broken
Người ta thường nói, dù họ có yêu thương bạn đến thế nào, nhưng chẳng bao giờ nghe lời tâm tình, vốn dĩ thứ gọi là tình yêu chưa bắt đầu.
Chút tương tư Tại Dân gieo rắc, Nhân Tuấn vô tình tưởng đó là tình yêu.
Nhân Tuấn và Tại Dân là đồng niên, cấp hai học cùng trường nhưng khác lớp, Nhân Tuấn ngày đêm cày đề cương toán khó nhằn, Tại Dân lại lẩm bẩm mấy câu tiếng anh như người nước ngoài thực thụ. Nhưng Tại Dân học toán cũng rất tốt, giáo viên toán thường xuyên khen ngợi bên lớp Nhân Tuấn. Cũng vì đó, Nhân Tuấn tò mò về bạn học này.
Lần đầu tiên, Nhân Tuấn gặp Tại Dân là ở hành lang trước lớp, khi đó trời nắng như đổ lửa, Nhân Tuấn chẳng dám đội mặt trời ra về, đứng lại trước cửa lớp đợi trời râm. Hôm đó, Tại Dân để quên đồ trên lớp, đi ngang qua chỗ Nhân Tuấn đang đứng rồi chạy vèo lên tầng.
Tại Dân không biết Nhân Tuấn, chỉ có Nhân Tuấn nhìn theo cậu đến khuất bức tường. Từ hôm đó, Nhân Tuấn để ý bạn lớp bên nhiều hơn, mặc dù phòng học của bạn ở tầng hai.
May sao khi đó Nhân Tuấn nằm trong ban cán sự lớp, tiếng tăm cũng gọi là lớn trong trường, dần dà cũng đến tai Tại Dân. Tại Dân là học sinh gương mẫu chuẩn mực, lại thêm tính ít nói nên nhìn góc nào cũng thấy toát ra một vẻ thư sinh, ngoan hiền. Nhân Tuấn trong tâm trí Tại Dân khi ấy chỉ là 'lớp trưởng lớp toán'.
Vậy là có quen biết nhau qua lời nói của mọi người. Cuối năm lớp chín, ngày học cuối cùng tại trường, cả lớp rủ nhau viết lời chúc lên áo sơ mi, coi như giữ lại kỉ niệm suốt bốn năm học. Nhân Tuấn thầm nghĩ, ước gì Tại Dân cũng làm điều đó với mình.
Hai lớp toán và anh thật ra cũng chơi với nhau, một phần vì giáo viên dạy chung khá nhiều, phần còn lại tiêu cực hơn là do lớp khác thường nghĩ các lớp chọn sẽ không chơi với mình. Nhân Tuấn theo các bạn chạy lên tầng hai, ngổn ngang một lúc cũng thấy Tại Dân ngồi gần cuối lớp, chỉ im lặng cười một mình. Cơ hội lớn như thế, Nhân Tuấn vì nhút nhát mà bỏ lỡ, lặng nhìn Tại Dân viết lên áo trắng của bạn nữ cùng lớp mình. Nhưng lúc ấy, Nhân Tuấn đã hiểu gì đâu.
Ngày 13 tháng 08, cả hai cùng bắt đầu kì thi tuyển sinh vào trường cấp ba. Đương nhiên là không cùng phòng nhưng Nhân Tuấn vẫn luôn hướng ánh mắt sang phòng cuối dãy, chắc chắn rằng Tại Dân có đi thi. Kết thúc hết hai ngày thi, Nhân Tuấn cũng chịu đi ngang qua phòng cậu một lần để đôi mắt đỡ phải căng ra tìm kiếm, lần này Tại Dân còn cười với nó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, nó công nhận Tại Dân cười rất đẹp.
Nhưng mà Tại Dân không nhớ nó, chỉ cười cho có lệ vì Nhân Tuấn nhìn mình. Nụ cười cậu đánh rơi, tôi vô tình nhặt lấy, kể từ ngày hôm ấy, tôi trở thành kẻ tương tư.
Nhân Tuấn không thể ngừng nhớ về nụ cười ấy nhưng nó đâu biết được, Tại Dân không chú ý đến nó, nụ cười ấy dành cho cái nhìn chăm chú của nó.
Ngày biết điểm, Nhân Tuấn mừng rỡ khôn xiết, nó ôm chầm lấy bố mẹ mà nhảy múa. Nhân Tuấn cũng muốn biết điểm của Tại Dân nhưng trường bảo mật thông tin thí sinh, nó đành ngậm ngùi đợi ngày nhận lớp.
