Phần ba - Nghi vấn tứ chi (2)


"Đưa bọn trẻ đi từ cửa chính ư? Không có khả năng, thời gian tan học trừ những người mặc thường phục thì còn có cả các anh em mặc cảnh phục đứng ở đó nữa, làm sao hắn có thể coi thường chúng ta mà mang mấy đứa bé đi như thế được."

"Tại Hiền ca, không phải vấn đề này anh rõ nhất sao, dưới chân đèn rất tối."

Sau khi La Tại Dân trở về thì ngay lập tức tới tổ một cùng Hoàng Nhân Tuấn, thảo luận với Trịnh Tại Hiền về suy đoán của hai người.

"Anh, không phải các anh cho rằng đây là một vụ lừa đảo buôn bán trẻ em sao, mấy năm nay thủ đoạn của bọn buôn người chắc chắn đã tinh vi hơn trước nhiều rồi, nếu người lớn không đưa nó đi, vậy đứa bé kia đâu?"

Ban nãy khi đang trên đường trở lại cục cảnh sát anh đột nhiên nhớ lại lời Hoàng Nhân Tuấn nói, có thể thực hiện ngay trước mắt cảnh sát, lặng im không một tiếng động, người đưa đứa bé đi có thể là ai, chỉ có thể là những người mà ngay cả cảnh sát cũng không hề chú ý tới, hoặc là giáo viên, hoặc là cha mẹ ruột của chúng, hoặc là một đứa trẻ cùng tuổi.

Suốt thời gian một tháng nay tuy rằng trong lòng phụ huynh ai nấy đều hoảng sợ, lo rằng con mình sẽ bị bắt cóc, thế nhưng cũng có vài cha mẹ bận rộn chuyện công việc nên đã bảo đám trẻ về nhà cùng mấy đứa bạn cùng lớp trước, vậy nên trước cổng trường có không ít mấy đứa bé tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, căn bản cảnh sát sẽ không để ý, chỉ dặn dò chúng một câu phải về nhà sớm, đừng la cà ở bên ngoài lâu quá. Cũng vì thế mà sự chú ý của mọi người đều dồn lên người lớn, mấy đứa trẻ tự nhiên sẽ bị xem nhẹ, mà nếu đúng là như vậy thì đứa bé là hung thủ đâu?

"Ý cậu là có đứa bé nào đó đã dắt những đứa trẻ mất tích đi ư?"

"Không thể loại trừ khả năng này, đứa bé đó dẫn chúng tới chiếc xe đậu ở khu vực điểm mù, bởi vì là điểm mù cho nên chúng ta căn bản không thể biết trên chiếc xe nào có đứa trẻ đã bị đưa đi."

Hoàng Nhân Tuấn cũng gật đầu theo, cả cậu và La Tại Dân đều nghĩ rằng đứa trẻ là kẻ tình nghi dễ bị bỏ qua nhất.

Tình huống khó có thể lường trước được khiến bầu không khí gần như đọng lại, sau thời gian im lặng ngắn ngủi, dường như Trịnh Tại Hiền nhớ ra điều gì đó, anh bật máy tính lên, lật lại hình ảnh mấy đứa nhỏ mất tích trước cổng trường hôm thứ ba.

"Tuy rằng anh không tán đồng suy đoán của các cậu lắm nhưng rất có thể sự thật thực sự tàn nhẫn như vậy, bên cạnh những đứa bé bị mất tích quả thật xuất hiện một đứa trẻ khác."

Trên màn hình máy tính, bên cạnh đứa trẻ bị mất tích đều có một cô bé buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện trong chốc lát, đeo chiếc nơ màu hồng phấn, dáng vẻ gầy gò nhỏ bé, ai lại nhẫn tâm đi nghi ngờ một cô bé như vậy chứ.

/

Một tuần trước.

"Hân Nhiên, cậu có mang theo con búp bê mà hôm trước cậu nói không, chúng ta đã đồng ý với nhau rồi mà, cho tớ mượn chơi một tuần."

Uông Hiểu Nhiễm đã sớm thu dọn xong sách vở, chạy chân qua vài lớp học, từ dãy lớp học phía đông tới hành lang phía tây chỉ để chặn cô bé tê Lý Hân Nhiên lại.

"À, xin lỗi cậu nhé Hiểu Nhiễm, tớ quên mang nó tới trường rồi, hay là cậu tới nhà tớ lấy đi, sau đó tớ sẽ bảo mẹ đưa cậu về nhà có được không?"

