Phần bốn - Đôi tay không thể buông (9)
Dựa theo địa điểm mà lão Lương cung cấp, từ sáng sớm tổ trọng án và tổ một đã bố trí người mai phục xung quanh quán cà phê được chỉ định, sau khi thương lượng với nhau, bọn họ quyết định để Lý Đông Hách và Trịnh Tại Hiền cùng nhau đi giao dịch, bọn họ đoán Lại Liễm sẽ không để một mình lão Lương đi vào quán cà phê, đầu óc Lý Đông Hách nhanh nhạy, đương nhiên cậu biết phải dẫn dụ thế nào mới không để lộ ra sơ hở, kế hoạch của bọn họ là để Trịnh Tại Hiền làm một tên đại gia câm điếc còn Lý Đông Hách là người phát ngôn của anh.
Đầu tiên Đổng Tư Thành liên hệ với tất cả anh em đang mai phục tại Đảo Sơn để canh giữ xung quanh bến tàu, Tiểu Lưu mang theo người của tổ hai đến chờ ở nơi cách bến tàu không xa, đợi chỉ thị của Đổng Tư Thành.
Năm nay Đảo Sơn phải hứng chịu một đợt gió lạnh vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ dưới 0 độ C, máu tanh gió nồng sắp ập đến lại càng khiến tâm trạng vốn đã căng thẳng của mọi người thêm phần áp lực. La Tại Dân vừa nhai kẹo cao su vừa gắt gao theo dõi tình hình trong quán cà phê thông qua ống nhòm, bọn họ phải đợi lão Lương đi vào, xác định vị trí của Lại Liễm sau đó mới có thể hành động được.
Nhân lúc Lại Liễm không để ý, Đại Long đã âm thầm gửi tin nhắn cho lão Lương, bảo hắn yên tâm, giao dịch ngày thứ bảy chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, phối hợp với hành động của cảnh sát. Sau khi lão Lương sửng sốt trong chốc lát thì mới nhận ra Đại Long là người của cảnh sát, hơi thở đè nén cuối cùng cũng có thể thoát ra. Đại Long không sợ bị lộ, chỉ cần sống qua thứ bảy là anh có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt với đám khốn nạn này rồi, thù cũ nợ mới tới lúc đó nhất định sẽ tính cho bằng hết.
Một người khác được Đổng Tư Thành cài vào băng Rắn Độc là Phong Tử, sau khi nhận được thông báo của Đổng Tư Thành cậu lập tức bắt tay vào việc sắp xếp tất cả những chứng cớ phạm tội của bọn Rắn Độc đang nằm trong tay mình, chính là các ảnh chụp khi giao dịch và ảnh chụp màn hình các khoản tiền chuyển vào. Có lẽ bọn Rắn Độc sẽ chẳng ngờ được rằng cậu kế toán có lý lịch sạch sẽ mà bọn chúng tuyển vào lại là hacker có tiếng đứng đầu sở cảnh sát tỉnh, thế nhưng so với Chung Thần Lạc thì Phong Tử vẫn khiêm tốn và tự ti hơn nhiều, cảnh sát Tiểu Chung quả thật là có thiên phú, người như cậu chỉ có thể cố gắng nhớ công thức đến chết mà thôi, đầu óc không linh hoạt được như người ta.
Nếu như vận may hôm nay tốt, lần này chẳng những có thể tóm gọn băng Rắn Độc ở Đảo Sơn mà còn có thể tiện tay lôi cả đám điều chế buôn lậu ma túy qua internet mà đội phòng chống ma túy đã theo dõi bấy lâu này, lần nãy tham vọng của Đổng Tư Thành rất lớn, giới hạn duy nhất của đội trýởng Đổng luôn bình tĩnh chính là các anh em của cậu, nếu ai dám động đến người của Đổng Tư Thành thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc có thể trốn thoát, cả đời này Lý Đức Hoán cũng sẽ không bao giờ có thể ngờ được rắn trở thành tay trong cho băng Rắn Độc chính là quyết định sai lầm nhất của ông ta.
"Chú ý ẩn mình, có tiếng xe cộ."
Đổng Tư Thành nhỏ giọng thông báo với tất cả cảnh viên đang mai phục qua bộ đàm, Tiếu Dương đã được cậu sắp xếp ở bến tàu phía tây, nếu tới lúc đó khiến Hắc ca nghi ngờ thì cậu còn cần nhờ Tiếu Dương đi hỗ trợ loại bỏ lòng nghi ngờ của hắn, nếu phải lợi dụng, đương nhiên là phải lợi dụng bảo vật này một cách triệt để rồi.
