Phần ba - Nghi vấn tứ chi (7)
Người của tổ một đã điều tra được hơn phân nửa số ngôi nhà trong thôn Tiểu Loan, chủ yếu tập trung điều tra những ngôi nhà không có người ở, thế nhưng bọn họ vẫn không thu được kết quả gì, khi bọn người La Tại Dân tới nơi ước chừng hai phần ba ngôi làng đã được tra xét xong, những ngôi nhà còn lại đa số là nằm rải rác trên sườn núi, để tìm kiếm những ngôi nhà này rồi điều tra từng căn rất tốn thời gian, vừa đúng lúc có thêm người tới đây nên cũng có thể góp sức thêm chút ít, Trịnh Tại Hiền lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chào hỏi bọn La Tại Dân mấy câu rồi đi ngược chiều lại để tới hai ngôi nhà ở phía bên kia.
Đi qua đi lại hỏi thăm tốn không ít thời gian, khi tới gần ngôi nhà cách xa làng nhất, Lý Mã Khắc nghe được một âm thanh kỳ lạ.
"Đây là, đây là tiếng cưa máy đúng không?"
Lý Mã Khắc huých vai La Tại Dân ý bảo anh dừng lại nghe thử xem.
"Hẳn là, không phải đâu chứ..."
Dựa theo kinh nghiệm từ hai vụ án trước, sau khi Túi Da giết người xong mới bắt đầu phân thây bọn họ, mà cưa điện vừa hay là một công cụ phù hợp, ba người nhìn nhau rồi nhanh chóng dùng hết tốc lực chạy về phía căn nhà đang phát ra âm thanh kỳ quái kia, lần này không thể để có thêm người chết nữa, nhất quyết không thể.
Lý Đông Hách vọt vào trong nhà trước, vừa vào tới nơi đã hít phải những vụn gỗ nhỏ li ti bay trong không khí khiến cậu không nhịn được mà ho khan.
"Mấy người đang làm gì thế?!"
Người đàn ông nọ đeo mặt nạ bảo hộ, trong tay cầm cưa điện, đang chuyên tâm cắt đôi một tấm ván gỗ dài, giọng nói phát ra là kiểu phương ngữ Đảo Sơn vô cùng chất phác, nhìn thấy ba người xa lạ xông vào nhà mình, người đàn ông theo bản năng đưa chiếc cưa máy đặt trước ngực mình, tư thế hệt như đã sẵn sàng chống lại thành phần ngoại xâm.
"Đại thúc, thật ngại quá, chúng cháu là cảnh sát, dạo này có người mất tích ở gần thôn Tiểu Loan nên chúng cháu mới tới đây điều tra xem sao."
Lý Đông Hách lấy thẻ cảnh sát ra, cười cười nhận lỗi với người đàn ông.
"Mấy cậu cảnh sát à, các cậu đi điều tra cũng không thể tùy tiện xông vào nhà dân như vậy được, dọa chết tôi rồi, mấy người tự vào trong xem đi, tôi có nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian tiếp đón các cậu."
"Đại thúc, chú đang bận, làm phiền rồi, chúng tôi đi trước đây."
Lý Đông Hách ho khan đẩy La Tại Dân và Lý Mã Khắc khỏi khoảng sân bụi bặm tứ tung này.
"Chỉ có thể chờ xem bên phía anh Tại Hiền có thu hoạch gì không thôi."
Lý Mã Khắc đưa tay vỗ vỗ phủi đống bụi bám trên tóc, cũng ho khan hai tiếng, trên sân bụi bặm đóng thành cả mảng dày, trên mặt đất lại có rất nhiều tấm ván gỗ chất thành đống, vừa nhìn là biết ông chú kia đã sống ở đây khá lâu rồi.
Người đã đi được hơn nửa giờ, xác nhận không còn mối nguy nào nữa, Uông Tuyền Minh mới tháo mặt nạ xuống, suy cho cùng lúc nào Túi Da cũng suy nghĩ rất chu toàn, sao người đó có thể biết được cảnh sát sẽ tìm được gian nhà bỏ hoang này để bảo hắn hãy chuẩn bị trước dụng cụ như thể hắn làm nghề mộc sống ở đây đã lâu, đề phòng cảnh sát đột kích cơ chứ. Cũng may là loa phát thanh trong thôn đã thông báo rằng mọi người trong thôn phải ở yên trong nhà không được phép di chuyển, tuy rằng không đề cập tới cảnh sát nhưng phòng ngừa vạn nhất. Thấy gương mặt quen thuộc của La Tại Dân, Uông Tuyền Minh vẫn không tự chủ được mà lo lắng, thế nhưng lừa người trót lọt, hẳn là hắn cũng an toàn rồi.