Cô bé ấy vừa mới thu dọn đồ đạc của mình vào cặp sách xong, để ý thấy chùm tóc đuôi ngựa của mình hơi bù xù, cô bé soi gương kẹp lại chiếc nơ thật cẩn thận, sau đó lại lấy một cái gương gấp lớn ở trong ngăn kéo ra rồi sửa sang lại mái tóc của mình, đối với Lý Hân Nhiên mà nói, tóc chính là sinh mạng của cô.

"Nhưng mà ba tớ nói gần đây không an toàn, tan học thì phải mau chóng về nhà."

Uông Hiểu Nhiễm có chút do dự, ba mẹ bé đều bề bộn công việc, ba thường xuyên phải tăng ca, mẹ lại quanh năm đi công tác ở nước ngoài vậy nên bé thường đi về nhà cùng với anh hàng xóm tầng trên.

"Không phải chú không có thời gian tới đón cậu sao, mẹ tớ đang đứng ở cổng trường rồi, bây giờ cậu về nhà tớ trước để lấy búp bê đã, sau đó tớ sẽ nhờ mẹ đưa cậu về, sẽ chỉ muộn hơn bình thường mấy phút thôi."

Lý Hân Nhiên tủm tỉm cười nhìn Uông Hiểu Nhiễm, cô biết nếu mình gật đầu đám trẻ cũng sẽ gật đầu theo.

"Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ ra ngoài cửa nói với anh hàng xóm một tiếng, bảo anh ấy không cần đợi tớ."

"Tớ sẽ đứng ở cổng trường chờ cậu, nhanh lên nhé."

Uông Hiểu Nhiễm nghĩ nghĩ một hồi vẫn rung động, con búp bê của Hân Nhiên là thứ mà bé đã ao ước từ lâu, nhưng gần đây ba bé quá bận nên Uông Hiểu Nhiễm vẫn chưa có thời gian nói về chuyện con búp bê với ba, biết được chuyện Lý Hân Nhiễm có con búp bê này là ở trong giờ thể dục. Ở góc rìa sân thể dục có một bạn gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa đang ôm con búp bê mèo mà bé đã ao ước từ lâu, Uông Hiểu Nhiễm vừa nhìn thấy cô bạn ấy liền bất động, ngày đó là lần đầu tiên bé nói chuyện với Lý Hân Nhiên.

"Xin chào, tớ có thể chạm vào con búp bê của cậu không?"

Bé gái thẹn thùng chỉ vào con búp bê hình mèo đang được ông trong lòng, nhẹ giọng thỏ thẻ xin phép chủ nhân của nó đồng ý.

"Đương nhiên là có thể rồi." Lý Hân Nhiên chỉ sửng sốt hai giây ngắn ngủi rồi nở cười xán lạn, mèo con ngắm chán rồi, phải đổi thứ mới thôi.

/

"Nhân lúc cuối tuần chúng ta sẽ lắp đặt camera trong trường."

Sau khi Trịnh Tại Hiền sửa soạn các video trích xuất từ camera giám sát gửi cho Chung Thần Lạc xong thì sắp xếp công việc cho các tổ viên, liên hệ với trường học, lắp đặt camera giám sát ở các khu vực điểm mù càng nhanh càng tốt, nếu suy đoán của bọn La Tại Dân là đúng thì lần này chắc chắn sẽ bắt được nghi phạm.

"Thần Lạc, mau điều tra tất cả thông tin về gia đình của cô bé khả nghi đó, trọng điểm là ba mẹ của cô bé. Còn lại thì chúng ta chia nhau thành nhóm nhỏ đi đến thăm nhà của gia đình có trẻ con bị mất tích, thời gian không đợi người, mọi người mau chóng hành động, lần này bất luận thế nào cũng không được phép để có thêm người chết nữa."

La Tại Dân nhíu mày, mười ngày mà nói dài thì cũng không hẳn là dài, bọn họ cũng không biết tiến độ hiện giờ của Túi Da, có lẽ so với bọn họ thì nhanh hơn rất nhiều, có lẽ đã tìm ra được hành tung của kẻ tình nghi. Không ai có thể chắc chắn rằng ván cờ này phe cảnh sát có chiếm thế thượng phong hay không.

Theo như kế hoạch đã vạch ra trước đó, Lý Đông Hách tới phòng giám định kéo Lý Đế Nỗ đang nhập thông tin vân tay ra ngoài làm bạn đồng hành với mình, trước khi đi ra khỏi cửa còn bị Lâm Hiểu đánh cho một phát, Lý Đế Nỗ này đi thì tất cả các công việc còn lại tự nhiên sẽ rơi vào tay Lâm Hiểu, Lâm Hiểu nhìn một đống tài liệu cảm thấy chuyện tan làm là vô vọng, chỉ có thể chuốc cục tức này lên người Lý Đông Hách, suốt ngày chỉ biết đến chỗ mình cướp người thôi!

