NT4 - Trừng phạt
Renjun mơ màng tỉnh dậy khi có ai đó mở cửa bước vào phòng. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người trong cái áo choàng trắng rồi ngồi dậy, mất vài giây để tỉnh táo hẳn.
'Em không ngủ nữa à?' người vừa vào cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Renjun lắc đầu nhìn anh ta nở nụ cười thật dịu dàng với cậu rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bàn làm việc. Renjun đảo mắt nhìn quanh, căn phòng nhỏ quen thuộc với một cái giường đơn, bộ bàn ghế, ít đồ dùng cá nhân, tủ quần áo, bên ngoài phòng là bệnh xá của nhà tù với mấy giường bệnh đơn sơ.
Người nọ mở hộp thuốc trên bàn, lấy ra một tuýp thuốc rồi gọi 'lại đây.'
Renjun đứng dậy, bước đến ngồi xuống cái ghế đối diện, người nọ mở tuýp thuốc ra rồi nói 'xin lỗi anh về trễ, hôm nay có việc kiểm tra trong các phòng giam'. Renjun nhìn những ngón tay mảnh, trắng trẻo bóp thuốc ra rồi thật cẩn thận thoa lên má trái , chỗ vết sẹo bỏng năm xưa.
Renjun cho rằng việc xài thuốc chẳng có tác dụng gì nhưng người kia cứ khăng khăng bắt cậu phải xài, còn thoa thuốc hằng ngày cho cậu nữa. Vậy mà nó cũng có tác dụng thật, vết bỏng giờ đã không còn ửng đỏ nữa mà gần tiệp với màu da.
'Sau này bác sỹ thẩm mỹ làm lại cũng dễ hơn' anh ta hài lòng nói khi cất tuýp thuốc vào hộp 'mà thật ra không cần làm gì em cũng vẫn đẹp'.
Renjun nhăn trán trước câu nói làm anh ta bật cười, bàn tay anh ta nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ nhìn vào vết sẹo trên mặt, trên cổ. Renjun cũng nhìn lại anh ta, vào làn da trắng gần tiệp với màu áo, từng đường nét cực kỳ nổi bật trên khuôn mặt đáng lẽ phải xuất hiện trên ti vi hay tạp chí chứ không phải trong bệnh xá của nhà tù. nhận thấy ánh của Renjun, người kia mỉm cười, đôi môi nhếch lên rồi anh ta kéo mặt cậu lại gần hơn, chóp mũi cả hai cọ vào nhau rồi đến môi.
Môi người đó thật mềm và nụ hôn cũng dịu dàng như cử chỉ, giọng nói, con người của anh ta vậy. Khi nụ hôn sâu hơn, Renjun cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương nhẹ nhàng tiến vào và cậu hé môi để anh ta làm chủ nụ hôn. Người đó đưa tay kéo cậu xích vào gần hơn và Renjun cũng di chuyển để cả hai chạm vào người nhau. Khi nụ hôn đến cao trào, bàn tay của ai đó đã luồn vào trong áo cậu, mân mê những vết sẹo trên người.
'Tối nay em có ở lại không?' anh ta hỏi khi nụ hôn kết thúc.
Renjun đứng dậy, kéo lại cái áo phạm nhân bị làm nhăn nhúm 'đang có đợt kiểm tra mà, phải ngoan ngoãn ở trong phòng để các quản giáo yên tâm.
'Vậy gặp em ngày mai' anh ta cũng đứng dậy, bẹo má rồi tiễn cậu ra đến cửa.
.
Renjun không hiểu tại sao cậu lại ở hoàn cảnh này, dây dưa và dấn thân vào một chuyện tình mà cậu không bao giờ ngờ tới. Có lẽ vì anh ta là người đầu tiên quan tâm đến cậu một cách dịu dàng như thế, hoặc là vì cậu cô đơn.
Jisung rồi Jaemin lần lượt ra tù, không lâu sau đó Chenle cũng chuyển đến một nhà tù khác ở Busan, chỉ còn mình cậu ở lại. Dù Jaemin và Jisung thường đến thăm nhưng Renjun thật sự cảm thấy cô độc trong căn phòng vốn đã từng đông đúc. Renjun đã ở trong này năm năm, cậu không còn là tù nhân tuổi vị thành niên nữa nhưng quyền lực mà Jeno để lại cho cậu vẫn còn, Renjun sống và sinh hoạt độc lập, các phạm nhân và quản giáo vẫn không dám làm gì cậu.