Quay trở lại căn phòng, trên mặt đất là một ngón tay đã bị đứt lìa, để lại một vũng máu nhỏ, hai người bị trói đều bị dọa tới mức hôn mê bất tỉnh, Lý Lâm nhất quyết giữ miệng không nói, Uông Tuyền Minh tự nhiên cũng không lưu tình, xuống tay với hắn.
Uông Tuyền Minh bưng một chậu nước tới rồi tạt vào mặt hai người bọn họ, ép người tỉnh lại.
"Nói mau, nếu không nói thì tao sẽ chặt đứt cánh tay mày đấy."
"Tôi nói tôi nói tôi nói."
Lý Lâm không ngờ rằng Uông Tuyền Minh sẽ thật sự xuống tay, Uông Tuyền Minh muốn biết tung tích của đứa trẻ bị rơi xuống biển mất tích, Lý Lâm không nói là bởi vì sợ rằng nếu hắn nói ra sẽ bị người của anh Kim đuổi giết, vốn dĩ hắn định nhất quyết cắn lưỡi nói không biết, cho rằng Uông Tuyền Minh thấy mình không có cách nào cạy miệng hắn đành phải thả bọn họ đi, nhưng hắn không ngờ được rằng Uông Tuyền Minh thật sự động thủ, hiện tại nếu hắn không nói không chừng cả hai vợ chồng bọn họ sẽ bỏ mạng tại nơi này.
"Ở vùng núi Ampang."
"Địa điểm cụ thể."
"Là ngọn núi ở phía bắc thành phố Ampang, ngọn núi kia không có tên, có rất nhiều hộ gia đình mua trẻ con ở trên đó, cảnh sát ở bên đó chắc chắn biết ngọn núi này, người mua cụ thể là ai tôi thật sự không biết, nhưng những đứa trẻ mất tích ở Đảo Sơn đều ở nơi đó, tôi không lừa anh, anh báo cảnh sát đi, tới ngọn núi đó điều tra chắc chắn sẽ biết."
"Tạm thời tao sẽ tin mày, trước tiên để lại cho mày một cánh tay, chúng mày ở lại đây đợi một ngày, tao sẽ đi kiểm chứng thử xem, nếu như lời mày nói là thật tao sẽ thả chúng mày ra, còn ngón tay kia, là mày xứng đáng."
Uông Tuyền Minh rời khỏi căn phòng nhốt hai vợ chồng Lý Lâm, trước khi đi còn khóa cửa bằng hai cái xích sắt thật dày, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi những thông tin mà mình lấy được cho Túi Da, chờ đợi tin tức về hành động tiếp theo.
【Sau 25 giờ nữa, nếu chưa thấy tôi gửi tin nhắn cho cậu thì xử lý bọn họ ngay lập tức, chuẩn bị sẵn tấm da dê đi, viết địa chỉ của bọn nhỏ lên trước sau đó viết tiếp như những gì tôi đã nói, hiện tại tôi hành động không tiện, không thể giúp anh xử lý thi thể, xong chuyện đó rồi thì cứ hành động theo kế hoạch ban đầu mà chúng ta đã bàn trước, Uông tiên sinh, lần này hợp tác thật vui vẻ.】
【Hiểu rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp ân huệ này.】
Uông Tuyền Minh ném điện thoại di động đi, hắn nằm trên cái giường rách nát, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, gửi đơn ly hôn điện tử đã được ký sẵn cho vợ mình sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.
/
"Không có thu hoạch gì cả, anh có muốn điều tra cả những thôn làng xung quanh đây không?"
Sau khi Trịnh Tại Hiền trở về đơn vị, lắc lắc đầu, trong thôn Tiểu Loan không có kết quả mà bọn họ muốn, tất cả mọi người đều trầm mặc, chuyện tìm kiếm vợ chồng Lý Lâm lại lần nữa đi vào ngõ cụt.
"Thần Lạc có nói gì không?"
La Tại Dân hỏi Lý Mã Khắc.
