Phần bốn - Đôi tay không thể buông (6)


"Tiểu Tuấn à, lần này con quay trở lại sẽ được điều đến cục cảnh sát nào vậy?"

Giọng nói suy yếu của mẹ như thể muốn báo trước rằng đây là lời từ biệt cuối cùng trước khi bà rời đi.

"Cục cảnh sát Đảo Sơn hoặc Phong Nam, làm việc ở tỉnh mệt mỏi quá, con quay về đây còn có thể chăm sóc mẹ."

Hoàng Nhân Tuấn không nói thật với mẹ rằng cậu trở về đây là vì vụ án cuối cùng mà mình xử lý khi còn công tác ở sở cảnh sát tỉnh. Vụ án giết người giấu xác chấn động cả tỉnh, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào thực lực của bản thân, tìm được thi thể, đưa tên tội phạm ra xét xử, sở cảnh sát tỉnh muốn khen thưởng Hoàng Nhân Tuấn nên trao huân chương cho cậu. Thế nhưng chiếc huân chương này quá nặng, đè nặng Hoàng Nhân Tuấn đến độ nghẹt thở, bởi vì chỉ có một mình cậu biết sự thật đằng sau vụ án này.

Ban đầu vụ án này chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền hết sức bình thường. Hoàng Nhân Tuấn năm nào cũng phải xử lý những vụ án như thế này, tự nhiên cũng cảm thấy lần này cũng không khác gì với những vụ án lúc trước, thế nên cậu một mình theo dõi camera giám sát, cùng với manh mối từ âm thanh xung quanh trong điện thoại của tên bắt cóc, rất nhanh đã xác định được vị trí của bọn chúng. Các viên cảnh sát phụ trách vụ án lần này đều ở bên cạnh người nhà nạn nhân hướng dẫn bọn họ khi đến hiện trường thì nên để tiền ở đâu là thích hợp, thuận tiện cho việc tóm gọn bọn bắt cóc của cảnh sát.

Thế nên sau khi Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra manh mối đã đi trước bọn họ một bước, cậu không lái xe cảnh sát là vì muốn đi xác nhận tình hình hiện tại của bọn tội phạm, phán đoán nguy cơ bọn họ sẽ giết con tin sau khi phát hiện ra cảnh sát. Thế nhưng điều mà Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ tới chính là bọn bọn cóc lần này, biết cậu.

Nếu nghiệt duyên đã muốn tìm đến mình thì cả đời này có muốn trốn cũng không được, vết sẹo bên vai trái dường như vẫn còn nóng lên sau khi bắt gặp ánh mắt người đó qua song cửa sổ.

Vụ án bắt cóc đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn tham gia, cũng chính là vụ án khiến vai trái của cậu bị thương khi ấy, sau khi đem thủ phạm về quy án rồi bọn họ mới biết rằng vụ án đó có đến hai tên bắt cóc. Vì để xin giảm hình phạm nên tên đó đã khai ra kẻ bắt cóc còn lại đã kịp thời trốn thoát, sau khi lệnh truy nã được ban hành toàn thành phố, tên bắt cóc đó dường như bốc hơi khỏi thế gian, nhiều năm như vậy mà cảnh sát hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của hắn, dường như hắn đã hoàn toàn ẩn mình, cách ly với thế giới.

Hoàng Nhân Tuấn biết khuôn mặt ấy, chỉ là cậu không biết bọn bắt cóc cũng biết cậu. Khi cậu bị đâm bọn bắt cóc đã chạy trốn cũng ở ngay bên cạnh, cũng vì vậy nên bọn chúng mới nhớ mặt Hoàng Nhân Tuấn, ấn tượng rất mạnh.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy trên lầu có tiếng động, một mình cầm súng đi vào trong tòa nhà, chờ đến khi cậu lên tới nơi bọn bắt cóc cũng đã mang theo con tin trốn đi từ cửa sau. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp suy nghĩ tại sao bọn bắt cóc lại hành động nhanh như vậy thì dưới lầu đã vang lên tiếng khởi động xe, khiến cho cơ thể Hoàng Nhân Tuấn phản ứng nhanh hơn đại não, lập tức quay về xe đuổi theo bọn chúng.

Không biết là vì khẩn trương cứu người hay là do khao khát chiến thắng, Hoàng Nhân Tuấn đạp chân ga tăng tốc hết cỡ, không màng tất cả khai triển đợt truy kích bọn bắt cóc ngay trên đường quốc lộ ở ngoại ô. Những con đường ở vùng ngoại thành không có các loại phương tiện nhỏ, nếu có thì cũng là xe tải vận chuyển hàng hóa, trên đường cũng có thể coi là trống trải, không có chướng ngại vật gì. Bọn bắt cóc lái xe nhắm thẳng tới ngã rẽ đi vào thành phố, Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên sẽ không để bọn chúng được thỏa ý nguyện, liên tục đi song song, thậm chí còn áp sát bọn chúng.

Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã quá coi thường sự hung ác của bọn chúng, mắt thấy sắp bị chặn lại, bọn chúng lái xe quệt vào đuôi xe của Hoàng Nhân Tuấn, chiếc xe với tốc độ cao đương nhiên lực sinh ra cũng rất lớn, Hoàng Nhân Tuấn không kịp phản ứng, mũi xe cậu đã đâm vào cột đèn phản quang ở ven đường.

Tai nạn giao thông, thứ mà Hoàng Nhân Tuấn không đoán trước được chính là tai nạn giao thông.

Cú va chạm trực tiếp khiến đầu cậu bị thương, Hoàng Nhân Tuấn bất tỉnh trong xe, may mắn thay chiếc xe tải đi qua gần đó đã phát hiện một chiếc xe đang bốc khói ở ven đường, kịp thời đưa Hoàng Nhân Tuấn vào bệnh viện cậu mới thoát được một kiếp này. Cùng lúc đó, bọn bắt cóc vốn dĩ luôn giữ liên lạc với người nhà nạn nhân cũng cắt đứt toàn bộ phương thức liên lạc, cảnh sát cũng không có cách nào tìm ra bọn chúng.

Vụ bắt cóc đi vào ngõ cụt, Hoàng Nhân Tuấn hôn mê bất tỉnh, các đồng chí trong sở cảnh sát thông qua camera hành trình trong xe của Hoàng Nhân Tuấn, tập trung vào chiếc xe mà cậu đã đuổi theo, thế nhưng chiếc xe kia lại ngênh ngang đỗ ngay biên giới thành phố. Xe không có biển số, không tra được chủ nhân là ai. Hiện tại ngoại trừ việc chờ Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại thì cũng không còn cách nào khác.

Chờ ý thức của Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn hồi phục rồi đã là chuyện của hai tuần sau khi vụ bắt cóc diễn ra, điều đầu tiên cậu làm khi tỉnh lại chính là hỏi kết quả của vụ án, bọn bắt cóc lại biến mất rồi, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới ý thức được sự xúc động nhất thời của mình có thể đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Trong tiềm thức có một giọng nói liên tục nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn, nơi đầu tiên xảy ra vụ án hẳn là sẽ có manh mối. Hoàng Nhân Tuấn không để ý tới sự can ngăn của bác sĩ mà giật lấy chìa khóa xe cảnh sát của đồng nghiệp, vội vội vàng vàng muốn đi tới nơi đó, thế nhưng khi hai tay vừa nắm lấy vô lăng thì cơn đau đầu ập đến khiến Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Chứng sợ lái xe đã tìm tới tận cửa.

Đồng nghiệp bị cậu cướp chìa khóa muốn ngăn Hoàng Nhân Tuấn lại, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cố chấp nhìn về phía anh, yêu cầu anh lái xe đưa cậu tới hiện trường nơi đầu tiên xảy ra vụ án. Kẻ trong tiềm thức của cậu như thể cảm nhận được ý muốn của Chúa trời, nạn nhân quả nhiên đã bị sát hại, thi thể được giấu trong một tòa nhà không có gì nổi bật đã bị bỏ hoang.

Các đồng nghiệp trong sở cảnh sát còn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể mà Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra, Hoàng Nhân Tuấn đã lần nữa ngã xuống nền đất hôn mê bất tỉnh. Điều kì lạ chính là các chỉ số sinh lý của Hoàng Nhân Tuấn rất bình thường nhưng lần hôn mê này Hoàng Nhân Tuấn cứ mãi chậm chạp không chịu tỉnh lại. Cũng chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn biết trong khoảng thời gian này cậu và con quỷ trong người mình đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nạn nhân là do chính mình hại chết, nội tâm Hoàng Nhân Tuấn không thể chịu được sự tội lỗi này nên mới không thể tỉnh lại.

Một lần nữa tỉnh lại, sau khi Hoàng Nhân Tuấn trở lại sở cảnh sát đã ngồi trước màn hình máy tính suốt một ngày một đêm, tính toán tất cả những nơi mà bọn bắt cóc có thể ẩn náu, cậu quay lại tòa nhà bỏ hoang và chiếc xe phế liệu mà chúng để lại không biết bao nhiêu lần. Hợp tác với Chung Thần Lạc của phòng công nghệ thông tin vừa mới bộc lộ tài năng phá án, trong vòng nửa tháng xác định vị trí của bọn bắt cóc, một lần tóm gọn.