Thật ra Lý Đế Nỗ rất vui, cười hì hì chạy lon ton theo sao Lý Đông Hách ra bãi đậu xe.

"Cậu dẫn theo tôi làm gì, Mã Khắc ca nhà cậu đâu?"

"Đưa thằng nhóc Chí Thành đi theo rồi, tổ trọng án chúng tôi mà muốn dạy Chí Thành cái gì thì cũng chỉ có thể trông chờ vào anh Mã Khắc thôi, tôi với Tại Dân cố gắng thế nào cũng không hơn được anh ấy."

"Cũng đúng, Mã Khắc ca cẩn thận mà, chúng ta đi làm gì vậy?"

"Đến thăm gia đình nạn nhân, cậu chuẩn bị tâm lý trước đi."

Lý Đông Hách hít thật sâu một hơi, đạp chân ga phóng ra khỏi cục cảnh sát, cậu không muốn đối mặt với gia đình nạn nhân một mình, cậu có cách nào một mình chấp nhận những gương mặt bất lực ấy, con người dù có lạc quan đến mấy cũng không thể chịu được những tâm trạng bàng hoàng tuyệt vọng như vậy. Tất cả mọi người trong tổ trọng án đều hiểu được những thứ mà bọn họ phải đương đầu không chỉ có phải phá án thật nhanh mà còn là đấu tranh với tử thần, chỉ cần chậm trễ một giây thôi sẽ có thể khiến một đứa trẻ mất mạng nơi đất khách quê người, vĩnh viễn không thể đoàn tụ cùng người nhà.

"Đứa trẻ mất tích tên là Uông Hiểu Nhiễm, giới tính nữ, tám tuổi, cha là Uông Tuyền Minh, mẹ là Ngôn Nhã. Trong bản ghi chép có nói người phụ nữ tên Ngôn Nhã sau khi nghe tin con gái mình mất tích đã ngất xỉu trong lúc đang đi công tác tại nước ngoài, có lẽ bây giờ chưa thể quay lại Đảo Sơn ngay được. Hai chúng ta chỉ có thể gặp Uông Tuyền Minh thôi."

Hoàng Nhân Tuấn lật qua lật lại hồ sơ của gia đình người bị hại mà Trịnh Tại Hiền đã soạn sẵn, thuật lại đơn giản nội dung cho La Tại Dân nghe một lần.

"Nhân Tuấn, vào nhóm chat dặn mọi người để ý một người đàn ông đeo kính, cao khoảng một mét tám, hơi béo."

"Cậu nghi ngờ người gửi bưu kiện là phụ huynh?"

"Cũng không thể loại trừ trường hợp này, ai là người có khả năng sẽ giúp Túi Da nhất, đương nhiên là người hiện giờ đang sốt sắng nhất, những bậc phụ huynh đang muốn tìm con mình."

Ngay giờ phút này đây La Tại Dân cảm thấy bọn họ đang phải đương đầu với thử thách lớn lao nhất cuộc đời, chẳng những phải tìm được hành tung của bọn trẻ mà còn phải đảm bảo rằng kẻ tình nghi sẽ không bị Túi Da sát hại.

"Con tôi đã mất tích gần ba tuần rồi, bây giờ các người lại nói là bị đứa trẻ khác đưa đi, mấy người nói xem chúng tôi làm sao có thể tin được lý do thoái thác như vậy!"

"Ba Lâm xin anh đừng kích động, chúng tôi đã loại trừ tất cả trường hợp khả thi khác mới đi đến kết luận này, anh thử nhớ kĩ lại xem Tiểu Phong có từng nói qua với anh rằng mình đã làm quen được với một người bạn mới hay tương tự vậy không."

Lý Mã Khắc đã lường trước được thái độ hoàn toàn không tin khi nghe được suy đoán này của các bậc phụ huynh. Thế nhưng Phác Chí Thành vẫn bị sự kích động đột ngột của ba Lâm dọa sợ, trốn sau lưng Lý Mã Khắc không dám thở mạnh, đi gặp mặt và nói chuyện với gia đình người bị hại chính là vấn đề to lớn nhất mà Phác Chí Thành phải đương đầu cả cuộc đời này, nó cảm thấy mấy chuyện lao động chân tay đơn thuần vẫn hợp với mình hơn, dễ đồng cảm dường như cũng không phải chuyện tốt cho lắm.

