Phần cuối - Bộ xương bằng sáp (Hết)


Buổi tối hôm trước, Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc cũng ra khỏi phòng làm việc, đi vào phòng ngủ, thấy La Tại Dân đang nằm trên giường, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, nhẹ nhàng chui vào lòng La Tại Dân.

"Tại Dân, anh muốn từ chức."

Thanh âm của Hoàng Nhân Tuấn mang theo chút nức nở không rõ ràng, thân thể nhỏ bé nằm tròng vòng tay anh dường như không thể ngừng run rẩy, tự nhốt mình lại nhiều ngày như vậy, có lẽ đây là kết luận cuối cùng mà cậu có được.

"Nhân Tuấn này, nếu không muốn làm thì chúng ta sẽ không làm nữa."

La Tại Dân nhẹ nhàng vỗ lưng cho Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy vô cùng đau lòng. Lục Vân Hàng rơi xuống lò luyện kim ngay trước mắt Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc đã tạo thành cú sốc tâm lý lớn đến mức nào đối với Hoàng Nhân Tuấn cơ chứ, La Tại Dân không biết, nhưng anh biết cảm xúc ấy rất bất lực, rất khó để thoát ra.

"Đây đã là người thứ hai rồi, người thứ hai anh không thể cứu được."

Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm một câu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay La Tại Dân, hẳn là đã vài ngày rồi cậu không ngủ, cơ thể thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, Hoàng Nhân Tuấn đoán rằng mình sẽ sớm mắc bệnh nặng, giống như vụ án bắt cóc khi ấy, nằm ở bệnh viện ngủ cả một tháng trời.

La Tại Dân không biết Hoàng Nhân Tuấn nói người thứ hai là có ý gì, nhưng anh có thể lờ mờ đoán được sự tình, có lẽ trường hợp giống như Lục Vân Hàng không phải là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gặp phải.

La Tại Dân rút một tay ra, gửi tin nhắn cho Đoàn Bang. Anh đã sớm biết được rằng bệnh tình của La Chí Trung chuyển biến xấu, mấy năm nay Đoàn Bang không chỉ giúp anh quản lý cổ phần trong công ty của mẹ mà còn báo cáo lại tình hình của La Chí Trung cho anh.

Sau khi trở về Trung Quốc Đoàn Bang mới thật sự tỉnh táo trở lại, ông biết mình đã làm sai chuyện gì, những lời mà La Chí Trung nói với ông có nhiều điểm không giống với những chuyện đã xảy ra, ông ở phe của La Chí Trung, nhưng theo những lời mà La Chí Trung đã nói với ông thì vợ cũ của hắn dường như muốn đưa La Tại Dân rời xa hắn mãi mãi, sau khi về nước một thời gian, Đoàn Bang mới biết được rằng mình đã ngu ngốc như nào, Đoàn Bang tự hận mình đã thức tỉnh quá muộn màng, vậy nên ông nguyện ý giúp đỡ La Tại Dân lo liệu tất cả mọi chuyện, muốn cố gắng dùng tất cả sức lực của mình để bù đắp cho sai lầm suốt mười năm qua.

【Chú Bang, gần đây nếu có thời gian thì có thể bắt đầu kế hoạch lúc trước mà chú đề cập tới, phía bên con có chút vấn đề, sau này phải nhờ vào tiền mà chú kiếm để sống rồi.】

【Bất cứ lúc nào con cũng có thể trở lại, công ty đã xử lý xong, nếu con sốt ruột thì trong vòng một tuần chú sẽ cho con kết quả.】

【Dường như cuối cùng con cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, con cũng muốn sống một cuộc đời mà không cần phải cố gắng quá nhiều.】

La Tại Dân tắt điện thoại đi, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nằm trong lòng mình ngủ ngày càng sâu, an tâm mỉm cười.

"Nhân Tuấn à, đợi nghi vấn của em được giải đáp rồi em sẽ từ chức cùng anh."