Tất cả mọi người đều cảm thán chuyện Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra thi thể một cách đầy kỳ tích, hơn nữa còn tung hô khả năng bắt hung thủ thần tốc của cậu, nhưng không một ai nhớ rằng ban đầu đây chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền hết sức bình thường. Chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn nhớ rõ, cũng từ lần đó Hoàng Nhân Tuấn không còn đi tới hiện trường nữa, bình thường cậu sẽ chỉ đề xuất một vài ý tưởng hoặc hỗ trợ thẩm vấn phạm nhân. Vì vụ án này, Hoàng Nhân Tuấn đánh mất khả năng lái xe, trong lòng cũng xảy ra biến đổi lớn, bác sĩ không thể chữa bệnh cho bản thân, Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể coi như đã thấu hiểu được câu nói này.

"Tiểu Tuấn à, nếu như sở phân con đi tới cục cảnh sát Đảo Sơn thì hãy nhớ cách xa cục trưởng của bọn họ ra một chút."

"Tại sao vậy mẹ, con còn phải tạo mối quan hệ tốt với người ta để ông ấy sắp xếp ít vụ án cho con trai mẹ thôi chứ."

Hoàng Nhân Tuấn lấy một chiếc khăn ra, mỉm cười lau mặt cho bà.

"Cục trưởng Lý Đức Hoán đó, là bố con."

Nụ cười trên mặt cậu cứng lại, bàn tay đang cầm khăn mặt bất giác run lên.

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế?"

"Tiểu Tuấn à, mẹ biết mẹ khó có thể qua được ngày hôm nay... Người đó biết đến sự tồn tại của con... Mẹ không muốn con tới gần ông ta, ông ta không phải là loại người... tốt đẹp gì. Mẹ mệt rồi, Tiểu Tuấn của chúng ta phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, sống thật tốt... Mẹ yêu con."

Nước mắt Hoàng Nhân Tuấn không ngừng trào ra, nhìn mẹ nhắm đôi mắt lại, cơ thể không còn chút sức lực ngã xuống nền đất. Cả đời Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ đến, cha của cậu vẫn còn sống.

/

"Trương Lỗi nói trước khi vụ trộm đầu tiên xảy ra cậu đã từng cãi nhau với quản lý Kim, nguyên nhân cụ thể là gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nói thẳng, trực tiếp lược bỏ mấy lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề.

"Cảnh sát à, sao đột nhiên các anh lại hỏi tới chuyện này?"

Tả Văn Thanh hiển nhiên có chút căng thẳng.

"Trương Lỗi đã tiết lộ rằng người đáng lẽ hôm đó phải đến phòng quản lý là cậu, khi ấy cậu ta lên đó thay cậu mà thôi, nếu không có Trương Lỗi, người hiện tại ở trong trại giam phải là cậu mới đúng."

"Cũng không nhất định là vậy, chỉ cần tôi không tháo bao tay ra khi ở trong bảo tàng thì Kim Nguyên muốn đổ oan cho tôi cũng không dễ dàng như thế."

"Trước đây Kim Nguyên từng cố gắng vu oan cho cậu sao?"

Lý Đông Hách lập tức nhận ra sơ hở trong lời nói của Tả Văn Thanh.

"Không phải các anh hỏi vì sao lẫn đó tôi cãi nhau với ông ta sao, thật ra trong bảo tàng có tới ba vụ trộm."

"Ba vụ???" Lý Đông Hách kinh ngạc.

"Đúng vậy, người đầu tiên mà Kim Nguyên tìm tới để chịu tội thay chính là tôi, thế nhưng ngay từ đầu tôi đã phát hiện ra sự tình có gì đó không đúng. Con đường dành cho nhân viên đó không có camera giám sát, mà khi quản lý không ở trong viện bảo tàng thì chuyện kiểm tra các văn vật là do tôi đảm nhiệm. Sau khi tôi cẩn thận kiểm tra bức tranh thủy mặc kia xong thì mới đưa nó vào trong viện bảo tàng, tôi dám cam đoan rằng bức tranh mà Kim Nguyên mang ra để chất vấn tôi không phải là bức tranh mà tôi đã tiếp nhận khi đó."

Tả Văn Thanh phẫn nộ đập bàn.

"Làm thế nào mà cậu thoát khỏi cái bẫy này được."