Tại Dân là học sinh giỏi trong mắt giáo viên, đương nhiên điểm rất cao, cả hai còn chung lớp, Nhân Tuấn cả buổi tập trung không nỡ rời mắt khỏi người cậu. Nhân Tuấn được bầu vào ban cán sự một lần nữa, được phép tùy ý chọn vị trí ngồi, nó thật lòng muốn ngồi cùng Tại Dân nhưng bạn cùng lớp cấp hai của cậu khá đông, nó không dám, nói trắng ra là không đủ can đảm. Cuối cùng, Nhân Tuấn chọn ngồi bàn gần cuối, Tại Dân ngồi bàn hai, hai người hai dãy tách biệt, mỗi lần muốn nhìn chỉ có thể nhổm người lên để thấy tấm lưng của cậu ấy.
Học được vài tuần, lớp tổ chức một sự kiện nhỏ, Nhân Tuấn là người chủ trì, âm thầm lên kế hoạch rồi phân công nhiệm vụ. Trong chương trình chắc chắn không thiếu công việc cho Tại Dân, nó tin tưởng vào cậu tuyệt đối cơ mà. Nhờ nhiệm vụ lần này, Tại Dân chủ động nhắn tin bắt chuyện với nó.
'Ê này có đó không?'
'Ừ sao thế?'
'Cái này phải làm vậy đúng không? Có phải ghi chép gì không?'
'Không cần đâu, khi nào cần ghi gì sẽ nhắc nhé'
Nhân Tuấn nghe các bạn cùng lớp nói rằng Tại Dân cực kì không thích xưng hô khác ngoài 'tớ - cậu'. Nhưng nó chưa thấy Tại Dân gọi nó là 'cậu' nên cũng đành tránh nhắc tới.
Sau đó, cả hai nhắn tin nhiều hơn. Đa số là Nhân Tuấn chủ động, Tại Dân rất ít khi tìm nó, mỗi lần đều phải có việc mới nhắn. Nhưng Tại Dân đã gọi nó là 'cậu' rồi, là người khác Nhân Tuấn sẽ thấy sến súa nhưng Tại Dân xưng hô như vậy, nó thấy dễ thương lắm.
'Cậu có thời khóa biểu không? Tớ không thấy trên web'
'Đợi tớ xíu, tớ gửi cho'
Đợt đó là ngày lễ lớn, trường tổ chức văn nghệ chào mừng, Nhân Tuấn căn bản không hứng thú với mấy bài nhảy lắm, còn đang phân vân có nên tham gia vì dù sao cũng là ban cán sự, không tình nguyện sẽ bị giáo viên trách. Nhưng mà Tại Dân lại giơ tay tham gia, Nhân Tuấn cũng chẳng còn cách nào khác, chịu khó đi tập cùng mọi người. Nó nhớ rõ hôm ấy trời nắng rất to, mặc dù đã chuyển sang trời mùa đông, bản thân nó đi xe máy nên có thể phóng rất nhanh để tránh cái nóng nhưng Tại Dân đi xe đạp, còn thường xuyên không mặc áo nắng, nó không cam lòng nhìn cậu ấy chịu nắng nóng như vậy.
'Cậu đi tập nhớ đội mũ đấy nhé'
'Tớ biết rồi'
Tại Dân đọc tin nhắn thấy ấm lòng, cậu không hay để ý tới mấy cái đó, dù có nắng hơn nữa cũng mặc kệ, con trai mà, không nhất thiết bịt kín như thế. Vậy mà Tại Dân đến chỗ tập, thấy Nhân Tuấn lọt thỏm trong cái áo khoác đồng phục trường thì khẽ mỉm cười, nhìn chung thấy nó khá đáng yêu. Nhân Tuấn thấy cậu tới thì không ngừng cười, Tại Dân cũng lặng lẽ chỉ vào cái mũ xanh của mình cầm trên tay. Bỗng dưng cậu muốn nói rằng cậu đã nghe lời nó.
Nhân Tuấn so với các bạn nam cùng tuổi thì nhỏ người hơn một chút, khi xếp đội hình được đứng phía trước, Tại Dân thì không thể, đoạn cuối còn phải nâng một bạn nữ lên cao. Nam sinh tầm tuổi này đa số rất khỏe, nhưng Tại Dân gầy như vậy, nó không nỡ để cậu phải chịu đựng. Thế là đoạn kết bài, nó chui chui xuống gần chỗ Tại Dân, nhẹ nhàng giữ cổ chân của cậu ấy để không bị trượt, còn luôn miệng nhắc nhở phải cẩn thận, đừng để vấp vào tấm thảm đỏ.
Đến phần thuê trang phục, mấy bạn nữ trong lớp chọn màu áo nổi bật nhất trường, Tại Dân cùng các bạn phía sau mặc áo cam, nó còn đáng sợ hơn là mặc áo xanh nõn. Lúc nhận áo trên tay, vẻ mặt nó không thể chán hơn được, Tại Dân chỉ biết vỗ vai an ủi. Áo cam khó tìm nên mãi đến khi tập duyệt lần cuối mới có, Tại Dân vì tính ít nói, hay ngại nên đợi mọi người lấy áo trước, tới lượt cậu thì còn lại những chiếc áo nhỏ. Nhân Tuấn chắc chắn nhìn ra, đứng cạnh trách cậu không nên để mình thiệt như vậy. Đến hôm diễn trước toàn trường, Nhân Tuấn đưa cho Tại Dân một chiếc áo khác cỡ lớn hơn, cậu không hỏi gì thêm, chỉ cảm thấy may mắn vì có nó.
