3. Renjun
Renjun vẫy tay gọi Jeno bước ra khỏi phòng, đến cuối hàng lang rồi mới lên tiếng 'tạm thời Jaemin có thể tránh mặt nhưng không thể tránh mãi được, cùng lắm đến năm mười tám tuổi cậu ta cũng phải sống chung với các phạm nhân khác.'
Jeno gật đầu rồi hỏi 'Trong số chúng ta, cậu ở đây lâu nhất, quen thuộc với các quản giáo và phạm nhân ở đây, có thể nghĩ ra cách gì không?'
Renjun im lặng, phóng ánh mắt nhìn ra đoạn hành lang vắng dưới ánh đèn sáng trắng trên đầu. Tuy sống cùng nhau không lâu, nhưng Renjun thật sự quý Jaemin, cậu không muốn cậu ta hay Jisung, thậm chí là cả Jeno xảy ra chuyện gì. Bọn họ đã chịu tổn thương đủ rồi.
Renjun đảo mắt lại nhìn Jeno, cậu ta có vẻ là một cậu ấm bất cần đời nhưng thực sự lại rất tốt, chính cậu ta là người đầu tiên đứng dậy bênh vực Jaemin. Renjun nhìn chằm chằm vào Jeno, trong đầu xẹt qua vô số suy nghĩ, đây là nhà tù, nó có vẻ cách biệt với xã hội nhưng thực tế nó vẫn gắn liền với xã hội, những con người ở đây, những phạm nhân này vẫn gắn liền với xã hội bên ngoài.
'Cậu có tiền không?' Renjun lên tiếng làm Jeno hơi bất ngờ.
'Có' Jeno gật đầu.
'Nhiều đến mức nào?'
'Tiền của tớ ư?' Jeno nhếch mép 'có thể đổ xuống và chặn dòng chảy sông Hàn đấy.'
'Tốt' Renjun đáp 'cậu vẫn liên lạc với bên ngoài đúng không? Vậy có thể có lấy thông tin tất cả phạm nhân ở đây được chứ?'
'Hoàn toàn có thể' Jeno gật đầu.
'Lấy càng sớm càng tốt' Renjun gật đầu. Quả nhiên ở đâu thì đồng tiền cũng có sức mạnh vạn năng.
.
Khi Renjun cầm dĩa cơm về bàn thì một tên đàn em của gã đại ca chắn đường nói với vẻ đe dọa 'bảo thằng bạn mày là nó không trốn mãi được đâu, biết điều thì đến gặp bọn tao quỳ gối van xin, biết đâu bọn tao sẽ tha cho.'
Renjun không đáp, đợi gã bỏ đi rồi mới quay về. 'Van xin ư?' cậu cười khẩy 'để xem lúc đó ai mới là kẻ phải quỳ gối.'
Khi Renjun về phòng thì Jaemin đang ngủ. Từ lúc vào tù tới giờ cậu ta ngủ rất nhiều, những ngày gần đây trừ lúc ăn cơm ra thì lúc nào cũng ngủ.
'Dậy ăn cơm đi này' Renjun khẽ lay. Jaemin cựa người, mi mắt nhấp nháy nhưng vẫn còn ngủ. Không hiểu sao ngủ nhiều mà cậu ta vẫn gầy như vậy, khi Renjun định lay lần nữa thì Jeno bước vào vào phòng.
'Đã có đầy đủ thông tin rồi' Jeno đưa điện thoại cho Renjun
'Hay lắm' Renjun cầm lấy điện thoại, trên màn hình là một bản danh sách đầy đủ thông tin chi tiết, hoàn cảnh cá nhân của tất cả phạm nhân ở đây. Renjun về giường, lôi cuốn vở và cây bút ra, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách.
'Jaemin, dậy ăn cơm nào'.
Renjun ngẩng đầu lên, ở giường bên kia Jeno đang lay Jaemin, động tác và lời nói của cậu ta thật sự... rất dịu dàng? Renjun nhíu mày nhìn Jeno đỡ Jaemin dậy, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nghiên cứu bản danh sách.
.
Những quản giáo làm việc lâu năm ở đây biết nhà tù thực chất là một xã hội tách biệt thu nhỏ. Về lý họ có toàn quyền nhưng thực tế không phải chuyện gì họ cũng có thể can thiệp. Những quản giáo thậm chí còn ngầm để một vài phạm nhân nắm trùm để dễ bề quản lý các phạm nhân còn lại, họ sẽ không can thiệp trừ khi xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng đây là một tình huống có thể gây rắc rối khi Renjun và Jeno rời khu vực của các phạm nhân vị thành niên đến bàn của tay đại ca đứng đầu. Các quản giáo đều biết rõ lai lịch của Jeno, biết gia đình cậu ta có ảnh hưởng to lớn đến kinh tế và cả chính trị của đất nước như thế nào, có chuyện gì xảy ra với cậu ta thì bọn họ chắc chắn sẽ không được yên thân.
Renjun và Jeno bước đến khu vực của tay đại ca, ngay lập tức bị bao vây bởi chục tên đầu gấu bặm trợn. Tên đại ca liếc nhìn, hắn biết không nên đụng vào Jeno, nhưng đứa còn lại thì không có gì phải ngại.
'Tụi mày đến đây để xin lỗi dùm thằng kia à? Sao nó không đến?'
'Bọn này đến để cho ông biết từ bây giờ ông không còn nắm trùm ở đây nữa đâu' Renjun đảo mắt nhìn xung quanh, các tù nhân khác đã tránh xa chỗ này, các quản giáo cũng dần tiến lại gần.
