1

Những phần in nghiêng là flashback

.....

Cậu đang đi trên đường đột nhiên vấp chân. Một cái vấp chân bình thường nhưng vẫn khiến cậu ngã sấp về phía trước, đầu đụng vào đường đau tiếng. Cậu định ngồi dậy nhưng choáng váng không sao mở mắt ra nổi, cơn đau đầu đột nhiên kéo đến khiến cậu nhắm chặt mắt và ngất đi.

'Cháu có sao không?' người bác sĩ ân cần hỏi khi cậu mở mắt ra.

'Cháu ổn ạ' cậu đưa tay xoa đầu, tuy còn hơi đau đầu một chút nhưng cậu thấy mình chẳng có vấn đề gì.

'Cháu tự về nhà được chứ?' bác sĩ hỏi khi cậu đứng dậy ra về.

'Vâng ạ'.

'Cháu có nhớ nhà mình ở đâu không?' bác sĩ vẫn tiếp tục hỏi.

'Cháu nhớ mà' cậu mỉm cười rồi ra về, cậu nhớ rõ mình là ai, nhà ở đâu cơ mà, chỉ ngất xỉu một chút thôi.

.

Cậu về nhà thì trời đã sụp tối.

'Con về rồi đấy à' mẹ hỏi còn cậu mải nhìn, trông mẹ có gì đó là lạ, bà đã đổi kiểu tóc từ khi nào ấy nhỉ? Cậu nhớ hôm qua tóc bà còn dài thế mà hôm nay đã uốn xoăn.

'Con về rồi đây, mai chúng ta đi lúc mấy giờ hả mẹ?' cậu hỏi, ngồi xuống bàn ăn cơm.

'Đi đâu cơ?' mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

'Đi thăm bà, chẳng phải hôm qua bố đã nói thế sao?' đến phiên cậu ngạc nhiên.

Nhưng trái ngược với vẻ thản nhiên của câu, mẹ cậu dừng nấu ăn, mở to mắt nhìn cậu như không tin được.

'Đi thăm bà ư?' bà lắp bắp.

'Hôm qua bố nói bà bị ốm nên bảo ngày mai cả nhà về bà cơ mà' mẹ làm sao thế nhỉ, không lẽ quên nhanh vậy, cậu thắc mắc.

Mẹ cậu vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào cậu như không thể tin được. Đột nhiên bố cậu mở cửa bước vào, khi cậu còn chưa kịp lên tiếng chào thì bà đã chạy về phía ông, thì thầm gì đó rồi cả hai lại gần cậu, bố cất giọng nghiêm trọng hỏi.

'Jeno, nói cho bố nghe, hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu?'.

'Hôm nay ư?' bố mẹ kỳ lạ thật, cậu nghĩ thầm 'chủ nhật, 2-6' cậu đáp. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu.

Bố mẹ cậu nhìn nhau, cậu thấy ông khẽ lắc đầu, một lúc sau ông lại gần đặt tay lên vai cậu 'chúng ta đi gặp bác sĩ đi con'.

.

Một lúc sau cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Mặc dù bố mẹ và bác sĩ đã hết sức nhẹ nhàng từ tốn giải thích nhưng cậu vẫn hoàn toàn sốc. Bây giờ đã là tháng 9 rồi, bố cậu nói. 3 tháng đã trôi qua kể từ chuyện mà cậu vừa nhớ. Bác sĩ giải thích về vụ tai nạn đã khiến cậu hoàn toàn mất trí nhớ trong 3 tháng và giờ đây trí nhớ của cậu đã quay lại, quay lại cái ngày định mệnh đó.

Nhưng cậu không thể nhớ những gì bác sĩ vừa nói cũng như những gì bố mẹ giải thích. Khi quá sửng sốt, không thể nói lên được lời nào trước chuyện xảy ra với mình, cậu chỉ muốn hỏi điều cậu quan tâm nhất

'Bà sao rồi ạ?'.

Đáp lại bố cậu chỉ thở dài 'bà mất rồi con ạ'.

Dù chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó, cậu chỉ thấy mắt mình đi, nước mắt chảy tràn khắp mặt, và cậu thấy bố mẹ cậu cũng đang khóc

Cậu nằm sấp mặt xuống giường, nước mắt tiếp tục thấm vào gối. Bà mất sau cái ngày cuối cùng mà cậu đã nhớ, cậu đã lao ra khỏi nhà sau khi nghe tin bà mất và một chiếc xe chạy vội qua... tất cả chỉ là một màn trắng xóa. Cậu đưa tay đập vào đầu thật mạnh. Bà đã mất, và tại sao cậu lại không nhớ gì cả, tại sao cậu lại chọn quên đi?

.

Cậu mở mắt nhìn trừng trừng vào trần nhà. Cả đêm qua cậu không tài nào ngủ được dù đã cố nhắm mắt. Những chuyện không thể tin được đến cùng lúc khiến đầu óc cậu quay cuồng và trái tim như muốn nổ tung ra.

