[JaeMin] [Oneshot] Fifty Sentences [Fanfic DBSK]
Xin lỗi translator vì mình đã tự ý up shot này lên wattpad, mình rất rất thích nó, nên muốn up lên để lâu lâu lôi ra nghiền ngẫm. Mình cảm giác cái shot này rất thật, rất gần gũi, và hai người trong này thực sự là JaeJoong và ChangMin.
Tittle: Fifty Sentences
Author: thevignette
Pairing: Jaejoong/Changmin
Rating: PG-13
Disclaimer: The boys do not belong to me. This is also nothing but pure fiction.
Translator: Bu
T/N: Đã được sự đồng ý của pạn au.
Link fic: Here
Fifty Sentences ; Jaejoong/Changmin ; Theme Set Gamma
#48 – Unknown
Jaejoong như một bí ẩn, một câu đố, và Changmin thì chưa bao giờ là một người say mê ẩn số, đó là lí do cậu không thể hiểu được tại sao trong tất cả mọi người, Jaejoong lại phải là người lấy cắp đi trái tim của cậu.
#43 – Search
Chưa bao giờ có cuộc tìm kiếm nào là vô ích, và tìm kiếm tình yêu cũng vậy, do đó Changmin từ chối việc bỏ cuộc hay dừng lại cho đến khi tìm được một ai đó mà cậu có thể tin tưởng bằng tất cả trái tim, và đó là lí do mà khi Jaejoong xuất hiện- với tất cả sự rực rỡ của một đợt pháo bông, và vẻ đẹp lộng lẫy của một buổi hoàng hôn- Changmin cảm thấy như một sức nặng khổng lồ đã được nhấc khỏi đôi vai mình.
#02 – Hero
“Youngwoong hyung,” Changmin thì thầm vào vành tai Jaejoong, run rẩy, thiếu tự tin và như một vị anh hùng mà cái tên đã đòi hỏi mình phải như vậy, Jaejoong mang thế giới quay trở lại với viễn cảnh bằng sức mạnh của một nụ cười.
#05 – Run
Họ chạy đua với nhau, với thời gian, với những cái nhìn của mọi người, và Changmin thốt ra một tiếng cười vui thích khi cậu chạm đến vạch đích trước Jaejoong, và họ rượt đuổi nhau quanh đường đua, tiếng cười phát ra từ họ như những chú bồ câu trắng bay vào bầu trời đêm.
#07 – Wings
Changmin thấy mình vẫn luôn tìm kiếm đôi cánh mà cậu cho là nên mọc ra từ tấm lưng của Jaejoong, bởi vì trước đây cậu chưa bao giờ gặp ai trông giống một thiên thần đến như vậy, cho tới khi Youngwoong Jaejoong bước vào cuộc đời cậu như một tia sáng chói lòa.
#12 – Temptation
Jaejoong nắm chặt hơn cánh tay của Changmin, đôi mắt thu hẹp lại và loé lên những cảm xúc bị khuấy động, và anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt, “Đừng khiêu khích anh,” và Changmin toét miệng cười quanh cây kẹo tròn ngọt ngào của mình.
#10 – Drink
Changmin chìm đắm trong mùi hương của thành viên lớn tuổi nhất, rúc đầu vào khoảng trống giữa xương vai Jaejoong, và tập trung ghi nhớ khoảnh khắc này vào ký ức mãi mãi.
#15 – Silk
Changmin di đôi bàn tay xuống làn da mềm như nhung nơi lưng của người yêu mình, và liếm một đường ẩm ướt dọc theo cơ thể trần mềm mại, trước khi để bản thân đắm chìm bên dưới làn da của Jaejoong, hướng về phía trái tim.
#50 – Breathe
Chống tay bên trên cậu, đôi mắt của Jaejoong thật tối và anh đang gọi tên Changmin bằng một chất giọng thấp mang sự ham muốn mãnh liệt, và Changmin phải tự nhắc nhở bản thân hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít-
#30 – Body
Changmin biết rõ từng tí một trên cơ thể Jaejoong, nhưng cái mà cậu thật sự muốn biết là mọi ngóc ngách trong trái tim của Jaejoong.
#08 – Cold
Jaejoong luôn lạnh lẽo (những viên nước đá nằm trong khoang miệng ẩm ướt, liếm dọc xuống lưng cậu) nhưng đồng thời cũng luôn nóng bỏng (hơi thở nóng hổi như đốt cháy trên da cậu, khao khát), và Changmin thích anh vì cái cá tính đó, một ranh giới của hai thái cực, và một sự kết hợp của mọi vẻ hoàn hảo.
