Phần mở đầu
Phật đã dạy "Làm việc gì cũng phải chú ý luật nhân quả báo ứng."
/
"Lão La, công viên Đảo Sơn, vụ án mới."
Thật lòng mà nói Lý Mã Khắc không muốn gọi cuộc điện thoại này chút nào, thế nhưng chuyện xảy ra quá đường đột, trùng hợp hôm nay anh lại không ngủ được nên mới đến công viên đi dạo xem sao, lại trùng hợp hơn là đúng lúc gặp một đám người đang tụm lại thành vòng, không biết là có chuyện gì xảy ra, trùng hợp hơn nữa là vị cảnh sát đi tuần đang bị mọi người vây ở giữa lại chính là người hàng xóm ở tầng dưới của anh - Kim Đình Hựu, vậy nên với cương vị là một cảnh sát thuộc tổ trọng án, anh đã nhanh chóng bị kéo vào giữa đám đông.
Án phi tang xác, hơn nữa còn không phải là một vụ phi tang xác đơn giản.
Mười một giờ, theo lý mà nói, một người luôn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy tắc như La Tại Dân đã an ổn vững vàng tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đã vô tình phá vỡ giấc mộng của anh, phiền chết đi được, La Tại Dân ghét nhất là đang ngủ thì nhận được điện thoại báo án. Cúp điện thoại của Lý Mã Khắc rồi, tuy đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nhưng La Tại Dân cũng đã thay xong quần áo, cơ thể anh lúc nào cũng thức tỉnh sớm hơn đầu não.
【Công viên Đảo Sơn, dậy hết cho tôi!】
La Tại Dân lúc mới ngủ dậy là lớn nhất, đương nhiên là lớn hơn tất cả mọi người, khi anh bị ép rời giường thì đến cả Diêm Vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Vốn dĩ chuyện đi làm ngoài giờ đột ngột thế này chỉ cần tổ trưởng như anh và một thành viên trong đội có mặt là được rồi nhưng tổ trưởng La lại không hề nghĩ đến chuyện sẽ cứ như vậy mà buông tha cái đám tổ viên trời đánh kia.
Bởi vậy nên Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc đang trùm chăn xem phim cũng chỉ có thể đen mặt nhìn nhau rồi lọ mọ xoay người xuống giường thay quần áo. Lý Đông Hách vừa mới cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ xong, đảo mắt nhìn trời rồi lại phải hùng hùng hổ hổ mặc quần áo vào lần nữa, ba phút sau đã đi xuống nhà, chạy vài bước thì tới công viên, sau đó lại bám dính lên người Lý Mã Khắc, ủy khuất bày đủ thứ trò nũng nịu.
Tổ trọng án, năm người, hai cặp tình nhân tự nhiên lại lòi ra một chú cẩu độc thân, mà chàng cẩu độc thân kia không ai khác chính là tổ trưởng La Tại Dân chuyên gia gắt ngủ của chúng ta.
"Không phải chứ, tổ trọng án mấy người ra ngoài hành động mà gọi người bên pháp y như tôi đến làm gì hả!"
Lý Đế Nỗ cưỡi xe đạp tới, đứng phía xa dùng sức hướng về phía đám người kia gào một tiếng. Cũng trùng hợp là do anh không ngủ được nên đi ra ngoài đạp xe coi như là chuẩn bị cho thế vận hội, nếu không thì còn lâu mới nghe lời La Tại Dân sai khiến mà ngoan ngoãn đi đến công viên Đảo Sơn xa nhà gần chết.
"Cẩu ca cũng bị gọi tới nữa à, là án phi tang xác, có cậu ở đây rồi thì bước đầu sẽ đơn giản hơn nhiều."
Lý Đông Hách vẫn còn treo leo trên người Lý Mã Khắc, vừa thấy Lý Đế Nỗ tới đây, nháy mắt cơn tức giận đã giảm xuống còn một nửa, ngay cả pháp y mà La Tại Dân cũng không tha, vậy thì có nghĩa là sự áp bức này có người sẻ chia rồi.
"Lý Đông Hách, cậu muốn ăn đập phải không, đã bảo là ở bên ngoài thì đừng có gọi Cẩu ca rồi mà!"
"Tôi cứ gọi đấy."
"Lý Đông Hách cậu lại đây cho tôi!"
"Anh Mã Khắc cứu em với, Lý Đế Nỗ muốn giết em diệt khẩu!"