"Lý cảnh quan, những chuyện như cậu vừa nói quả thật tôi có chút ấn tượng, lúc trước Tiểu Phong về nhà có nhắc tới một đứa bé tên là cái gì đó Nhiên, còn bảo tôi nướng bánh quy, nó nói là muốn mang cho bạn học kia nếm thử một chút."

Mẹ Lâm hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi nghe lời Lý Mã Khắc nói xong thì cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và con, thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra nổi cái tên mà Tiểu Phong đã nhắc tới, chỉ biết là bạn mới của Tiểu Phong là một người rất tốt.

"Là con trai hay con gái, bà có biết không?"

"Cái này tôi cũng không rõ, Tiểu Phong chưa từng nói qua, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới chuyện này thôi, cảnh sát Lý, Tiểu Phong của chúng tôi... có thể tìm được không?"

Mẹ Lâm cố gắng kìm nén thanh âm run rẩy, nhìn thẳng vào Lý Mã Khắc, bà hy vọng sẽ nghe được một câu trả lời khẳng định chứ không phải một câu nói suông "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" như lúc trước.

"Chúng tôi nhất định sẽ tìm được Tiểu Phong, mọi người không thể gục ngã được, phải kiên trì, chắc chắn thằng bé sẽ quay trở về."

Bên phía hai người Lý Đông Hách cũng không được thuận lợi cho lắm, cha mẹ của đứa trẻ mất tích thấy cảnh sát đứng trước cửa, cảm xúc kích động dị thường, cũng may Lý Đông Hách là một chuyên gia đàm phán nên đã trấn an được bọn họ nhưng lại không tìm được manh mối nào hữu dụng, đứa trẻ ở nhà này tới bây giờ vẫn chưa từng nhắc đến bạn bè với gia đình mình bao giờ.

Bên phía gia đình mà La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn tới thăm thì thân thiện hơn hai nhóm kia một chút, thật ra cũng có thể giải thích được, đứa bé đã mất tích một tháng và đứa trẻ mới mất tích một tuần đương nhiên mức độ tuyệt vọng là không giống nhau. La Tại Dân vừa bước vào cửa đã để ý tới thùng sơn được đặt ở góc nhà gần cửa ra vào, hai vụ án trước đó đã khiến anh đã để ý tới các manh mối liên quan tới sơn hơn.

"Cảnh quan, mời ngồi, gần đây tôi không có tâm trạng dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày đều ra ngoài tìm Hiểu Nhiễm, trong nhà hơi bừa bộn một chút, mong các cậu thông cảm."

Giọng nói của Uông Tuyền Minh hơi khàn khàn, trong mắt cũng nổi lên toàn tơ máu, dưới cằm lún phún râu và đầu tóc bù xù, mỗi một chi tiết đều thể hiện sự suy sụp của người đàn ông này.

"Đặc điểm hình thể hơi giống nhưng lại không đeo kính, lát nữa cậu cứ nói chuyện với anh ta, tôi đi tìm xem có kính mắt không."

La Tại Dân lặng lẽ đứng bên người Hoàng Nhân Tuấn thì thầm, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu rất nhẹ, ý bảo cậu đã hiểu.

"Uông tiên sinh, phiền anh cẩn thận nhớ lại một chút xem gần đây Hiểu Nhiễm có từng nhắc tới một người bạn tốt của cô bé không. Chúng tôi nghi ngờ rằng rất có thể kẻ tình nghi đã hợp tác cùng đứa bé để gây án." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Trẻ con? Tôi cũng không rõ lắm, bình thường tôi tan làm rất muộn, quay về vội vàng nấu cơm cho Hiểu Nhiễm rồi sẽ tiếp tục đến công ty tăng ca, rất ít khi có cơ hội trò chuyện cùng con bé."

"Vậy bình thường Hiểu Nhiễm về nhà như thế nào? Một mình tự về ư?"

"Không phải, tan học Hiểu Nhiễm sẽ về cùng con trai của lão Lý tầng trên, năm nay Tiểu Khôn lên lớp năm, so với Tiểu Nhiễm thì lớn hơn nhiều, tôi vốn nghĩ rằng để con bé đi theo nó thì sẽ không có chuyện gì."

Uông Tuyền Minh nói, không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt, nếu mình để ý tới con hơn thì đã không đánh mất Hiểu Nhiễm như vậy.

