách sạn

" cậu đi đâu vậy ? "

" tớ về nghỉ tớ thấy hơi mệt " cậu khẽ cười nhưng lại không giống như thường ngày nữa rồi nụ cười trông gượng gạo làm sao ý .

tớ gật đầu sau đó thì cậu quay đi

tớ ngồi đó , chỉ đơn giản là ngồi sau đó nhìn về hướng xa xăm tớ không nghĩ ngợi điều gì , đầu tớ rỗng tuếch mãi đến khi anh nhân tuấn lên bờ gõ cái cốc vào đầu tớ thì khi ấy tớ mới bình thường trở lại

" mày nhìn gì mà ghê thế ? "

" không có gì "

" thế đi về thôi , anh buồn ngủ quá "

tớ đứng dậy phủi cát trên quần sau đó thì theo anh nhân tuấn đi về , về đến phòng tớ lại mông lung ngơ ngốc nhìn lên trần nhà cứ như thế đến khi lịm đi lúc nào không hay

mãi tầm chiều mẹ gõ của phòng kêu tớ ra ăn cơm tớ mới chịu tỉnh dậy

ngắm biển vào buổi hoàng hôn thực sự đẹp , những áng mây trên bầu trời lần lượt ngả sang màu hồng và chúng ta có thể nhìn thấy sự chuyển động của mặt trời đang dần lặn đi mất , người lớn chủ yếu dẫn đám trẻ chúng tớ đi chơi cho khuây khoả coi như là phần thưởng vậy nên là chẳng ai xuống biển cả có mỗi tớ , anh nhân tuấn và gia minh là chịu xuống còn chị lam bố mẹ tớ bố mẹ gia minh đều ngồi trên bờ uống nước dừa

vì bầu trời đẹp quá nên tớ đã lôi con máy ảnh đã dành dụm tiền ăn sáng để mua ra chụp , vừa y cảnh vừa đẹp người cũng đang mặc đồ đẹp nên tớ đã nhờ vả anh trai

" anh nhân tuấn chụp hộ em tấm ảnh "

" không thấy anh đang chill à đưa gia minh nó chụp cho "

tớ đánh mắt sang nhìn bạn vừa lúc bạn cũng đang hướng ánh mắt về phía tớ , cậu khẽ cười sau đó nói

" đưa đây tớ chụp cho "

tớ đưa máy ảnh cho cậu , còn không quên dặn dò

" cậu chụp đẹp đẹp vào nhé " cậu gật đầu sau đó đưa máy ảnh về phía tớ

với kinh nghiệm tạo nét mười mấy năm cuộc đời thì thành quả không có chỗ nào để chê , đẹp miễn bàn
tớ tự luyến khen ảnh bản thân mà anh trai tớ không khỏi dè bỉu

" anh không ngờ cái độ tự luyến của mày nó kinh dị đến độ vậy đấy "

anh đứng phắt dậy rồi nói " nào mày chụp anh một tấm "

tớ bắt đầu lôi máy ra và chụp

" thợ đỉnh cao quá chụp đẹp quá trời nè "

anh tớ nhếch mép " chứ không phải do mẫu ảnh quá đẹp trai à ? " sau đó còn vênh váo vuốt tóc

" gia minh vào không tớ chụp cho một tấm "

cậu có hơi ngập ngừng nhưng sau đó cũng để tớ chụp ảnh làm kỉ niệm , cậu tức nhiên là tạo dáng không khoa trương như anh tớ , đơn giản chỉ là nhìn về hướng mặt trời lặn , mái tóc cậu theo gió mà tạo lên những đường nét tuyệt đẹp , bức ảnh của cậu thực rất thong thả an tĩnh , như thể cậu thực sự đang thả hồn theo gió chứ không phải là đang tạo dáng chụp ảnh nữa

" gia minh cậu xem , cậu thực sự rất đẹp trai đó "
tớ đưa máy ảnh cho cậu xem còn không quên cảm thán , quả thực cậu rất đẹp , đẹp như nam thần

cậu ngượng ngùng đáp " tớ cảm ơn "

" con gái mà nói toẹt ra thế à , không biết ngại là gì " anh nhân tuấn ngán ngẩm lắc đầu

từ xa tớ nghe có tiếng mẹ gọi " chíp , gia minh , nhân tuấn mau lại đây "

bọn tớ chạy ù lên

" mọi người cùng chụp với nhau tấm ảnh nhé ? "

mẹ tớ lấy chiếc máy ảnh từ tay tớ sau đó thì nhờ một vị khách du lịch gần đó chụp hộ

và thu về rất nhiều thành quả xịn xỏ luôn

" ba đứa đứng vào hàng mẹ chụp cho nhanh lên "

và bọn tớ có ba tấm ảnh chụp chung với nhau , mỗi đứa một tấm , tấm vào cũng cười toe toét trông rất vô tri , về nhà chắc chắn tớ sẽ đi rửa ảnh ra nhét vào khung sau đó sẽ để trên bàn học mới được

hai nhà đi chơi hai ngày sau đó thì trở về nhà , cái cảm giác ngồi trên xe trở về nhà ý tớ cứ thấy buồn lúc đi cảm giác ngồi trên xe rất lâu nhưng khi về thì vèo một phát đã đến nhà , tớ chỉ biết gào khóc trong lòng tớ vẫn chưa muốn về sớm như thế một chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top