Tiếng xe cộ và tiếng tàu thuyền ngày càng tới gần, Đổng Tư Thành nấp ở một góc điểm mù của camera giám sát, xa xa thấy được con tàu đang dần dần tiến vào bến cảng cậu mới hiểu ra mọi chuyện. Vì sao người của đội phòng chống ma túy không bao giờ tìm thấy dấu vết của bọn người buôn lậu ma túy ở các trạm giám sát hay những tuyến đường vận chuyển, bởi vì bọn chúng dùng thuyền để vận chuyển hàng, đặc biệt ở Đảo Sơn còn lợi dụng các bến tàu bỏ hoang, Đảo Sơn có những nơi như thế này thì đương nhiên các thành phố khác cũng sẽ có, nếu như người được cài vào tổ chức cấp bậc không đủ cao thì những loại tin tức như thế này căn bản bọn họ cũng không thể nắm được, bởi vậy nên hành động mấy năm nay của bọn họ mới không có tiến triển, giờ phút này Đổng Tư Thành mới cảm thấy được thì ra mấy năm nay đều là do mình đã quá coi thường những phần tử phạm tội này rồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Sau khi Hắc ca nghe thấy tiếng tàu đang tới gần cũng cho người báo tin với Lại Liễm bắt đầu hành động. Người đi vào quán cà phê cùng lão Lương không phải là Lại Liễm mà là thuộc hạ thân cận bên cạnh Lại Liễm, nhiệm vụ chính của hắn là làm người giám sát, dùng điện thoại để quay lại quá trình giao dịch này cho Lại Liễm xem.
"Trịnh lão đệ."
Lão Lương vừa thấy Trịnh Tại Hiền bước vào liền đứng dậy bắt tay cùng anh, chọn một góc mà tên thuộc hạ của Lại Liễm không nhìn được dùng khẩu hình miệng nói với Trịnh Tại Hiền rằng "Có rất nhiều người đến đây."
"Lương đại ca, thật ngại quá, chúng tôi tới hơi muộn, vị này là giám đốc của tôi, tôi sẽ thay ngài ấy thực hiện giao dịch."
Sau khi Trịnh Tại Hiền ngồi xuống thì đẩy Lý Đông Hách ra, Lý Đông Hách một thân tây trang thẳng thớm, chỉnh trang lại carvat, mỉm cười lịch sự nói với lão Lương.
"Lương tiên sinh, bắt đầu đi, hàng, giá, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh."
Lại Liễm nhìn chằm chằm hình ảnh trên điện thoại cũng hơi ngạc nhiên, cái tên họ Trịnh kia không nói lời nào cả, người bên cạnh liên tục nói chuyện thay hắn chẳng khác nào cái máy, hai người này thực sự là mồi nhử sao? Hẳn là Hắc ca không lầm chứ.
Trịnh Tại Hiền kéo mũ, sợ rằng tai nghe sẽ bị lộ, anh đang đợi, đợi nhóm La Tại Dân thăm dò tin tức. Từ khi lão Lương bắt đầu xuất hiện, tất cả cảnh viên xung quanh đó lập tức hành động, chớp lấy thời cơ tập trung xác định vị trí của Lại Liễm. Trịnh Tại Hiền nghe Lý Đông Hách và lão Lương tán gẫu hồi lâu rất muốn cười lớn nhưng vẫn phải cố gắng mím môi nén lại, xem ra cái người đi theo lão Lương này cũng chẳng hiểu gì, có lẽ tới đây chỉ để chuyển lời mà thôi.
Mắt thấy thuyền ngày càng tới gần, Hắc ca nhắn tin cho Lại Liễm hỏi về tình hình bên phía hắn. Cùng lúc đó, Phác Chí thành phát hiện ra vị trí của Lại Liễm, lập tức báo tin cho La Tại Dân, La Tại Dân bảo nó trước mắt đừng hành động thiếu suy nghĩ, đứng im tại chỗ chờ chỉ thị của anh, sau đó nhanh chóng thông báo với Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền đưa tay xuống bàn vỗ nhẹ lên chân Lý Đông Hách, ý bảo cậu chuẩn bị hành động, người của tổ một nhận lệnh của La Tại Dân cũng đang di chuyển tới vị trí xung quanh Phác Chí Thành.
Sau khi La Tại Dân xuống lầu thì lập tức đi vào trong quán cà phê, Lý Đông Hách vừa ngẩng đầu lên đã thấy La Tại Dân, tiếp đó dùng một tay đóng chiếc hòm chứa văn vật lại, cùng lúc đó La Tại Dân nhẹ nhàng đi tới phía sau người giám sát, sau khi đối diện với Lý Đông Hách, gật đầu, đã đến lúc thể hiện sự ăn ý chết tiệt của bọn họ rồi.
