4

Mấy hôm sau Ren Jun luôn ở cạnh trò chuyện với Jeno, nhờ vậy mà cậu không có thời gian chìm vào những suy nghĩ tiêu cực.

'Nói tớ nghe sao cậu thích Jaemin' Ren Jun hỏi khi đứng dựa vào tường đợi Jeno nhét đồ vào túi.

'Tớ không biết' Jeno cau mày, cậu chẳng rõ vì sao lại thích cậu ta nữa.

'Tình yêu không cần lý do nhỉ?' Ren Jun cười cười.

'Học ở đâu mấy câu sến súa đó vậy' Jeno nhăn mặt.

'Cổ nhân nói cả đấy' Ren Jun tỉnh bơ đáp.

Jeno khoác túi lên vai định cùng Ren Jun ra về thì bất chợt Jaemin đi ngang qua, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Jaemin đã ném cho cậu một cái nhìn khó chịu khiến Jeno sững người. Cậu chưa bao giờ thấy Jaemin có biểu hiện như thế? Cậu ta chưa bao giờ tức giận hay khó chịu với cậu, vậy tại sao?.





Kể từ hôm đó, Jeno luôn có cảm giác Jaemin khó chịu với mình. Cả hai đã không còn thường xuyên trò chuyện chơi đùa như trước nữa nhưng bất khi nào để ý Jeno đều thấy Jaemin nhìn với ánh mắt chẳng lấy gì làm thân thiện. Jeno chỉ còn biết thở dài, cậu ta đã không thích cậu rồi giờ thì cả hai còn không làm bạn như trước được nữa.

Kết thúc một buổi tập khác, Jeno vác đồ ra về, dạo này tâm trạng của cậu vì thái độ của Jaemin mà chán nản khác thường, ngày nào cũng phải bám lấy Ren Jun nói chuyện cho khuây khỏa. Khi Jeno vừa ra khỏi phòng tập thì đột nhiên Jaemin xuất hiện, mặt cậu ta đanh lại, mắt nhìn chằm chằm vào cậu và đi thẳng về phía cậu. Jeno bối rối, cậu chẳng biết phải làm gì lúc này nữa, khi Jaemin đến gần thì đột nhiên điện thoại của Jeno kêu lên. Cậu nhìn vào Jaemin, cậu ta vẫn chăm chú nhìn cậu, Jeno đảo mắt rồi nhấc máy, là Ren Jun gọi.

'Ren Jun hả, tớ...' Jeno trả lời, mắt liếc qua nhìn Jaemin, mặt cậu ta đột nhiên nhăn lại.

'Giờ rảnh đi chơi không? Mấy đứa kia vừa rủ' tiếng Ren Jun hớn hở, cậu còn nghe thấy tiếng Ji Sung và Chen Le léo nhéo bên cạnh.

'̉Để tớ xem' Jeno vừa nói vừa nhìn sang Jaemin, rõ ràng là cậu ta đang khó chịu, mà vì cái gì thì cậu chịu, không tài nào hiểu nổi 'có gì tí nữa tớ gọi lại'.

Khi Jeno cúp máy thì Jaemin đã tiến đến sát gần hơn khiến cậu giật mình, đã lâu rồi cả hai mới ở gần nhau như thế.

'Jaemin, có chuyện gì thế?' Jeno gượng cười hỏi.

'Jeno' Jaemin lên tiếng, cậu ta lại bước gần hơn khiến khoảng cách cả hai chỉ còn có vài bước chân 'tớ nghe nói...'.

Lại chuyện gì nữa đây! Jeno than thầm, cậu ngán ba cái tin đồn này lắm rồi.

'Là...' Jaemin xích lại gần hơn khiến cậu bất giác lùi lại 'cậu thích tớ hả?'.

Jeno sững người, cậu không thể ngờ có ngày Jaemin lại hỏi cậu câu đó. Quá bất ngờ khiến cậu đứng ngẩn người, không biết phải trả lời ra sao.

'Điều đó có đúng không?' Jaemin lại nhích lại, ngẩng mặt lên hỏi khiến Jeno lại lùi thêm một bước, tim cậu đập mạnh, cậu phải nói gì bây giờ?.

'Nói cho tớ nghe đi' khi thấy Jeno định lùi thêm Jaemin vội chạm vào cánh tay cậu giữ lại.

Jeno càng bối rối hơn, cậu nhìn vào Jaemin, cậu ta đang ngước lên nhìn cậu với ánh mắt chăm chú và chẳng hiểu sao Jeno thấy môi cậu ta hơi run và cậu ta cực kỳ đáng yêu.

'Tớ... tớ...' Jeno chẳng thể nói được gì nữa, đầu óc cậu trống rỗng, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngây người ra nhìn Jaemin.

Một khoảng thời gian trôi qua, có lẽ Jaemin thất vọng vì thái độ của Jeno, cậu ta buông tay, cúi xuống nói với giọng buồn buồn.

'Chắc là không đúng rồi nhỉ, Jeno chỉ coi tớ là bạn thôi đúng không?' Jaemin nói rồi quay người bước đi.

Jeno vẫn đứng sững tại chỗ, cậu chẳng biết phải làm gì lúc này nhưng khi Jaemin đi được một đoạn, cậu giật mình vội chạy đến, nắm lấy vai cậu ta hỏi không suy nghĩ.