La Tại Dân thừa dịp tất cả lực chú ý của Uông Minh Tuyền đều dồn lên người Hoàng Nhân Tuấn, chậm rãi đứng dậy đi một vòng quanh nhà, muốn tìm dấu vết của cặp kính mắt. Thế nhưng tầm mắt luôn bị thùng sơn gần cửa hấp dẫn, thùng sơn màu đỏ.

"Uông tiên sinh, cho phép tôi mạo muội hỏi một chút, gần đây anh muốn sửa sang lại căn nhà sao, tôi thấy có sơn." La Tại Dân hỏi.

"À, không phải, tôi làm ở công ty sơn, phụ trách pha màu, đây là mẫu sản phẩm mới của công ty chúng tôi, gần đây tôi xin nghỉ phép nên sếp mới cho người mang tới nhà tôi để nếu tôi có rảnh thì xem thử."

Câu trả lời của Uông Tuyền Minh rất lưu loát, không giống như đang nói dối, Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân đang nghĩ gì, nhìn anh gật gật đầu, ý bảo Uông Tuyền Minh không nói dối.

"Thị lực của Uông tiên sinh thế nào?"

"Lâu rồi tôi chưa đi kiểm tra lại, nhưng tôi không bị cận thị, sao vậy cậu cảnh sát?"

"À không có chuyện gì, đột nhiên tôi tò mò vậy thôi."

Đối với câu hỏi không đầu không đuôi này của La Tại Dân Uông Tuyền Minh hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại ngay lập tức nói tiếp, cùng anh ta thảo luận về chuyện của Tiểu Khôn, lực chú ý tự nhiên cũng không đặt trên người La Tại Dân nữa.

Sau khi nói cùng Uông Tuyền Minh thêm vài câu thì hai người lại tới nhà cậu bé tên Tiểu Khôn, thế nhưng cũng chỉ thu được manh mối vào ngày Hiểu Nhiễm mất tích cô bé đã bảo nó không cần chờ mình về cùng, không hề có thông tin gì về cô bé buộc tóc đuôi ngựa cả.

"Thùng sơn, cậu thấy thế nào?"

Sau khi quay lại xe, La Tại Dân lại gấp tút hỏi Hoàng Nhân Tuấn về vấn đề thùng sơn, trước mặt Uông Tuyền Minh không thể nói quá nhiều được.

"Bộ dạng của anh ta trông có vẻ như không giống đang nói dối, hơn nữa anh ta cũng không cần phải nói dối, những chuyện như thế này chúng ta chỉ cần điều tra là sẽ biết, nói dối sẽ khiến sự tình dễ bại lộ hơn, Tại Dân này, tôi cảm thấy trọng điểm hiện tại của chúng ta đặt trên mấy đứa nhỏ bị mất tích chứ không phải Túi Da, Túi Da tính sau."

Trầm mặc vài giây, La Tại Dân vặn chìa khóa xe.

"Cậu nói đúng, là do tôi lẫn lộn đầu cuối, cắm đầu xuống đất."

Trong khoảng thời gian các nhóm tới thăm gia đình các nạn nhân thì Chung Thần Lạc cũng không nhàn rỗi gì cho cam, cẩn thận so sánh các đoạn video giám sát mà Trịnh Tại Hiền đã gửi cho cậu, cô bé buộc tóc đuôi ngựa kia trừ lúc đưa Uông Hiểu Nhiễm đi lần đó ra thì thời gian còn lại đều là vừa ra khỏi cổng trường đã chen vào trong dòng người, căn bản không thể nhìn được rõ mặt, như thể trước đó ai đã dạy cô bé vậy, nếu không phải vì Uông Hiểu Nhiềm đi tìm người anh Tiểu Khôn ở lầu trên, bảo cô bé đi trước thì camera giám sát đã không quay được rõ gương mặt của cô bé tóc đuôi ngựa đó, có thể là hành động của Uông Hiểu Nhiễm nằm ngoài dự đoán của cô.

"Đạo Anh ca!"

Chung Thần Lạc còn đang lo không biết làm thế nào để tìm ra thân phận của tóc đuôi ngựa thì Kim Đạo Anh bước từ cửa vào.

"Thần Lạc, sao còn mỗi mình cậu thế này, anh nhận được điện thoại của Tại Hiền liền chạy tới đây, có chuyện gì cần đến anh sao?"

Kim Đạo Anh tới vội, băng đảng Rắn Độc vừa bị triệt tiêu, anh nghĩ mình sẽ có một cuối tuần rảnh rang để hít thở không khí trong lành, thế mac cuối cùng lại phải vội vàng tới cục cảnh sát lo chuyện này chuyện kia. Cứ hết vụ này lại tới vụ khác, hoàn toàn không cho anh chút thời gian nghỉ ngơi nào.