Chiếc hòm bị ném vào tay lão Lương, Lý Đông Hách nắm lấy cánh tay lão Lương kéo về phía mình, cùng lúc đó La Tại Dân nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trong tay người giám sát ném xuống đất, Trịnh Tại Hiền tay mắt nhanh nhạy lấy tấm khăn trải bàn phủ lên chiếc điện thoại, sau đó một cước chấm dứt sinh mệnh của nó. Quả nhiên trên người tên giám thị có camera theo dõi, nhưng căn bản là hắn không có thời gian phản ứng, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đã bị La Tại Dân áp chế trên mặt đất.
Chỉ có vài giây ồn ào ngắn ngủi vang lên rồi màn hình lập tức tối đen, Lại Liễm căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết có chuyện gì đó không ổn, mặc kệ có phải là mồi nhử hay không thì hôm nay bọn họ cũng phải gây ra chuyện ở khu phía đông để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giao dịch ở phía tây.
"Các anh em, đi theo tôi lâu như vậy cũng chưa được chân chính hoạt động chân tay bao giờ, đã chuẩn bị cả chưa? Có thể đánh thì đánh, có thể đập thì đập, toán tính trốn thoát được không là do số mệnh, không chạy được Lại Liễm tôi đây cũng sẽ nhớ kĩ, những chỗ tốt sau này không thể thiếu các cậu, lên cho tôi!"
Nếu không bàn đến việc Hắc ca suy nghĩ quá nhiều thì nơi bọn họ chọn này có thể gọi là một nơi đông đúc trong nội thành, nếu xảy ra xung đột cảnh sát nhất định sẽ ưu tiên bảo vệ người dân trước, không rảnh quan tâm tới họ, nhân lực áp đảo lại càng khiến Lại Liễm kiêu ngạo, một tiếng súng vang lên, bắt đầu chỉ huy mọi người xông vào khu phố.
Thế nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không ngờ được rằng tất cả con phố và hàng quán gần đây đều đã được cảnh sát thông báo trước, có người trong các cửa hàng cũng chỉ là các cảnh sát mặc thường phục, không hề có một người dân bình thường nào cả.
"Mã Khắc ca, Chí Thành, nhớ chú ý an toàn."
"Đã biết."
Tiếng súng thứ nhất vang lên, các cảnh sát mai phục xung quanh theo chỉ thị của La Tại Dân dần thu nhỏ phạm vi bao vây bọn Rắn Độc, Lý Mã Khắc và Phác Chí Thành chịu trách nhiệm phục kích ở những cửa hàng mà bọn chúng sẽ đi qua, sau khi La Tại Dân tiễn đưa chiếc điện thoại của tên giám thị về miền cực lạc, lệnh cho Lý Đông Hách mang lão Lương đi trước thì cầm súng cùng Trịnh Tại Hiền đi ra đường.
"Tại Hiền ca, đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta đứng cùng nhau như thế này nhỉ?"
La Tại Dân dùng khuỷu tay huých huých Trịnh Tại Hiền.
"Gần ba năm rồi, ba năm trước cũng là lần cuối cùng đối phó với bọn Rắn Độc, lần này cũng thế, thằng nhóc thôi, đừng để bị thương đấy, nhớ chú ý an toàn."
"Tự lo cho cái thân già của anh đi, không cần lo cho em, cược xem hôm nay ai bắt được nhiều hơn không?"
"Cắt, cũng chính là chúng ta muốn lấy súng hơi đấu với súng thật một trận sống mái, mẹ nó, nếu không phải vì Lý Đức Hoán thì chúng ta cũng không tới mức xin không nổi viên đạn thế này rồi."
Trịnh Tại Hiền chọc chọc má, ném chiếc mũ xuống đất, sờ sờ áo chống đạn trên người mình, sau đó lại vỗ lưng La Tại Dân để xác nhận rằng cậu cũng mặc áo chống đạn.
"Mỗi người một bên, ai thua phải mời rượu."
"Không thành vấn đề."
La Tại Dân nói xong, di chuyển về hai cửa hàng để mai phục cùng Trịnh Tại Hiền, kế hoạch ban đầu là các cảnh viên bao vây bọn Rắn Độc sẽ tấn công từ phía sau, các cảnh viên mặc thường phục sẽ phục kích ở đường chính chờ bọn người kia xông vào, La Tại Dân và Trịnh Tại Hiền phụ trách khâu kết thúc, nhất quyết không để một con cá lọt lưới, một vòng vây khổng lồ gắt gao bao chặt nhóm Rắn Độc xông vào con phố, không phải tất cả bọn chúng đều được trang bị súng, chỉ cần khống chế những tên có súng trước, như vậy cơ bản đã có thể tuyên cáo thắng lợi.