"Mấy người làm loạn đủ chưa, ở hiện trường vụ án mà các cậu còn có thể hành động không ra thể thống gì như thế à?!"
La Tại Dân vừa xuống xe đã thấy cảnh tượng như thế này, vốn đang một bụng gắt ngủ, gặp cảnh này lại được dịp để lửa giận bốc lên tận đầu, bây giờ một thân anh đây có thể diệt sạch đám này.
Hiện trường vụ án tạm thời đã được giăng dây phong tỏa nhờ sự giúp đỡ từ phía các cảnh sát tuần tra, trước khi mọi người tới Lý Mã Khắc và Kim Đình Hựu đã giải tán tất cả mọi người xung quanh hiện trường. Hiện giờ trong cả cái công viên rộng lớn chỉ có vài cảnh sát tuần tra và người của tổ trọng án, đêm khuya tĩnh lặng có chút đáng sợ, máu đỏ xẹt qua màn đêm đen tối nhưng lại làm làm cả công viên sáng bừng lên, sáng đến mức chói mắt.
"Tình hình thế nào?"
"Phi tang xác, là một cái đầu, không thể nhìn được mặt mũi trông ra sao."
Lý Mã Khắc tiến vào hiện trường vụ án đầu tiên, anh cũng không rảnh rỗi gì, chỉ đơn giản nhìn qua tình hình một chút rồi đi ra ngoài chờ mọi người tới. Tổ trọng án của cục cảnh sát vốn chỉ được điều động khi có những vụ án nghiêm trọng. Nếu chỉ là án mạng bình thường thì căn bản không đến lượt tổ trọng án phải động tay vào, nghe thấy là án phi tang xác, Lý Mã Khắc đã nghĩ rằng tám chín phần mười là kiểu gì tổ bọn họ cũng sẽ phải giải quyết, vừa thấy cái đầu tròn xoe đã bị lột da, chặt xác rồi phi tang, trường hợp này không cần gọi điện báo cho cấp trên trước, chỉ một giây sau Lý Mã Khắc đã biết cái án này trăm phần trăm sẽ rơi vào tay tổ trọng án, bởi vậy nên mới không do dự mà gọi điện cho La Tại Dân.
Vì nhà của Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc cách hiện trường khá xa nên La Tại Dân dứt khoát không đợi hai người đó tới nữa, mặc đồ bảo hộ và trang bị vào rồi đi vào hiện trường, La Tại Dân là một chuyên gia về hiện trường, theo lời Lý Đông Hách nói thì lão đại của bọn họ không học tâm lý nhưng năng lực dựng lại hiện trường ở góc nhìn thứ ba thì cực kì đỉnh cao.
Không có vết máu phun ra, những khu vực xung quanh cũng không có dấu chân hỗn loạn, cái đầu đỏ rực trên đồng cỏ lớn nổi bật khác thường, hốc mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm vào La Tại Dân, tựa hồ như đang muốn kể cho anh sự oan ức và hoang mang của nó.
"La ca, bọn em tới rồi."
"Đi tới chỗ quản lý công viên xem thử có manh mối gì không."
La Tại Dân vẫn không ngẩng đầu, đưa tay chỉ về phía ngọn đèn đường, một chiếc camera được đặt công khai chĩa thẳng vào bãi cỏ, Chung Thần Lạc là thiên tài máy tính mà cục cảnh sát tỉnh giao cho bọn họ, nghe nói đồng chí Tiểu Chung vừa nghe được tin sẽ điều người xuống thành phố Đảo Sơn đã tích cực chủ động đề nghị với lãnh đạo hãy điều mình đi, bạn trai ở tổ trọng án, hỏi cũng đừng hỏi cậu muốn đến đó tới mức nào.
Ban đầu vốn dĩ không có đủ người nhưng vì Chung Thần Lạc chuyển tới nên năm khía cạnh của tổ trọng án đã dần được hoàn thiện, vị trí cũng đầy đủ hơn. Cục cảnh sát tỉnh còn cho bọn họ một chuyên gia tâm lý, nhưng vì lý do cá nhân của cậu ta, trong nhà có chút chuyện phải xử lý nên hai ngày nữa mới có thể đến báo danh được, La Tại Dân thường ngày vẫn luôn rất nghiêm túc, vừa nghe cậu chuyên gia mới tới này sẽ đến muộn vài ngày trong lòng đã không vui, đây là công việc chứ không phải trò chơi của trẻ con, sao có thể muốn tới lúc nào thì tới lúc đó cơ chứ.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top