Khi diễn xong, cả lớp chụp ảnh làm kỉ niệm năm đầu học cùng nhau, Nhân Tuấn lén để không gọi lên trên đứng, Tại Dân tìm bừa một chỗ bên ngoài, bên cạnh là Nhân Tuấn đang nhón chân để không bị che mặt.
'Cậu đứng đây sẽ bị che mất'
'Tớ muốn đứng cùng cậu mà'
Lần đầu tiên được chụp ảnh với người mình thích, nó sướng chết mất, về nhà cắt ảnh rồi tự mỉm cười. Hôm ấy còn có chút mưa, Tại Dân cùng các bạn chơi dưới sân, dính mưa ướt hết áo khoác ngoài, cả lớp đứng xung quanh nháo nhào, Nhân Tuấn không nói gì, chỉ im lặng trùng mắt nhìn cậu. Tại Dân hiểu ý, Nhân Tuấn chắc chắn không hài lòng.
'Sao thế?'
'Không sao'
'Trời lại nắng rồi, một lát sẽ khô thôi'
Nhân Tuấn không đáp lời cậu, đi ngang qua vỗ lên cái đầu ướt nhẹp nước mưa của Tại Dân.
Cấp ba có môn tin, nếu Nhân Tuấn không muốn nói là ám ảnh với nó. Trường có phòng máy tính để học, giáo viên xếp chỗ thế nào, Nhân Tuấn lại cùng bàn với Tại Dân. Cuối kì một kiểm tra trên máy tính, nó lo lắng đến mức cứ gõ tay vào bàn liên tục. Nó ngại, nếu mình làm không tốt, Tại Dân sẽ coi thường nó.
Trớ trêu thay, Tại Dân rất thành thạo trong việc căn chỉnh nhưng đánh máy chậm rì rì, đối lập với nó gà mờ không biết chỉnh dòng, chỉnh cột sao cho đúng mà lại đánh máy cực kì nhanh. Nó nhìn Tại Dân, nửa đùa nửa thật, nói sẽ đánh máy cho cậu và đổi lại Tại Dân phải chỉnh bài cho nó. Tại Dân đồng ý, bạn bè xung quanh được một phen cười căng bụng vì hai đứa không dám đổi chỗ, chỉ dám đổi bàn phím máy cho nhau, nghiêng ngả người như đang múa. Gần hết giờ, Nhân Tuấn táy máy ấn lộn phím, bài tập của nó bị xóa hết, nó lo sợ đập liên tục vào lưng cậu, bàn tay luống cuống cầm lấy chuột máy tính. Tại Dân quan sát màn hình, cầm lấy chuột máy - và cả bàn tay của Nhân Tuấn, nhấn vào nút trên, khôi phục lại bài tập. Nhân Tuấn vừa sợ vừa vui, Tại Dân không tránh nó, ngược lại còn đặt tay lên tay nó.
Trống đánh hết giờ, Nhân Tuấn lại lưu bài sai chỗ, phải ngồi tìm. Tại Dân ra khỏi phòng trước nhưng nhìn quanh thấy nó vẫn đang loay hoay, quay lại phòng giúp nó.
'Cậu nhớ lại xem cậu lưu tên bài là gì?'
'Tớ không nhớ'
Nhân Tuấn càng lúc càng cuống, nếu nó không tìm được bài sẽ không có điểm, nó không muốn năm đầu của mình phải đi học lại.
'Đừng lo, bình tĩnh, cậu nhớ kĩ xem nào'
Nó nghe lời cậu, thở đều đều, quả thật nhớ ra tên bài đã lưu. Khó hiểu là trong lúc vội vàng, Nhân Tuấn lú lẫn đến mức nào lại lưu tên bài là 'La Tại Dân lớp 10A'. Tại Dân chung thắc mắc nhưng không hỏi, cùng nó trở về lớp.
Đến kì hai, học sinh phải đăng ký học thêm buổi chiều theo khối thi đại học. Nó hỏi cậu học khối nào, cậu trả lời là khối A, từ trước Tại Dân đã xác định học theo khối này. Cậu hỏi ngược lại nó, Nhân Tuấn thở dài, có lẽ nó sẽ học khối D.
'Khối D hơi khó với tớ'
Nhân Tuấn không quan tâm lắm, nó chỉ đang suy nghĩ việc không được học chung với Tại Dân. 'Khối D hơi khó với tớ' nhưng Tại Dân học khối A mà?