#42 – Talk
“Chúng ta nói chuyện bằng mắt đi,” Changmin đề nghị và ngạc nhiên thay, Jaejoong không cười nhạo cái ý kiến ngớ ngẩn ấy, mà quay lại nhìn Changmin bằng đôi mắt mở to sâu thẳm bên trong lững lờ tất cả những lời nói mà họ chỉ dám nói ra trong giấc mơ của mình.
#19 – Candle
Một đêm căn hộ của họ bị mất điện, Yunho tìm thấy vài cây nến trong nhà bếp và tất cả bọn họ ngồi xung quanh bàn ăn, năm gương mặt được soi sáng bằng ánh đèn vàng, và trong góc khuất giữa những chiếc ghế, Jaejoong và Changmin nắm lấy tay nhau.
#14 – Music
Thứ mà cả hai người đều yêu thích nhất là âm nhạc của họ- âm nhạc do cả năm người bọn họ cùng nhau tạo ra, bởi vì trên thế giới này chẳng có gì hoàn hảo hơn giọng hát của năm người vang lên cùng với nhau.
#22 – Journey
Có một chặng đường mà năm người họ đã đi cùng nhau- và sẽ tiếp tục bước đi- và rồi có một chặng đường mà Changmin muốn một mình chia sẻ cùng Jaejoong.
#09 – Red
Họ nhìn khắp một biển màu đỏ, của tình yêu, của vô số những khả năng, và khi một trong những trái bóng đỏ bay lơ lửng về phía sân khấu, thoát khỏi bàn tay một trong những fan hâm mộ nồng nhiệt của họ, họ đan những ngón tay vào nhau, và cúi chào khán giả, một kết thúc tuyệt đẹp.
#13 – View
“Anh đang nhìn gì vậy?” Changmin hỏi, nhìn chằm chằm một cách kì quặc vào chàng trai lớn hơn, người dường như không thể rời mắt đi nơi khác- chầm chậm Jaejoong vươn người đến cướp lấy một nụ hôn, ánh mắt anh không bao giờ rời đi, “Quang cảnh đẹp nhất mà anh từng thấy.”
#06 – Hurricane
Đây là việc mà Jaejoong làm tốt nhất, Changmin ngẫm nghĩ: anh thật sự rất giỏi trong việc khiến cho người khác tràn đầy tất cả những cảm xúc cùng một lúc- vì vậy khi Jaejoong vòng những ngón tay quanh chiếc cổ tay thanh mảnh của Changmin, cơn lốc của những cảm xúc nổi lên một cách nguy hiểm trong sâu thẳm trái tim cậu.
#23 – Fire
Như một chất cháy phun ra từ súng phóng lửa, sự mãnh liệt của Jaejoong ập tràn khắp các tĩnh mạch của cậu, hoà quyện vào trong máu, lan toả đến từng phần của cơ thể, và cậu tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu- cái cảm giác tuyệt vời đến khủng khiếp đã châm lên ngọn lửa trong trái tim cậu này đây.
#16 – Cover
Changmin vội vã giấu đi quyển nhật kí mà mình đang viết khi nghe giọng nói của Jaejoong tiến đến gần, bởi vì cậu sẽ không biết phải nói gì nếu Jaejoong phát hiện ra cậu đang viết về “mãi mãi”.
#29 – Dance
Ở bên Jaejoong như một điệu nhảy, một điệu nhảy mở đầu bằng những bước nhón chân nhẹ nhàng xung quanh nhau, tiếp theo đó là cái ôm nóng bỏng, hông đưa đẩy, sự náo nhiệt của các cử động được cất lên bằng sức lực và niềm đam mê, và rồi chầm chậm hạ mình xuống nền đất, quấn lấy nhau.
#01 – Ring
Trong giấc mơ của Changmin, cậu nhìn thấy Jaejoong trao nhẫn cưới với một người lạ mặt, và cậu không biết tại sao mình lại xếp giấc mơ cá biệt đó vào loại ác mộng, trong khi hoàn toàn chẳng có gì đáng để sợ cả, phải không?
#18 – Dream
Changmin phát hiện ra, mơ là điều thật dễ dàng khi bạn nằm trong vòng tay của người mình yêu, và thật dễ dàng sa ngã, thật dễ dàng đánh mất bản thân, thật dễ dàng vứt bỏ mọi thứ theo cơn gió, chỉ để đổi lấy duy nhất một giấc mơ kỳ diệu (và bị vỡ tan).