Ngày hôm sau khi ngủ dậy Hoàng Nhân Tuấn lập tức đệ đơn từ chức lên sở cảnh sát tỉnh, cậu vẫn là người của sở tỉnh, sau khi nói qua về tình hình của bản thân với giảng viên của mình, bà cũng ủng hộ cậu từ chức, sau này có thể làm cố vấn ngoài biên chế như bà ấy. Hoàng Nhân Tuấn biết tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi, sau này cậu cũng sẽ không phải gặp bất kỳ vụ án nào nữa, cậu không còn sức lực cũng chẳng còn tinh thần.

Trước khi từ chức, giảng viên còn hỏi Hoàng Nhân Tuấn có cần mình giúp đỡ gì không, Hoàng Nhân Tuấn mới đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất điều gì đó, cậu nói với giảng viên rằng mình sẽ gửi đơn xin bảo lãnh lên sở cảnh sát tỉnh, nếu như lúc đó không được thông qua thì phiền bà giúp đỡ.

La Tại Dân vẫn cứ đi làm như bình thường, tiếp tục xử lý những vụ án sau Túi Da, từ sau khi biết được chuyện cả La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều sẽ từ chức, tinh thần của tổ chuyên án cũng không còn được phấn chấn như mọi khi. Lý Đông Hách không còn ồn ào, âm lượng của Chung Thần Lạc khi nói chuyện cũng nhỏ hơn, Phác Chí Thành không còn rảnh rỗi sẽ chạy lung tung, Lý Đế Nỗ cũng ít khi tới tổ chuyên án nghe chuyện bát quái. Tất cả mọi người đều không muốn tin rằng một tuần sau La Tại Dân sẽ từ chức, rời khỏi cục cảnh sát Đảo Sơn.

"Tôi nói này, các cậu có thể phấn chấn lên một chút được không hả, Lý Đông Hách cậu không vui sao, tôi đã đề bạt với cục trưởng mới tới cho cậu làm tổ trưởng tổ chuyên án rồi đó."

La Tại Dân cố gắng để trông như mình có vẻ hào hứng.

"Cái đồ vô tâm vô phế, cậu không ở đây cãi nhau với tôi thì cho dù tôi có làm tổ trưởng cũng có nghĩa lý gì chứ? Hồi còn ở ký túc xá rõ ràng ba người chúng ta đã thề rằng sẽ về hưu cùng nhau, ấy thế mà cậu mới 29 đã từ chức, La Tại Dân cậu làm tôi và Lý Đế Nỗ thất vọng quá đấy!"

Lý Đông Hách nghiêm mặt, phản bội, một sự phản bội trắng trợn. La Tại Dân thật sự đã tặng cậu một món quà năm mới siêu to khổng lồ, Tết Nguyên Đán sắp tới, cậu ta cũng rời đi, đúng là không có nhân tính mà.

"Đông Hách à."

Lý Mã Khắc kéo Lý Đông Hách lại, bảo cậu bình tĩnh một chút.

"Nhưng mà, tôi chỉ có một người thân duy nhất là Nhân Tuấn mà thôi, nếu như Nhân Tuấn lại xảy ra chuyện gì, tôi thật sự sống không nổi mất, là tôi ích kỷ, tôi vẫn muốn sống tiếp, tôi ích kỷ lắm đúng không..."

La Tại Dân cảm nhận được đôi mắt mình ướt sũng, là nước mắt sao, La Tại Dân đoán nó sẽ không rơi xuống, vậy nên anh nhìn Lý Đông Hách với đôi mắt đỏ hoe.

"Biết rồi biết rồi, sau này các cậu nhất định phải thường xuyên quay về thăm chúng tôi đấy, đừng có mà coi chúng tôi như người xa lạ!"

Từ sau khi Lý Đông Hách biết được chuyện gia đình của La Tại Dân, trong lòng cũng không thể tiếp tục cứng rắn với La Tại Dân được nữa, anh em tốt của cậu muốn sống, muốn sống một cuộc đời vui vẻ.

"Đương nhiên không thể là người xa lạ được rồi, có một số chuyện đợi tôi chuẩn bị tốt rồi sẽ nói với mọi người."

La Tại Dân sụt sịt mũi, lần nữa nở một nụ cười thật tươi.

/

"Cảnh sát La, Vương Bằng đã tỉnh lại rồi, hiện tại có thể thực hiện những cuộc đối thoại đơn giản."