Cậu bước xuống nhà, dường như hôm nay bố mẹ cũng ở nhà, cả hai lo lắng nhìn đôi mắt sưng húp của cậu. Cả nhà ăn sáng trong im lặng, khó khăn lắm cậu mới có thể lên tiếng.

'Trong ba tháng qua con như thế nào ạ?'.

'Con tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê khiến bố mẹ rất lo lắng, rồi sau đó con chẳng nhớ gì cả, không nhớ mình là ai, cũng không biết cả bố mẹ' mẹ cậu nói, mắt hoe đỏ.

'Con xin lỗi' cậu cúi đầu, cậu đã khiến bố mẹ rất lo lắng, bà thì vừa mất còn cậu thì bị tai nạn rồi hoàn toàn mất trí nhớ.

'Không đâu, con khỏe lại là bố mẹ mừng rồi, bác sĩ bảo sẽ có lúc con tỉnh lại nhưng không biết khi nào, giờ con đã nhớ lại rồi' mẹ cậu mỉm cười.

'Chỉ có ba tháng thôi, cũng không có gì nghiêm trọng nhưng bác sĩ bảo con nên đi kiểm tra thường xuyên'.

'Vâng ạ' cậu đáp 'vậy 3 tháng qua con đã làm gì?'.

'Bố mẹ cố giúp con nhớ lại, đưa con đi gặp bác sĩ rồi đi chơi với bạn bè'.

'Bạn bè con cũng quên luôn ạ?'.

'Con chẳng nhớ ai hết, lúc đó Donghyuk thường xuyên đến trò chuyện rồi chơi với con, đúng là một thằng bé tốt' mẹ cậu nói.

'À Donghyuk cái thằng...' cậu mỉm cười khi nghĩ đến đứa bạn thân, quả nhiên đó là người bạn tốt, đã ở cạnh cậu lúc khó khăn nhất.

'Nó vừa về quê rồi, mấy ngày nữa mới lên, cũng may là chưa vào năm học mới, liệu con có quên hết không?' bố cậu hỏi.

'Chắc là không, nhưng có lẽ con phải ôn lại kiến thức một chút' cậu đáp, có lẽ 3 tháng qua không có gì quá nghiêm trọng cả, mọi chuyện đều ổn.

.

Cậu đứng yên trước mộ bà. Mọi chuyện thật sự hoàn toàn không ổn chút nào. Cậu nhìn vào tấm bia. Bà đã mất và cậu hoàn toàn không nhớ lần cuối cùng gặp mặt bà, trong đầu chỉ là những ký ức về bà khi cậu còn nhỏ. Bà rất thương cậu và cậu cũng vậy, có phải vì thế mà cậu đã chọn quên đi để không muốn chịu đựng cảm giác mất bà?.

Cậu đứng rất lâu cho đến khi trời ngả về chiều, cúi đầu chào bà rồi định quay về nhưng giật bắn người khi thấy có ai đó đứng ngay sau lưng. Đó là một người trạc tuổi, cao bằng cậu và khá gầy. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, cậu ta có làn da trắng hơi xanh và khuôn mặt rất ưa nhìn, nhưng cậu không quen cậu ta.

Cậu ta cũng nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng 'biết thế nào cậu cũng ra đây mà'.

'Xin lỗi, tớ có biết cậu không?' cậu nói, cố nhìn kỹ cậu ta lại một lần nữa, cậu thật sự không quen cậu ta.

Cậu ta giật mình như thể lời cậu vừa nói rất sốc. 'Đùa như vậy không vui đâu' cậu ta nói, nhăn mặt bước lại gần cậu.

'Tớ xin lỗi' cậu gãi đầu, cảm thấy có gì đó không ổn 'tớ không biết cậu thật'.

'Tôi đã nói đừng có đùa, Lee Jeno' cậu ta đột ngột trở nên giận dữ rồi túm lấy cổ áo cậu. Dù hoảng sợ nhưng khi chạm vào ánh mắt cậu ta, cậu có thể cảm nhận được một nỗi buồn mênh mang

.

'Là như vậy đó, có thể tớ đã quen cậu trong lúc tớ mất trí nhớ, nhưng bây giờ tớ lại chẳng nhớ gì cả, nhưng chúng ta có thể làm quen lại từ đầu' cậu mỉm cười sau khi giải thích với người lạ rồi chìa tay ra 'tớ là Lee Jeno, còn cậu?'.

Đáp lại thái độ thân thiện của cậu, cậu ta chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì khiến cậu bối rối. 'ơ đã trễ rồi...' cậu lúng túng 'tớ xin phép về trước' cậu nói, cúi đầu chào rồi quay người. 'Người gì mà kỳ cục' cậu nghĩ thầm, không hiểu làm sao mà cậu lại quen cậu ta được, đúng là do mất trí mà. Khi đi một đoạn xa, cậu quay lại nhìn, cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ như nhìn theo cậu. Dáng người gầy mảnh chìm dần trong ánh nắng chiều yếu ớt khiến tim cậu chợt nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top