Lòng bàn tay La Tại Dân không ngừng đổ mồ hôi, xa xa đã nghe thấy tiếng súng đang đuổi tới gần, hy vọng sẽ không có ai bị thương, đây là nguyện vọng lớn nhất của anh.
Thời điểm Lại Liễm bắt đầu hành động Hắc ca cũng nhận được tin nhắn của ông ta, hắn có thể yên tâm chuẩn bị tiến hành giao dịch ma túy, trước tiên dưới sự chỉ huy của hắn chuẩn bị sẵn các thùng hàng đã được niêm phong rồi di chuyển đến bên cạnh bến tàu, lần này chất lượng hàng không được ổn định cho nên phải bảo quản trong nhiệt độ thấp và niêm phong kĩ càng rồi mới cất vào kho để lưu trữ, trong thùng có rất nhiều đá khô, có thể chắc chắn rằng hàng khi tới tay người nhận sẽ không có vấn đề gì.
Con thuyền cập bến thả neo, những người từ trên thuyền xuống đều che chắn rất kĩ càng, sau khi Đổng Tư Thành nhìn thấy bọn họ lên bến tàu thì từ từ di chuyển tới bức tường phía cầu tàu, muốn ghi nhớ số hiệu của thuyền. Tiếu Dương nhận hàng tại bến tàu phía tây, thuận tiện theo dõi tiến độ của giao dịch, thời điểm khi người mua chuẩn bị kiểm tra hàng, Hắc ca chuẩn bị cung cấp thuốc phiện thì nhanh chóng báo tin cho Đổng Tư Thành.
"Hành động."
Đổng Tư Thành vừa ra lệnh, Tiểu Lưu mang theo người của tổ hai nhanh chóng khởi động xe chạy tới hiện trường, các anh em mặc thường phục bao vậy xung quanh xông ra, cấp tốc chạy đến hiện trường. Hoàn cảnh trống trải đối với ai cũng đều bất lợi, đặc biệt còn là trong tình huống phần tử phạm tội còn có súng, may mắn nhất của Đổng Tư Thành là súng của bọn họ luôn luôn được trang bị đạn thật chứ không bị hạn chế bởi Lý Đức Hoán.
Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Đối với một người đã lăn lộn trong hắc đạo hơn ba mươi năm như Hắc Tử mà nói thì những lời này đã sớm chẳng có chút uy hiếp, Hắc Tử phất tay, người của bọn Rắn Độc từ bốn phía tất cả đều rút súng ra, hai người che khuất Hắc Tử nhanh chóng mang hàng hóa lên thuyền, Hắc Tử cũng tự mình giúp người mua đẩy thuyền xuống bến, thế nhưng bọn chúng không ngờ rằng bên dưới bến tàu cũng có người, Đổng Tư Thành cũng không cho Hắc Tử có cơ hội chuẩn bị nào, một phát bắt chết một tên đang vận chuyển, vệ sĩ của người mua cũng xuống thuyền, may là Tiểu Lưu không cách hiện trường quá xa, rất nhanh đã đến hiện trường hỗ trợ, đội phòng chống ma túy không bao giờ nương tay với các phần tử tội phạm, tiếng súng ồn ào tứ phía không ngừng vang lên, bên bờ biển tiếng gió gào thét, trên mặt đất dính đầy máu không biết là của ai để lại.
Thời điểm Đổng Tư Thành muốn bắn Hắc ca lại bị viên đạn của tên vệ sĩ quấy nhiễu, sượt qua cánh tay cậu, Tiểu Lưu vội vã chạy xuống dưới bên tàu, Đổng Tư Thành có vách tường che chở, vị trí có thể coi như là thuận lợi. Nhưng tiếng súng liên tục vang lên, căn bản là cậu không có cơ hội để vươn người ra bắn, mắt thấy Hắc ca và bọn người mua sắp cùng nhau bỏ trốn, Đổng Tư Thành quyết định đã làm thì phải làm đến cùng, xông ra ngoài.
Thế nhưng cậu không ngờ rằng có người lại đi trước cậu một bước.
Khẩu súng hơi của Tiểu Lưu chuẩn xác nhắm thẳng vào hai tên vệ sĩ, thành công phế bỏ khả năng chiến đấu của bọn họ, không đợi Đổng Tư Thành đi ra, một mình cậu vọt lên phía trước, giây tiếp theo vừa định nhắm vào Hắc Tử, nòng súng của tên người mua thần bí đã chĩa vào người cậu, thời gian nhiều nhất cũng chỉ có ba giây, Tiểu Lưu trơ mắt nhìn viên đạn bay thẳng về phía mình, mà đồng thời một viên đạn khác cũng bay về phía Hắc Tử.