"Em tìm được vài địa chỉ của mấy giáo viên chủ nhiệm lớp một lớp hai, trước mắt đây là đứa trẻ bị tình nghi, tuy rằng đặc điểm rõ ràng nhưng em không thể đối chiếu thông tin nhận dạng bên này được, phiền anh đi thăm dò một chuyến xem đứa bé này là ai nhé."

Chung Thần Lạc gửi phương thức liên lạc và ảnh chụp màn hình chính diện rõ ràng của tóc đuôi ngựa cho Kim Đạo Anh.

"Tội phạm trẻ vị thành niên ư?"

"Mấy người La ca nhắc tới nên em mới xem xét và đối chiếu những video anh Tại Hiền đã sắp xếp lại một lần, khả năng không thấp, cô bé buộc tóc đuôi ngựa này dường như đang cố ý tránh camera giám sát, em cũng hy vọng là mình chỉ suy nghĩ nhiều thôi."

"Được, để anh gọi mấy anh em trong tổ tới, mau chóng đưa ra kết quả cho cậu."

Kim Đạo Anh vội vàng tới cũng vội vàng đi khỏi cục cảnh sát.

Chung Thần Lạc còn chưa kịp để cho đôi mắt của mình nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi đã nhận được tin nhắn từ Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu điều tra thông tin về thân phận của Uông Tuyền Minh. Mặc dù hồi còn làm ở sở cảnh sát tỉnh công việc cũng không ít nhưng vừa mới tới Đảo Sơn này không lâu mà cậu đã có cảm giác mình đã làm được hết lượng công việc suốt cả một năm ở tỉnh rồi, Chung Thần Lạc cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa, đi ra ngoài mua một lọ nước nhỏ mắt, cậu không soi gương nhưng cũng tự đoán được hai con mắt mình bây giờ chắc chắn đang bị nhuộm hồng bởi tơ máu, nếu không thì làm sao mắt có thể khô tới độ chớp mắt còn khó thế này, những lúc như vậy cậu chỉ muốn được chạy ra hiện trường để đôi mắt này có thể thoát khỏi địa ngục màn hình điện tử.

Lý Đông Hách tới thăm hai gia đình nạn nhân nên trở về muộn hơn những người còn lại một chút, thông tin mà Lý Mã Khắc mang về chỉ có thể chứng minh rằng Lâm Tiểu Phong có khả năng đã từng tiếp túc với tóc đuôi ngựa, bên phía La Tại Dân thì không có thông tin gì hữu dụng ngoại trừ thùng sơn mà anh nghi ngờ.

"Nhân Tuấn ca, đúng là Uông Tuyền Minh làm việc ở công ty sơn, em cũng gọi điện thoại tới đó để hỏi rồi, anh ta là chuyên gia pha màu."

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới ngồi xuống Chung Thần Lạc đã ném tài liệu về Uông Tuyền Minh cho cậu.

"Tại Dân này, cậu xem đi, anh ta không nói dối."

Hoàng Nhân Tuấn lại quăng tài liệu sang cho La Tại Dân, nhưng trong lòng La Tại Dân vẫn bài xích với kết quả này.

"Chí Thành, cầm ảnh của Uông Tuyền Minh đến tiệm bán báo bảo ông chủ đó nhìn xem có phải người gửi bưu kiện là anh ta không."

La Tại Dân gửi những tấm ảnh anh chụp lén được khi ở nhà của Uông Tuyền Minh cho Phác Chí Thành.

"Cái góc này cũng khó khăn quá trời."

Phác Chí Thành thấy những góc chụp vặn vẹo như vậy không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Chụp lén mà cậu còn muốn góc như thế nào nữa hả, mau lên, chậm chân là ông chủ dọn hàng về nhà bây giờ."

La Tại Dân đẩy Phác Chí Thành ra ngoài, Phác Chí Thành vừa chạy ra ngoài được hai bước đã quay về.

"Không phải chứ, ai đi cùng em đi, em còn chưa có bằng lái xe đâu á."

"Chí Thành à, hai ta đi, mắt tớ thật sự chịu không nổi nữa rồi, phải nghỉ ngơi một lúc."

