5. The monster inside
Nhìn bề ngoài và cuộc sống hiện này của các phạm nhân trẻ tuổi, hẳn không ai nghĩ bọn chúng băn khoăn, cảm thấy có lỗi về tội ác mình đã phạm phải. Renjun không biết những người khác như thế nào, nhưng hầu như tối nào cậu cũng mơ thấy cảnh đó, khi ngọn lửa bao trùm ngôi nhà và tiếng gào thét từ bên trong vọng ra. Tiếng thét thảm thiết đó chỉ khiến Renjun cảm thấy chán ghét, nó gợi nhớ lại tiếng khóc của chính cậu. Renjun thấy mình đứng bên ngoài, một tay ôm con mèo nhỏ, tay kia cầm thiết bị kích điện từ xa – vật dùng để tạo rò điện, kích hỏa đốt cháy cả ngôi nhà. Renjun thả con mèo xuống, nó lập tức bỏ chạy, còn cậu không hề có ý định bỏ trốn, chỉ đứng đó, cười như điên khi bị một cảnh sát đá ngã xuống nền đất, cậu tiếp tục cười cho đến khi bị kéo lên xe, lôi về đồn.
'Là tôi đã làm' câu nói duy nhất của Renjun trong tất cả các lần thẩm vấn của cảnh sát, gặp mặt của luật sư hay đối diện trước tòa. Chính cậu đã làm, cậu đã tưới xăng quanh ngôi nhà, gây chập điện để đốt ngôi nhà đó, thiêu chết ba người bên trong. Cậu đã làm tất cả một cách có tính toán và không bao giờ hối hận.
.
Jaemin giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động nhưng chưa phun trào. Cậu tức giận cam chịu bị bố dượng đánh đập trước cái nhìn dửng dưng của mẹ ruột. Jaemin giận dữ khi cậu và em gái bị bỏ lại trong ngôi nhà không có gì ăn, chẳng có chút tiền bạc nào khi mẹ và bố dượng đi chơi cả tuần liền. Jeamin tức giận những lúc em gái bị bạn bè trong lớp xa lánh, không chơi cùng vì con bé ăn mặc rách rưới, không có những món đồ chơi đẹp như chúng bạn. Cơn giận suýt trào ra ngoài khi hộp cơm trưa mỗi ngày của em gái chỉ là mớ cơm trắng được nấu vội và vài miếng dưa cải tuềnh toàng
Nhưng đêm hôm đó Jaemin không hề tức giận, cậu cực kỳ bình tĩnh chốt cửa phòng ngủ của hai anh em, nhốt em gái bên trong rồi mới ra ngoài. 'Anh Jaemin' cô bé gọi khi cậu xuống tay 'anh Jaemin' tiếng gọi một lần nữa phát ra khi Jaemin ném con dao xuống đất, người cậu đầy máu. Jaemin không trả lời, cô bé kêu vài lần nữa rồi im lặng. Jaemin ngồi im trong bóng tối cho đến khi mẹ cậu về nhà, bật đèn và hét toáng lên. Jaemin bị giải đi ngay đêm đó và cậu chưa hề gặp lại em gái. Jaemin không muốn người anh trong mắt cô bé là một kẻ sát nhân dính đầy máu.
.
Lần đầu tiên Jeno thấy người sắp chết là ông ngoại của cậu, mặc dù rất yếu nhưng ông vẫn nắm tay dặn dò Jeno nhớ chăm chỉ học hành, nghe lời mẹ. Lúc ông lên cơn hấp hối, người nhà đã kéo cậu ra ngoài. Khi đó Jeno mới bốn tuổi, chú Yoon ôm cậu chạy ra khỏi phòng, giao cho người giúp việc rồi chạy lại vào trong, một lúc sau tiếng khóc của mẹ cậu vang lên.
Lần thứ hai là khi mẹ cậu nằm trên giường bệnh với dây nhợ và máy móc xung quanh, khi đó Jeno mười hai tuổi, mẹ cũng nắm tay cậu nhưng chỉ nói được những câu ngắt quãng không rõ nghĩa. Bố bảo cậu ra ngoài cho mẹ nghỉ ngơi, đêm hôm đó mẹ mất.
Nhưng hình ảnh Jeno nhớ nhất khi cậu đứng giữa nhà, trên áo dính máu và mẹ kế nằm trên nền đất, kêu la với con dao cắm vào bên hông. Jeno nhìn bà ta và nhếch mép. Nụ cười của Jeno khiến bà ta choáng váng sững sờ cho đến khi mọi người ùa vào, không một ai dám đụng vào Jeno, không một ai dám nói gì với cậu. Mẹ kế của cậu được đưa đi cấp cứu và Jeno ngồi xuống ghế, bắt chéo chân và đợi, đợi cho tấm màn của vở kịch được kéo lên.
.
Jisung là một đứa trẻ giỏi nhẫn nhịn. Cậu đã nhịn khi thấy mặt chị gái xuất hiện những vết bầm, khóe môi bị rách, cậu im lặng khi nghe chị giải thích, hết lần này đến lần khác dù cậu biết đó là những lời nói dối. Bất kỳ sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn, giọt nước cuối cùng sẽ làm tràn ly, giới hạn sẽ bị phá vỡ.