Tiếng súng gần như đồng thời vang lên, âm thanh có người ngã xuống cũng khớp nhau.
Đổng Tư Thành mở to mắt lao về phía Tiểu Lưu, người mua thần bí cũng từ bỏ Hắc ca, một mình lên thuyền bỏ trốn. Đổng Tư Thành không kịp phản ứng, Tiểu Lưu đã nằm trong vòng tay anh không ngừng nôn ra máu.
"Áo chống đạn của cậu đâu, cậu dùng súng hơi thì có thể làm được gì chứ hả, cố gắng chịu một chút, tôi đưa cậu tới bệnh viện."
Đổng Tư Thành thấy máu không ngừng chảy ra từ ổ bụng của Tiểu Lưu, cảm giác đau đớn xông lên bóp nghẹn yết hầu cậu, đôi mắt phiếm hồng không chút do dự mà lao lên bến tàu, lớn tiếng gọi Tiếu Dương đang ngồi xổm bên bờ biển đã bị tiếng súng dọa ngu cả người.
"Mau cút lại đây giúp tôi."
Tiếu Dương vừa khóc vừa bò nhanh về phía Đổng Tư Thành, trong mắt hắn chỉ có đi theo Đổng Tư Thành mới được an toàn. Đổng Tư Thành bảo Tiếu Dương dùng quần áo để chặn miệng vết thương của Tiểu Lưu lại, hai tay cậu dính đầy máu gắt gao nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga hướng về phía bệnh viện gần đây nhất, khu bến tàu phía tây vô cùng hẻo lánh, gần đó căn bản không có bệnh viện, Tiểu Lưu ngồi ở băng ghế sau lảm nhảm cái gì đó nhưng Đổng Tư Thành lại không nghe rõ, chỉ có thể đau đớn gào lên hỏi Tiếu Dương.
"Cậu ta nói cái gì!"
"Cảnh sát Đổng, cảnh sát Lưu bảo anh nói với lão đại của bọn họ, nói rằng Lưu Truyền Nghĩa hắn không phải kẻ hèn nhát như lão đại nói."
"Lưu Truyền Nghĩa cậu cố chịu đựng thêm một chút cho tôi, chờ lão đại của các cậu trở về, tự mình nói với anh ấy!"
Mãi đến tận hôm nay Đổng Tư Thành mới biết tên của Tiểu Lưu là Lưu Truyền Nghĩa, là người giúp đỡ cậu nhiều nhất kể từ khi tới Đảo Sơn, cũng là người anh em sớm tối bên nhau, Đổng Tư Thành không cho phép bản thân để cậu ấy gặp chuyện không may, cậu ta không thể chết được, mình phải cứu được cậu ấy.
Tình huống ở khu phía đông cũng không khả quan cho lắm, tuy rằng phía cảnh sát bao vậy bên ngoài đã từng bước chế ngự được bọn Rắn Độc cầm gậy sắt nhưng tỷ lệ sở hữu súng của bọn chúng cao hơn nhiều so với dự tính của bọn họ, Phác Chí Thành và Lý Mã Khắc chuyển vị trí phục kích đến gần cửa hàng gần phía La Tại Dân, phòng tuyến cuối cùng, bốn người luôn luôn đáng tin hơn hai người. Lúc này Lại Liễm quả thật trông như chẳng hề sợ chết, cầm đầu đi vào con phố, vừa xông vào xong hắn liền cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, quả nhiên đoán không sai, mồi câu đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng càng như vậy Lại Liễm ngược lại càng hưng phấn, có kẻ thù thì chiến đấu mới thú vị, không có máu thì sao gọi là chiến trường.
Nhóm cảnh sát mặc thường phục lợi dụng các cửa hàng để phòng vệ, dùng hết sức tập kích từng người của băng Rắn Độc đi ngang qua, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu xuất sắc của Phác Chí Thành đã thành công khống chế được không ít người, nhưng đạn hơi chỉ khi bắn vào đùi mới có tác dụng, bọn Rắn Độc cũng mặc áo chống đạn, lực mà đạn hơi đánh vào căn bản chẳng thể so được với đạn thật.
Phòng tuyến cuối cùng nếu được nói là tinh anh của cục cảnh sát thì đầu tiên mỗi người phải có ít nhất đặc điểm cơ bản nhất đó là không sợ chết, La Tại Dân mỉm cười huýt sao với Trịnh Tại Hiền, sau đó rời khỏi bờ tưởng bắn hai phát trúng hai mục tiêu, tiếp đó nấp bên cạnh Trịnh tại Hiền.