"Cũng may là bình thường tôi luôn ở tầng một. Bao bì của bức tranh thủy mạc đó là một cái thùng rất dày nên tôi cùng nhân viên vận chuyển bức tranh tới đây đã phải cùng nhau khiêng nó vào trong viện bảo tàng, anh ấy có thể chứng minh rằng tôi không hề đánh tráo bức tranh khi ở trong thông đạo đó. Phòng bảo hiểm ở tầng hai, ngoài cửa còn có camera theo dõi, sau khi đặt bức tranh vào đó tôi không còn ở trên tầng hai nữa. Bởi vậy cho nên khi Kim Nguyên dùng bức tranh giả kia để chất vấn tôi, tôi chỉ biết hắn muốn vu oan giá họa cho tôi. Thế nhưng tôi không có chứng cứ, sau đó bức tranh kia cũng không được mang ra trưng bày, luôn luôn ở trong phòng bảo hiểm trên tầng hai. Sau lần đó tôi cũng để ý hơn, hắn tìm một mình tôi, tôi sẽ nghĩ cách tránh đi, khi đi kiểm tra văn vật cũng không đi một mình nữa."

"Chuyện như thế này tại sao khi Trương Lỗi và Lữ Dương bị bắt cậu lại không khai báo với cảnh sát?" Lý Đông Hách hỏi.

"Bởi vì hai người bọn họ để lại bằng chứng, nếu như tôi tùy tiện đi đến đồn cảnh sát nói những chuyện này ra chẳng những Kim Nguyên không bị làm sao mà tôi còn có thể gặp nguy hiểm."

"Tại sao cậu lại gặp nguy hiểm?"

"Vì... Bởi vì hắn vốn dĩ đã muốn vu oan cho tôi, nếu sau đó lại lấy bức tranh thủy mặc đó ra, hắn vẫn có thể ngụy tạo chứng cứ, hắn đã đưa hai người kia vào tù rồi, tôi... tôi... Cậu cảnh sát à tôi cũng là người, tôi cũng biết sợ mà, tôi không dám tới đồn cảnh sát."

Tả Văn Thanh thống khổ ôm đầu, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.

"Thần Lạc, không phải trong tài khoản của Kim phu nhân kia chỉ có hai khoản tiền thôi sao?"

Bên trong phòng theo dõi, La Tại Dân và Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy toàn bộ nhất cử nhất động trong phòng thẩm vấn.

"Con của bà ta đang du học ở nước ngoài, em không tra được tài khoản của nó, có thể khoản đầu tiên ở trong tài khoản con bà ta."

"Tả Văn Thanh này thì sao, có thời gian gây án không? "La Tại Dân hỏi tiếp.

"Em đã điều tra qua rồi, vào đêm Kim Nguyên mất tích, sau khi Tả Văn Thanh vào tiểu khu thì đến tận sáng hôm sau mới đi ra ngoài, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng trong tiểu khu còn có lối ra khác, chúng ta cần phải kiểm tra xem sao."

【Các anh đi ra ngoài trước đi.】

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn của La Tại Dân thì kéo Lý Đông Hách ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Nhân Tuấn này, anh thấy khả năng gây án của cậu ta là bao nhiêu phần trăm?"

"Không đến 50%, khi cậu ta nhắc tới chuyện Kim Nguyên có thể hãm hại mình, sự sợ hãi ấy là thật, chứng minh trong lòng cậu ấy thật sự rất sợ Kim Nguyên, hơn nữa lý lịch của cậu ấy cũng vô cùng sạch sẽ, gia đình bình thường, là con một, cậu ấy đi học tốt nghiệp ra trường rồi đi làm, không có tiền sử bệnh tâm thần, khả năng làm việc cũng tốt, thật lòng mà nói kiểu người như vậy nếu như không gặp chuyện uy hiếp trực tiếp đến tính mạng mình thì cậu ấy sẽ không vùng lên đâu."

"Tại Dân này, lúc ấy tôi đã nghĩ thẻ công tác của Lữ Dương chỉ để đánh lạc hướng chúng ta mà thôi." Lý Đông Hách nói.

"Ý cậu là gì?"