"Em ấy vừa mới gửi tin nhắn nói có thể cho các anh em trực ở đường cao tốc rút quân được rồi, bảo chúng ta đi điều tra ngôi làng đối diện thôn Tiểu Loan."
"Tại Hiền ca, đi thôi."
La Tại Dân vỗ vỗ vai Trịnh Tại Hiền, lên xe trước một bước, anh không tin Túi Da này có thể điều khiển tất cả mọi thứ.
Phác Chí Thành đang ngủ, gần đây thời gian ngủ của bọn họ ít đến đáng thương, căn bản là không đủ để duy trì thể lực bình thường, Hoàng Nhân Tuấn nói không biết bao nhiêu lần mình có thể tự chăm sóc bản thân nó mới an tâm đi ngủ. Hoàng Nhân Tuấn thấy sắc trời dần trở nên ảm đảm cùng với ánh trăng lúc ẩn lúc hiện thở dài một hơi, sau khi quan sát thấy hai người trong phòng bệnh đều đang ngủ mới cẩn thận xuống giường, không phát ra một tiếng động nào, cậu khoác cái áo lên người rồi đi ra khỏi bệnh viện, đi tới một quán cà phê internet ở gần đó, cậu ngồi trong góc, vẻ mặt phức tạp không biết đang tìm kiếm cái gì.
Mắt thấy thời hạn mười ngày mà Túi Da nói đã sắp tới, cục cảnh sát đã điều tra tất cả các thôn trang gần đó nhưng vẫn không thu được kết quả gì, từ khi Uông Tuyền Minh mất tích đến nay cũng không thấy có tin tức gì mới, Chung Thần Lạc lần nữa lật lại camera theo dõi, đưa ra kết luận rằng Uông Tuyền Minh đã bốc hơi cùng với hai vợ chồng Lý Lâm rồi.
Tình trạng của Lý Hân Nhiên ở bệnh viện cũng không khả quan lắm, con bé vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng mọi người cũng không ngóng trông việc có thể lần ra được manh mối hữu dụng gì từ một đứa trẻ bị lợi dụng.
Chuẩn xác mười ngày chấm dứt, báo thức trong điện thoại La Tại Dân vang lên, đáng sợ tới mức tất cả mọi người đều giật mình.
"Chúng ta thua rồi?"
Lý Đông Hách yếu ớt nằm dài xuống bàn, một cây làm chẳng nên non quả nhiên là giả, Túi Da này rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ, vợ chồng Lý Lâm chẳng lẽ đã bị sát hại rồi sao? Vẫn chưa thể tìm ra được manh mối của những đứa trẻ bị mất tích, rõ ràng là cảm giác như bọn họ đã điều tra ra được rất nhiều thứ nhưng tại sao đến giờ lại chẳng thấy thứ nào hữu dụng.
"Không biết nữa, ban đầu anh nghĩ mục đích của Túi Da là để chúng ta tìm được hung thủ, hiện tại xem ra chúng ta đã chậm một bước rồi."
Lý Mã Khắc nói.
Thời gian cứ từng giây trôi qua, bên ngoài ánh mặt trời rất đẹp, chiếu vào trong phòng nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa được cảm giác bất lực và thất vọng của những con người đang ngồi sụp trên ghế.
Ước chừng khoảng một giờ sau, Chung Thần Lạc phát hiện ra tung tích của Uông Tuyền Minh.
"La ca La ca, Uông Tuyền Minh! Uông Tuyền Minh xuất hiện rồi! Con đường này... Hắn muốn đi tới cảng, là cảng ngoại thương!"
"Hành động hành động!"
Nháy mặt mọi người đã lấy lại tinh thần, sau khi nghe Chung Thần Lạc nói xong tất cả mọi người đều đứng bật dậy chạy ra ngoài bãi đỗ xe, trong đầu La Tại Dân toàn là dự cảm không lành, nhưng hiện tại ít nhất bọn họ cũng phải bắt được Uông Tuyền Minh trước đã.
"Hiểu Nhiễm, bố tới tìm con đây, bố tới đưa con về nhà."
Sau khi xuống xe Uông Tuyền Minh khiêng một cái thùng gỗ cồng kềnh, nghiêng ngả loạng choạng ném tới gần tàu 5643, sau đó nhìn xung quanh tìm được một chiếc cano đã được đổ đầy nhiên liệu, hắn vặn chiếc chìa khóa, rời khỏi bến cảng vài phút trước khi cảnh sát tới.
