8. The monster

       

Jaemin đứng trước cổng trường, đội mũ, che khẩu trang thật kỹ. Cậu muốn nhìn em gái nhưng không muốn để con bé nhận ra, thật chẳng hay ho gì khi ông anh giết người của con bé xuất hiện ở nơi này, nó vốn đã chẳng có mấy bạn bè rồi.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, từng tốp học sinh ùa ra khỏi cổng trường. Đi sau cùng là một cô bé cúi đầu xuống, tròng trên mình cái áo khoác cũ, là áo của Jaemin, cô bé đi một mình, chẳng có bạn bè nào xung quanh. Tim Jaemin thót lên một cái, đã nhiều tháng kể từ khi cậu bị bắt, mọi việc chẳng có gì thay đổi, em gái cậu vẫn thế, ốm o vì không được chăm nom đầy đủ, không có ai chơi cùng.

Jaemin đi theo em về nhà, cố giữ khoảng cách. Ngôi nhà của cậu vẫn bệ rạc như xưa, nếu không phải cậu trước đây và em gái bây giờ dọn dẹp thì có lẽ nó cũng chẳng khá hơn đống rác là mấy. Đến chập tối mẹ và gã chồng hờ đi ra ngoài, Jaemin biết là họ đi đâu, lũ người cặn bã.

Jaemin đến máy bán hàng tự động ở đầu đường, mua vài lon cà phê, rồi ngồi trong một góc ở con hẻm trước nhà. Khu này dân cư cũng chẳng ra gì, không ai thèm quan tâm tới cậu. Trời sụp tối mà không có đèn, chỉ có ánh đèn đường xa xa hắt vào con hẻm tối đen. Con hẻm không một bóng người, chỉ có mình Jaemin kiên nhẫn uống nốt lon cà phê thứ hai.

Chợt có tiếng bước chân rồi một bóng người xiêu vẹo bước vào hẻm, Jaemin đứng thẳng người lên nhìn ra. Gã chồng hờ mới của mẹ cậu chân nam đá chân chiêu đi tới, gã đi một mình, mùi rượu rẻ tiền khiến cậu buồn nôn. Jaemin ném lon cà phê vào thùng rác rồi bước ra, đứng chắn trước mặt gã.

'Tránh ra' gã lè nhè quát.

Jaemin quan sát, gã này còn khá trẻ nhưng mặt mũi sớm đã nhàu nhĩ vì bia rượu, trong lòng cậu đột nhiên dội lên cảm giác căm ghét ghê gớm về người đàn bà đã sinh ra cậu. Tại sao lại để cho gã này vào nhà mình, để hắn dám làm những chuyện đó với con gái ruột của mình?

'Mày là ai?' gã quát, vung ta nhưng Jaemin đã né được. Cậu thọc tay vào túi áo, lôi ra một vật cứng, là ổ khóa to cậu lấy từ trong tù, đập thật mạnh vào đầu gã kia, hắn ngã vật ra đất. Jaemin cúi xuống, giơ tay lên lạnh lùng đập thêm một phát nữa khiến gã hoàn toàn bất tỉnh, máy chảy ra từ lỗ thủng trên đầu. Cậu nhét ổ khóa vào túi, kéo gã kia ra khỏi hẻm, thân hình mềm oặt của hắn quét trên đường, cuốn theo bụi bẩn và rác.

Con đường đằng trước hẻm khá vắng, khu dân cư này chẳng có mấy xe cộ đi ngang qua, Jaemin kéo hắn ra giữa đường, đẩy hắn nằm giữa đường, chỗ đèn đường không chiếu tới rồi đứng khuất vào trong góc. Một lúc sau một chiếc xe ô tô lao tới, tiếng xương gãy và Jaemin có thể thấy được máu bắn ra đường. Chiếc xe loạng choạng, dừng lại một lúc rồi lao đi, để lại một thân hình nát bét bê bết máu trên đường. Jaemin nhếch mép rồi quay về đứng trước cửa nhà. Đến khuya mẹ cậu mới về, người bà cũng đầy mùi rượu, thấy Jaemin bà ta sững người.

'Mày, sao mày lại về đây?'

'Tôi cũng không muốn về' Jaemin chán ghét nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, là mẹ nhưng chưa bao giờ bà ta yêu thương cậu, chưa bao giờ chăm sóc cậu như một người mẹ thật sự, chưa bao giờ Jaemin cảm nhận được cái gọi là tình mẹ nơi bà ta. 'Nhưng tôi nhắc bà đừng có cho những thằng không ra gì vào nhà nữa, em gái tôi không thể tiếp xúc với cái loại người đó'.

'Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao? Tao làm gì là quyền của tao' bà ta gào lên.

'Tùy bà thôi' Jaemin nhếch mép 'nhưng nhớ là bất kỳ gã nào bà dẫn về tôi sẽ giết gã đó như tôi đã làm' đây không phải một là đe dọa, mà là một lời khẳng định.

'Mày là đồ quái vật'. Mẹ cậu gào lên.

'Đúng thế, tôi là con quái vật do bà sinh ra' Jaemin cười khẩy 'mẹ à!' rồi cậu quay người bước đi, mặc kệ bà ta vẫn đang kêu gào.

Cậu ra đến đầu đường thì chuông điện thoại kêu lên. 'Cậu xong chưa?' tiếng Jeno ở bên kia đầu dây.