Chung Thần Lạc không chút suy nghĩ, giật lấy chìa khóa xe của La Tại Dân rồi lôi kéo Phác Chí Thành xông ra ngoài, thật sự không thể gắng gượng được nữa đâu, nếu còn nhìn thêm nữa chắc cậu sẽ mù mất, phải đi ra ngoài một lúc thì mới có dũng khí chiến đấu nguyên đêm nay được.

La Tại Dân nằm bò lên bàn, kéo đồng hồ tới gần bên tai nghe tiếng bánh răng chuyển động để trấn an nỗi lòng phiền muộn của mình. Tại sao Túi Da lại ra hạn thời gian là mười ngày, tiến độ hiện tại của bọn họ dường như còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, để bắt được kẻ tình nghi thật sự cần tới tận mười ngày sao, Túi Da chỉ chân chính muốn họ nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi thôi ư? Chỉ sợ là sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

"Lý Hân Nhiên, đứa trẻ kia tên là Lý Hân Nhiên!"

Kim Đạo Anh vừa chạy vào vừa gào lên nhưng Chung Thần Lạc lại đang đi tới tiệm bán báo chứ không ở cục cảnh sát.

"Đạo Anh ca, anh nói gì thế?"

Dòng suy nghĩ của La Tại Dân bị cắt ngang, nghe thấy Kim Đạo Anh nói cái gì mà Lý Hân Nhiên, chẳng hiểu gì cả.

"Thần Lạc bảo anh đi điều tra cô bé buộc tóc đuôi ngựa, tên nó là Lý Hân Nhiên."

Kim Đạo Anh nói.

Tình cờ cũng đúng lúc Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành vừa quay lại cục cảnh sát, Chung Thần Lạc ngay lập tức vọt vào vị trí, tìm thông tin về tình hình gia đình của Lý Hân Nhiên.

"Anh La, ông chủ tiệm bán báo không dám khẳng định, chỉ nói rằng có thể là hắn, dáng người thì khá giống, ông ấy không xác nhận được." Phác Chí Thành nói.

"Trước mắt bỏ qua Uông Tuyền Minh đã, Thần Lạc tìm ra được gì không?"

"Có, Lý Hân Nhiên, nữ, tám tuổi. Cha là Lý Lâm, mẹ là Ngô Tuyết, địa chỉ nhà ở đường Tây Đảo, cách trường tiểu học khá xa, Lý Lâm và Ngô Tuyết mở một cửa tiệm bán quần áo nhỏ, có hồ sơ đăng kí kinh doanh trong cục Công Thương, nhìn quá thì chỉ là một gia đình ba người bình thường."

Chung Thần Lạc lọc ra một vài thông tin hữu dụng rồi thuật lại cho mọi người.

"Trước mắt chúng ta chỉ đang nghi ngờ nên không có cách nào đưa người về cục cảnh sát thẩm vấn được, xem ra chỉ có thể đợi tới thứ ba, khi kẻ tình nghi tiếp tục gây án thì mới tìm ra được sơ hở của bọn họ."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm màn hình, gật đầu, hiện tại tất cả bằng chứng đều là duy tâm, không thể chứng minh được gì cả, nếu một nhà ba người này đều là kẻ tình nghi phạm tội thì lúc này đi bắt họ ngoại trừ đánh rắn động cỏ ra thì chẳng còn ý nghĩa gì khác.

"Trước mắt chúng ta đi theo dõi trước đã, anh với Đông Hách cùng đi."

Lý Mã Khắc vươn vai giãn cơ, vỗ vỗ Lý Đông Hách đang nằm dài trên bàn.

"Anh, anh đưa Chí Thành theo đi. Nhân Tuấn và Đông Hách sẽ đi theo dõi Uông Tuyền Minh, em vẫn nghi ngờ anh ta." La Tại Dân cản Lý Mã Khắc lại.

"Không phải chứ, Nhân Tuấn với Chí Thành đi với nhau thì có sao đâu, sao cậu cứ chia rẽ tôi với anh Mã Khắc thế hả đại tổ trường La!"

"Nhân Tuấn không dám lái xe."

Lý Đông Hách không nói gì, phát khùng phát điên gào lên một tiếng, chỉ bắt nạt mỗi mình mình, từ khi đi học tới cho tới tận bây giờ La Tại Dẫn cũng chỉ bắt nạt mỗi một mình mình.

"Quan tâm ngọt ngào gớm."

Lý Đông Hách càu nhau sau lưng La Tại Dân rồi mới đi ra ngoài, La Tại Dân không nghe rõ được Lý Đông Hách nói gì, anh đoán là mắng anh mấy câu nhưng cũng không để ý lắm.

