18

nghỉ lễ ba mươi tháng tư , mùng một tháng năm hằng năm thì sẽ được chơi thả ga

nhưng năm nay thì không thể

thi xong cuối kì , bọn tớ sẽ có bài thi thử và cuối cùng sẽ phải đối mặt với kì thi lên cấp ba vô cùng đáng sợ , chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi

" ba mươi tháng tư , mùng một tháng năm các cậu tính làm gì ? " lệ hỏi

chí thành và thế nam đồng thanh đáp " học "

" đúng là hai chú ong chăm chỉ nhàm chán "

" thế còn gia minh với chíp chíp tính sẽ làm gì ? "

" chắc tớ cũng ở nhà ôn bài mất , hoá khó quá " tớ chán chường nói

lệ lắc đầu rồi đánh mắt sang phía gia minh , cậu như hiểu ý đáp

" tớ cũng ở nhà học "

" ai cũng chăm chỉ hết vậy ? thế còn bống hanh tính dư lào "

" hôm đấy thầy chắc vẫn dạy thêm nên tớ đi học thêm rồi "

cái hanh nó đã giỏi rồi mà đi học thêm lại nhiều gần như cuối tuần nó kín lịch , đúng là ngôi sao đắt show

" tớ chắc cũng ở nhà thôi , chả biết đi đâu "

" èo chả ai đi chơi với tôi cả thế tôi cũng ở nhà vậy huhuu chán quá "

trong tiết văn , khi đang ghi chép thì gia minh bỗng dán một tờ note màu vàng vào trang vở của tớ , trên tờ note có dòng chữ gọn gàng ngay ngắn

" hôm đấy tớ đến học cùng cậu có được không ? "

thế thì tốt quá ý , tớ dốt muốn chết nếu cậu ấy không đề nghị thì tớ cũng có ý định vác mặt đi xin cậu ấy kèm hộ môn hoá rồi ấy

tớ ghi tiếp vào tờ giấy " hôm đấy rủ thêm mấy bạn được không ?

cậu đọc xong thì nhanh chóng viết "thôi khỏi đi , rủ nhiều học không hiệu quả "

thôi đành vậy chắc cậu ấy sợ là rủ nhiều người lo tám chuyện không học hành ý , mà hình như đúng thế thật lúc trước tớ hay đi học nhóm với các bạn lắm mà hầu như học thì ít mà nghịch thì nhiều

nghỉ lễ cô cho biết bao là đề toán đề anh , đề hoá còn giải chưa xong , tối hôm trước tớ có call xong học cùng gia minh một ít rồi , hôm sau bọn tớ lại giải mấy cái đề toán tiếp

tớ tưởng cậu phải tầm tám , chín giờ mới đền , ai ngờ cậu đến sớm thế , lúc cậu đến tớ còn đang ngủ như chết phải đến khi anh tớ đập cửa ầm ầm thì tớ mới bật đầu dậy , vệ sinh răng miệng rồi xuống nhà

" sao cậu đến sớm thế ? " tớ ngáp ngắn ngáp dài nói

" nhiều bài mà , cậu vào ăn sáng một chút đi rồi mình lên học "

" ừ "

tớ ăn uống xong thì chắc cùng khoảng 7 rưỡi , ăn xong thì bắt đầu lên phòng học

tớ lên phòng kê bàn ra rồi lôi sách vở để hết lên quay sang thấy cậu vẫn chưa chịu bước vào phòng tớ mới giục

" vào phòng đi cậu đứng đấy thì sao học "

" ừ mà phòng cậu dán nhiều hình nhể ? "

" toàn chồng tớ hết đấy "

" ồ , được rồi chúng mình học thôi "

đồng hồ kêu tích ta tích tắc , bọn tớ tập trung đến nỗi dường như chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng bút bi xoẹt xoẹt trên giấy , một lúc bọn tớ giải được nửa số bài tập nghỉ lễ , tớ bắt đầu thấy đói bụng , ngước lên nhìn thấy gia minh vẫn tập trung lắm như thể cậu và bài tập hoà làm một ấy, hồi đầu năm cứ chê cậu ấy lười làm bài tập chứ bây giờ có khi còn chăm hơn cả tớ