Khi người kia đến đây thay vị bác sỹ đã nghỉ hưu cũng là lúc Renjun ốm nặng. Cậu nằm nhiều ngày trong bệnh xá, nhận sự chăm sóc cực kỳ chu đáo của anh ta. Kể từ đó, dần dần từng chút một cả hai tiến đến mối quan hệ bây giờ như một lẽ tự nhiên. Renjun thường xuyên đến trạm xá, ở trong phòng riêng của người kia, còn ở lại qua đêm. Tất cả mọi người đều biết, các phạm nhân, quản giáo, nhưng không ai dám nói gì, kể cả bàn tán sau lưng về chuyện của hai người.
Căn phòng vẫn còn nguyên những cái giường trống sau khi mọi người rời đi, Renjun nằm dài xuống giường, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, cậu vẫn không thể quen với sự cô tịch này.
Có tiếng chuông điện thoại, Renjun mở ra xem, là tin nhắn của Jeno. 'Việc cậu nhờ ngày mai sẽ có kết quả'. Khi Renjun chưa kịp nhắn lại đã có tin nhắn khác đến 'cố chịu một thời gian nữa nhé.'
Renjun nhắn cảm ơn rồi nhìn lên trần nhà. Cậu biết Jeno đã cố hết sức giúp cậu, tội cố ý giết người đã rành rành, muốn được ra sớm cũng đâu dễ, ít nhất cũng phải ngồi tù bảy, tám năm mới có thể được tự do trước hạn, cậu cũng đã ở đây năm năm rồi, chẳng có gì phải vội.
Renjun đưa tay lên mặt, chạm vào vết sẹo, nhớ lại câu nói của người kia và bật cười. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng soi gương.
.
Khi Renjun vào phòng thì anh ta đã cởi áo cái blu ra, chỉ mặc trên người bộ đồ đơn giản.
'Em tới rồi à?' anh ta vẫn cười nụ cười dịu dàng làm lay động lòng người đó 'ngồi xuống đi.'
'Anh định làm gì?' Renjun hỏi khi anh ta mang một cái hộp lớn ra bàn.
'Hẹn hò lãng mạn' anh ta nháy mắt rồi lôi đồ ăn bên trong ra, có cả mấy đĩa phim nữa. 'Anh không biết là cái phim này vẫn còn ra tiếp' anh ta nói khi đưa đĩa phim cho Renjun, vỏ đĩa in hình con Moomin trắng béo ú.
Buổi tối trôi qua trong yên tĩnh, cả hai vốn cũng không nói nhiều. Khi bộ phim chiếu được một nửa Renjun không còn tập trung nhìn màn hình nữa, người bên cạnh đã nghiêng về phía cậu, chắn tầm mắt, đặt môi lên môi cậu rồi đẩy cả hai xuống sàn. Renjun cũng vòng tay kéo anh ta sát vào người, trên màn hình con Moomin béo ú vẫn tung tăng chạy.
.
Tiếng chuông điện thoại lại đánh thức Renjun, cậu cầm lên, là Jeno và bây giờ mới 2h sáng. Renjun lập tức tỉnh táo, Jeno chẳng bao giờ vô cớ nhắn những tin nhắn không quan trọng vào lúc này. Cậu mở ra đọc, khi tin nhắn kết thúc, Renjun tắt máy, nhét xuống gối.
Ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào làm căn phòng mờ mờ sáng, Renjun lúc này mới sực nhớ ra mình đang ở đâu, cậu bỏ chân xuống giường, định đứng dậy nhưng lại ngồi yên.
Một người mở cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy Renjun ngồi bất động 'anh làm em thức giấc à?' Renjun lắc đầu, cậu định mở điện thoại ra xem nhưng lại thôi, tin nhắn lúc nãy cậu đã đọc thuộc rồi. 'Anh đi vệ sinh một chút' người nọ đóng cửa lại, tiến lại gần Renjun vòng tay ôm cậu 'đi ngủ lại nào.'
Renjun dịch người sát vào bên trong tường, nhưng người kia đã vòng tay kéo cậu vào lòng, bàn tay anh ta có mùi xà phòng rửa tay dìu dịu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc cánh tay và trên người cậu. Renjun nhắm mắt lại, dù gì mọi chuyện cũng sắp kết thúc, cứ trải qua những giờ phút cuối này.
.