"2:0"
"Biến."
Trịnh Tại Hiền khinh bỉ đeo kính vào, xoay người lao ra ngoài, cũng thành công bắn trúng hai mục tiêu.
"Mắt anh đây tuy không bằng cậu nhưng thằng nhóc cậu cũng nên biết rằng trên đời này có một thứ gọi là kính cận."
Lại Liễm nghe phía trước có tiếng súng, nhổ một ngụm nước bọt, nói mấy câu chửi thề, kéo Đại Long ra chắn trước mình.
"Liễm ca, bọn họ có súng, em không muốn chết đâu."
Lại Liễm muốn kéo Đại Long lên phía trước để làm lá chắn cho mình.
"Đạn hơi thôi, mày sợ cái rắm, hơn nữa không phải cho chúng mày mặc áo chống đạn rồi sao, phế vật, mau che cho tao, nếu hôm nay tao không giết được một thằng cảnh sát thì quá có lỗi với thời gian tao lăn lộn nhiều năm như thế rồi."
Đại Long bị Lại Liễm kéo về phía trước, xoay người nháy mắt lấy súng ra, nhắm thẳng vào cánh tay đang định rút súng của Lại Liễm.
"Mẹ nó, đã bảo ông đây sợ chết rồi, ông nghe không hiểu tiếng người hả?"
Lại Liễm đau đớn ngã xuống đất, mấy anh em phía sau vẻ mặt ngờ nghệch, Đại Long cũng không để cho bọn chúng có cơ hội phản ứng, lấy súng bắn vào tay bọn chúng. Hô lớn.
"Mấy anh em trong cửa hàng xung quanh mau ra yểm trợ. Nếu không là tôi mất mạng thật đấy."
Vừa đúng lúc Lý Mã Khắc ở gần đó, nhắm ngay vào những tay súng còn lại, thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng, nhanh chóng giải quyết.
La Tại Dân và Trịnh Tại Hiền còn chưa kịp đọ sức thỏa thích, chợt nghe thấy tiếng súng ngày càng ít đi. Dứt khoát bước ra ngoài, thấy Đại Long đang dẫm lên người Lại Liễm, trong tay còn cầm súng.
"Anh em, người một nhà cả, Đại Long của đội phòng chống ma túy tỉnh."
"4:3, em thắng rồi."
La Tại Dân vừa đi về phía Đại Long vừa khoe khoang chiến tích của mình với Trịnh Tại Hiền.
"Nếu Đại Long xuất hiện muộn hơn một chút thì chưa biết ai sẽ thắng đâu."
Trịnh Tại Hiền không phục.
Lại Liễm cắn răng tức giận chửi người đang dẫm lên người mình.
"Tao con mẹ nó tin tưởng mày như vậy, tao không ngờ rằng mày cũng chỉ là con chó của bọn cớm mà thôi, mẹ kiếp!"
"Bị bắn rồi mà còn không chịu câm miệng, ông nội mày là Long đây, chuyên hạ phàm để trừng trị loại tiểu nhân như chúng mày đấy."
Bàn chân đang đặt trên bụng Lại Liễm của Đại Long lại dùng sức thêm một chút, nếu anh Đổng ở đây sẽ không cho cậu báo thù, bây giờ tranh thủ thời gian lén lút động tay chắc là không có ai phát hiện ra đâu.
"Đã nghe Tư Thành ca nhắc đến, đồng chí Đại Long, cậu vất vả rồi."
"Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát rồi, phải đưa mấy tên này đến bệnh viện thôi, mấy viên tôi bắn đều là đạn thật."
"Được, chúng ta cũng thu lưới thôi, không biết bên phía Tư Thành cathế nào."
Khi đưa Tiểu Lưu đến bệnh viện, máu ồ ạt chảy ra đã thấm đẫm quần áo và tay của Tiếu Dương. Đổng Tư Thành ngơ ngác nhìn Tiểu Lưu bị đưa vào phòng phẫu thuật, không biết phải làm gì, cũng hoàn toàn quên đi chuyện xảy ra ở bến tàu.
Một phát súng kia của Đổng Tư Thành nhắm rất chuẩn, vừa vặn trúng thẳng vào ngực Hắc Tử, Hắc Tử chết ngay tại chỗ, tình hình ở bến tàu cũng rất thảm, có hai cảnh sát ngã xuống nhưng may là có mặc áo chống đạn nên chỉ tạm thời hôn mê bất tỉnh. Băng Rắn Độc không bị thương nhiều, mấy người còn lại sau khi thấy cảnh sát càng ngày càng đông, cũng không có người dẫn đầu nên đã tự giác buông vũ khí đầu hàng.