'Có vẻ to gan lớn mật nhỉ?' gã đại ca nhếch mép nhìn sang Jeno 'cậu ấm đây nghĩ rằng mọi người đều phải phục tùng cậu sao? Xem ra phải cho cậu một bài học để mở mắt rồi.' Gã vừa nói xong, tay đàn em bên cạnh đã đưa tay lên bẻ răng rắc.
'Mày nghĩ bao nhiêu là đủ?' tên đàn em nói với Renjun.
'Răng, một vài cái?' Renjun quay sang hỏi Jeno.
'Ba, mỗi người ba cái' Jeno đáp, môi nhếch thành nụ cười khiến đôi mắt nheo lại.
'Như mày muốn' tay đàn em nói rồi xông lên. Đúng lúc đó nhiều phạm nhân khác cũng tiến tới. Tay đàn em quát 'mình tao xử nó được rồi'. Hắn chưa nói dứt lời một phạm nhân cao lớn đã giáng một cú vào mặt khiến hắn văng ra sau. Tay đại ca và mấy tay đàn em khác bật dậy nhưng đã bị hơn chục phạm nhân khác vây quanh khống chế.
Renjun từ từ bước lại gần, các phạm nhân khác tránh ra để cậu bước vào. Cậu nhìn tay đại ca bị giật cánh khủy bắt quỳ gối trên nền đất. 'Tôi đã nói rồi, ông không còn nắm trùm nữa đâu.'
'Chúng mày, tại sao chúng mày dám phản lại tao?' tay đại ca gào thét, không thể tin được những phạm nhân ở đây, những tên từng vào tù ra tội lại nghe lời hai thằng nhóc này.
'Tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay' Jeno ở đằng sau lên tiếng, cậu ta vẫn cười 'và hẳn ông cũng biết là tôi có nhiều tiền như thế nào chứ?'
.
'Vào đi' quản giáo nói với một phạm nhân có ngoại hình vạm vỡ. Người này liếc nhìn rồi bước vào trong phòng vốn là phòng làm việc của các quản giáo. Bên trong không ai khác chính là hai tên phạm nhân nhỏ tuổi.
'Mời ngồi' Renjun nói.
'Có chuyện gì?' người kia sẵng giọng.
'Tôi đi thẳng vào vấn đề đây' Renjun nói 'chú Kim, chú vốn là cựu võ sỹ đấm bốc, vào tù vì tội cướp có vũ khí, nguyên nhân là vì muốn có tiền phẫu thuật bệnh tim cho con gái đúng không?' người họ Kim im lặng không đáp, Renjun nói tiếp 'con gái chú vẫn chưa được phẫu thuật vì thiếu tiền, chi phí ca phẫu thuật lên đến 5 triệu won'.
'Chuyện đó liên quan gì đến các cậu?' người họ Kim hỏi, ngạc nhiên vì hai đứa này biết tường tận chuyện gia đình của mình.
'Chú gọi về gia đình đi' Jeno đẩy điện thoại về phía ông ta. Người họ Kim thoáng chút nghi ngờ, điện thoại di động vốn bị cấm mang vào tù, nhưng ông nghĩ với cậu ta thì chẳng có gì to tát.
'Chi phí phẫu thuật đã được trả rồi?' ông ta kinh ngạc quay sang nhìn Jeno, đáp lại cậu ta chỉ cười 'được rồi, khi nào con bé khỏe dẫn nó vào thăm anh'. Ông ta đặt điện thoại xuống bàn nhìn Jeno hỏi 'cậu đã trả tiền phẫu thuật cho con bé?'.
'Từ giờ đến khi chú mãn hạn tù, học phí của con gái chú cũng sẽ được trả toàn bộ' Jeno đáp, trên miệng vẫn giữ nụ cười.
'Các cậu muốn tôi làm gì?' ông ta hỏi. Tất nhiên bọn chúng làm vậy đều có mục đích, nhưng con gái đã có tiền phẫu thuật, lại không phải lo lắng tiền học phí trong mười năm tới thì cái giá nào ông cũng sẵn sàng trả.
'Bọn tôi chỉ muốn chú đứng về phía mình thôi' Renjun nhấn mạnh 'chú và những người khác'.
Ông Kim cuối cùng đã hiểu ra, những đứa trẻ này muốn mua lòng trung thành của các phạm nhân có máu mặt ở đây. Quả nhiên trên đời này cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, chỉ là có trả nổi hay không.
.
Jeno chỉ tay vào người vừa đánh tay đàn em 'chi phí phẫu thuật và học phí của con gái' cậu ta chỉ vào người đang giật cánh khủy tay đại ca 'nợ trả góp mua nhà của gia đình', chỉ sang một người đang đạp lên một tay đàn em khác 'chi phí viện dưỡng lão cho cha mẹ già'. Cậu ta dừng tay ở một thanh niên đeo cặp kính cận, khuôn mặt có vẻ trí thức 'còn anh ấy, là gì nhỉ, tôi quên mất.'
'Đại học' người thanh niên đáp.
'Đúng rồi, học phí đại học sau khi ra tù' Jeno nói rồi quay lại nhìn tên đại ca 'bên ngoài mọi người phục tùng tôi vì cái gì thì trong đây cũng vậy'. Cậu ta cười khẩy rồi nói với những người xung quanh 'như tôi đã nói lúc nãy, mỗi người ba cái răng.'
Jeno cùng Renjun quay người bước đi, những phạm nhân còn lại và các quản giáo cũng bỏ đi, đằng sau có tiếng đấm đá rồi tiếng la hét đau đớn vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top