"Cậu nhớ lại vụ án lúc trước xem, ban đầu khi chúng ta nghi ngờ Uông Tuyền Minh, Túi Da đã cất công bố trí không ít cái bẫy để đánh lạc hướng để chúng ta không còn chú ý tới Uông Tuyền Minh nữa. Thẻ công tác của Lữ Dương, khi đi làm nhất định cậu ấy phải mang theo, thời điểm khi cậu ta bị bắt nó đã không còn ở trên người Lữ Dương, khi đó Lữ Hải không biết em trai mình phạm tội, các anh em ở đồn cảnh sát sẽ không nói dối, nên khi chuyển giao di vật lại cho người nhà không thấy có thẻ công tác cũng sẽ không nghi ngờ gì. Cho dù Lữ Hải muốn gây án đi chăng nữa thì thứ đầu tiên hắn tìm phải là thẻ công tác, việc này sẽ làm tốn rất nhiều thời gian của hắn, nhưng theo như điều tra của Thần Lạc qua camera giám sát thì sau khi Lữ Hải biết chuyện của Lữ Dương xong hắn ta thường xuyên ra vào đồn cảnh sát, thế nên về mặt thời gian của hắn sẽ không hợp lý."

La Tại Dân nghe xong suy luận của Lý Đông Hách thì đột nhiên nhớ ra khi ấy bọn họ cũng không để Uông Tuyền Minh vào trong mắt nên mới để hắn ta đâm Ngô lão đầu bị thương, tuy rằng thất bại nhưng khi ấy nếu như La Tại Dân và Trịnh Tại Hiền đến muộn vài phút thôi có lẽ nhân chứng mấu chốt này đã nhắm mắt xuôi tay rồi.

"Vậy xem ra camera giám sát ở tiểu khu của Tả Văn Thanh không thể tin được rồi." La Tại Dân này.

"Ý kiến của tôi, thả, sau đó theo dõi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Hiện tại hiềm nghi của Tả Văn Thanh là rất lớn, nhưng trừ vụ án thứ nhất ra mọi người thử nhớ lại xem, hung thủ của hai vụ án còn lại đều tự tìm tới cửa nhà chúng ta. Tằng Minh vốn đã tính sẽ đi tự thú, Uông Tuyền Minh thì tự sát, dường như tới một thời điểm nhất định Túi Da sẽ đưa bọn họ tới tận cửa, cho dù bây giờ chúng ta tạm giam Tả Văn Thanh thì cũng không nhất định sẽ tìm ra được nguyên nhân Tả Văn Thanh sát hại Kim Nguyên, hẳn là Túi Da còn muốn chúng ta điều tra ra thứ gì đó." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Nhưng Nhân Tuấn à, những gì em nói đều chỉ là suy đoán mà thôi." Lý Mã Khắc lắc đầu.

"Cho dù không thả thì sau 24 giờ cũng phải để cậu ta đi, dù sao chúng ta cũng không có bằng chứng. Bây giờ thả cậu ta ra, sau đó theo dõi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Tôi đồng ý." Lý Đông Hách giơ tay.

La Tại Dân im lặng trong chốc lát cũng gật đầu.

"Anh sẽ đi cùng Chí Thành." Lý Mã Khắc không phản bác nữa.

"Tại sao lại đi theo dõi cùng Chí Thành!" Lý Đông Hách vừa nghe xong đã nổi nóng, mỗi lần bám theo đối tượng ít nhất cũng phải mất mấy ngày, Lý Mã Khắc nói như thế nghĩa là sẽ không đi cùng cậu, cậu lại vài ngày không gặp được anh.

"Anh mà đi với em thì tốn sức lắm."

Lý Mã Khắc vừa nói xong, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía hai người họ, chơi trò gì mà tốn sức thế?

Lý Mã Khắc cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vội vã lắc đầu.

"Này này, không phải như mọi người nghĩ đâu, này, đừng có mà nghĩ linh tinh, Chung Thần Lạc em đừng có cười, trong đầu em suy nghĩ bậy bạ cái gì đó hả, viết hết lên trên mặt rồi kia kìa."

"Mã Khắc ca, sao đến cả những chuyện như thế này mà anh cũng nói bên ngoài được thế."

Lý Đông Hách ôm mặt, trách móc Lý Mã Khắc với vẻ mặt ngại ngùng.

"Lý Đông Hách em đừng có đổ thêm dầu vào lửa! Anh nói tốn sức là bởi vì lần nào đi cũng Đông Hách anh cũng chịu không nổi tại em ấy cứ ngủ hoài, còn anh thì phải mở to mắt mà theo dõi đối tượng, thức cả đêm như thế đương nhiên là không có sức rồi! Mấy đứa đừng có nghĩ mấy cái chuyện không đứng đắn như thế!"

Lý Mã Khắc điên cuồng giải thích, mặt đỏ cả lên.

"Mã Khắc ca, anh đối xử với em tốt quá đi mất, vì để mình được ngủ mà gọi đồng chí Tiểu Phác đi theo."

Giữa những tiếng cười giòn giã, chỉ có mình Phác Chí Thành là bĩu môi.