Bác sĩ chủ trị của Vương Bằng lập tức liên lạc với La Tại Dân ngay sau khi ý thức của Vương Bằng hoàn toàn tỉnh táo. La Tại Dân vừa nộp đơn từ chức vào buổi sáng, vụ án Túi Da đã được chỉnh lý lại và đưa tin, cả ngày hôm nay tin tức trên TV đều là về kỳ án chấn động của một thầy giáo trung học.

La Tại Dân vội vàng chạy tới bệnh viện, vừa vào trong phòng bệnh đã thấy Vương Bằng ngồi trên giường nhìn chằm chằm tin tức trên TV không rời mắt.

"La... Cảnh sát La? Túi Da... Túi Da tự sát rồi sao???"

Sau khi Vương Bằng thấy La Tại Dân bước vào, cảm xúc rõ ràng bị kích động mạnh, làm sao mà Túi Da có thể tự sát được, vậy còn mình thì phải làm sao bây giờ, hắn chết rồi, tự do của mình phải làm sao đây.

"Làm sao vậy, ông còn biết cả Túi Da ư?"

"Không có, tôi không biết, cậu đang nói về chuyện gì thế..."

Vương Bằng chột dạ sờ sờ đầu, không dám đối diện với ánh mắt La Tại Dân.

"Tôi tới đây vì có chuyện muốn hỏi ông, nếu như ông có thể trả lời một cách thành thật, tôi sẽ nói cho ông một tin tức tốt, là một tin tức tốt liên quan đến vấn đề ra tù của ông."

La Tại Dân phẩy phẩy tờ văn kiện trên tay.

"Chuyện gì?!"

Vương Bằng nhìn thấy mấy tờ giấy trong tay La Tại Dân, ánh mắt như thể phát sáng, trước khi Túi Da chết vẫn còn giúp mình sao?!

"Nếu ông không nói thật, tôi sẽ tự mình đi tới sở cảnh sát tỉnh, yêu cầu hủy bỏ văn kiện này, cho nên ông lo mà ăn nói cho cẩn thận."

Giọng điệu của La Tại Dân còn mang theo ý đe dọa.

"Cảnh sát La, cậu cứ hỏi, tôi nhất định sẽ khai báo đúng sự thật."

Vương Bằng hơi lớn giọng, đột nhiên cảm thấy vết thương ở cổ đau nhói như bị xé rách, nghĩ thầm khi đó mình cũng không đâm mạnh tới mức đó, tại sao lại bị tổn thương khí quản cơ chứ.

"Vì sao ông lại tự sát trước cổng trại giam?"

La Tại Dân gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Bằng.

"Chuyện này... Chuyện này tôi thật sự không thể nói với cậu được..."

Vương Bằng đánh mắt qua một bên nhìn chằm chằm màn hình TV, trong TV lặp đi lặp lại buổi phát sóng trực tiếp của Lục Vân Hàng, Túi Da thật sự đã chết, người đàn ông đó thực sự đã chết rồi.

"Có phải chuyện này liên quan tới Túi Da không? Ông không cần lo lắng, Túi Da đã chết, vụ án này cũng kết thúc rồi. Đúng rồi, hôm nay tôi vừa mới từ chức, tôi chỉ đơn giản là tò mò mà thôi, sẽ không làm ảnh hưởng tới thời gian thi hành án của ông đâu, trong tay tôi chính là đơn xin bảo lãnh cho ông, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, này, tôi còn có thể hại ông hay sao."

La Tại Dân thay đổi chiến lược, dùng ngữ điệu như thể nói chuyện cùng một người bạn cũ với Vương Bằng.

"Cậu hãy thề rằng nó không ảnh hưởng tới tôi đi, cậu tắt điện thoại, để nó ra xa một chút, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Ông còn cẩn thận như vậy, tôi sẽ không lừa ông đâu, nói đi."

"Tôi giả vờ tự sát là bởi đó là nhiệm vụ cuối cùng mà Túi Da giao cho tôi, khi tôi tự sát, hắn ta cũng ở ngay gần đó, hôm nay tôi mới biết được rằng hắn ta tên là Lục Vân Hàng. Cảnh sát La à, tôi không làm chuyện gì xấu cả, tôi chỉ cho hắn mượn nhà của tôi mà thôi, trừ việc đó ra thì tôi không làm gì nữa hết!"

