;tổn thương;
renjun mang đống hành lý của mình sang nhà t/b, vẻ mặt mệt mỏi hắn tựa đầu vào vai cô.
;anh đến đây làm gì? đi về đi
;t/b, anh xin lỗi
;anh có lỗi gì? đi đi đừng làm phiền tôi
;anh với cô ta chia tay rồi, vết thương của em ổn chứ?
renjun đưa tay sờ lên vết thương của cô, lúc này trái tim t/b như lệnh đi một nhịp. đau lòng cô bật khóc ôm lấy hắn vào lòng
;đừng bao giờ làm thế nữa nhé, jaemin.
renjun cũng ôm lấy cô, chỉ là đôi mắt hắn vô cảm nhìn về phía vô định
đằng sau ấy, eunji đang ôm jaemin trên tay cũng rơi nước mắt. jaemin cũng buồn, nằm im trong vòng tay của cô ta
;cô nghe thấy tôi nói chứ?
;ừ
;cô đau lòng sao?
;ừ, chúng ta về thôi.
;shyn;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top