Tiếu Dương ngồi bên cạnh Đổng Tư Thành, tay không ngừng run rẩy, hai tay hắn dính đầy máu của Tiểu Lưu, cả đời này Tiếu Dương chưa từng làm ai bị thương, kể cả con sâu hắn cũng phải ân cần hỏi thăm một chút rồi mới giết, hắn tham gia vào tổ chức chỉ vì muốn mua ma túy dễ dàng hơn, bình thường cũng chỉ phụ trách việc tuần tra ở bến tàu, những chuyện khác đều không nhúng tay vào, làm sao mà gặp những trường hợp như thế này, làm gì đã thấy nhiều máu như thế.
"Cảnh sát Đổng, cảnh sát Tiểu Lưu sẽ không chết chứ?"
"Tôi không biết."
Đổng Tư Thành bất lực chăm chăm nhìn lên trần nhà, là chính anh kéo Tiểu Lưu vào hành động lần này của mình, nếu như Tiểu Lưu thực sự xảy ra chuyện thì tất cả đều là trách nhiệm của anh, anh không có cách nào ăn nói với Kim Đạo Anh, càng không có cách nào ăn nói với bản thân mình, chính bởi vì mình mà tai họa này mới rơi xuống đầu Tiểu Lưu, không thể bàn cãi.
Đèn phòng phẫu thuật tắt nhanh hơn dự kiến. Bác sĩ đi ra ngoài cởi khẩu trang, vẻ mặt nặng trĩu.
"Đưa tới quá muộn, bệnh nhân bị mất rất nhiều máu, hơn nữa còn tổn thương nội tạng, đáng tiếc, chúng tôi không thể làm gì hơn."
"Bác sĩ à, xin các người hãy nghĩ cách gì đi, không thì lấy máu của tôi này, tất cả máu của tôi đều cho cậu ấy hết!"
Đổng Tư Thành kích động loạng choạng nắm lấy vai bác sĩ, bác sĩ bất đắc dĩ vỗ về cậu, chỉ có thể lắc đầu.
"Nén bi thương."
/
"Nhịp tim rất không ổn định, tại sao ông ấy lại đột ngột ngất xỉu vậy?"
Nhân viên cấp cứu trên xe cứu thương khẩn cấp hỏi Hoàng Nhân Tuấn.
"Tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ cãi nhau mấy câu, sau đó ông ấy ngất xỉu... À đúng rồi, hình như cục trưởng của chúng tôi còn mắc bệnh tăng kali máu, không biết có phải vì vậy không nữa..."
Giọng nói Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, hai tay khua khoắng không biết nói gì. Cậu vừa lên xe đã nhét ly cà phê kia vào sườn băng ghế, dự định khi tới bệnh viện sẽ vứt nó đi.
"Cũng có thể do là cao huyết áp, tôi cũng không rõ nữa."
Nhân viên cấp cứu nghe những mô tả mơ hồ của Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể tùy tiện tiêm cho Lý Đức Hoán nên trước hết chỉ có thể truyền nước muối sinh lý cho ông ta, tiếp đó lấy máu, chuẩn bị cho việc kiểm tra ngay khi tới bệnh viện.
"Bệnh nhân đang trên đường tới đột nhiên xảy ra tình trạng ngưng tim, nhịp tim rất không ổn định, người đi cùng nói ông ấy có tiền sử cao huyết áp và tăng nồng độ kali trong máu, trước mắt nguyên nhân gây bệnh không rõ, đã lấy máu để xét nghiệm."
Nhân viên cấp cứu vừa di chuyển bệnh nhân vừa thuật lại tình hình cho bác sĩ chủ trị, sau khi Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đức Hoán đã được đưa vào bệnh viện thì mới thuận tay ném ly cà phê vào thùng rác trước cổng bệnh viện, sau đó xoay người bắt taxi quay trở về cục cảnh sát.
Sau khi vào văn phòng của Lý Đức Hoán, cậu tìm kiếm tất cả các ngóc ngách, quả nhiên ngăn cuối cùng của chiếc tủ đã bị khóa, Hoàng Nhân Tuấn không hề nghĩ ngợi nhiều, tìm một cây búa trực tiếp mở ngăn kéo ra, bên trong là chiếc điện thoại dự phòng mà Lý Đức Hoán không kịp mang theo bên người.
Hoàng Nhân Tuấn ngâm nga một bài hát, vứt chiếc điện thoại vào túi đựng vật chứng, đặt nó ở đối diện chỗ ngồi của Lý Đức Hoán, sau đó lại cầm ly cà phê ban nãy mình đặt dưới bàn lên, uống một ngụm, chậm rãi rời khỏi văn phòng của Lý Đức Hoán.