"Tại Dân, cái thùng ở đây."
Sau khi xuống xe Trịnh Tại Hiền liền chạy đến nói chuyện những ngư dân đang làm việc gần đó để hỏi thăm tung tích của Uông Tuyền Minh, vừa hay có một người nọ dỡ hàng ở gần tàu 5643 đã chứng kiến toàn bộ hành động của Uông Tuyền Minh. Biết được Uông Tuyền Minh đã lên cano rời khỏi bến cảng, Lý Mã Khắc không nói nhiều lời nhanh chóng mượn chiếc cano gần đó rồi dẫn vài người cùng đuổi theo, những người còn lại thì kiểm tra chiếc thùng mà Uông Tuyền Minh đã để lại.
La Tại Dân đeo găng tay vào, cẩn thận đập nát chiếc khóa sắt bên ngoài chiếc thùng, mở nắp hộp ra, hình ảnh trước mắt dường như giống hệt với dự đoán của mọi người, máu chảy đầm đìa, một đôi tay một đôi chân được đặt chỉnh tề trong thùng. Độ dài của hai cánh tay không giống nhau, cẳng chân hiển nhiên cũng không phải của cùng một người, bên trong chiếc túi plastic bên cạnh đó là một chiếc điện thoại di động và hai tấm da dê mà La Tại Dân rất đỗi quen thuộc.
【Tay đã trộm đứa bé, chân đã chuyển bọn trẻ, đương nhiên sẽ không cần phải ở lại trên người nữa. Phật đã dạy: "Làm việc gì cũng phải biết có nhân quả báo ứng." PN.】
【Tổ trưởng La, cậu biết tại sao cậu lại thua không? Bản chất của một vụ án trẻ em mất tích đương nhiên là phải tìm được đứa trẻ bị mất tích, tại sao biết hung thủ là ai nhưng lại không tìm được tung tích của đứa trẻ? Manh mối này coi như là đưa cho cậu để an ủi, tất cả những đứa bé mất tích ở Đảo Sơn hiện tại đều đang ở ngọn núi phía bắc thành phố Ampang, có thể thông báo với đồng nghiệp của cậu trước khi tới biên giới bắt người hãy lên núi cứu bọn trẻ trước đã.】
Sau khi La Tại Dân đọc những dòng chữ trên tấm da dê xong thì trầm mặc không nói, đưa tấm da dê chứa manh mối cho Trịnh Tại Hiền, bảo anh trước tiên hãy báo tin này cho Kim Đạo Anh, sau đó bê chiếc thùng gỗ kia trở về cục cảnh sát.
Lý Đế Nỗ nhìn những cánh tay và cẳng chân trong thùng gỗ, nhăn mặt cau mày.
"Mặt cắt còn rất tươi hơn nữa còn không đều nhau, có vẻ như là mới cắt không bao lâu, khá cẩu thả, không sử dụng sơn như mọi lần, cái này không giống với thủ pháp mổ xác của Túi Da cho lắm."
"Ngữ khí trên tấm da dê giống y như đúc. Chắc chắn là hắn, có thể là lần này thi thể không phải do hắn xử lý."
"Trực tiếp đối chiếu với Lý Lâm và Ngô Tuyết đi, hẳn là hai người họ."
"Được, tôi biết rồi."
Lý Đế Nỗ không nói gì nữa, vững tay lấy vân tay và thông tin DNA, đối chiếu với thân phận của tứ chi kia. Những vật chứng khác được giao cho Lâm Hiểu kiểm tra sơ lược trước một lần, trên điện thoại di động ngoại trừ vân tay của Uông Tuyền Minh ra thì không còn của ai khác, La Tại Dân đưa chiếc điện thoại được cho là của Uông Tuyền Minh cho Chung Thần Lạc, sau đó ngồi phịch xuống ghế, hai mắt đăm đăm hướng lên trần nhà, không thể nghĩ được gì.
Lời Túi Da nói sao có thể không có lý, vụ án trẻ em mất tích, sau khi mười ngày chấm dứt bọn họ vẫn không thể tìm được đứa bé bị mất tích, manh mối duy nhất vẫn là do Túi Da cung cấp, nực cười làm sao.