Khi Renjun mở mắt thì trời đã sáng hẳn, cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nhớ lại những chuyện đêm qua rồi ngồi dậy. Người kia đã mặc áo blu trắng, đang ngồi viết gì đó vào sổ trực. Renjun nhìn chằm chằm vào lưng anh ta, vào mái tóc đen mềm mại phủ lên gáy. Cậu đứng dậy bước đến sau lưng.
'Qian Kun' Renjun lên tiếng.
Anh ta hơi giật mình quay đầu lại, lông mày nhíu vào nhau, chưa bao giờ cậu gọi anh ta bằng cả họ và tên.
'Tại sao anh làm thế?' Renjun hỏi.
'Em nói gì?' Anh ta đứng lên.
'Tại sao một bác sỹ du học nước ngoài về lại vào làm việc trong trạm xá của nhà tù?' Renjun nhìn thẳng vào anh ta 'tại sao lại phải chơi trò yêu đương với kẻ đã giết chết cả gia đình anh trai mình?'.
Mặt Kun nghiêm lại trong giây lát rồi từ từ giãn ra, anh ta nhếch mép, một biểu cảm và khuôn mặt mà Renjun chưa bao giờ thấy 'lộ rồi à? Làm sao em biết?'
'Jeno đã điều tra dùm tôi' Renjun đáp, thân thế của Kun đã khiến Jeno phải gửi tin nhắn ngay nửa đêm và dặn cậu cẩn thận.
'À người bạn quyền lực của em' Kun nói rồi thoải mái ngồi xuống ghế 'nếu em đã biết thì tôi cũng không dấu giếm gì, đó là anh họ của tôi, sự việc xảy ra khi tôi đang ở nước ngoài, khi về nước tôi nghe nói đó là một đứa trẻ vị thành niên nên tôi muốn biết đó là người như thế nào.'
Renjun thật sự không cảm thấy buồn hay thất vọng, cậu thấy nó như một điều hiển nhiên, đó đúng là điều đáng phải xảy ra với một kẻ như cậu. 'Anh đã thấy rồi đó' Renjun điềm tĩnh đáp lại 'nếu anh muốn trả thù hay làm gì tôi thì cứ làm đi, tôi đợi' cậu nói rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.
.
Renjun vào phòng tắm rửa mặt, nhìn vào gương. Kể từ khi bị bỏng, cậu rất ít khi soi gương, lần này cậu nhìn chằm chằm vào chính mình thật lâu. Vết sẹo lớn bên má trái giống như một miếng da được đắp lên mặt, Renjun nhìn vào nó, đưa tay chà thật mạnh, kẻ trong gương có ngoại hình xấu xí và nhân cách méo mó, một kẻ không đáng được thương yêu.
.
Kun nghỉ việc ngay ngày hôm đó và Renjun quay về cuộc sống im lặng của mình, cậu ở trong phòng suốt ngày, chỉ ra ngoài vào giờ cơm. Renjun đợi, cậu không rõ mình đợi cái gì, một sự trừng phạt nếu có thì cậu mong nó hãy đến thật nhanh, cảm giác ngột ngạt khiến Renjun không thể chịu nổi.
Hôm sau, Renjun có người đến thăm, khi cậu nghĩ là Jaemin hay Jisung thì người ngồi trong phòng đợi chính là Kun. Trước đây anh ta hay mặc những bộ đồ giản dị, ngoài áo blu ra thì là quần áo đơn sắc, nhưng bây giờ anh ta đang bắt chéo chân đợi cậu trong bộ đồ đắt tiền và áo khoác da, khuôn mặt không còn vẻ hiền lành gần gũi như trước mà toát lên sự sắc sảo và kiêu ngạo.
Renjun bình tĩnh ngồi xuống trước mặt anh ta, cả hai thật đối lập, kể cả bộ đồ tù nhân của cậu. Cả hai im lặng cho đến khi Kun lên tiếng trước.
'Tôi hiểu vì sao em làm vậy với anh tôi, nhưng còn cháu gái thì sao? Nó chỉ bằng tuổi em, con bé không có tội, sao em không tha cho nó?'
Những hình ảnh cũ loang loáng chạy qua đầu Renjun, cậu chậm rãi nói 'tôi không có ý định làm hại cô ta, tôi đã nghĩ cách để cô ta không bị liên lụy. Renjun nhìn bâng quơ vào bức tường sau lưng Kun còn anh ta thì chăm chú vào cậu 'tôi đi theo cô ta từ trường, tôi thấy cô ta đi cùng lũ bạn xấu, đánh đập và trấn lột bạn học. Buổi tối tôi giả làm bạn gọi cô ta ra khỏi nhà nhưng không được, cô ta đá văng con mèo nhỏ ra đường trước khi bỏ vào trong'. Renjun kết thúc câu nói, nhìn vào Kun, anh ta chỉ nhíu mày.