Vài ngày sau khi xếp lớp, Tại Dân ngồi trong lớp học của khối A, lén lút lên mạng xem danh sách học sinh, dù cậu biết trước Nhân Tuấn sẽ xuất hiện ở khối D. Nhưng mà cậu vẫn xem. Khoảng một tuần sau, Nhân Tuấn bất ngờ bước vào lớp khối A, Tại Dân có ý cười trên môi. Nó ngồi phía trước cậu, chăm chỉ làm bài.
'Tớ tưởng cậu học D' - Tại Dân chọc bút vào lưng nó
'Ừm ban đầu như vậy nhưng tớ muốn học cùng Tại Dân'
Nghe xong, Tại Dân ngại ngùng quay đi.
Cậu để ý rằng Nhân Tuấn là người hay nói hay cười, miệng lúc nào cũng tíu tít như gà con, đặc biệt còn hay thả thính cậu công khai. Nó không ngại nhưng Tại Dân thì dễ ngượng, mỗi lần nghe nó nói chỉ biết đỏ mặt cười. Tại Dân trời sinh tính ít nói, không nói với ai quá năm câu, nghe Nhân Tuấn nói những lời đường mật chỉ biết xấu hổ.
'Chiều nay cậu có đi học không?'
'Tớ buồn ngủ lắm nhưng tớ sẽ đi để gặp cậu nhé'
Bạn nữ lúc trước học cùng lớp Nhân Tuấn mà được Tại Dân kí lên áo, bây giờ cũng học cùng lớp bọn họ. Bạn ấy ngồi trên Tại Dân, theo vị trí là cùng tổ. Có lần giáo viên bộ môn giao nhiệm vụ nhóm, nó thấy bạn đó dính theo Tại Dân suốt. Nó biết là bạn bè cùng nhóm nhưng nhìn như thế, nó thấy không thoải mái.
'Tại Dân ơi, tớ mỏi tay quá'
Tại Dân đành bê thùng đồ hộ bạn nữ đó. Thùng đồ không nhẹ, cả nhóm không ai giúp đỡ, Nhân Tuấn khẽ nhíu mày, nó sợ thùng đồ sẽ đè bẹp mất Tại Dân của nó. Lần khác, nó thấy Tại Dân cầm túi hộ bạn nữ ấy, nó cực kì khó chịu nhưng không thể nói gì. Hôm sau lên phòng máy học, nó im lặng suốt gần một tiết. Bản thân Tại Dân cũng thấy lạ, bình thường Nhân Tuấn sẽ nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói với cậu cơ mà.
'Cậu giận tớ à?'
'Không, có gì phải giận'
Nó tức chết mất nhưng không có tư cách để ghen mà, ngồi đếm từng giây ra chơi để chạy khỏi chỗ đó. Kết thúc nhiệm vụ nhóm, nhóm Tại Dân điểm thấp nhất lớp, đúng ra nó phải an ủi cậu ấy nhưng ngược lại lúc đó thấy hả hê, cho bõ tức.
Mỗi bài kiểm tra trên lớp, mỗi lần thi, Nhân Tuấn đều theo dõi bảng điểm của Tại Dân, không phải nó ghen tị với điểm số của cậu, tự dưng nó muốn làm thế. Ấy mà Tại Dân cũng lặng lẽ xem điểm từng môn của nó, mỗi khi trả bài sẽ luôn nhắn tin hỏi điểm nó.
Lần đó thi cuối kì, Tại Dân không may có một môn làm bài không tốt, chính xác là cậu không học bài môn đó, điểm nhìn chung cũng không quá thấp nhưng đối với học lực 'người người ngưỡng mộ' thì quả thật đáng thất vọng. Tại Dân không dám tin vào những gì mình thấy, ngay lập tức viết đơn phúc khảo. Nhưng Nhân Tuấn khuyên cậu nên xem lại đáp án, đừng vội vàng nộp đơn, nếu đen đủi sẽ bị trừ thêm, khi đó hối hận cũng chẳng kịp. Tại Dân chỉ gật đầu.
'Khối mình có hai bạn phúc khảo, rất tiếc cả hai bài đều được chấm đúng, không thể thêm điểm'
Giáo viên bộ môn nói, Nhân Tuấn lén nhìn Tại Dân từ phía sau, bất ngờ cậu ấy cũng quay lại nhìn nó, nó làm khẩu hình hỏi cậu có phúc khảo không, Tại Dân lắc lắc đầu. Cậu thầm nghĩ nghe lời nó cũng đúng.
Thi cuối kì, cả hai cùng nhau thức muộn vài hôm để giảng bài, Nhân Tuấn học không trội một môn nhất định, môn nào cũng như nhau, kết quả bài thi đều sàn sàn. Tại Dân thì trội các môn tự nhiên, môn xã hội gặp đôi chút khó khăn, dù nghe giảng rất kĩ nhưng khó để nhớ lâu. Vậy là Nhân Tuấn giúp Tại Dân học thuộc các ý chính, Tại Dân giúp Nhân Tuấn giải các dạng bài tập.
