2. Jaemin
Giáo viên dạy học cho những phạm nhân trong tù không trông mong gì bọn chúng sẽ học hành tử tế, kể cả những phạm nhân tuổi vị thành niên. Nhưng giáo viên này rất ngạc nhiên khi các học sinh ở đây lại khá nghe lời, thậm chí còn hơn cả những học sinh bình thường. Bọn chúng thường im lặng trong giờ học và làm theo những gì giáo viên yêu cầu.
Lớp học hôm nay có học sinh mới và giáo viên cũng được dặn là trừ khi có hành động gì quá đáng thì mặc kệ tất cả hành động của Lee Jeno. Nhưng cậu học sinh mới này cũng khá ngoan, cả buổi chỉ im lặng. Giáo viên cũng chẳng cần biết bọn chúng học hành có tiến bộ hay không, chỉ cần lớp học diễn ra bình yên là tốt rồi.
Suốt nửa buổi học Jeno quan sát mọi người, lớp học nhỏ xíu chỉ có bốn học sinh và một giáo viên. Renjun chẳng có vẻ gì là đang học, chỉ chống tay nhìn bâng quơ, Jisung là người duy nhất nghe giảng còn Jaemin thì chăm chú đọc sách, chẳng biết là sách gì.
'Này Jisung' Jeno chọc cậu bé 'vì sao mọi người vào đây?'
Jisung liếc nhìn giáo viên, có vẻ như ông ta sẽ chẳng làm gì trừ khi bọn chúng nói quá to 'anh Renjun đốt nhà giết chết cả một gia đình, anh Jaemin thì bị bố dượng đánh, lúc chống cự đâm chết ông ta' cậu nhóc ngần ngừ một chút rồi nói tiếp 'một người đàn ông đánh chị em, em bảo vệ chị ấy và lỡ tay đâm chết hắn ta, còn anh thì sao?'
'Anh đâm mẹ kế của mình, nhưng bà ta chưa chết' Jeno nói khi trườn người nằm xuống bàn.
Tuy không nói lớn nhưng lớp học khá nhỏ nên mọi người vẫn nghe được rõ ràng những lời Jeno nói. Giáo viên khựng lại một chút khi viết bài trên bảng nhưng vẫn viết tiếp, Renjun nhướn mày còn Jaemin chẳng có biểu hiện gì.
'Tại sao anh lại đâm bà ấy?' Jisung tò mò.
'Mẹ kế con chồng mà, có được hòa thuận bao giờ, cãi cọ xích mích thì ra tay thôi' Jeno thản nhiên đáp như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.
'Vậy là cậu là người ra khỏi đây sớm nhất trong số chúng ta rồi' Renjun nói khi tiếng chuông đồng hồ điểm và giáo viên nhanh chóng thu dọn ra khỏi lớp.
Jeno chỉ cười không đáp.
.
Buổi chiều các phạm nhân nhỏ tuổi cũng phải làm việc nhưng công việc khá nhẹ nhàng như dán và xếp túi giấy cho các cửa hàng, siêu thị. Khi nhìn lượng công việc đưa đến Jisung lại cảm khái quay sang Jeno.
'Thêm một người mà ít hơn một nửa so với trước, đúng là nhờ có anh mà'.
Được nửa buổi thì có quản giáo vào gọi có người đến gặp Jeno. Jeno đứng dậy 'nhờ mọi người làm nốt nhé.'
'Anh đi đi, chừng này em làm tí là xong ấy mà' Jisung vui vẻ nói, Renjun cũng gật đầu còn Jaemin đã làm xong phần của mình, cuộn tròn một góc ngủ say.
Ngồi đợi Jeno là luật sư và cũng là họ hàng bên mẹ ruột của cậu, Jeno gọi ông ta là chú Yoon.
'Cháu ở trong này thế nào?' chú Yoon hỏi.
'Ổn lắm ạ, chú đã sắp xếp hết rồi mà' Jeno đáp.
'Cháu chịu khó ở trong này một thời gian, chú đang sắp xếp, tình hình bên ngoài hơi rối rắm một chút.'
'Chú đừng lo cho cháu, cứ yên tâm lo lắng mọi việc bên ngoài đi ạ' Jeno nói.
'Nếu có gì gấp thì cứ gọi cho chú, các quản giáo ở đây đã được dặn dò rồi, cần cái gì cứ nói họ.'
'Vâng, cháu biết rồi'. Jeno đáp, cậu biết mọi việc cần phải kiên nhẫn, kế hoạch lớn phải thật tỉ mỉ, chu đáo.
.
Jeno ở trong tù được gần một tháng và dần trở nên thân thiết với các bạn tù hơn. Jisung rất vui vẻ và hoạt bát, thường xuyên trò chuyện chơi đùa cùng cậu. Thỉnh thoảng chị gái của Jisung tới thăm, lần nào gặp chị cậu nhóc cũng khóc sưng cả mắt. Renjun là người thâm trầm và kín đáo, cậu ta có mối quan hệ tốt với các quản giáo, thường được họ nhờ giúp mấy thứ liên quan đến vi tính mà Renjun bảo là diệt vi rút hay sửa lỗi phần mềm vớ vẩn. Jaemin thì cực kỳ ít nói, những lúc rảnh cậu ta chỉ đọc sách hoặc ngủ, những cuốn sách Jaemin đọc là sách luật gia đình. Không ai biết cậu đọc để làm gì. Cả Jaemin và Renjun đều không có người thân đến thăm, cũng không ai biết hoàn cảnh hai người họ như thế nào.