"La ca, điện thoại đã bị khôi phục cài đặt mặc định nhưng vẫn còn để lại một đoạn video."
Chung Thần Lạc phát đoạn video lên màn hình lớn.
"Xin chào cậu cảnh sát, tôi là Uông Tuyền Minh. Hiểu Nhiễm đã chết, thi thể vẫn còn đang chơi vơi nơi đáy biển sâu, tôi là bố của con bé, tôi phải đi tìm nó, nước biển lạnh lắm, chắc chắn Hiểu Nhiễm rất sợ. Các cậu không cần lãng phí thời gian tới bắt tôi, sau khi cano hết nhiên liệu tôi sẽ gieo mình xuống biển khơi đi theo con gái mình, tôi không thể con bé cô độc rời khỏi thế gian này được. Tôi để lại đoạn video này là vì muốn chuyển lời của Túi Da lại cho các cậu, Túi Da nói La Tại Dân cậu thua rồi, thua thì ắt phải trả một cái giá thật đắt, tấm da dê tiếp theo đã được chuẩn bị xong rồi, nghỉ ngơi một ngày đi, nó sẽ tự tìm tới cửa rất nhanh thôi."
Đoạn phim kết thúc, tất cả mọi người ở đây đồng loạt sầm mặt, Lý Đông Hách gọi điện thoại cho Lý Mã Khắc, bảo anh đừng đuổi theo nữa, có lẽ Uông Tuyền Minh đã gieo mình xuống biển tự vẫn rồi. Cả người La Tại Dân đồng loạt nổi da gà, Túi Da thậm chí còn đưa tin báo tử trước cho bọn họ, không một ai biết thi thể tiếp theo sẽ xuất hiện như thế nào, cho tới nay La Tại Dân vẫn không rõ mục đích Túi Da làm những việc này là gì, vẫn còn một ngày, có phải vẫn còn cơ hội cứu người không.
La Tại Dân suy xét chốc lại rồi vọt vào văn phòng của Lý Đức Hoán.
"Cục trưởng Lý, tôi muốn mở một cuộc họp báo."
"Tiểu La, cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả? Hiện tại mà thông báo về chuyện của Túi Da sẽ khiến người dân thành phố hoảng sợ, chuyện này cậu không biết sao?!"
Lý Đức Hoán quả thật không thể tin vào tai mình, sợ là La Tại Dân điên rồi, làm sao có thể mở họp báo vào thời điểm này cơ chứ, một khi chuyện Túi Da bị lộ ra ngoài, người dân hoang mang và những cuộc biểu tình nổ ra là những chuyện hết sức hiển nhiên.
"Bây giờ nếu tung tin đúng lúc ít nhất chúng ta còn có thể cứu được một mạng người! Bằng không với tình hình không chút manh mối thế này ai mà biết được người tiếp theo bị hại sẽ là ai? Cục trưởng Lý! Tin đồn đã được lan truyền từ lâu rồi, người nên biết đến người không nên biết, căn bản là chúng ta không thể khống chế được dư luận, hiện tại chúng ta chỉ có thể giúp người bị hại đề phòng tốt hơn!"
La Tại Dân đập tay xuống bàn, còn có thứ gì quan trọng hơn mạng người cơ chứ, cho dù trong lòng mọi người có sợ hãi thì cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống, lúc này thông báo không chừng còn có thể cứu được một mạng người.
"Tiểu La à, những người mà Túi Da đã giết có ai là vô tội sao? Cho dù có người bị hại tiếp theo đi nữa thì cũng chính là một tên tội phạm, cứu một người có tội và giữ gìn sự bình yên của Đảo Sơn, để cậu chọn, cậu thật sự sẽ không do dự ư? Vụ án của Túi Da tôi đã ủy quyền hoàn toàn cho cậu, không cần tiếp tục báo cáo với tôi nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi tin tưởng quyết định của cậu."
Lý Đức Hoán liếc nhìn La Tại Dân, phất phất tay, ý bảo anh đi ra ngoài.
Người có tội, chẳng lẽ nhất định phải chết sao.
/
"La ca, anh mau tới bệnh viện đi, anh Nhân Tuấn cứ nằng nặc đòi xuất viện nhưng bác sĩ nói anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thể xuất viện được, em không cản nổi anh ấy, anh mau tới đây đi!"