'Xong rồi' Jaemin đáp.

'Được, tớ sẽ cho người đến đón cậu'.

Jaemin cất điện thoại vào túi, không lâu sau một chiếc xe ô tô trờ đến, đèn xe soi thẳng vào cái xác nằm trên đường, nội tạng bung bét, máu ướt cả vạt đường. Jaemin bước lên, chiếc xe quay đầu lại, đèn xe quay một vòng, Jaemin dửng dưng nhìn khuôn mặt dập nát và đôi mắt trợn tròn khi đèn xe chiếu qua. Chỉ là một gã đáng chết khác mà thôi.

.

Chỗ Jeno là một ngôi nhà trong khu dân cư sang trọng, khi Jaemin vào trong cậu ta đang trầm ngâm nhìn vào điện thoại. Jaemin ngồi xuống đối diện, ngồi nhà rất đẹp nhưng lạnh lẽo, như đã lâu rồi không có người ở. Thấy Jaemin cậu ta ngẩng lên, hơi mỉm cười làm đôi mắt nheo lại.

'Thế nào rồi?'

Jaemin im lặng một lúc rồi lên tiếng 'cậu có thể giúp em gái tớ không? Không để thể con bé tiếp tục sống với người đàn bà đó.'

Jeno gật đầu 'công ty nhà tớ có bảo trợ cho một viện mồ côi lớn, điều kiện ở đó rất tốt, ngay sáng mai luật sư của tớ sẽ đến mang con bé đi, mẹ của cậu không có đủ điều kiện nuôi con, bà ta sẽ chẳng làm gì được đâu.'

'Cảm ơn cậu' Jaemin đáp, trút được gánh nặng đè ngang ngực, viện mồ côi chắc chắn là tốt hơn ở nhà với người mẹ vô trách nhiệm, ít ra con bé sẽ được ăn uống đầy đủ và không bị nguy hiểm rình rập. 'Tớ nợ cậu lần này.'

'Thế sao?' Jeno cười cười, mắt cậu ta nheo lại thành hai hàng chỉ 'vậy thì tớ phải tận dụng mới được.'

'Tùy cậu thôi' Jaemin thản nhiên đáp. Nỗi lo lắng lớn nhất của cậu là em gái giờ đã được an toàn, Jaemin chẳng còn bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Nụ cười trên môi Jeno vụt tắt, cậu ta từ từ lên tiếng 'chị của Jisung chết rồi.'

'Cái gì? Sao lại thế?' Jaemin giật mình hỏi. Trong số các bạn tù, Jaemin quan tâm Jisung nhất, cậu nhóc khiến cậu nhớ đến em gái của mình, đều là những đứa trẻ phải gánh chịu bi kịch của gia đình.

'Sáng này Jisung gọi cho tớ' Jeno nhớ lại giọng nói của cậu nhóc, hẳn đã khóc rất nhiều 'chị ấy bị cưỡng hiếp, đánh đập rồi giết chết'.

Jaemin lặng người, cậu chưa bao giờ gặp chị gái Jisung, nhưng cậu biết đó là một người chị thương em, thường xuyên đến thăm cậu nhóc, vậy mà lại có kết cục đau lòng này.

'Có biết ai làm không?' Jaemin nghiến răng nghĩ tới kẻ đã làm những điều độc ác đến vậy với một cô gái yếu đuối.

'Jisung nhờ tớ tìm, vẫn đang điều tra' Jeno đáp, cơn giận dữ lại một lần nữa bùng nổ trong người.

Jaemin im lặng, lục lọi ký ức trong đầu rồi vội vàng nói 'Jisung kể là bố mẹ em ấy mắc nợ rất nhiều nên đã tự tử, có thể là những kẻ đó chăng?'

'Đúng rồi, khả năng cao là như vậy' Jeno nói rồi gọi điện thoại. Jaemin lặng lẽ nhìn cậu ta ra lệnh qua điện thoại. 'Sẽ sớm tìm ra thôi' Jeno khẳng định. 'Cảnh sát yêu cầu các phạm nhân đến các đồn cảnh sát trình diện hoặc đến thẳng trại giam mới' Jeno nói 'Renjun đã được vào bệnh viện điều trị và tạm thời không sao, Jisung cũng đã ra trình diện cảnh sát, chúng ta vẫn còn hai ngày'.

'Việc của tớ xong rồi' Jaemin đáp 'còn cậu thì sao?'.

'Tớ ư?' Jeno ngạc nhiên hỏi.

'Cậu có việc cần làm đúng không?' Jaemin nhếch mép 'cậu đâu phải tốt bụng mà chỉ muốn giúp bọn tớ ra ngoài?'

Jeno bật cười, lần này một nụ cười khác hẳn nụ cười hiền hòa của cậu ta, nhưng có vẻ "thật" hơn, là nụ cười mà Jaemin chưa bao giờ thấy. Jeno đưa tay về phía Jaemin, chạm vào mặt cậu, những ngón tay của cậu ta khẽ vuốt những sợi tóc mai của Jaemin 'đúng thế, tớ vẫn còn chưa xong'.

'Thế là đó là việc gì?' Jaemin thoải mái hỏi, không bận tâm đến hành động của cậu ta.

'Tội ác khiến tớ vào tù' Jeno rút tay, mặt đanh lại 'tớ còn chưa làm cơ mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top