Vương Bằng sợ La Tại Dân nói sẽ không giữ lời nên nhanh chóng giải thích, phủ nhận mọi quan hệ với Túi Da.

"Tại sao hắn lại yêu cầu ông giả vờ tự sát?"

"Hắn nói chỉ có làm như vậy hắn mới có thể giúp tôi hoàn toàn rời khỏi nhà giam."

La Tại Dân trầm mặc, lẳng lặng ngồi đó nhìn màn hình TV, yên tĩnh mười phút, Vương Bằng nhìn dáng vẻ La Tại Dân như vậy cũng không dám nói chuyện, hiện tại đột nhiên ông ta cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao lại nói chuyện này cho La Tại Dân cơ chứ.

"Trong đơn bảo lãnh viết rằng lý do là tâm lý ông có vấn đề nghiêm trọng, khuynh hướng tự sát nghiêm trọng, văn kiện được chính tay sở trưởng phê duyệt sẽ đình chỉ thi hành án của ông vô thời hạn, hiện tại ông cũng chẳng khác nào được phóng thích. Đúng rồi, nhân tiện vì ông đã nói mọi chuyện cho tôi biết, tôi cũng sẽ nói cho ông biết một chuyện, tổ chức Rắn Độc đã bị tóm gọn, sau khi bình phục đừng đi kiếm tiền bằng những việc như vậy nữa, mở một phòng khám rồi sống một cuộc đời bình thường đi, chuyện tôi đến tìm ông hỏi chuyện cũng đừng nói với ai, không ai biết ông đang ở trong bệnh viện này đâu. Tất cả chuyện này đều chấm dứt kể từ hôm nay, đã hiểu chưa?"

La Tại Dân nói qua tất cả những vấn đề cần phải cân nhắc, anh biết Vương Bằng là một người thông minh, biết lợi biết hại.

"Tôi hiểu rồi, cảnh sát La, cậu cứ yên tâm, tôi cũng thông suốt rồi, sau khi bình phục tôi sẽ rời khỏi Đảo Sơn, đến một thành phố khác, nơi này không có gì đáng để cho tôi lưu luyến nữa."

Sau khi Vương Bằng nghe được tin tổ chức Rắn Độc đã bị tóm gọn rõ ràng đã ngẩn người, nhưng nghĩ lại thì đây có lẽ là do ông trời đang khuyên ông nên làm người tốt đi thôi, đừng làm những việc phi pháp để kiếm tiền nữa.

/

Khi La Tại Dân trở về nhà, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị xong cơm tối, sau khi từ chức, Hoàng Nhân Tuấn dọn hết tất cả đồ đạc của bản thân trong căn nhà mà mình thuê sang nhà của La Tại Dân, ban ngày thì gọi điện thoại tâm sự với giảng viên, buổi tối thì chuẩn bị cơm nước chờ La Tại Dân về nhà, được La Tại Dân chăm sóc lâu như vậy cũng khiến cậu hơi xấu hổ, ít nhất thừa dịp La Tại Dân đi làm cậu cũng phải làm cái gì đó mới được.

"Nhân Tuấn này, em cũng từ chức rồi."

La Tại Dân mỉm cười vẫy vẫy lá đơn xin từ chức có con dấu đỏ tươi trên tay.

"Em từ chức để làm gì?! Em đừng để bị anh làm ảnh hưởng!"

Hoàng Nhân Tuấn luống cuống giật lấy tờ giấy trong tay La Tại Dân, sau khi xác nhận rằng đó là con dấu thật thì suýt chút nữa đứng không vững ngã ngồi xuống đất.

"Không liên quan gì đến anh cả, chỉ là em không muốn tiếp tục nữa thôi, thật sự không liên quan tới anh."

La Tại Dân đỡ Hoàng Nhân Tuấn, mau chóng giải thích.

"Thế là xong đời rồi, hai ta đều không có thu nhập, nếu cảnh sát La đã từ chức cùng anh rồi thì có muốn cùng anh rời khỏi Đảo Sơn không?"