Cả hai lại im lặng và Renjun đứng dậy bước vào trong, khi đi đến cửa cậu quay đầu lại 'những việc tôi đã làm chắc chắn sẽ bị trừng phạt, anh không cần phải làm gì cả.'
'Tại sao em lại nghi ngờ mà điều tra tôi?' Kun lên tiếng.
'Trên đời này có ai lại tốt bụng mà quan tâm và muốn yêu đương với một tên tù nhân xấu xí chứ' Renjun mỉa mai nói, bàn tay cầm nắm đấm cửa khựng lại khi Kun bật cười.
'Em sai rồi' giọng anh ta đột nhiên trở nên mềm đi, trìu mến như trước đây anh ta vẫn hay nói với cậu 'và anh cũng chẳng chơi bất kỳ trò chơi nào cả.'
Renjun bước ra ngoài, đóng cửa lại.
.
Ba năm nữa chậm chạp trôi qua, cuối cùng thì Renjun được thông báo cậu sắp tự do. Trong suốt ba năm qua Renjun sống tĩnh lặng, cậu tự lên cho mình một thời khóa biểu mỗi ngày để không phải nghĩ ngợi gì: tập thể dục, đọc sách, làm việc. Cậu cũng suy nghĩ về chuyện đã qua, Qian Kun chính là sự trừng phạt dành cho cậu, khi Renjun bước ra khỏi căn phòng hôm đó, khi cánh cửa đóng lại, cậu biết mình thật sự yêu anh ta.
Jeno nói Renjun khi ra tù hãy đến sống cùng cậu ta và Jaemin, nhưng Renjun không muốn thế, hai người bọn họ không cần phải dính líu với cậu nữa, họ đã giúp cậu đủ nhiều rồi. Renjun nghĩ đến việc về quê, ông bà của cậu đã mất từ lâu nhưng họ vẫn còn một ngôi nhà cũ và mảnh vườn nhỏ, có lẽ Renjun sẽ sống cuộc sống hằng ngày làm vườn, nuôi chó nuôi mèo gì đó chăng? Cuộc sống đó quả thật không tệ, Renjun tự cảm thấy vui với dự định này, người như cậu có thể sống một cuộc sống như thế là quá tốt rồi, đâu thể đòi hỏi gì hơn.
Không một ai đón vào ngày Renjun được trả tự do. Jeno và Jaemin đã ra nước ngoài thăm em gái Jaemin, Chenle và Jisung ở Busan, mà cậu cũng không báo cho họ biết. Renjun dự định về quê, ổn định cuộc sống một thời gian rồi sẽ đi thăm bốn người kia.
Hôm nay là một ngày cuối hè, thời tiết như sắp mưa, bầu trời xám xịt, trong gió ngập tràn hơi nước. Renjun cầm theo túi xách đựng mấy đồ lặt vặt bước ra ngoài, đi hết con đường này là đến trạm xe buýt, từ đó có thể ra trạm tàu. Renjun bước đi, cúi nhìn con đường rải sỏi trước mặt. Có tiếng xe bên cạnh nhưng cậu chẳng để ý cho đến khi tiếng còi vang lên.
Renjun nhìn sang, một chiếc ô tô chạy sát bên đường rồi cửa kính hạ xuống.
'Em có muốn đi nhờ không?' chính là anh ta – Qian Kun.
Đáng lẽ Renjun phải ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta nhưng cậu lại chẳng có cảm xúc gì rõ rệt, cậu nhìn anh ta một lúc, Kun chẳng mấy thay đổi sau ba năm, nhưng anh ta không phải là người luôn dịu dàng với cậu trong trạm xá của nhà tù.
'Không cần' Renjun đáp 'cuối đường là trạm xe buýt'.
'Em định đâu? Làm gì?' Kun dừng hẳn xe, mở cửa bước ra ngoài. Renjun bình thản kể lại dự định của mình, nghe xong anh ta nhăn mặt lắc đầu 'không được.'
Renjun không hiểu anh ta nói thế nghĩa là gì, họ đâu còn dính dáng gì tới nhau nữa, hay anh ta cảm thấy Renjun đã quá được ưu ái khi chỉ phải ngồi tù có tám năm cho tội lỗi của mình?