"Người trẻ tuổi phải sống hết mình chứ đừng sống vô nghĩa, đi nào."

Lý Mã Khắc giúp Phác Chí Thành rời khỏi nơi thị phi này. Vài phút sau Lý Đông Hách cũng đưa Tả Văn Thanh về nhà.

"Rốt cuộc Túi Da còn muốn chúng ta điều tra ra chuyện gì nữa, hung thủ của vụ trộm đó đã có thể xác định là Kim Nguyên, hắn ta còn muốn gì nữa nhỉ?" Chung Thần Lạc ngắm nghía con chuột máy tính.

"Tìm những văn vật đó về?" Hoàng Nhân Tuấn nói ra một câu.

"Đối với người muốn đầu cơ trục lợi từ văn vật, Kim Nguyên muốn bán những thứ này hẳn là phải có người trung gian giúp ông ta giao dịch. Ông ta sẽ tìm ai?" La Tại Dân nói.

"Tổ chức Rắn Độc." Vừa đúng lúc Trịnh Tại Hiền mang chứng cứ về cục cảnh sát.

"Một trong những nguồn tài chính quan trọng của bọn Rắn Độc đến từ việc bán đồ trong chợ đen, không phải lúc trước các cậu muốn tìm thẻ công tác của Lữ Dương sao, ở trên giá sách của Kim Nguyên, thẻ đã được khử từ, không mở được cửa thông đạo dành cho nhân viên, có thể loại Lữ Hải ra khỏi diện tình nghi rồi."

Thẻ công tác đã xuất hiện, tăng thêm nghi ngờ về phía Tả Văn Thanh, La Tại Dân tìm mấy anh em tổ hai đi hỗ trợ, mặc thường phục đi tuần tra quanh tiểu khu mà Tả Văn Thanh sống.

"Anh, anh có cách nào để tìm được mấy tên trung gian này không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Hỏi đúng người rồi đấy, mấy năm trở lại đây thành tựu lớn nhất của tôi và Đạo Anh ca chính là cài nội gián vào quan sát các văn vật bị mua đi bán lại ở chợ đêm, chỉ cần cậu ta phát hiện một trong những văn vật bị mất thì có thể thuận lợi bắt được người đưa nó vào chợ đen."

Trịnh Tại Hiền nói xong thì lấy điện thoại ra, gửi ảnh chụp hai văn vật đã bị mất cắp cho ai đó.

"Về nhà ngủ một đêm đi, nếu nhanh thì sáng mai là có tin tức rồi."

/

Đã lâu rồi mới được tan làm đúng giờ, thời điểm đi ra khỏi cục cảnh sát người La Tại Dân chẳng còn chút sức lực, dính chặt lên người Hoàng Nhân Tuấn mặc cho mình to như con trâu nước, để Hoàng Nhân Tuấn kéo mình đi.

"Anh quay về nhà một lúc để thu dọn đồ đạc, em về trước đi."

"Em đưa anh đi, em dọn giúp anh."

"Cũng được, không biết anh Tư Thành có thấy tiện không nữa."

"Đó là nhà của anh, anh ấy không tiện cái gì chứ, lên xe, về nhà!"

Không tiện, thật sự là không tiện chút nào mà. Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng nhau mở cửa ra đã thấy Tiểu Lưu cầm một chậu nước đổ lên đầu Tiếu Dương, Tiếu Dương đang đói thuốc nhưng vì sáu giờ hắn ta phải gọi điện cho Lại Liễm, để khiến hắn tỉnh táo trở lại, Đổng Tư Thành và Tiểu Lưu không còn cách nào khác nên mới nghĩ ra chủ ý này.

"Mọi người, chuyện này, đang làm gì thế?!"

La Tại Dân theo bản năng bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn kéo cậu ra đằng sau, tình hình trước mắt, nhất thời La Tại Dân không thể nhận ra người mà Đổng Tư Thành bắt là ai, bọn họ đang dùng cực hình bức cung sao? Nếu là phạm nhân, tại sao lại không đưa về cục cảnh sát? Nếu chuyện này để lại dấu vết trong nhà Hoàng Nhân Tuấn lỡ như sau này gây bất lợi cho Hoàng Nhân Tuấn thì sao. Cậu cũng chẳng nghe được suy nghĩ của anh, Hoàng Nhân Tuấn giãy ra bước vào trong.

"Người của bọn Rắn Độc sao? Tư Thành ca, anh cũng đừng giấu em nữa, anh đến điều tra Lý Đức Hoán đúng không."

Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp nói thẳng, mắt đánh giá người đang bị trói trên ghế, một tên nghiện, người của băng Rắn Độc.