"Ai nói chúng ta không có thu nhập? Đảo Sơn này tuy hơi khó khăn nhưng nếu rời đi chúng ta mới thật sự không có thu nhập đó..."

La Tại Dân cau mày làm bộ như thật sự rầu rĩ, lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi bí ẩn.

"Tổng giám đốc Đoàn, phó tổng Hoàng muốn nghe thử kế hoạch tương lai của công ty chúng ta."

La Tại Dân mở loa ngoài lên, giọng nói của Đoàn Bang truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Với tình hình trước mắt, công ty của cố phu nhân và bố bà ấy chiếm khoảng 20% cổ phần ở La thị, đây vừa hay là thời điểm thích hợp để chúng ta thu mua lại một công ty con, tôi và phu nhân đã bàn bạc qua rồi, trước mắt công ty có lợi nhuận cao nhất của tập đoàn La thị là công ty sắt thép La thị, tôi đã chuyển nhượng cổ phần cho chủ tịch La Nhất Thiên, phu nhân đồng ý để công ty sắt thép La thị hoàn toàn tách khỏi tập đoàn La thị. Trước mắt đã hoàn thành việc đổi tên, công ty sẽ được đổi về tên cũ của nó khi ông ngoại Tiểu Dân còn điều hành, công ty sắt thép Chu thị."

La Tại Dân nghe những lời Đoàn Bang nói xong thì ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng, anh không nghĩ hiệu quả làm việc của Đoàn Bang lại cao như vậy. Đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn chẳng hiểu gì, đây là kịch bản phim truyền hình cuộc chiến của các tổng tài đấy à?

"Chú Bang vất vả rồi, sau này Chu thị phiền chú quan tâm phát triển hơn, dù sao con và Nhân Tuấn cũng không biết cái gì cả."

"Đúng rồi Tiểu Dân à, chú đã sắp xếp cửa hàng đối diện cục cảnh sát cho con rồi đấy."

"Con biết rồi, chờ hai ngày nữa con sẽ nói với chú chuyện chuẩn bị nó như thế nào."

La Tại Dân cúp điện thoại, nhìn Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt há miệng chỉ vào điện thoại, sau đó lại chỉ vào anh, cười thành tiếng.

"Anh biết là nhà em có tiền, nhưng anh vừa nghe thấy gì thế? Một công ty, anh còn là phó tổng? Nói cái gì vậy? Bây giờ anh đang thất nghiệp mà."

Hoàng Nhân Tuấn cơ bản không biết tình hình hiện tại là như thế nào.

"Công ty của em, anh không làm phó tổng thì ai làm? Bởi vậy nên em mới nói việc em từ chức không liên quan gì đến anh cả, em chỉ đơn thuần muốn quay về sống cuộc sống của một kẻ có tiền thôi không được sao? Cơm sắp nguội rồi, mau ăn thôi!"

/

Trước khi trở về nhà La Tại Dân đã tới căn nhà trống ở thôn Tiểu Loan một chuyến, thì ra lúc đó vợ chồng Lý Lâm lại ở gần mình tới như vậy, thế nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ lỡ mất, bọn họ đi rồi, chắc hẳn Uông Tuyền Minh đứng trong sân vung chiếc cưa điện đã cười nhạo cảnh sát đúng là đồ vô dụng.

Trong căn nhà tràn ngập mùi tanh tưởi của máu tươi, La Tại Dân vô lực ngồi xổm trên mặt đất, khi đó anh vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được Túi Da lại ở gần mình tới như vậy, hay nói đúng hơn là ở gần con người thật của Hoàng Nhân Tuấn đến vậy.

La Tại Dân nhớ lại âm thanh kỳ quái ở trong phòng khách, lúc này anh mới nhận ra đó hẳn là âm thanh của máy móc khi Túi Da sử dụng máy biến âm. Lục Vân Hàng chỉ là một cái bia đỡ đạn, nhưng tại sao khi đó phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn lại khác thường như vậy? Có lẽ là cậu không tính để Lục Vân Hàng chết, chuyện này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch, vậy kế hoạch ban đầu là gì? Tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại phải tạo ra một Túi Da, tạo nên cơn gió tanh mưa máu máu suốt cả một thời gian như vậy tại Đảo Sơn.

