3

Jeno rơi vào trạng thái chán nản ủ ê mấy ngày sau đó. Làm sao mà không thế được khi người cậu thích lại thích người khác chứ, là thất tình chăng? Hay là tình đơn phương?.

Jeno cố gắng giữ suy nghĩ là dù Jaemin không đáp lại tình cảm thì ít nhất cậu cũng có thể cạnh cậu ta. Nhưng ở cạnh Jaemin mà cứ phải nghĩ đến việc cậu ta lại đi tương tư một thằng nào khác thì thật sự Jeno không tài nào chịu được và thế là cậu tìm cách tránh mặt.

Nhưng đã nói là cả hai ở cùng nhóm cơ mà, lại chung lớp nữa nên đâu thể nào mà tránh mặt được, diễn cùng nhau, tập cùng chỗ và đi học chung rồi ở cùng kí túc xá luôn. Muốn tránh còn khó hơn tránh mặt trời.

Thế là Jeno chỉ còn cách cố né xa Jaemin càng càng tốt. Như khi tập nhảy cậu cố đứng cách xa cậu ta, trong phòng nghỉ thì lân la ra chỗ mấy thành viên khác. Jeno không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu hay cậu sẽ làm gì khác nhưng thực sự cậu không thể ở cạnh Jaemin, đùa giỡn với cậu ta như trước được nữa. Thật sự thì mỗi lần nhìn Jaemin, Jeno cảm thấy buồn bã và tức giận. Cậu vừa muốn biết vừa không muốn biết người cậu ta thích là ai, vì cậu sợ nếu biết sẽ có lúc gây sự với tên đó mất.

'Này, sao thế?' Dong Hyuk lại gần hỏi khi Jeno đứng trong góc nhìn Jaemin đang nói chuyện với mấy anh của NCT 127.

'Chả sao cả?' Jeno đáp nhát gừng, mắt vẫn nhìn về phía Jaemin trong vô thức.

'Chuyện của Jaemin hả?' Dong Hyuk nhìn theo Jeno 'tớ cũng có hỏi cậu ta thích ai nhưng không được'.

Jeno không đáp, cậu thực sự cảm thấy buồn, rất buồn. Jaemin đang ở kia, cười nói nhưng giờ đây cậu có cảm giác cậu ta trở nên quá xa lạ với cậu.

Việc Jeno cố ý làm lơ với Jaemin đến kẻ ngốc cũng biết nữa là người thông minh như cậu ta. Thế nên sau khi Jeno đợi mọi về hết mới bước ra khỏi phòng tập thì giật mình bởi có ai đó đứng ở cuối hành lang, là Jaemin.

Jeno cố lấy bình tĩnh, ra vẻ như không có gì xảy ra, khi cậu đi ngang qua thì Jaemin gọi giật lại 'Jeno'.

'Cậu chưa về sao Jaemin?' Jeno mỉm cười, cố nói năng như bình thường

'Có chuyện gì thế ?' Jaemin bước ra đứng trước mặt, lúc này cậu ta trông rất oai và có phần giận dữ.

'Có chuyện gì chứ?' Jeno cố lấy vẻ hài hước.

'Không có chuyện gì' Jaemin bước lại gần hơn, nhướng mày nhìn Jeno khiến cậu bất giác lùi lại 'sao cậu lại tránh mặt tớ?'.

'Làm gì có' Jeno quay mặt chối, cậu không dám đối mặt với Jaemin vào lúc này.

'Rõ ràng là thế' Jaemin nói, giọng cậu ta đanh lại khác hẳn ngày thường 'tại sao?'.

'Không có mà, chỉ là dạo này tớ hơi bận thôi' Jeno đảo mắt cố không nhìn vào Jaemin

Cả hai im lặng khi Jaemin không lên tiếng và Jeno khó khăn mở lời 'trễ rồi, chúng ta về nhé'.

Jaemin gật đầu, cả hai im lặng rời công ty. Nếu như trước đây thì hẳn cả hai sẽ cười đùa suốt rồi sẽ lại đi đâu loanh quanh trước khi về nhà. Nhưng bây giờ Jeno viện cớ để về sau. Nhìn theo bóng Jaemin đi khuất, Jeno biết cậu không muốn mất cậu ta nhưng dường như khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng xa hơn.





'Cậu sao thế?' Ren Jun vỗ vai bạn cùng phòng 'thất tình à?'.

'Biết rồi đừng có chọc' Jeno gạt tay tên bạn cùng phòng. Cái tên này hẳn là đã nghe được chuyện gì rồi chứ không tự nhiên lại hỏi han kiểu chọc quê như vậy.

'Tớ có nghe đồn' Ren Jun nhăn nhở - lạy trời, sao fan không thấy được vẻ mặt này của cậu ta chứ 'cậu kết Jaemin còn cậu thì thích đứa khác chứ gì?'.

'Không phải việc của cậu' Jeno đảo mắt quanh phòng tập, trong bụng nhói lên khi nhìn thấy Jaemin đang ngồi một góc bấm điện thoại.

'Ngốc quá sức, thích ai kệ cậu ta, cứ nhào vào cho tớ, thằng nào ra mặt chơi luôn' Ren Jun ngồi xuống bên cạnh.

'Tớ không biết cậu ấy thích ai' Jeno quay lại ủ ê, mấy ngày nay cậu đã nghĩ dữ lắm nhưng vẫn nghĩ không ra người Jaemin thích là ai. Ở cạnh cậu ta bấy nay, Jeno không thấy cậu ta cư xử đặc biệt với ai khác.

'Thế thì kệ luôn, cứ lao vào tán, giữ cậu ta lại không cho thằng nào xáp lại gần là xong' Ren Jun khuyên.

Dù lời khuyên của Ren Jun nghe chẳng lọt tai nhưng cậu ta cũng dành cả buổi để an ủi Jeno. Cậu cảm thấy rất biết ơn cậu ta, cả hai làm bạn cùng phòng, Ren Jun lúc nào cũng dễ dàng thấu hiểu người khác.

'Thôi tớ đi đây cái, có gì về nhà nói tiếp' Ren Jun vỗ vỗ vai Jeno rồi kéo cậu đứng dậy 'trông cậu chán quá, cứ thế này ai mà thèm nhìn'.

Jeno miễn cưỡng đứng dậy, vấp chân suýt ngã nhào nhưng Ren Jun đã đỡ được, cậu ta vòng tay qua lưng cậu ôm thật chặt một lúc rồi vỗ vỗ vào lưng 'cậu càng lúc càng nặng thế này, ngã lên là tớ bẹp ruột luôn' cậu ta cười cười rồi buông ra, vẫy vẫy tay trước khi đi khuất.

Khi Ren Jun đi khuất, Jeno quay lại bắt gặp Jaemin đang nhìn mình, cậu quay mặt đi nhưng vẫn cảm thấy gáy nóng bừng. Khi quay lại, Jaemin vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn khó chịu mà Jeno chưa thấy bao giờ. Cậu vội quay đầu bước đi, tránh xa ánh mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top