#37 – Lies
“Chẳng có gì không ổn cả,” Jaejoong nói với cậu, nhưng anh đã quên mất Changmin có thể phân ra từng khoảng khắc riêng biệt và xác định được sự khác nhau, và Changmin biết rằng có điều gì đó không ổn.
#20 – Talent
Changmin biết Jaejoong giỏi trong việc ca hát, giỏi trong việc thể hiện vẻ đẹp hoa mỹ, giỏi làm người nhạy cảm, nhưng bây giờ cậu biết rằng Jaejoong giỏi cả việc nói dối.
#21 – Silence
“Anh có yêu em không?” Changmin hỏi, đảm bảo giữ cho đôi mắt cậu thật lãnh đạm, tuyệt vọng bám vào những gì còn sót lại của cái niềm kiêu hãnh bên trong mình, và sự yên lặng của Jaejoong đã nói lên to hơn bất cứ câu trả lời nào mà anh có thể cho cậu.
#17 – Promise
“Anh không thể hứa với em điều gì cả,” Jaejoong nói, và Changmin mỉm cười với anh qua làn nước mắt, “Đó là một lời hứa phải không?”
#24 – Strength
“Em luôn là người mạnh mẽ nhất trong tất cả chúng ta,” Jaejoong nói với cậu, nhưng Changmin biết đây mới là điều mà anh muốn nói- không có anh em vẫn sẽ ổn.
#32 – Farewells
“Hyung,” Changmin thì thầm, một lời cầu xin lẻ loi cô độc trong sự yên lặng của đêm tối, và Jaejoong xoay người lại, gương mặt ngập trong ánh trăng, và anh nhấc một bàn tay lên để vẫy chào tạm biệt.
#27 – Fall
Đó là một cú rơi chầm chậm đều đặn xuống đến tận cùng, một cú rơi mà Changmin từng sẽ được ôm lấy, đã từng có lúc cậu biết rõ Jaejoong sẽ ở nơi tận cùng để giữ lấy mình, nhưng lần này, cậu chạm mặt đất, cô độc và cay đắng nếm trải âm thanh tan nát của trái tim.
#25 – Mask
Changmin giỏi đóng kịch cũng như Jaejoong giỏi nói dối, vì vậy cậu mang lên chiếc mặt nạ mãn nguyện trầm lặng của mình và cố vượt qua những ngày tháng đau buốt, và giả vờ như không quan tâm đến việc Jaejoong không còn chui vào giường cậu ban đêm nữa.
#28 – Forgotten
“Quên đi có dễ lắm không?” Changmin hỏi, “Nếu có, xin hãy dạy tôi.”
#31 – Sacred
Changmin nhìn Yoochun với Junsu, và nhận ra thứ mà họ có được thật sự rất thiêng liêng (bí mật trao nhau những nụ cười, những cái ôm yêu thương, và những tiếng kêu, tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ phát ra từ cánh cửa phòng ngủ đóng kín đã dạy cho Changmin tất cả về tình yêu), và cầu mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ có cơ hội để yêu giống như họ.
#33 – World
Changmin chắc rằng trên thế giới này có nhiều người sẽ tốt cho mình, nhưng cậu cũng chắc chắn rằng Kim Jaejoong là người duy nhất thích hợp với cậu.
#26 – Ice
Jaejoong là một bức tượng bằng băng đá, một tác phẩm điêu khắc thanh tao hoàn mỹ của vẻ đẹp được tạo nên từ thạch cao, và Changmin đã từng tự tin rằng mình làm tan chảy được trái tim đó.
#03 – Memory
Changmin thích đem ra tất cả những ký ức mà cậu đã sắp xếp ngăn nắp vào một góc tâm trí của mình, lướt qua chúng giữa đêm tối tĩnh lặng, và những ký ức yêu thích của cậu là những cái được mang tên “Jaejoong”.
#41 – Wait
Chỉ có duy nhất một việc mà Changmin có thể làm, và đó là chờ đợi, bởi vì sau khi phân tích lại từng giây phút họ đã trải qua cùng nhau và mọi điều mà cậu biết về Kim Jaejoong, cậu quyết định rằng Jaejoong là người dành cho mình, và rằng sớm hay muộn chàng trai lớn hơn kia cũng sẽ quay trở lại.