" gia minh , cậu đói không ? "

" cậu đói rồi à ? "

" có một chút chút "

dứt lời cậu lôi từ balo của mình ra một túi đồ ăn vặt mà lại toàn thứ tớ thích

hoàn thành đống đề toán thì cũng đã hơn 11 giờ , cậu kèm không mất một đồng nên bố mẹ tớ mời cậu ở lại ăn cơm , cậu vẫn y như lần đầu cũng ngại phải mơi mãi mới chịu ở lại ăn cơm cùng nhà tớ

trong bữa mẹ tớ hỏi han

" gia minh này cháu định thi trường nào ? "

" cháu thi trường A " cậu lễ phép đáp

" ừ thi A cho gần tội gì mà đi xa , nhân tuấn cũng học trường A sau này ba đứa lại chung trường lại hệt như ngày bé ríu rít với nhau nhỉ ? nhớ ngày nào còn bé như cái kẹo mà giờ trông đứa nào đứa nấy cũng cao lớn chả mấy lại dựng vợ gả chồng được "

tớ bắt đầu thấy mẹ đi hơi xa xa rồi , chuyện này còn lâu la lâu lắc mà mẹ đã bàn gì sớm , tớ còn chả nghĩ mình sẽ cưới chồng cơ mà

" mẹ nó có ăn cơm không ? sao nói lắm thế ? " bố tớ nói xong thì tớ và anh trai tớ phải nén cười , tớ liếc nhìn gia minh xem phản ứng của cậu thế nào , mặt cậu tỉnh lắm nhìn không ra là đang nín cười đâu trông giống như đang tận hưởng phim hài gia đình

" cảm ơn bố đã nói lên tiếng lòng của bao đứa trẻ trong mâm cơm " anh trai tớ nói

" thằng con mất nết mẹ chỉ là muốn làm bữa cơm gia đình bớt nhạt nhẽo bạn con cũng không thấy gò bó thôi mà " mẹ tớ ấm ức mà nói

" thôi thôi tôi xin , ăn đi " bố tớ gắp miếng cá vào bát cho mẹ như thể dỗ dành , mẹ tớ ăn thì vẫn ăn đấy nhưng cứ phụng phịu mãi

thế là bọn tớ được dịp ăn cơm tó phờ di

tớ với định gắp miếng đậu mà để hơi xa đũa trơn tay ngắn nên gắp mãi chả được , định kêu anh nhân tuấn đẩy hộ cái đĩa đậu tại anh ấy ngồi gần thì gia minh đã bỏ vào bát tớ hai miếng rồi . điều đầu tiên khi nhận được sự giúp đỡ này đó chính là nhìn vẻ mặt của cha mẹ , hành động này trước mặt phụ huynh nó không đơn thuần là tình bạn trong sáng nữa mà nó sẽ thành tỉ tỉ những thứ khác trong suy nghĩ của bố mẹ tớ và tớ hiểu họ sẽ chuẩn bị nghĩ gì vì cảnh này quá quen

anh nhân tuấn thì ôi thôi cái mặt đầy đánh giá , bố mẹ tớ thì tủm tà tủm tỉm , còn gia minh thì lơ mọi ánh nhìn cứ tập trung vào việc của mình thôi , tớ ước mình cũng lơ đi được nhưng trời ơi oan quá bọn tớ là tình bạn trong sáng giờ thành cái gì trong suy nghĩ của gia đình tớ rồi không biết

bố nhìn tớ nói " bạn gắp cho thì ăn đi "

" hình như trong mâm có mình anh mày cô đơn ấy nhỉ ? "

" mẹ gắp cho con trai yêu cái rau này , ăn đi cho mát ruột con ạ "

tớ nhìn bố , nhìn mẹ , nhìn anh trai lắc đầu như thể muốn nói không phải như họ nghĩ đâu xin đừng hiểu lầm con pờ li

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top