'Cậu ngủ sớm đi nhé'
'Cậu cũng thế'
'Ngủ ngon'
'Good night'
Lần đầu tiên, nó lấy hết can đảm suốt mười mấy năm để chúc người khác ngủ ngon, nhận lại lời chúc từ Tại Dân khiến nó sướng rơn, đọc đi đọc lại đến mức phát âm cụm từ đó tốt như người nước ngoài. Tại Dân có phần ngạc nhiên nhưng không quá tò mò, Nhân Tuấn trước giờ vẫn luôn chủ động với cậu.
Tại Dân dậy từ ba giờ sáng để học thuộc bài, Nhân Tuấn dậy sau vài tiếng, thấy trạng thái hoạt động của cậu hiển thị ba giờ trước thì không mấy hài lòng, Tại Dân ngủ không đủ giấc sẽ khiến sức khỏe không tốt.
'Cậu thức đến khi đó hả?'
'Tớ không, tớ dậy sớm'
'Cậu đừng thức muộn quá'
'Tớ biết rồi'
Khi hoàn thành môn thi cuối cùng, Nhân Tuấn chạy vụt sang phòng của Tại Dân, đứng đợi cậu ngoài cửa, nhìn thấy Tại Dân ngồi ngay bàn đầu sát cửa thì cật lực vẫy tay. Cậu bật cười, người nhỏ con nhưng loi nhoi, không ngại các bạn khác trong phòng mà làm đủ trò để thu hút cậu.
'Cậu làm được chứ? Môn đó có ổn không?'
'Tớ không chắc, có lẽ là được'
'Vậy là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều'
'Cảm ơn cậu'
Cuối năm tổng kết, lớp tổ chức liên hoan ở nhà hàng, Nhân Tuấn nằng nặc đòi Tại Dân không được ngồi cùng bạn nữ kia, nếu không nó sẽ không đi ăn cùng mọi người. Tại Dân nhìn điệu bộ phồng má, hai tay chống hông của nó mà bật cười.
'Ừ được rồi, không ngồi'
Sau đó nghỉ hè, cả hai không đi đâu, ở nhà học hè online. Vừa nghỉ hè chưa được bao lâu thì sinh nhật nó, Tại Dân không quên một lời chúc.
'Tuổi mới không suy nghĩ linh tinh rồi giận nữa nhé'
'Ai thèm giận, trẻ con mới làm thế'
'Chắc chưa?'
Tại Dân hôm ấy quên mất lịch học, khi ngủ dậy vội vội vàng vàng hỏi nó, Nhân Tuấn kịp thời nhắc nhở môn đó ngày mai mới học.
'Chỉ nhớ ngày nên quên mất'
Nó vui đến cười một mình suốt đêm.
Đợt đấy có đá bóng, Nhân Tuấn không đam mê bộ môn này lắm, thỉnh thoảng rảnh thì cùng bố xem vài trận rồi cũng không quan tâm, Tại Dân là fan hâm mộ những trái bóng trên sân cỏ, dù những trận bóng quốc tế diễn ra khi nửa đêm hay rạng sáng, cậu cũng thức xem.
'Cậu xem thì cũng phải ngủ đủ đấy'
'Rồi rồi tớ biết mà'
Có hôm Nhân Tuấn bị đánh thức bởi tiếng hú hét của hàng xóm, lên mạng xem mới biết có đá bóng, hình như đội bóng Tại Dân thích chiến thắng. Nó đang định đi ngủ lại thì có tin nhắn từ đối phương.
'Cậu cũng thức xem hả?'
'Ừ thức cùng cậu'
Thỉnh thoảng nói dối nhưng có lợi thì nó cũng cam lòng.
'Ngủ đi, biết kết quả được rồi, đừng thức muộn thế'
'Cậu nói cậu đó à?'
'Tớ quen rồi, thế nhá, ngủ đi, gần ba giờ rồi, ngủ ngon'
Có một khoảng thời gian, Tại Dân và Nhân Tuấn chúc nhau ngủ ngon liên tục, gần như là mỗi tối, Tại Dân cũng dám chủ động mở lời trước với nó. Mỗi khi đấy, Nhân Tuấn đều thấy tim mình chật thêm một chút, hình như tình cảm này lớn quá rồi.
Hôm sinh nhật Tại Dân, Nhân Tuấn đã hỏi cậu có muốn quà không, rồi nó gửi tin nhắn dưới dạng hộp quà kèm theo dòng chữ 'là tớ'.
'Phân vân không biết có nhận không'
'Thôi tớ đợi cậu được mà'
Không phải do nó tự bịa chuyện nhưng có lần Tại Dân đăng ảnh để caption đôi với nó. Bức ảnh trước Nhân Tuấn đăng với dòng chữ 'waiting for you', hôm sau Tại Dân đăng ảnh với câu 'đợi tớ một chút nữa'.