Cuộc điện thoại của Phác Chí Thành khiến La Tại Dân đang chìm trong đống rắc rối lập tức đưa ra được quyết định ngay sau khi cúp điện thoại.
"Thần Lạc, liên hệ với tòa soạn và đài truyền hình, sau đó chuẩn bị cho anh Mã Khắc một văn bản để thông báo với truyền thông. Đông Hách, mau chóng gọi anh Mã Khắc quay trở lại, tổ chức họp báo, nói rõ tình hình của Túi Da, để mọi người có thể kịp thời báo cảnh sát khi xảy ra tình huống đáng ngờ. Tôi đến bệnh viện đây, Nhân Tuấn đang làm loạn đòi xuất viện, tôi phải đi cản cậu ấy lại."
Sau khi phân chia công việc xong, La Tại Dân chuẩn bị rời khỏi cục cảnh sát.
"Tại Dân à, cậu chắc chắn muốn công bố chuyện này sao?"
Sắc mặt Lý Đông Hách không tốt lắm, không ai biết nếu công bố chuyện Túi Da ra ngoài rốt cuộc sẽ phải gánh lấy hậu quả như thế nào.
"Cho dù người kia thật sự đáng chết đi chăng nữa thì cũng phải để cho pháp luật giết chết hắn."
La Tại Dân không quay người, ném lại một câu rồi rời đi.
"Hoàng Nhân Tuấn, anh đừng làm loạn nữa, không cho phép xuất viện!"
La Tại Dân xông vào phòng bệnh đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đã thay đồ xong từ lúc nào, đang chơi trò kéo đẩy với Phác Chí Thành. Nếu không phải thật sự không đủ sức đấu lại với nó thì Hoàng Nhân Tuấn đã chạy ra ngoài từ lâu rồi.
"Tại Dân này, anh thật sự không thể ở lại đây tiếp được nữa, em cho anh quay trở về cục cảnh sát đi, có được không?"
Hoàng Nhân Tuấn rưng rưng mở lớn đôi mắt to tròn của mình, vốn một mình Phác Chí Thành cậu đã không đối phó được rồi mà giờ đến cả La Tại Dân cũng tới đây, thế nên cậu chỉ có thể giả vờ đáng thương để tìm kiếm sự đồng cảm mà thôi.
"Em đã hỏi bác sĩ rồi, anh cần phải tĩnh dưỡng, không thể làm việc được, nghe lời nào, ở đây thêm ba ngày nữa thôi, hết ba ngày nhất định sẽ để anh quay trở lại cục cảnh sát."
"Ông trời nhìn xuống đây mà xem này, cho dù không cho anh quay trở về cục cảnh sát thì ít nhất cũng cho anh về nhà đi chứ, anh ở đây thật sự không ngủ được, em xem hai quầng thâm đen sì của anh này, ai không biết còn tưởng anh ở cục cảnh sát thâu đêm mấy ngày ấy."
La Tại Dân nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn quả thật tràn ngập vẻ mỏi mệt, quầng thâm sẫm màu dưới mắt kia đúng là không nói dối, chẳng lẽ ở bệnh viện cậu thật sự ngủ không ngon giấc sao?
"Vậy về nhà?"
Không còn cách nào khác, La Tại Dân chỉ có thể thoả hiệp, cái bộ dạng bé xinh tỏ vẻ đáng thương này cứ nhìn chằm chằm mình, anh chịu không nổi, suy đi nghĩ lại thế là quyết định đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà mình.
"Nhà em? Không không không, nhà anh chứ! Anh phải về nhà anh!"
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe, nghe được lời La Tại Dân nói sau đó thì càng sửng sốt, nếu cậu nhớ không nhầm trong nhà La Tại Dân chỉ có một cái giường mà thôi, mới bên nhau có vài ngày, thằng nhóc thối này muốn làm gì chứ, điên rồi hả!
"Đến nhà em, em còn có thể nấu cơm cho anh, cơ thể anh còn chưa hồi phục hẳn, nhất định không được để xảy ra chuyện lần nữa, hay là anh muốn nhìn em 'chết' lần nữa?"
La Tại Dân nhìn bộ dạng kích động của Hoàng Nhân Tuấn là biết ngay cậu đang nghĩ tới chuyện chẳng trong sáng gì, bật cười thành tiếng.
