2

  Tính đến thời điểm hiện tại tôi và anh đã quen nhau gần được một năm. Khoảng thời gian ấy cũng không quá dài nhưng nó đã khiến tôi cảm thấy rất tuyệt.

  Tôi gặp anh vào một chiều thu ấm áp. Ở trong ngôi trường anh và tôi đã từng học. Nơi ấy đối với tôi có rất nhiều kỉ niệm. Và có lẽ đáng nhớ nhất là khi tôi thấy anh.

  Ngày ấy tôi nhớ là anh sắp ra trường, nên thời gian tôi gặp anh rất ít. Vì để theo đuổi được chàng trai này. Tôi đã không ít lần bị thầy cô mắng. Và bạn bè khuyên bảo tôi nên bỏ đi.

  Nhưng tôi biết tôi đang làm gì và không hề hối hận. Khi yêu anh có lẽ là lúc tôi thấy may mắn và hạnh phúc nhất.

  Có người nói " Na Jaemin thật sự đẹp, nhưng anh ấy không tốt đâu"

  Hay là " Na Jaemin yêu một người rất dễ và bỏ một người cũng rất dễ "

  " Anh ấy không đơn giản như cậu nghĩ." .....

  Tôi đã nghe thật sự rất nhiều điều không tốt về anh. Nhưng mọi lời nói tôi đều bỏ ngoài tai. Khi tôi chính thức nói lời theo đuổi anh thì đã nhận được một câu nói

  " Nếu em đủ kiên nhẫn!"

  Đúng vậy, câu nói ấy là của Na Jaemin.

  Tôi nghe câu nói đó, trong lòng có chút không hiểu. Chỉ là theo đuổi thôi mà, có sao đâu! Đó là điều duy nhất hiện hữu trong đầu tôi khi ấy.

  Nhưng có lẽ anh đã nói đúng. Na Jaemin là một người rất khó theo đuổi. Tôi nhớ tôi đã làm rất nhiều việc nào là đưa đồ ăn sáng, nước uống, giúp anh làm việc này, việc kia. Nhưng Jaemin vẫn vững tâm, không có chút gì rung động.

  Cảm giác của tôi chắc có bạn sẽ hiểu được. Khi theo đuổi một ai đó thật sự rất dễ nản lòng và chán ghét. Và tôi cũng vậy.

  Càng ngày tôi số lần tôi đưa đồ ăn sáng, và giúp anh. Hay thậm chí là nói chuyện với anh trở nên ít dần đi.

  Thật ra còn một lí do nữa khiến tôi chán nản đó là tôi đã bị anh từ chối. Không nhớ tôi đã tỏ tình anh bao nhiêu lần. Chắc khoảng ba đến bốn lần gì đó, nhưng tôi đều bị anh từ chối một cách thẳng thừng.

  Thế nên tôi quyết định theo anh một thời gian ngắn nữa và tỏ tình thêm một lần cuối. Tôi nói với chính mình rằng " Chỉ một lần nữa thôi, không được tôi sẽ buông bỏ "

  Theo trí nhớ của tôi thì ngày tôi tỏ tình anh đó là một ngày trời rất đẹp. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp rọi trên con đường dài. Tôi mang theo một tâm trạng khá hồi hộp, chẳng hiểu sao vì tôi đã tỏ tình anh khá nhiều nhưng lần này cảm xúc lại khác.

  Tôi hẹn gặp anh ở trường, vậy nên tôi bước đi cũng khá gấp rút,tôi sợ mình lại để anh phải chờ. Cuối cùng tôi đã đến nơi, cổng trường được phủ một màu vàng ấm. Lá khô đã rơi lấp sân trường to lớn.

  Gió thổi từng cơn nhẹ, làm các chiếc lá bay bổng trong không khí. Vô tình tôi giẫm lên mấy chiếc lá khô. Âm thanh chúng tạo ra không hiểu sao làm tôi thấy an tâm. 

  Giương mắt ngó nghiêng tìm anh!

  Thấy rồi, Jaemin anh ấy đứng ở một gốc cây cổ thụ khá to trong trường. Tôi liền chạy lại chỗ anh. Tay giờ đã vịn hết mồ hôi. Tim đập thình thịch.

  - Có chuyện gì không ? - Anh thấy tôi liền hỏi.

  - Có, em muốn nói một điều rất quan trọng. Anh hãy nghe cho rõ, em chỉ nói một lần thôi nhé. Và cũng là lầm cuối! - Tôi đứng nhìn thẳng vào mắt anh. Nói một cách dõng dạc.

- Em thích anh!

- Ừm!

  Đó là những gì tôi nhận được từ anh.
Khi ấy tâm trạng đã tuột dốc một cách tồi tệ, mặt tôi cúi gầm. Chỉ liền muốn bỏ chạy đi chỗ khác. Nhưng không thể nhấc chân nổi, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc chỉ vì điều này.

  - Anh thích em!

  Tim tôi đột ngột đập nhanh. Lúc ấy cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, đầu óc hơi choáng váng.

  Tôi ngước mặt nhìn anh, anh chỉ kéo nhẹ tôi ôm tôi vào trong lòng.

  - Xin lỗi vì đã khiến em chờ, lần này thì hãy để anh yêu em nhé !

  ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top