Trong hè, trường tổ chức cuộc thi online, lớp cử bạn nữ kia tham gia, thắng thua sẽ dựa vào lượt tương tác của bài viết. Tại Dân bất ngờ hỏi nó rằng cậu ấy có thể chia sẻ bài viết đó không, Nhân Tuấn đương nhiên không muốn.
'Không cho'
Đấy là nó nói nhưng bạn bè cùng lớp, Tại Dân phải làm điều đó vì mọi người, cuối cùng sau khi chia sẻ nhắn một câu như dỗ dành với Nhân Tuấn.
'Thôi mà, không được giận nữa, ngủ sớm đi'
Mọi chuyện diễn ra khiến Nhân Tuấn quên rằng, nó và Tại Dân vốn dĩ chẳng là gì của nhau. Trời mưa sẽ nhắc nhau đừng để bị ướt, trời nắng nhớ mang theo mũ,đừng bỏ tiết trên lớp, chúc nhau ngủ ngon mỗi ngày, trong lớp có vài người đồn rằng Tại Dân và Nhân Tuấn thật sự đang hẹn hò. Chỉ là Tại Dân không thích điều đó.
Họ bắt đầu năm học mới muộn, đầu năm lớp mười một, Tại Dân đã giữ khoảng cách với nó. Nhân Tuấn khi nhận ra điều đó đã khóc suốt đêm dài, sáng hôm sau cố tình đeo một chiếc kính tới trường. Nó vẫn chủ động nhưng Tại Dân không còn đáp lại, dần dần xa cách nó. Lúc trước, cậu ấy sẽ không để nói đợi tin nhắn quá hai phút, bây giờ còn cố tính làm lơ, rất lâu mới chịu phản hồi vài câu cụt ngủn. Nhân Tuấn chẳng còn chuyện mà tiếp tục.
Chỗ ngồi trên phòng học cũng bị đổi, nó không còn ngồi cùng Tại Dân.
Tối muộn hôm ấy, nó nằm lướt mạng xã hội, thấy bạn nữ kia bình luận vào một bài viết, nó rảnh rỗi vào xem, kết quả là thấy tấm ảnh chụp góc áo sơ mi hồi cuối cấp hai, dù có mắt kém nó cũng nhận ra đó là lời chúc của Tại Dân. Nhân Tuấn nhìn không rời mắt khỏi tấm hình, nước mắt đã lăn dài trên má. Khi ấy nó mới chợt nhận ra mọi thứ, cô ấy cũng thích Tại Dân.
Không phải bạn bè đơn thuần, nó đã lầm.
Nhân Tuấn không ngăn nổi bản thân bật khóc khi ánh đèn đường đã vụt tắt, xe cộ thưa thớt dần, ánh sáng trong từng căn nhà cũng không còn, ban đêm yên tĩnh dường như chỉ còn mình nó với nỗi buồn, dường như cả thế giới quay lưng với nó.
Vốn dĩ Tại Dân không quan tâm tới nó, cậu ấy chỉ chủ động khi cần nó.
Nhân Tuấn đáng thương ngồi bó gối một góc giường, nó cắn chặt cổ tay hằn lên từng vết răng đỏ mờ mờ, tiếng khóc râm rỉ trong cổ họng, nó không biết mình khóc vì lý do gì. Vì nó sợ mất Tại Dân hay nó sợ Tại Dân xa nó. Hay là theo ý nghĩa nào chăng nữa, Tại Dân không hề thuộc về nó.
Nhân Tuấn đi học muộn, nó đeo cặp vào lớp, lí nhí xin lỗi giáo viên, cô giáo không làm lớn chuyện, gật đầu cho nó vào trong. Tại Dân nhìn theo bước chân nó đi, ánh mắt chẳng biểu lộ rõ suy nghĩ, cứ nhìn theo đến khi nó ngồi xuống. Ra chơi không còn hứng thú đối với Nhân Tuấn, nó nằm dài trên bàn, lắng nghe tiếng xì xào từ mọi người xung quanh, mắt nó nhòe đi.
'Nhân Tuấn không bao giờ ngủ quên đâu'
'Cậu hỏi cậu ấy đi'
'Hay là cậu ấy ốm?'
Nó chạy ra ngoài, vốc từng chút nước lạnh lên xoa mặt, nhìn nó không khác gì một người nghiện đã lâu ngày không hoạt động. Tóc mái được nó cố tình buông xõa để che đi đôi mắt sưng tấy, đỏ hồng, nó đã quên đi bản thân những ngày xinh đẹp rồi.
Nhân Tuấn vẫn âm thầm theo dõi Tại Dân, người mà nó theo đuổi gần hai năm, nói quên là quên được sao?
Buổi chào cờ đầu tuần, Nhân Tuấn là một trong những học sinh chịu trách nhiệm điều khiển, trời nắng to đến cháy da thịt, Tại Dân ngồi đầu hàng, tách biệt khỏi các bạn phía sau đang chen chúc nhau chiếc ô. Nó vừa thương vừa ghét cậu ấy. Cuối cùng nó vẫn không thể đứng nhìn cậu ấy nhíu mày trước cái nóng oi bức của mặt trời.