'Dẹp cái kế hoạch nhàm chán đó của em đi' Kun nắm tay Renjun kéo xuống đường, đẩy cậu vào trong xe rồi vòng lại, ngồi vào ghế lái bên cạnh.
Renjun im lặng, cậu chẳng hiểu nổi tình huống này, tại sao anh ta lại làm thế, đã ba năm trôi qua rồi, anh ta vẫn còn muốn chơi trò chơi với cậu sao?. Kun liếc nhìn Renjun qua kính chiếu hậu rồi thở dài, quay sang cài dây an toàn cho cậu, khi anh ta nghiêng người, khuôn mặt cả hai rất sát nhau. Kun cài xong, hơi lùi lại nhưng vẫn rất gần, anh ta đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt cậu.
'Em có định phẫu thuật nó không?' ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu.
'Cũng chưa nghĩ đến nữa' Renjun đáp. Cậu thật sự không bận tâm đến vết sẹo trên mặt, có hay không có nó cũng chẳng khác gì.
'Không phẫu thuật cũng không sao' Kun nhếch mép 'em như hiện nay cũng đủ làm anh bận tâm rồi, nếu không còn vết sẹo, ai mà biết có bao nhiêu người nữa sẽ phải bận tâm vì em chứ?'
Renjun quay sang nhìn Kun, cậu chẳng hiểu anh ta nói gì. Cậu không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây, vào ngày cậu được thả tự do và cư xử thế này với cậu? Anh ta muốn trừng phạt cậu như thế nào? Dường như hiểu được suy nghĩ của Renjun, Kun nhìn vào cậu một lúc rồi nói. 'Nếu muốn nhận trừng phạt, thì hãy ở bên cạnh anh, mỗi ngày nhìn thấy anh em sẽ nhớ đến tội lỗi mình đã gây ra, không phải vậy sao?'
'Xin lỗi đã làm anh thất vọng' Renjun lắc đầu 'tôi vẫn nhớ việc mình đã làm nhưng tôi chẳng có bất kỳ cảm xúc gì về nó cả'.
Kun bật cười, anh ta đưa tay vuốt những sợi tóc bị rối trên trán Renjun, mân mê nó một lúc 'thế cũng tốt, nếu không có cảm giác đó anh sẽ không lo về việc em bỏ đi nữa'.
Renjun nhìn lại Kun, anh ta muốn cậu ở cạnh anh ta, kẻ đã gây ra tội lỗi với người thân của mình ư? Liệu đây có phải là một kế hoạch khác không?
'Anh đã nói rồi, anh không có chơi trò chơi gì với em cả. Anh không thân thiết với anh họ của mình, thật sự anh không hề ngạc nhiên khi anh ta có kết thúc như thế, anh biết anh ta là người thế nào. Khi về nước anh chỉ tò mò về người đã làm chuyện đó, đúng lúc nhà tù đang tìm bác sỹ, chỉ có thế thôi' Kun nghiêng hẳn người, vòng tay qua vai Renjun, kéo cậu dựa vào anh ta 'anh không có quyền phán xét bất kỳ việc gì em làm, cũng không có quyền trừng phạt em, anh chỉ muốn em ở cạnh anh'.
Renjun nhìn Kun, nhìn vào con người cậu đã cố tránh nghĩ tới trong suốt ba năm, và rồi anh ta đang ở đây, trước mặt cậu, muốn cậu ở cạnh ta anh. Renjun nhìn Kun hôn lên má trái, lên vết sẹo của mình rồi ngồi thẳng lại, nổ máy xe.
Con đường phía sau càng lúc càng khuất dần, cánh cổng trại giam cũng biến mất. Renjun vẫn chưa thể nào tiếp nhận được những gì Kun vừa nói, cậu cũng không biết liệu đó có phải là thật lòng. Nhưng Renjun không muốn suy nghĩ nữa, cậu sẽ thử chấp nhận, thử tin tưởng và dù có ra sao cậu cũng sẽ không hối hận. Renjun kéo kính xe xuống một chút, tận hưởng làn gió mát lạnh đầy hơi nước rồi nhắm mắt, thả rơi tâm trí. Một bàn tay đặt lên tay cậu, khẽ siết chặt, Renjun cũng nắm lại, chìm vào giấc ngủ.
Hết
Đây là phiên ngoại cuối cùng, cũng là kết thúc thực sự cho Monster. Cảm ơn các bạn đã yêu thích fic này <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top