"Đông Hách à, thật ngại quá, làm cậu với anh Mã Khắc phải tách nhau ra để hành động rồi." Sau khi ngồi lên xe Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng bày tỏ lời xin lỗi.

"Haiz, không sao đâu, tôi chỉ thích cãi nhau với Tại Dân thôi ấy mà, nhưng mà Nhân Tuấn này, sao cậu lại không dám lái xe vậy?"

"Tôi mắc chứng sợ lái xe, tuy rằng tôi học tâm lý nhưng vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý trong lòng mình."

"Tại sao cậu lại mắc chứng sợ lái xe vậy, đợi vụ án của Túi Da chấm dứt rồi tôi sẽ đưa cậu đi tập lái xe, không sao đâu, chắc chắn cậu có thể vượt qua được!"

"Hy vọng là vậy."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, hít một hơi thật sâu, bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình, câu này một chút cũng không sai, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói lý do thật sự khiến cậu không dám lái xe, quả thật là mắc chứng sợ lái xe nhưng không phải từ khi sinh ra đã sợ mà là có liên quan tới vụ án giấu xác hồi còn ở sở cảnh sát tỉnh, cậu không muốn nhắc tới nên cho dù là La Tại Dân hay là Lý Đông Hách hỏi đến thì đều dùng lý do mắc chứng sợ lái xe để cho qua. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cho dù mình đã dành cả đời để nghiên cứu tâm lý học thế nhưng vẫn mãi chẳng thể vượt qua được một cái bóng ma tâm lý của bản thân.

/

"Tại sao vẫn còn chưa nhận được tiền nữa?"

"Làm sao mà tôi biết được, hay là đứa bé kia xảy ra vấn đề gì rồi?"

"Tôi đã bảo là Ngô lão đầu không đáng tin mà."

"Không đáng tin thì phải làm sao bây giờ, tàu buôn lậu chỉ mình ông ta có, không có ông ta thì cũng không vận chuyển được bọn nhỏ."

Trong phòng không bật đèn, hai người cố gắng đè thấp thanh âm cãi nhau, đã là thứ hai rồi mà vẫn chưa nhận được tiền bán đứa bé kia khiến vợ chồng hai người không khỏi luống cuống, kế hoạch vào thứ ba còn có thể tiến hành được không, còn có thể dụ dỗ đứa trẻ tiếp theo được không.

"Ngày mai tôi sẽ tới bến cảng tìm Ngô lão đầu, ông ta có thể liên lạc được với những người ở phía nam, nếu chúng ta chưa nhận được tiền, có thể ông ta cũng chưa nhận được."

"Ngủ đi, sáng mai đi sớm một chút, tôi sẽ cho Hân Nhiên nghỉ học hai ngày, xem ra tuần này chúng ta không thể hành động được rồi."

"Không phải chứ, Lý Lâm cậu nghe tôi nói này, chuyện này tôi cũng không có cách nào cả, tôi đã trói đứa bé kia rất cẩn thận rồi, ai mà biết nó làm thế nào mà lại tháo được dây thừng rồi nhảy từ trên thuyền xuống cơ chứ."

Ngô lão đầu vừa mở mắt ra đã thấy con dao sắc bén kề trên trán ông ta khiến hắn sợ tới mức không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

"Vậy đứa bé đó đâu, có vớt lên được không?"

"Không được, lúc ấy tất cả tàu thuyền đều phải rời khỏi biển Đông, khoảng thời gian này lại có lệnh cấm đánh bắt nên trên biển vốn không có quá nhiều tàu thuyền, cách bờ lại rất xa, làm sao mà vớt nó lên được, đứa bé kia hẳn là không sống nổi rồi."

"Đã nói với bên phía nam chưa?"

"Tôi vừa quay về thì đã gọi điện thoại với phía nam rồi, bọn họ nói trong tuần này chúng ta phải nhanh chóng tìm một đứa trẻ khác để thay thế, bảo tôi đừng bắt mấy đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, bây giờ bọn chúng biết nhiều lắm."

Ngô lão đầu dùng tay đẩy mũi dao hướng ra phía bên cạnh đầu mình, nhanh chóng xoay người ngồi dậy.

"Nhưng mà kim chủ trên núi muốn đứa trẻ có thể trực tiếp làm việc luôn, chúng ta có thể làm sao nữa bây giờ, bảy tám tuổi là thích hợp nhất rồi."

Lý Lâm thu dao lại, lấy điện thoại ra gửi cho Ngô Tuyết một tin nhắn bảo cô ta đưa Hân Nhiên tới trường, kế hoạch như cũ.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top