'Anh có phải Tại Dân không ạ?'
'Ừ có chuyện gì à?'
'Có một anh nói đưa chiếc ô này cho anh'
Tại Dân khó hiểu nhìn cậu bé lạ mặt đưa ô cho mình rồi chạy mất. Cậu nhìn quanh một lượt, thật sự trong lớp chẳng ai quan tâm tới cậu ấy như Nhân Tuấn nhưng Nhân Tuấn hôm nay không thấy xuất hiện trong tiết chào cờ.
'Cảm ơn em đã giúp anh'
Thời gian dần trôi, đã gần bốn tháng Tại Dân và Nhân Tuấn không nói chuyện, nhắn tin với nhau câu nào. Mối quan hệ rơi vào bế tắc, Tại Dân thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ có Nhân Tuấn ôm mối tình tương tư.
Dù có chuyện gì xảy ra, Nhân Tuấn vẫn không quên ngày ngày quan sát cậu ấy.
Có một Nhân Tuấn đã đi tìm điện thoại cho cậu khi cậu để quên.
Có một Nhân Tuấn đã nhận lỗi thay cậu khi cậu không nộp sổ điểm của lớp.
Có một Nhân Tuấn luôn chăm chú nhìn cậu nhưng khi cậu quay lại sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.
Có một Tại Dân hèn nhát không dám chủ động, coi những gì mình nhận được là may mắn.
Cả cuộc đời chỉ có Nhân Tuấn là may mắn của cậu, Nhân Tuấn mang may mắn tới cho cậu.
Năm lớp mười một trôi qua trong nước mắt của nó. Tại Dân đã quên đi sự quan tâm duy nhất của nó dành cho cậu, Nhân Tuấn dù đau khổ cũng không thể quên được cậu.
Nó chợt nhận ra rằng Tại Dân là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người, ai ai cũng yêu quý, chỉ có nó tự áp đặt rằng cậu ấy là của riêng mình. Khi sự giúp đỡ của nó không còn, Tại Dân vẫn nhận được bao điều hay ý tốt từ bên ngoài. Đã học được một năm, Nhân Tuấn không giữ được Tại Dân trong trái tim mình, cậu ấy đã có thể tự bản thân làm quen và kết bạn với bao nhiêu người.
Nó lo sợ, một ngày, mối quan hệ của Tại Dân quá lớn và nó chẳng là gì cả.
Vốn dĩ đã chẳng là gì cả, giờ thành người xa lạ đã từng quen.
Nghĩ tới những kí ức không đẹp xen lẫn khoảnh khắc hạnh phúc của nó và Tại Dân, Nhân Tuấn trách mình ngu ngốc. Tại Dân chưa từng coi nó là quan trọng, nó thì đặt cho người ta vị thế đầu tiên. Chẳng trách người quá vô tâm, chỉ trách ta quá ngây dại.
Tại Dân nhút nhát, gặp được Nhân Tuấn chủ động mọi thứ với mình dần dần hòa hợp với nhiều điều xung quanh. Cũng có lúc, cậu đã nghĩ mình thích Nhân Tuấn. Nhưng tình cảm không rõ ràng, cậu cứ cho Nhân Tuấn cái gọi là hy vọng rồi tự tay dập tắt nó. Đối với cậu là bình thường nhưng có biết vài lần quan tâm nhỏ nhoi đã khiến Nhân Tuấn nặng lòng yêu thương.
Tại Dân sau này có thể tìm được người tốt hơn nó nhưng mãi mãi không tìm được người quan tâm như nó.
Cậu đọc tin nhắn trong nhóm lớp, một người bạn gần nhà Nhân Tuấn nói rằng nó đã đi đâu gần bốn tiếng, chưa trở về nhà. Tại Dân lo lắng. Cậu sợ Nhân Tuấn sẽ biến mất hay sợ không còn ai quan tâm cậu.
Nhân Tuấn tựa mình vào một gốc cây lớn trên đồi, gió mạnh thổi khô giọt nước mắt còn đọng trên mi, mái tóc nó xù lên, nó giữ chặt lấy điện thoại, âm thầm đọc tin nhắn trong mục không hiển thị. Mọi người lo cho nó, cuối cùng cũng có người quan tâm nó.
'Cậu đang ở đâu?'
'Nhân Tuấn ơi'
'Cậu mau trả lời tớ đi'
'Cậu cứ khó hiểu như vậy, tớ không biết phải làm sao'
Nhân Tuấn một lần nữa không kìm nén được nước mắt, nó đã tự nhủ Tại Dân lo cho mình. Nhưng cậu ấy lại chẳng hề suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Nhân Tuấn, cậu ấy chẳng quan tâm nó làm sao, có vui không, mọi chuyện thế nào. Nó khó hiểu, nhưng nó cần cậu ấy hiểu nó.