Tối hôm đó là một ngày mưa, mưa không lớn lắm nhưng đủ ướt đường và làm mọi thứ thêm buồn bã. Hôm đó cũng là cuối tuần, Jisung quyết định đi đón chị, cậu có nấu chút đồ ăn đêm, hai chị em sẽ ăn rồi cùng nói chuyện trường lớp của cậu, ngày mai có lẽ sẽ đi siêu thị mua đồ. Chỉ nghĩ đến đó cũng khiến Jisung mỉm cười, kéo áo khoác trùm kín đầu đứng đợi dưới mái hiên nhỏ phía sau nơi chị làm việc.
Jisung nhìn đồng hồ, sắp hết giờ làm việc, bỗng nhiên có tiếng người, tiếng khóc vang lên. Jisung đứng yên, cậu đủ lớn để biết chị làm việc ở đâu, nơi này là một nơi như thế nào và tốt nhất là không nên dính líu vào chuyện của người khác.
'Làm ơn đừng.' Tiếng van xin khiến Jisung giật nảy người, cậu không bao giờ có thể quên giọng nói đó.
Jisung nhoài người ra, một gã đàn ông cao lớn đang đấm đá một cô gái trên nền đất, quần áo của cô dính nước bẩn, bụi bặm, lem luốc, cô gái ôm đầu van xin, tiếng khóc váng lên khiến Jisung cảm thấy đau đầu kinh khủng.
'Dừng lại' Jisung hét lớn, chạy lại.
'Mày là thằng oắt nào?'
'Jisung sao em lại ở đây?'
'Không được đánh chị tôi.'
'Ra là em của con khốn này'.
Đoạn hội thoại ngắn đó Jisung nhớ rất lâu vì sau đó chẳng còn tiếng nói gì nữa. Gã kia đạp Jisung khi cậu cố che cho chị, đá cậu thật mạnh khiến cậu văng ra xa, đập vào một thùng rác rồi tiếp tục đánh đập chị. Chị cậu không van xin nữa, chỉ một mực kêu Jisung hãy chạy đi.
Jisung lồm cồm bò dậy, mắt cậu hoa lên, mưa mỗi lúc một nặng hạt, mái tóc dài của chị xõa xượi trên nền đất, bết dính, cơ thể gầy gò hứng chịu những cú đánh liên tiếp. Con hẻm tối tăm không có một ai có thể giúp đỡ họ cũng như trên đời này chỉ có hai chị em cậu dựa vào nhau mà sống. Một chai bia lăn lóc ngay bên cạnh, Jisung cầm lên, đập xuống nền đất và lao vào gã kia.
Tất cả trở thành một màu đỏ. Vết đâm rộng nhưng không sâu, Jisung rút tay lại rồi đâm liên tiếp cho đến khi gã kia gục xuống, người gã nhuộm đầy máu, tay của Jisung cũng đầy máu, máu loang xuống đường, chảy dài trên nền đất. Jisung buông tay, quay người sang, mắt chị cũng màu đỏ nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt kinh hoàng lập tức biến mất, màu đen trở lại, chị lao vào ôm lấy cậu và khóc, tiếng khóc của chị văng vẳng bên tai Jisung cho đến khi cậu bị bắt giữ, bị tạm giam, và trong giấc ngủ mỗi đêm trong tù.
.
Vài ngày sau đó chậm chạp trôi qua, dù rất sốt ruột nhưng Jaemin và Jisung không lên tiếng hối thúc vì Renjun đang làm hết sức mình. Cậu ta giờ ở lì trong phòng, trừ ngủ ra thì lúc nào cũng ôm cuốn vở được viết vẽ chi chít. Cuối cùng thì một buổi tối Renjun cũng tập hợp tất cả mọi người và nghiêm túc bàn bạc.
'Nếu chúng ta vượt ngục thông thường thì sẽ bị truy nã, lúc đó sẽ rất khó cho các cậu về nhà tìm người thân, nên phải làm thế nào để chúng ta đường hoàng ra ngoài.' Mọi người im lặng lắng nghe Renjun nói, tất cả đều biết cậu ta rất thông minh và cẩn thận, khi nói ra hẳn là đã có kế hoạch. 'Tớ đã nghiên cứu kỹ luật, đọc các tiền lệ và hỏi các quản giáo, nếu như có chuyện gì đó như thiên tai, động đất xảy ra, các phạm nhân buộc phải bỏ chạy khỏi nhà tù thì họ sẽ cho phạm nhân một khoảng thời gian nhất định để quay lại, sau thời hạn đó mới phát lệnh truy nã.'
'Vậy làm sao để có thiên tai? Động đất nữa, có xảy ra chưa chắc còn sống mà chạy khỏi đây luôn' Jisung đăm chiêu hỏi.
'Hoặc là các trường hợp bất khả kháng?' Jaemin nhíu mày nói 'như là hỏa hoạn?'
Jeno nhìn Jaemin rồi quay lại nhìn Renjun cười cười 'đúng chuyên môn của cậu nhỉ?' và nhận lại một cái trừng mắt từ cậu ta.
'Nếu xảy ra hỏa hoạn, chúng ta có tối đa hai ngày để quay lại' Renjun nhìn vào cuốn vở ghi chép của mình 'nhưng nếu gọi điện thoại thông báo cho quản giáo lý do gì đó hoặc gia đình Jeno can thiệp thì chúng ta có thêm một ngày nữa, tóm lại là sau khi ra khỏi đây có tối đa ba ngày để mọi người hành động.'
'Chuyện đó không thành vấn đề' Jeno cười cười 'luật sư của tớ sẽ đến ngay sau đó để nói giúp mọi người, vậy thì chúng ta...' Jeno nheo mắt 'đốt nhà tù như thế nào đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top