Mùi tanh hôi khiến La Tại Dân phải chạy ra khỏi căn nhà, vịn vào thân cây trong sân, La Tại Dân đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn, hôm nay anh còn chưa ăn cơm, chỉ có nước chua trong dạ dày trào ra, đại não ngừng hoạt động, anh hoàn toàn sụp đổ.

Hoàng Nhân Tuấn mới chính là Túi Da thật sự, anh phải làm sao bây giờ, đi báo án sao, nói rằng Lục Vân Hàng chỉ là một kẻ thế thân, kẻ sát nhân hàng loạt thật sự là một người khác? Nhưng bây giờ bên cạnh anh chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn, mẹ đã mất, anh Thành Long không còn, chẳng lẽ anh muốn tự tay đẩy người mình yêu lên giá treo cổ hay sao?

Ông trời dường như chưa bao giờ công bằng với anh.

/

Ăn cơm tối xong, La Tại Dân đứng trong bếp rửa hết bát đũa sạch sẽ, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn hết toàn bộ cơm tối mới ăn ra, anh không tắt vòi nước, dòng nước không ngừng đập vào cống thoát nước, anh nhìn bản thân mình trong gương, bất lực mỉm cười, nếu như ông trời không đối xử công bằng với anh, vậy thì anh cũng muốn thực sự ích kỷ một lần.

Hoàng Nhân Tuấn đang tựa vào đầu giường đọc sách, cậu còn chưa định nằm xuống, La Tại Dân đã xoay người thay đổi tư thế, lẳng lặng nhìn vào gương mặt đang tập trung của Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt vừa dịu dàng lại đa tình.

"Nhân Tuấn này, anh nói xem sau khi giết người thật sự sẽ không gặp ác mộng sao."

La Tại Dân chậm rãi phun ra một câu.

"Em hỏi anh làm gì, anh chưa từng giết người, làm sao mà biết được."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, lập tức gập sách lại, cảm thấy La Tại Dân rất kỳ lạ.

"Nhân Tuấn này, không đúng, có lẽ em nên gọi anh là Túi Da tiên sinh? Không phải thứ Túi Da tiên sinh để ý đến nhất chính là nhân quả báo ứng sao, vậy nhân mà Túi Da tiên sinh đã gieo sẽ kết ra quả như thế nào vậy?"

Ngữ khí của La Tại Dân vẫn rất dịu dàng, nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn cứng lại, La Tại Dân mỉm cười đứng dậy ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng.

"Nếu có một ngày quả tìm tới cửa, em sẽ cùng anh ăn nó luôn."

"Em biết từ khi nào rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn lạnh giọng hỏi, cảm xúc không hề dao động.

"Sau khi đệ đơn từ chức vào hôm nay, trước khi về nhà."

La Tại Dân hít sâu một hơi, Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận chuyện đó. Như vậy đối với La Tại Dân mà nói thế này cũng có thể coi như là chuyện tốt, anh quan tâm tới việc Hoàng Nhân Tuấn có tin tưởng mình hay không hơn là sự thật, anh ghét nghi ngờ, cho nên nếu như Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiên định thề thốt phủ nhận, anh cũng sẽ tin tưởng cậu. Dường như ngày đó kể từ khi anh quyết định phải bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn, mọi chuyện đều có nhân quả, Hoàng Nhân Tuấn là nhân, là quả, là nhân quả báo ứng đã được định trước của La Tại Dân.

"Nhân Tuấn này, em đã đồng ý với anh rằng sẽ bảo vệ anh, anh không cần phải giấu em nữa." Thanh âm La Tại Dân lại nhẹ hơn.

"Anh đã cho là mình không để lại sơ hở gì, xem ra là anh đã coi nhẹ đại tổ trưởng La rồi, vụ án của Uông Tuyền Minh là để kiểm tra năng lực của em mà thôi, anh không nghĩ rằng thời điểm đó em lại tỏ tình với anh."

La Tại Dân sửng sốt, đột nhiên lại cảm thấy bất an.

"Vậy anh... Thật sự thích em sao?"