/
Các thành viên của đội phòng chống ma túy thu dọn tình hình ở bến tàu, cùng các tổ viên của hai tổ còn lại áp giải người của băng Rắn Độc về cục cảnh sát, thi thể của Hắc Tử cũng được đưa về đó. Tổ trọng án về tới cục cảnh sát trước, bởi vì còn chuyện của Lý Đức Hoán nên hiện trường ở khu phía đông giao cho Trịnh Tại Hiền. Đại Long gọi điện thoại cho Đổng Tư Thành, khi gặp Đổng Tư Thành ở bệnh viện hắn còn tưởng Đổng Tư Thành xảy ra chuyện gì.
Khi La Tại Dân quay về cục cảnh sát vẫn chưa có ai quay lại, văn phòng trống không, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn đang nghịch con chuột.
"Nhân Tuấn này... Anh không sao chứ?"
"Tại Dân, trên người em, em bị thương sao????"
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng thì quay ra, vừa đúng lúc lấy tay áo La Tại Dân dính máu.
"Em không sao, đây là máu của Lại Liễm, ban nãy hỗ trợ áp giải, không cẩn thận để dính vào áo, anh thì sao, Lý Đức Hoán đâu?"
"Ông ta đang ở trong bệnh viện, ban nãy Lý Đức Hoán đột nhiên phát bệnh, đây là video theo dõi đã được ghi lại, tiếc là không có tác dụng gì nhiều."
Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
"Đột nhiên phát bệnh? Có nghiêm trọng không?"
La Tại Dân mở đoạn phim lên, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng cẩn thận theo dõi hình ảnh đang chiếu, nếu La Tại Dân vào đây sớm hơn một phút thôi sẽ có thể thấy cậu vẫn còn đang chỉnh sửa đoạn video này. Hoàng Nhân Tuấn biết những gì ở cục cảnh sát Chung Thần Lạc sẽ không kiểm tra kỹ càng nên cậu mới trực tiếp lưu những đoạn phim đó vào máy tính của mình để dễ bề xử lý.
Cậu đã xóa cảnh mình đưa ly cà phê cho Lý Đức Hoán và cảnh Lý Đức Hoán uống cà phê.
"Anh cho ông ta xem cái gì vậy?"
"Đầu tiên là kết quả điều tra của anh Đạo Anh và tấm ảnh ông ta giao dịch với băng Rắn Độc, ông ta không phản ứng gì. Lần thứ hai là ảnh chụp của ông ta với Hắc Tử, trong suốt cuộc trò chuyện ông ta chỉ nói duy nhất một câu hữu dụng là thừa nhận đã cấu kết với băng Rắn Độc từ hai mươi tám năm trước, còn lại chỉ là mấy lời ngụy biện với anh, đột nhiên ông ta ngất xỉu nên cũng không làm gì được nữa cả."
Hoàng Nhân Tuấn nói dối, nhưng cậu không thể không nói dối, cậu không cách nào nói thật được, có một số chứng cứ không thể để mấy người La Tại Dân biết được.
"Chỉ cần có câu nói này là đủ rồi, bên phía Tư Thành ca hẳn là còn những manh mối khác, bất luận thế nào Lý Đức Hoán cũng phải ngồi tù thôi."
La Tại Dân cũng nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Nhân Tuấn không có chuyện gì là tốt rồi, dù sao anh cũng không biết được nếu Lý Đức Hoán kích động thì có làm ra chuyện gì mất tính người với Hoàng Nhân Tuấn không.
Phác Chí Thành gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc hỏi về tình hình của Tả Văn Thanh, không tới mười một giờ trưa Tả Văn Thanh đã đi ra khỏi bệnh viện, còn cầm theo một cái túi nilon có vẻ như là đựng thuốc trở về nhà, Chung Thần Lạc cảm thấy những chuyện này không có gì khác thường nên cũng không nói với mọi người.
Sau khi Lý Mã Khắc nghe tin Lý Đức Hoán đã được xe cấp cứu đưa đi thì đi tới bệnh viện để theo dõi ông ta. Lý Đông Hách đưa lão Lương cùng văn vật trong tay hắn ta đến viện bảo tàng để bọn họ giải quyết trước, tiếp đó đưa lão Lương về nhà rồi mới quay trở về cục cảnh sát.
Dường như mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng La Tại Dân vẫn cảm thấy chiếc chìa khóa mình đang cầm trong tay không phải là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa, mà là đưa bọn họ đi vào con đường sai lầm. Mọi chuyện đã xong, vậy thì Túi Da đâu?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top