"Nhân Tuấn, làm sao mà em đoán ra được?"

Đổng Tư Thành mờ mịt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Lưu, chắc là không phải thằng bé này làm lộ bí mật đâu chứ.

"Em điều tra ông ta, ông ta có liên quan tới băng Rắn Độc, chúng ta có thể trao đổi thông tin với nhau."

"Tại sao em lại điều tra Lý Đức Hoán?"

"Muốn biết lý do vì sao ông ta lại bỏ rơi vợ con."

Hoàng Nhân Tuấn cười vỗ vỗ mặt Tiếu Dương, nhưng hắn vẫn không tỉnh táo lại, cậu lấy một ít thuốc cảm trong tủ ra nhét vào miệng hắn ta.

"Là thuốc cảm, thuốc trong nhà em đều ở trong cái tủ này, lần sau anh cứ tìm ở đây."

Quả thật Đổng Tư Thành đã từng thử đi tìm thuốc cảm, sử dụng một lượng lớn thuốc cảm là phương pháp giảm cơn vật thuốc trong thời gian ngắn, nhưng đây dù sao cũng không phải nhà anh, thế nên việc tìm kiếm cũng không dễ dàng gì.

Đổng Tư Thành cố gắng động não, lại nghĩ tới chuyện quả thật Hoàng Nhân Tuấn mồ côi cha, tổng hợp tất cả các tin tức này lại, Lý Đức Hoán là cha của Hoàng Nhân Tuấn?! Đổng Tư Thành không nói những lời này mà thay vào đó đi thẳng vào chuyện của băng Rắn Độc.

"Dựa theo những thông tin hiện tại anh nắm được thì băng Rắn Độc có một người gọi là anh Hắc, quả thật có giao tình với một người nào đó hơn năm mươi tuổi trong cục cảnh sát, khả năng cao là Lý Đức Hoán."

"Anh có ảnh chụp của Hắc ca không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Những anh em nằm vùng ở đó không đủ cấp bậc nên chỉ có thể nhìn thấy lão nhị Lại Liễm chứ không thấy Hắc ca, hơn nữa Hắc ca này cũng ít ra mặt nên lại càng khó bị phát hiện." Đổng Tư Thành lắc đầu.

"Chuyện đó, cảnh sát ơi, tôi có."

Cuối cùng thành phần của thuốc cảm cũng phát huy tác dụng, tạm thời giảm bớt cơn vật thuốc của Tiếu Dương, sau khi hắn tỉnh táo lại thì nghe được cuộc đối thoại giữa Đổng Tư Thành và Hoàng Nhân Tuấn.

"Làm sao mà cậu có được?" Đổng Tư Thành kinh ngạc.

"Tôi chụp lén."

"Chụp ảnh, điện thoại của cậu là điện thoại đời cũ, không có camera, cậu chụp ảnh bằng cách nào?"

"Lúc trước, tôi chụp từ lúc trước rồi, ảnh ở trong máy tính, ban đầu ý định của tôi không phải là chụp Hắc ca mà là chụp lô hằng mà anh ấy mới nhập về, loại ma túy đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nên mới lén chụp lại."

Tiếu Dương ngượng ngùng cười cười.

"Máy tính ở đâu?"

"Trong nhà tôi, chìa khóa đều bị các người lấy hết rồi đấy, ở trên bàn trà."

Sau khi Tiếu Dương nói địa chỉ xong, Đổng Tư Thành đưa chùm chìa khóa cho Tiểu Lưu bảo cậu ấy đi lấy máy tính của Tiếu Dương.

"Thế này có được tính là lập công lớn không, đến lúc đó có thể thả tôi đi được không cảnh sát?"

"Thả... Nhất định sẽ thả."

Đổng Tư Thành mỉm cười bóp bóp vai Lữ Dương, đưa tên này về cục cảnh sát vẫn còn tác dụng.

"Em về nhà chỉ để lấy chút đồ thôi, sẽ không làm chậm trễ kế hoạch của anh, chờ Tiểu Lưu mang máy tính về rồi anh gửi ảnh qua cho em nhé, em rất cần nó, bây giờ những thứ em điều tra được kì thật không có bao nhiêu."

Hoàng Nhân Tuấn nói mấy câu rồi vào phòng ngủ thu dọn một ít đồ đạc. Không phải là cậu không tin Đổng Tư Thành mà là cậu không biết Đổng Tư Thành đã điều tra tới đâu rồi, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm tập trung vào mối quan hệ giữa Lý Đức Hoán và băng Rắn Độc nhưng cậu không thể dễ dàng tiết lộ chuyện này được, bởi vì cậu còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành.