'Vậy nói cho tớ nghe người cậu thích là ai đi'.

Jaemin quay lại, nhướn mày nhìn Jeno như không hiểu 'tại sao cậu lại quan tâm đến điều đó chứ?'

'Vì vì..' Jeno lắp bắp, cậu phải nói gì bây giờ?

'Vì sao?' Jaemin hỏi với đôi mắt mở to chờ đợi.

'Vì tớ không muốn cậu thích người khác' Jeno nói mà chẳng biết mình đang nói gì, cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó.

'Tại sao chứ?' Jaemin vẫn không hài lòng với câu trả lời của cậu, cậu ta xích lại gần hơn.

'Vì... vì cái tin đồn đó' Jeno cúi mặt, cảm thấy toàn thân run lên, hai chân đứng không vững.

'Tin đồn nào?' Jaemin dường như sắp hết kiên nhẫn, cậu ta tiếp tục lại gần, đưa tay giữ cánh tay Jeno lại.

'Tin đồn tớ thích cậu ấy' Jeno cúi mặt lí nhí, chân cậu đang run bần bật 'nó là sự thật'.

Một khoảnh khắc dài lê thê khủng khiếp trôi qua khi Jeno kết thúc câu nói và Jaemin im lặng, mãi cho đến khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jaemin đang cười, một nụ cười rất đẹp khiến cậu ngẩn ngơ.

'Ngốc quá' Jaemin lên tiếng, cậu ta nói nhưng vẫn cười 'chưa thấy ai ngốc như cậu cả'.

'Tớ... tớ làm sao' Jeno ấp úng, đầu óc cậu dường như chưa bắt kịp với thực tại

'Tớ nói cậu là đồ ngốc, đáng lẽ cậu phải nói cho tớ từ lâu rồi chứ' Jaemin vung tay đánh vào vai cậu nhưng vẫn cười.

'Nhưng mà...' Jeno vẫn không dời mắt khỏi nụ cười của Jaemin 'cậu đã thích ai đó rồi' bao tử của cậu dội lên với suy nghĩ đó.

'Ừ' Jaemin nói, vẫn mỉm cười.

'Vậy sao?' Jeno cảm thấy bao tử thót lên và tim như ngừng đập, Jaemin đã thích người khác, cậu còn hi vọng gì nữa chứ!

Nhìn thấy nét mặt của Jeno khiến Jaemin bật cười to hơn, Jeno trợn mắt, cậu không hiểu tại sao cậu ta lại cười như thế, trông cậu rất thảm hại sao?

'Đúng là rất ngốc mà'.

Khi Jeno còn chưa kịp đáp thì Jaemin đã xích lại gần hơn rồi đột nhiên nghiêng người hôn lên má cậu rồi lùi lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng Jeno cảm thấy toàn thân cứng đơ, khuôn mặt và chỗ Jaemin vừa chạm đến nóng bừng như lửa đốt.

'Cậu... cậu...' Jeno lắp bắp không nói nên lời rồi cứ đứng sững người nhìn Jaemin. Cậu ta cũng không nhìn vào cậu mà ta đảo mắt đi chỗ khác, môi hơi mỉm cười và hai má cũng thoáng đỏ. Lẽ nào... Jeno không tin vào chuyện vừa xảy ra. Nhưng đúng là Jaemin đang đỏ mặt, cậu ta đang mắc cỡ thật sao?

Jeno cứ đảo quanh với những suy nghĩ đó cho đến khi cậu chợt nhận ra là Jaemin dễ thương như thế nào khi cậu ta mắc cỡ và cậu muốn ôm cậu ta đến chừng nào.

'Cậu...' Jaemin chưa kịp nói thì Jeno đã vòng tay kéo vào lòng. Đúng rồi, Jeno thầm nghĩ, cậu thật sự rất muốn ôm cậu ta như thế này mà. Và có vẻ như Jaemin cũng không phản đối cái ôm này, cậu ta dựa hẳn vào người cậu, nghiêng đầu để cậu có thể ôm trọn trong tay.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng Jeno thật sự muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi, đầu óc cậu vẫn chẳng thể nghĩ ra được điều gì, chỉ biết rằng cảm giác ôm Jaemin thật sự rất dễ chịu, cơ thể cậu ta rất ấm áp.

'Này' mãi một lúc sau Jeno mới có thể lên tiếng.

'Gì cơ?' Jaemin đáp, hơi vào gáy cậu nhồn nhột.

'Ai nó cho cậu nghe là tớ thích cậu vậy' Jeno hỏi, ôm chặt Jaemin hơn, cậu chẳng bận tâm đến câu hỏi đó lắm nhưng không thể cứ im lặng mãi được.

'Là Dong Hyuk nói đó' Jaemin khẽ đáp, vòng tay ra sau lưng Jeno.

'Cái gì?'



Ở một nơi nào đó, Ren Jun nhìn điện thoại lẩm bẩm 'bảo gọi lại mà sao chẳng thấy gọi gì cả'.

Dong Hyuk vỗ vai Ren Jun 'thôi kệ đi, năm anh em ta đi chơi là được rồi, kệ hai đứa ngốc kia'.

end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top