"Đến nhà em đi, em nấu cơm cho anh rồi đi, mấy ngày nay em không ngủ ở nhà, Túi Da gửi tin báo tử sớm, sắp tới chắc chắn lại có vụ án mới, em thấy sớm muộn gì em cũng nổ tung trong cục cảnh sát thôi, đúng là sống không nổi mà."
"Thông báo trước? Vậy còn vụ án mất tích..."
Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nói xong radio trong xe đã vang lên giọng của Lý Mã Khắc.
【Tôi hy vọng các bạn cũng như các cư dân trong thành phố sẽ tích cực cung cấp manh mối, chú ý an toàn.】
"Chuyện này là... Bọn em công bố chuyện Túi Da rồi?!"
Hoàng Nhân Tuấn khó tin nhìn La Tại Dân, mình mới không ở đó có mấy ngày mà trong cục đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao đang phong tỏa tin tức về Túi Da lâu như vậy mà đột nhiên lại công khai, không sợ gây ra khủng hoảng trong thành phố sao, điên rồi, đúng là điên rồi.
"Nếu công khai thì còn có thể cứu được một mạng người, vậy cũng đáng."
"Nhưng tất cả những người mà Túi Da giết đều là người xấu, làm vậy thật sự đáng sao? Dùng sự yên bình của cả một thành phố để đổi lại mạng sống của một tên tội phạm."
"Nhân Tuấn, lời anh nói sao mà lại giống hệt cục trưởng Lý thế."
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau khi La Tại Dân nói xong Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói tiếp được nữa, giống như lời Lý Đức Hoán nói sao? Thì ra Lý Đức Hoán cũng có thể nói ra những lời như thế này, chà, dối trá biết bao.
"Cái chìa khóa này giao cho anh, lát nữa dì Trương sẽ mang canh dì nấu tới cho anh, em đã nói với dì trước rồi, dì có chìa khóa, anh cứ nghỉ ngơi là được. Dì Trương đến đưa đồ rồi sẽ đi."
La Tại Dân nhét chìa khóa vào trong túi Hoàng Nhân Tuấn.
"Dì Trương?"
"Là mẹ kế của en, anh cũng từng gặp bà ấy rồi, lần chúng ta đến nhà chú Đăng ấy."
"À à anh nhớ rồi, như vậy thì phiền dì ấy quá."
"Đây cũng là lần đầu tiên em nhờ vả dì ấy, cảm giác dì ấy cũng không cảm thấy phiền, ngược lại nghe giọng còn khá vui vẻ, anh cũng đừng quá lo lắng, dì Trương là người rất hòa đồng, hơn nữa cho dù em không nhờ vả gì đi nữa thì cuối tháng nào dì ấy cũng tới nhà em đưa đồ ăn và mấy thứ linh tinh khác, được rồi, anh lên nhà trước đi, em quay lại cục cảnh sát đây."
Hoàng Nhân Tuấn cầm chìa khóa vừa chuẩn bị xuống xe đã bị La Tại Dân kéo lại, vừa lúc gần sát với lồng ngực La Tại Dân, nhẹ nhàng môi chạm môi, La Tại Dân mới buông tay để cho Hoàng Nhân Tuấn xuống xe.
"Em... Em làm gì thế..."
Gương mặt Hoàng Nhân Tuấn nháy mắt đỏ gấp hai lần bình thường, ngơ ngác nhìn La Tại Dân đang mỉm cười, cái người này sao cứ thích đột kích người ta thế.
"Em hôn bạn trai của mình cũng không được sao, Nhân Tuấn quá đáng ghê."
La Tại Dân giả bộ tủi thân một giây, khóe môi rủ xuống, làm bộ giống tới độ muốn có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu đáng thương.
"Chỉ là đột ngột quá, anh... anh... em..."
"Nhân Tuấn đáng yêu quá, biết rồi, lần sau em nhất định sẽ báo trước rồi mới làm!"
"Cũng không cần phải như thế!"
La Tại Dân nhéo nhéo hai má thịt của Hoàng Nhân Tuấn đã tay rồi mới lưu luyến để cậu đi xuống xe. Túi Da chết tiệt làm liên lụy anh ngay cả muốn nói chuyện yêu đương cũng không thể nói, bắt được hắn ta rồi nhất định phải nhân lúc mọi người không để ý lén đánh hắn một trận trút giận mới được!
Hết phần ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top