Mắt thấy trời đã tối hẳn, Hoàng Nhân Tuấn ôm gối của mình đứng trước phòng ngủ của La Tại Dân, tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Nhân Tuấn ơi~"

La Tại Dân nằm trên giường bày ra dáng vẻ hết sức mĩ miều như thể kiều nữ mời đại gia tới chơi, Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán, không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào.

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng như trời trồng không thèm nhúc nhích ở cửa, La Tại Dân xoay người xuống giường, bế Hoàng Nhân Tuấn lên theo kiểu công chúa.

"Anh ngủ trên cái giường này nhiều lần như vậy rồi, chẳng lẽ không nhận ra nó nữa à, làm gì mà không dám lên thế."

"Ai ai ai ngủ trên đó nhiều lần hả, lúc ấy anh ngủ một mình, ngủ một mình ở đây mấy lần... Em chú ý cách sử dụng từ ngữ đi!"

"Em cũng chưa nói là hai người mà."

La Tại Dân cười ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, mái tóc bù xù cọ vào xương quai xanh của Hoàng Nhân Tuấn. Nhân Tuấn chẳng khác nào cái túi thơm hình người hết, ôm một cái thôi là chẳng muốn buông ra.

"Này... Không phải em định ôm anh như vậy cả đêm chứ, em thoải mái nhưng anh thì không sao ngủ được!"

Hoàng Nhân Tuấn vặn vẹo thân thể, muốn giãy ra khỏi gọng kìm của La Tại Dân.

"Em chỉ ôm anh một chút thôi, một chút thôi."

Cả không gian ngoại trừ tiếng hít thở của hai người ra thì không nghe tiếng gì khác, cổ Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được hơi thở ấm áp của La Tại Dân, không hiểu sao tự nhiên mặt lại đỏ lên. La Tại Dân cũng chẳng tốt đẹp gì, rúc vào xương quai xanh của người ta cũng không an phận, cứ hôn từng chút một lên làn da Hoàng Nhân Tuấn, như thể chiếm được một món đồ ngọt ngon tuyệt hảo, chỉ dám nhấm nháp từng miếng từng miếng nhỏ.

"Được rồi được rồi, nói chính sự!"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy đầu La Tại Dân ra.

"Chính sự? Chính sự gì cơ?"

La Tại Dân vừa nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc như vậy liền ngồi bật dậy.

Hoàng Nhân Tuấn lấy một tấm ảnh trong cuốn sổ cũ kĩ ra.

"Anh phát hiện ra thứ này khi thu dọn các di vật của mẹ, bức ảnh này là Lý Đức Hoán chụp chung với mẹ anh, trong bức ảnh đó còn có một người nữa, anh vừa mới xác nhận thân phận của người đó... là Hắc ca."

"Hắc ca?! Vậy, cục trưởng Lý, cục trưởng Lý thật sự có vấn đề??"

La Tại Dân so sánh tấm ảnh cũ kĩ đó với tấm ảnh mới được phục chế mà Tiểu Lưu vừa mới gửi tới điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn, tuy rằng chất lượng hai tấm ảnh này đều không được tốt lắm nhưng vẫn có thể xác định được người trong ảnh.

"Anh cũng không giấu em nữa, trước khi tới cục cảnh sát tỉnh, thông qua những di vật của mẹ và các hồ sơ ở sở cảnh sát tỉnh, anh đã phát hiện ra được một số bằng chứng cho thấy Lý Đức Hoán có liên quan tới băng Rắn Độc, sau khi tới cục cảnh sát thành phố anh cũng không rảnh rỗi, cơ bản xác định được chuyện Lý Đức Hoán phạm tội là sự thật. Anh không thể đánh rắn động cỏ là bởi vì đối tượng chính trong kế hoạch của anh Tư Thành có thể là bọn Rắn Độc, hơn từ đến nay anh vẫn không tìm ra được lý do Lý Đức Hoán bỏ rơi mẹ con anh, không có đủ chứng cớ, anh không thể tống Lý Đức Hoán vào tù."

"Vậy bước tiếp theo anh tính làm thế nào?"

"Trước mắt chúng ta còn có vụ án của Kim Nguyên, có thể anh Tư Thành sẽ tìm được chứng cớ tố cáo Lý Đức Hoán, anh muốn đợi xem thế nào đã."

"Quả thực một mình Túi Da đã đủ làm chúng ta đau đầu rồi, đến bây giờ vẫn chẳng có chút manh mối về người đứng đằng sau mọi chuyện, rốt cuộc người đó có mục đích gì chứ."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top