4

Trời đã dần chuyển lạnh, tôi quấn chiếc khăn quàng trên cổ. Miệng thở ra một làn khói nhẹ bẫng. Tôi vừa đi mua đồ ăn nhẹ, bây giờ lập tức trở về nhà.

Hôm nay tôi không qua nhà anh được bởi vì phải về dọn hành lí để chuyển đi. Tôi chỉ còn ngắm Seoul được vài hôm nữa mà thôi...

Đợi rõng rã tầm mười phút xe bus cũng đã tới nơi. Tôi nhanh chân bước lên xe, chọn một chỗ khuất ở phía sau.

Cắm tai nghe vào điện thoại, tôi mở một bài nhạc xưa. Âm thanh êm đềm, trầm lắng khiến tôi thoải mái. Nhưng thứ âm nhạc êm đềm mà đầy sự buồn bã đó làm nước mắt tôi bất chợt rơi xuống.

Nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên gò má tôi. Tôi nghĩ đến sau này khi không còn được bên Jaemin nữa, thay vào đó là chuỗi ngày u ám một mình. Tôi rất sợ.

2 năm trước tôi phát hiện ra mình bị ung thư máu.

Đúng vậy là ung thư máu.

Khi ấy cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những vết bầm máu. Người bắt đầu mệt lả đi và hay chảy máu cam. Tôi chỉ nghĩ khi ấy vì học quá nhiều cũng là lúc đang trong giai đoạn thi cử nữa. Tôi cứ cho là mình quá căng thẳng, cho đến khi các triệu chứng càng ngày càng xuất hiện nhiều.

Ba mẹ mới gấp gáp đưa tôi đến bệnh viện. Và theo xét nghiệm là tôi đã bị ung thư máu.

Cái tuổi mười sáu khi ấy dường như sụp đổ. Tôi sống trong những ngày u tối, dằn vặt. Thời gian đó tôi chưa gặp anh.

Tôi đã phải ở bệnh viện điều trị một thời gian dài. Nhưng mà sau đó bệnh tình cũng không khá hơn tí nào. Ba mẹ quyết định chuyển tôi tới một bệnh viện khác. Và tất nhiên đó là lí do tại sao tôi lại bảo rằng mình sẽ chuyển đi chứ không phải là đi học nơi khác.

Tôi đã giấu anh rất lâu, tôi chưa một lần nào nói với anh rằng mình đang bị bệnh. Mà nó lại còn là ung thư máu. Tôi cảm thấy sợ, sợ anh sẽ lo lắng và một điều gì khác nữa mà khiến tôi không thể nói ra được lòng mình.

Ung thư máu có bốn giai đoạn, mà khi tôi biết được thì đã là giữa giai đoạn hai và ba rồi. Nó đã lan đến lá lách, gan và bạch huyết. Và dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Thẫn thờ nhìn những vết đốm đỏ trên tay được che lại bởi tay áo. Tôi vô thức đưa tay lên sờ vào nó, mắt hơi nhòe đi. Để giấu anh, tôi đã phải thường xuyên dùng kem che khuyết điểm. Và mặc áo tay dài, tóc tôi cũng vậy. Khi trị liệu, nó đã rụng đi không ít. May mắn tóc tôi khá dày nên anh vẫn chưa phát hiện ra.

----------------------------------

Về tới nhà, căn nhà ấm áp quen thuộc của gia đình mình. Tôi bật đèn, chật vật đi vào bên trong. Ba mẹ tôi đều chưa về, chỉ có một mình tôi ngay lúc này mà thôi.

Nhà tôi đã được dọn một phần, những chiếc thùng đựng đồ chồng chất lên nhau ngay giữa phòng khách.

Nhanh chóng bước vào phòng, tôi liền bắt tay thu xếp mọi thứ bỏ vào vali. Quần áo, ảnh của tôi và cả anh nữa. Tôi xếp gọn gàng vào một bên của vali.

Bỗng một cơn choáng vội vàng ập đến, tôi ngồi bệch ra đất, tay xoa nhẹ thái dương. Hơi thở trở nên nặng nhọc, tôi thường xuyên bị như vậy.

Dựa người vào tưởng, điện thoại bỗng đổ chuông, tôi lập tức bắt máy.

- Em đang làm gì đấy ? - Bên kia là một giọng nói trầm ấm. Jaemin, là anh ấy.

- Em đang sắp xếp đồ, chẳng phải chuẩn bị đi rồi sao.

- Ừ nhỉ, anh thật chẳng muốn để em rời xa nơi này tí nào. Nếu không có ba mẹ anh đã bắt em về đây với anh rồi.

Jaemin vừa nói vừa cười, tôi biết là anh đang đùa. Nhưng câu nói của anh khiến tôi đau lắm. Chẳng biết thời gian tôi nghe giọng anh còn lại là bao lâu.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cười mà thôi.

- Vậy tối nay anh đưa em đi chơi nhé. Phải tạm biệt người yêu anh lần cuối trước khi em xa anh chứ.

- Hẹn gặp Nana của em vào tối nay nhé!

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top