5

  Cốc,cốc

  Tiếng gõ cửa vang dội, tôi vồn vã chạy ra mở cửa.

  Ô, ra là anh!

  - Chúng ta đi được chưa?

   Jaemin đứng trước của nhìn tôi nói. Tối nay anh chỉ mang một chiếc áo tay dài cộng thêm một cái áo khoác mà thôi. Không hiểu sao tôi lại thờ thẫn nhìn anh từ lúc mở cửa. Cho đến khi anh nói,tôi mới giật mình trở về hiện tại.

  - Được rồi, chúng ta đi thôi.

  Tôi cười tươi rói, bước ra khỏi nhà. Anh nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay tôi nhỏ tới mức được anh nắm gọn trong lòng.

  Seoul về tối càng lạnh hơn, những cơn gió thổi buốt lạnh. Tôi thở ra một làn khói dài.

  Trời lạnh khiến cơ thể tôi hơi oải, tôi và anh đã đi bộ cùng nhau một còn đường dài. Cả hai đều im lặng, không một lời nói. Có lẽ đó là thói quen rồi, tôi chỉ muốn đi bên cạnh anh, nhìn ngắm cảnh vật. Không cần nói gì cả. Bởi vì chỉ như vậy đã khiến tôi thỏa mãn rồi.

------------------------------

  Tôi cùng anh đi dạo, ngắm sông Hàn buổi tối. Nói đủ thứ chuyện, ở bên cạnh anh. Một cảm giác an toàn nào đó bao bọc lấy tôi. Tôi thích cái cảm giác này.

  Anh ôm chầm lấy tôi. Nói thỏ thẻ vào tai, giọng anh trầm lắm. Nói thế nào nhỉ? Giọng nói ấy như in hằn vào tâm trí tôi.

---------------------------

  Anh đưa tôi về nhà, nuối tiếc hơi ấm của anh một lần nữa thôi. Tôi ôm chặt lấy người anh, mùi thơm nhẹ nhẹ thoảng qua mũi tôi. Hương thơm quen thuộc của anh. Tôi thật chẳng muốn buông anh ra tí nào. Sợ rằng tôi chỉ cần nới lỏng tay một tí thôi. Anh sẽ đi mất, sẽ vụt khỏi tầm tay tôi.

  - Cho em ôm anh tí nữa thôi nhé

  Tôi nói nhỏ, nhỏ tới mức tôi nghĩ rằng chỉ mình tôi.

  - Thêm tí nữa sẽ tính phí đó.

  - Em trả, vậy được rồi đúng không?

  - Thế ôm thoải mái

  Jaemin nói rồi ghì chặt tay ôm tôi lại. Lòng anh ấm thật, tôi không muốn rồi đi chút nào. Tôi như dính vào anh vậy. Không một chút nhúc nhích. Jaemin vẫn đứng im cho tôi ôm. Anh chỉ cười cười rồi lấy tay xoa đầu tôi.

  - Trời lạnh lắm rồi, em mau vào nhà đi.

  - Em không muốn đi chút nào.

  Thế nhưng nói thì nói,tôi vẫn luyến tiếc rời khỏi vòng tay anh. Trên người tôi, ám một chút hương thơm ấy.

  - Ngoan, ngủ sớm đi. Anh không muốn nhìn em bị ốm đau.

  - Em biết rồi.

  Tôi cố tình kéo dài câu nói để chọc anh. Rồi xoay người bước vào nhà. Bỗng trong phút chóc bị anh níu lại.

  - À, anh nhớ là em chưa trả phí cho cái ôm ban nãy nhé.

  - Thế anh muốn gì nào.

  Tôi ngây người hỏi, anh không nói chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi. Môi anh mềm lắm, lại còn hơi ngọt nữa chứ.

  Người tôi như rã rời, bám víu lấy anh. Anh mới từ từ thả ra. Tôi hả miệng để lấy không khí. Mặt tôi đã đỏ ửng, không biết là do lạnh hay là do anh.

  - Nhìn gì, em muốn nữa sao.

  - Em không phải như anh đâu nhé.

  - Nhưng mà nếu anh nói anh muốn tiếp thì sao?

  Jaemin cười tươi, aaa đầu óc của tôi giờ như trên mây.

  Na Jaemin là điều tuyệt vời nhất đối với tôi.

  - Em đi lên, anh mau về nhà đi, trời lạnh lắm rồi đấy.

  Tôi nói rồi phóng nhanh lên nhà. Lúc tôi quay lại cảm giác như mặt anh tối sầm. Không như lúc ban nãy, nhưng chỉ giây lát, anh đã liền mỉm cười rồi vẫy tay ý bảo tôi vào nhà.

----------------------------------

  Ngồi trước gương, mặt bây giờ vẫn còn hơi ửng hồng. Nhìn ngắm mình trong đó, tôi chợt thấy trên cổ tôi. Các đốm đỏ lấp ló sau áo, tôi hơi giật mình. Đừng nói với tôi rằng mặt anh khi nãy tối sầm lại, là vì phát hiện những vết này chứ.

  Tôi hơi lo lắng, tay chân bồn chồn. Ngày mai rồi ngày mốt. Tôi sẽ đi rồi. Tôi không dám mơ mộng về những tháng ngày sau đó

  Sẽ tối tăm, đau đớn đến nhường nào ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top