"Ừ, anh đã định đi tự thú, cũng đã từng muốn tự sát sau khi Lý Đức Hoán bị bắt, thế nhưng anh đã không làm như vậy, bởi vì... anh tham lam... anh không nỡ bỏ em..."

Lời Hoàng Nhân Tuấn nói không có chút khí lực, vốn dĩ vụ án của Lý Đức Hoán sẽ là hành động cuối cùng của cậu, theo kế hoạch, để Lý Đức Hoán nhận phán quyết tù chung thân cộng thêm khiến ông ta tàn phế sẽ đày đọa Lý Đức Hoán hơn là cái chết. Vụ án của Lâm Uyên là bước đầu điều tra Lý Đức Hoán, bản ghi chép trong điện thoại của Lục Vân Hàng là do cậu gửi cho hắn, yêu cầu Lục Vân Hàng viết lại toàn bộ quá trình gây án theo lời văn của hắn vào điện thoại.

Ngay từ đầu Lâm Uyên là do Hoàng Nhân Tuấn bắt cóc, cậu muốn dùng vụ án này để đe dọa Lý Đức Hoán, thế nhưng không ngờ rằng Lý Đức Hoán lại chẳng hề dao động, mãi sau này từ miệng Lâm Uyên Hoàng Nhân Tuấn mới biết được hắn đang nắm thóp Lý Đức Hoán, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới hiểu được rằng chỉ có khi người trước mặt chết đi Lý Đức Hoán mới bắt đầu để lộ sơ hở.

Sau khi mẹ qua đời, Hoàng Nhân Tuấn biết rằng mình đã điều tra Lý Đức Hoán tới độ tẩu hỏa nhập ma đến nơi, đặc biệt trong quá trình điều tra Lý Đức Hoán cậu đã phát hiện ra rất nhiều giao dịch đen của những tên khốn khiến người ta căm phẫn. Vụ án giấu xác xảy ra đã khiến cho Hoàng Nhân Tuấn hiểu được một đạo lý, khoan dung với kẻ ác chính là làm hại nạn nhân. Khi điều tra Lâm Uyên, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra giao dịch bí mật của Lưu Thành Long, hơn nữa còn hại chết người, vậy nên cậu đã liên hệ với Tằng Minh, thực hiện một chuyện nằm ngoài kế hoạch, mượn tay Tằng Minh gây ra vụ án thứ hai.

Sau đó trong quá trình cố gắng điều tra Kim Nguyên, dùng vụ án lừa bán trẻ em để phân tán sự chú ý của Lý Đức Hoán và cục cảnh sát, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra đây là cách tốt nhất để có thể giữ khoảng cách với bọn họ. Một khi cậu tìm ra được tất cả bằng chứng lật tẩy Lý Đức Hoán, như vậy chẳng khác nào tuyên bố với thế giới rằng Túi Da chính là Hoàng Nhân Tuấn cậu, Túi Da làm tất cả những chuyện này chỉ để báo thù Lý Đức Hoán.

Vậy nên anh đã lợi dụng vụ án lừa đảo và buôn bán trẻ em không liên quan gì đến chuyện của Lý Đức Hoán này, hơn nữa còn cố ý tạo ra một vụ tai nạn xe, chẳng những có thể giúp kéo dài thời gian để Uông Tuyền Minh đưa vợ chồng Lý Lâm đi mà còn cho mình thêm thời gian để xử lý Kim Nguyên.

Chuyện La Tại Dân tỏ tình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hoàng Nhân Tuấn, vốn Hoàng Nhân Tuấn định sau khi Lý Đức Hoán bị bắt cậu sẽ từ chức rồi rời khỏi Đảo Sơn, sau đó dùng chính cách mà Túi Da đã tự sát để kết thúc cuộc đời mình. Thế nhưng sự xuất hiện của La Tại Dân khiến cậu nảy sinh lòng tham, hơn nửa đời người trôi qua cậu chưa từng được hưởng hạnh phúc một cách chân chính, chẳng lẽ ông trời thật sự cảm thấy cậu không xứng sao?