Bất kỳ nhà tù nào cũng có tình trạng một vài phạm nhân có máu mặt trở thành thủ lĩnh của các phạm nhân, thông thường là những tay xã hội đen, đại ca băng đảng hoặc những tên tội phạm hung hãn, chúng thậm chí còn thị uy với cả quản giáo, cai ngục. Nhà tù này cũng không ngoại lệ. Số lượng phạm nhân không nhiều và không phải các tội nặng nên một tay xã hội đen từng vào tù ra khám nhiều lần trở thành đại ca có tiếng nói nhất ở đây, bên cạnh hắn còn vài tên đàn em cùng xộ khám.
Những phạm nhân nhỏ tuổi sinh hoạt riêng, không mấy khi chạm mặt với các phạm nhân lớn tuổi, những tên tội phạm này cũng không muốn làm khó dễ mấy đứa trẻ. Nhưng tên đại ca này muốn tất cả các phạm nhân phải phục tùng hắn, hơn nữa những đứa trẻ này ít năm nữa là sẽ bước qua tuổi 18 và trở thành những phạm nhân bình thường, cần phải thu phục chúng trước. Tên đại ca là người trải đời và có hiểu biết, hắn biết Jeno là kẻ không thể đụng đến, các quản giáo sẽ không để yên nếu hắn đụng vào cậu ta nên hắn chọn một đối tượng khác, cũng khá dễ dàng khi cả ba đứa còn lại đều có xuất thân bần hàn. Và hắn chọn Jaemin, đứa trông yếu ớt nhất, từ lúc vào tù không ai đến thăm nuôi.
Khi Jaemin mang dĩa cơm về bàn thì một gã đàn em của tên đại ca ngáng chân khiến cậu vấp ngã, đồ ăn văng tung tóe khắp sàn.
'Tao lỡ chân' gã nọ cười hô hố.
Những phạm nhân khác và quản giáo biết đây chính là chiêu ra oai thị uy quen thuộc, họ cảm thấy tội nghiệp cho cậu nhóc nhưng không dám lên tiếng. Jaemin lồm cồm ngồi dậy, dùng tay gom mớ đồ ăn vương vãi.
Jeno định đứng dậy thì Renjun đã kéo xuống 'bọn chúng không dám đụng vào cậu nhưng sẽ càng làm khó cậu ta hơn.' Jeno đành cau mày ngồi nhìn Jaemin hốt đống đồ ăn cho vào thùng rác.
Khi Jaemin cầm cái dĩa không định quay về bàn thì gã nọ chặn cậu lại và cười đểu cáng 'thằng nhóc này, trông mày mảnh khảnh yếu ớt như một đứa con gái vậy, hay mày là con gái?'
'Xin lỗi' Jaemin cúi mặt đáp.
'Tao nghĩ phải kiểm tra xem mày là trai hay gái' gã nọ nói rồi đưa tay chạm xuống hạ bộ của cậu.
Jeno đứng phắt dậy, ở bên cạnh Renjun cũng bật dậy theo, nhưng đúng lúc đó một diễn biến không ai ngờ đến xảy ra. Jaemin lùi lại né bàn tay gã nọ, cậu chụp lấy chiếc đũa trên bàn, bẻ đôi rồi đâm thật mạnh vào vai hắn.
Tiếng hét của hắn khiến tất cả mọi người sững sờ, cây đũa đâm khá sâu, máu ào ào chảy ra. Jaemin bước tới gằn giọng 'đừng có đụng vào người tao.' Các phạm nhân, Jeno, Renjun và Jisung đều vô cùng bất ngờ trước hành động của Jaemin, không ai tin được một cậu nhóc bình thường có vẻ trầm lặng và yếu ớt lại có thể hung hãn đến thế.
Gã kia tiếp tục kêu lên, lúc này đồng bọn của hắn sực tỉnh lao tới, cả Jeno, Renjun và Jisung cũng chạy tới đứng chắn trước Jaemin, các phạm nhân khác cũng lao xao. Tình thế đã trở nên lộn xộn, quản giáo vội quát lớn, đuổi mọi người về chỗ và đưa gã kia đến trạm xá.
'Các cậu cũng về đi'. Không đợi quản giáo nói Renjun đã lôi Jaemin đi, từ nãy giờ cậu vẫn đứng yên, nhìn trừng trừng với ánh mắt vô cùng giận dữ.
.
Jaemin bước vào phòng tắm, mở nước vòi hoa sen xối xuống đầu. Đã lâu rồi cậu mới giận dữ như vậy, có lẽ từ đêm hôm đó. Có tiếng bước chân đến trước cửa phòng tắm rồi cánh cửa bật mở, Jeno chầm chậm bước vào đứng trước mặt cậu.
Jaemin tắt nước rồi nhìn Jeno, cậu ta đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi 'mấy vết sẹo trên người cậu là thế nào vậy?'
'Bị bố dượng đánh, cũng lâu rồi' Jaemin đáp, với tay lấy khăn lau người rồi bắt đầu mặc quần áo, không bận tâm đến ánh mắt Jeno vẫn dán trên người mình.
'Tớ đã nói với quản giáo, ngày mai cậu không cần ra phòng sinh hoạt chung, bọn tớ sẽ mang cơm về cho cậu.'
Jaemin mặc quần áo xong mới lên tiếng 'cảm ơn'. Khi cậu đi ngang qua Jeno, cậu ta đột nhiên nắm tay giữ cậu lại.
'Chỉ ít ngày thôi, tớ sẽ thu xếp ổn thỏa.' Jaemin đưa mắt nhìn cậu ta, bàn tay Jeno trượt trên đôi vai gầy của cậu. 'Hãy tin tớ.' Jeno thì thầm
Jaemin đã sống mười bảy năm trên đời, chưa một ai nói cậu hãy tin tưởng họ, chưa một ai quan tâm đến cậu như những người bạn tù này. Lần đầu tiên có người bảo vệ cậu như lúc nãy. Vì thế cậu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top