'Vậy thì đừng làm nữa, mặc kệ tớ đi'
Nó ngắt mạng, ngắt luôn cả niềm hy vọng của Tại Dân.
Vài ngày sau nó trở lại lớp, họ bây giờ đã là học sinh cuối cấp rồi, trưởng thành và phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.
'Cậu đã đi đâu vậy?'
Tại Dân nhỏ giọng hỏi nó, nhận lại là sự im lặng. Nhân Tuấn tách người khỏi chỗ đang đứng, đi thẳng vào lớp. Ép buộc tỏ ra xa lạ với người thương, nó tự khiến bản thân đau khổ. Nhưng nếu nó tiếp tục dung túng cho cậu ấy, tiếp tục giữ mối quan hệ không rõ ràng, Tại Dân sẽ một lần nữa trêu đùa nó. Trái tim bé bỏng của nó không thể đau thêm lần nữa.
Nhân Tuấn cũng đổi lại nguyện vọng khối thi đại học, không theo học khối A, chuyển sang lớp khác. Tại Dân đã mong chờ điều gì cơ chứ, chính cậu là người đạp đổ mọi sự yêu thương của nó cơ mà.
Cuối năm, cả lớp cùng nhau đi liên hoan ngoài bãi biển, điều nó lo sợ nhất cũng tới, bạn nữ kia tỏ tình Tại Dân. Nhân Tuấn nhấp một ngụm rượu vang ngọt, chủ yếu để che lấp đi những giọt nước mắt đã rơi, thứ dung dịch lỏng ấy vào cổ họng trở nên đắng ngắt, như mối tình đơn phương. Tại Dân từ chối cô ấy nhưng cô ấy rất vui vì có thể nói ra.
Nhân Tuấn thấy bản thân thật thất bại. Đến cuối cùng, người mà nó thích chẳng bao giờ biết được tình cảm của nó, chỉ có nó tự đau lòng.
Tại Dân nhìn nó, hình như cậu ấy muốn nói chuyện với nó. Nhưng Nhân Tuấn luôn lảng tránh cậu, ngồi một mình trong góc bàn ăn, lướt lướt điện thoại. Ngày cuối cùng vui vẻ bên nhau, nó chẳng thể vẽ lên một nụ cười. Có thể là ngày cuối cùng cả hai bên nhau, nó chẳng đủ dũng khí nói lời yêu. Dù có không thành cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không thành đôi thì cũng đành thôi, nó muốn giữ kín tình cảm này trong tim, chẳng ai được biết.
Nhân Tuấn ngồi nhìn mọi người xung quanh cậu ấy cười nói vui vẻ, nó ước mình cũng được như vậy nhưng chỉ riêng mình nó.
Mười lăm năm, Nhân Tuấn chẳng rung động trước một ai, lần đầu tiên nó hết lòng vì một người, lần đầu tiên nó hiểu được thế nào là tình yêu. Tình yêu trong tưởng tượng của nó sẽ là những cái nắm tay vội vã, những nụ hôn ngại ngùng, những cái ôm chóng vánh, những lần đón đưa. Nhưng tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Tại Dân đối với nó là tất cả, là động lực, là niềm tin, là người nó sẵn sàng trao đi yêu thương. Nhưng yêu thương ấy không thành. Tại Dân như một đám mây êm đềm và dịu dàng lướt qua nó, để lại trong lòng nó những hạt mưa trĩu nặng rồi biến mất.
Tại Dân sẽ mãi mãi không biết được có một người đã âm thầm bên cậu, là chỗ dựa lớn nhất đối với cậu.
Chiếc áo cam đó là Nhân Tuấn năn nỉ đổi cho người khác.
Chiếc ô đó là Nhân Tuấn nhờ vả cậu em khối dưới mang cho cậu.
Là Nhân Tuấn đánh đổi để được học cùng cậu.
Là Nhân Tuấn đã ngồi xem lại camera để tìm được điện thoại cho cậu.
Là Nhân Tuấn bị giáo viên mắng để nhận lỗi thay cậu.
Nó cam lòng còn Tại Dân cho đó là may mắn.
Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ, Tại Dân là giấc mơ tuyệt vời nhất của nó. Nó biết được thế nào là quan tâm, là yêu thương, hiểu được mối quan hệ yêu đương thú vị như thế nào. Chỉ là Tại Dân không thích nó. Thanh xuân suốt ba năm cấp ba của nó không hoàn hảo, không hạnh phúc nhưng giúp nó trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn.
Mập mờ thì vui đấy nhưng bạn sẽ phải chịu cảm giác người tưởng như thuộc về mình lại trong vòng tay người khác.
Tại Dân vô tình đáp lại chút tình cảm bé nhỏ, Nhân Tuấn ngây thơ tưởng đó là tình yêu.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top