Mấu chốt thúc đẩy Hoàng Nhân Tuấn thoát ly khỏi Túi Da chính là sự xuất hiện của Đổng Tư Thành, Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện bắt giữ Lý Đức Hoán có nhận được một sự giúp đỡ vô hình, hơn nữa dựa vào những bằng chứng mà Đổng Tư Thành tìm được cậu cũng hoàn toàn có thể giả vờ như không biết gì nhiều, hoàn mỹ thoát thân. Bước cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn là tìm một kẻ thế thân hoàn mỹ.

Trong khoảng thời gian Hoàng Nhân Tuấn nằm viện, cậu đã từng lén Phác Chí Thành tới tiệm net chính là để vào mạng nội bộ của cục cảnh sát kiểm tra những vụ án chưa được xử lý xong. Lục Vân Hàng, là tiền cược của Hoàng Nhân Tuấn. Hoặc là nói rằng Lục Vân Hàng cũng lấy Túi Da làm tiền cược của mình. Sau khi cục cảnh sát cảnh công bố thông tin về Túi Da, Lục Vân Hàng rất hy vọng có thể liên lạc được với Túi Da, nhờ hắn ta giết chết Từ Trình giúp mình, hắn và Hoàng Nhân Tuấn gần như tìm kiếm đối phương cùng một lúc.

Hoàng Nhân Tuấn đã cung cấp diethyl ether cho Lục Vân Hàng để bắt cóc Từ Trình, hơn nữa còn đưa cho hắn lộ trình tránh camera giám sát để đi tới ngôi nhà hoang ở thôn Tiểu Loan. Dưới sự dẫn dắt từng bước của Hoàng Nhân Tuấn, hai người phối hợp rất chặt chẽ, Lục Vân Hàng tự sát là chuyện mà Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ tới, kế hoạch ban đầu là sa khi Lục Vân Hàng hoàn thành việc ghép các bộ phận thành một thi thể hoàn chỉnh, thả nó xuống bồn kim loại nóng chảy xong sẽ đi tự thú, đứng trước mặt mọi người tuyên bố sự kết thúc của Túi Da. Nhưng hắn lại tự sát, có lẽ hắn đã thấy được cái chết quyết tâm tìm tới mình, Hoàng Nhân Tuấn mất vài ngày mới có thể tiêu hóa được sự thật rằng Lục Vân Hàng đã tự sát, đồng thời cậu cũng hoàn toàn yên tâm, như vậy Túi Da đã chẳng còn liên quan gì tới mình nữa.

"Nếu đã từ chức cả rồi thì chúng ta mở một quán cà phê trước cổng cục cảnh sát có được không, chúng ta đi rồi cũng không thể để tân tổ trưởng Lý Đông Hách sống khá giả như thế được, anh nói xem ép cảnh sát mua hàng có bị bắt không nhỉ?"

La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, mỉm cười gật đầu, thì ra sơ hở đã sớm bị người bên gối phát hiện ra từ lâu, thế nhưng sau khi La Tại Dân biết được chân tướng lại lựa chọn im lặng. Thì ra trên thế giới này thực sự sẽ có người nguyện ý bảo vệ mình bằng mọi giá, thì ra mình thật sự không hề đơn độc.

Phật dạy làm việc gì cũng phải chú ý nhân quả báo ứng, nhân mà mình đã gieo rối cuộc sẽ đổi lấy quả gì, Hoàng Nhân Tuấn quyết định không nghĩ tiếp nữa.

"Nhân Tuấn này, anh nói xem liệu có ai mua Americano 8 shots không nhỉ?"

"Không."

"Chắc chắn vậy sao? Nhưng em thấy uống ngon lắm mà ta."

Tình cảm của con người là biến số lớn nhất trong tất cả các vòng luân hồi trên thế gian nãy, cho dù La Tại Dân đã tự đấu tranh với bản thân mình vô số lần nhưng cuối cùng anh vẫn bị tình yêu đánh bại, lòng anh không nỡ, nếu Hoàng Nhân Tuấn là Túi Da thì sao cơ chứ, anh sẽ bảo vệ cậu, theo dõi cậu, biến cậu trở thành một người bình thường.

Thế giới này chỉ cần biết rằng Túi Da đã chết, vậy là đủ rồi.


Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top