#35 – Fever
Thương nhớ Jaejoong giống như một cơn sốt âm ỉ không dứt mà chẳng bao giờ dịu xuống, không bao giờ có thể chờ đợi cho nó hết được.
#34 – Formal
Họ chào nhau bằng một cái gật đầu và một nụ cười nhẹ, rồi khi đi ngang qua nhau ở hành lang, họ như hai người lạ mặt té ngã vào cát bụi.
#45 – Eclipse
Khi Jaejoong ở xung quanh, anh giống như một thứ làm lu mờ mọi vật, làm cho Changmin không nhìn thấy được mọi thứ khác bằng vẻ rực rỡ tuyệt đối của mình.
#44 – Hope
Jaejoong móc những ngón tay quanh lọn tóc được cột lên của Changmin, và ngồi đó suốt năm phút trong sự yên lặng thanh bình thật dễ chịu chỉ để chạm vào tóc Changmin, và Changmin nghĩ rằng có lẽ rốt cuộc vẫn còn hi vọng.
#04 – Box
Trái tim của Changmin đập lỗi nhịp, rồi tầm nhìn của cậu dường như muốn mờ đi khi Jaejoong đẩy nhẹ một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ và một lời xin lỗi ngầm sang phía bên kia bàn- một lời cầu hoà- ánh mắt của anh thật mạnh mẽ và sâu tối, và Changmin bị cuốn đi bởi một cơn bão của những sự lựa chọn cùng một đợt sóng của những cảm xúc trào dâng.
#11 – Midnight
“Đã quá trễ cho việc này rồi,” Changmin nói khi Jaejoong cố kéo cậu vào vòng tay của mình, và cậu không chỉ nói đến việc đêm đã trễ đến thế nào rồi, nhưng Jaejoong phớt lờ cậu, và trả lời trong cái chất giọng tuyệt đẹp đó của anh, “Chẳng bao giờ là quá trễ cả.”
#39 – Overwhelmed
“Anh không thấy hối hận,” Jaejoong nói, và Changmin muốn cầm lại những giọt nước mắt đang rơi của mình, muốn nén xuống những tiếng nức nở, muốn giữ lấy sự bình tĩnh, nhưng Jaejoong lại một lần nữa vòng tay quanh người cậu và anh nói, “Anh không hối hận, nhưng anh yêu em, anh yêu em.”
#40 – Whisper
“Changmin,” giọng nói của Jaejoong thật thấp và nếu Changmin không cố hết sức, cậu khó có thể nghe được những lời anh nói, “Anh muốn nhìn thấy thứ nằm bên trong trái tim em.”
#46 – Gravity
Changmin không thể chịu được khi Jaejoong cả gan ngờ vực tình yêu của cậu, khi Jaejoong nhìn cậu cứ như thể Changmin là người mà anh không thể nắm chắc được, trong khi Jaejoong là người có thể khiến cho Changmin phải đầu hàng chỉ với duy nhất một nụ cười, là người có thể làm chậm đi những hạt cát của thời gian, là người có thể làm cho trọng lực chuyển dời bên dưới chân mình.
#38 – Forever
“Những thứ thật sự quan trọng thì không thể nào đo được,” Jaejoong nói với cậu, và Changmin đã hiểu ra rằng đây là cách mà anh trao cho cậu lời hứa mãi mãi.
#36 – Laugh
Changmin nhìn đôi mắt Jaejoong cong lên một cách thích thú, và đôi bàn tay anh đưa lên miệng để che đi tràng cười thoát ra như bản nhạc đẹp đẽ nhất.
#49 – Lock
“Chìa khoá dẫn đến trái tim anh,” Changmin nói với Jaejoong đó là thứ mà cậu muốn trong ngày sinh nhật và Jaejoong khó hiểu nhìn chằm chằm lấy cậu, rồi đáp lại, “Ngay từ đầu trái tim của anh đã chưa bao giờ khóa lại.”
#47 – Highway
Họ tựa trán vào nhau, trong khi ở hàng ghế trước, Yoochun đang cầm tay lái, Yunho ngồi nghịch với chiếc radio và bên cạnh họ Junsu đang hát một trong những bài hát cũ của họ, tăng tốc trên con đường quốc lộ chẳng đến nơi nào cụ thể, và điều đó thậm chí cũng không quan trọng, bởi vì ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần họ bên cạnh nhau, đối với Changmin là đã đủ.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top