13. The monster's kingdom
Khi Jisung trở về phòng thì chưa ai đi ngủ dù đã rất khuya, có vẻ như ba người kia đều đang chờ cậu. Cậu bước vào, đóng cửa lại, ngồi xuống giường.
'Thế nào rồi' Jaemin lại gần hỏi, anh ta là người thân thiết nhất với Jisung.
'Em chẳng cảm thấy gì cả' Jisung đáp, nhìn xuống hai bàn tay 'em bắt hắn ta phải chịu những chuyện đã làm với chị nhưng khi thấy hắn bị hành hạ, em chẳng có cảm giác gì' Jisung xiết hai bàn tay vào nhau 'em không cảm thấy hả hê hay vui vẻ' Jisung đưa tay quẹt mắt 'giờ em chỉ thấy buồn thôi, em nhớ chị của mình.'
Jaemin lại gần vòng tay qua vai, nhẹ nhàng an ủi cậu. Renjun đứng dậy tiến lại gần 'đúng vậy, trả thù không thể làm vợi nỗi đau mất người thân, em không thể tìm thấy sự khuây khỏa trong việc trả thù đâu'. Jisung ngước lên nhìn Renjun, hai mắt cậu đỏ ngầu. 'Bố anh trước đây hợp tác cùng một người bạn làm ăn, sau đó công ty phá sản và gia đình anh lâm vào nợ nần. Bố anh là người có sĩ diện rất cao, ông không chấp nhận được chuyện này nên đã tự tử, mẹ anh cũng tự tử theo. Sau đó anh phát hiện ra bạn của bố đã lừa gạt ông, chiếm đoạt hết vốn khiến công ty làm ăn thua lỗ. Khi biết chuyện này anh đã phóng hỏa giết chết cả nhà người đó.' Tất cả mọi người đều im lặng nghe Renjun nói, đây là lần đầu tiên Renjun mở lòng về chuyện của mình 'khi anh đứng nhìn ngôi nhà bốc cháy và tiếng la hét từ bên trong vọng ra, anh cũng thấy bản thân trống rỗng, không hề có cảm giác gì. Giết họ trả thù thì sao? Bố mẹ anh cũng đâu thể sống lại được.' Renjun im lặng một lúc rồi nói tiếp 'chị của em đã làm những điều tốt nhất cho em, chị ấy muốn em sống thật tốt và vui vẻ. Anh biết nỗi đau này rất khó vượt qua và em sẽ mãi nhớ đến nó, nhưng cũng như chị em, bọn anh luôn muốn em sống thật tốt' Renjun ngừng lại nhìn quanh 'chúng ta phải sống thật tốt, vì những người thân đã qua đời' bắt gặp ánh mắt Jeno, Renjun nhếch mép 'và cả những người chúng ta đã giết.'
Jeno phụt cười thành tiếng, Jaemin rồi Jisung cũng cười theo, thoáng chốc không khí trở nên nhẹ nhõm hơn.
'Vậy em định làm gì với tên đó' Jaemin hỏi.
'Hắn ta hết tác dụng rồi, để lại chỉ ngứa mắt' Renjun bước về giường của mình.
'Đúng vậy, nhìn thấy hắn anh ăn cơm không ngon, dù gì hắn cũng đáng chết' Jeno gật đầu.
'Em muốn hắn chết thật từ từ và đau đớn' Jisung mím môi, xiết chặt cái vòng trên tay.
.
Joo không dám nhìn Kwon vào hôm sau. Gã sợ. Gã sợ nhìn thấy một Kwon cực kỳ thê thảm sau khi la hét hàng giờ đồng hồ cho đến khi không thể kêu la được nữa. Joo còn sợ những người kia không bằng lòng nếu gã làm thế. Họ đã hành hạ Kwon thì dĩ nhiên không muốn ai làm gì cho hắn ta.
Joo thở phào khi hôm sau bác sỹ của trại giam đến xem tình hình của Kwon, cho dù là ai Joo cũng không muốn chứng kiến kẻ đó chết trước mặt mình. Nhưng điều gã nghe được từ bác sỹ khiến Joo hoảng sợ hơn, bác sỹ nói với một tù nhân đi cùng là 'những người kia' không muốn Kwon chết, họ muốn gã còn sống và tiếp tục nếm trải địa ngục.
Đến giờ vẫn không ai làm gì Joo, dù gã có bị đẩy ra sau trong lúc xếp hàng lấy cơm, bắt làm nhiều hơn phần việc được chia thì cuộc sống trong tù vẫn tốt đẹp hơn gã tưởng. Gã không hiểu Kwon đã làm gì khiến 'những người kia' - có vẻ là người đứng đầu các phạm nhân lại hành hạ hắn như vậy. Đây không phải là bài học hay dạy dỗ phạm nhân mới, mà là tra tấn khủng khiếp cả về tinh thần lẫn thể xác. Sau vài ngày thì Kwon có vẻ khỏe hơn nhưng Joo biết cũng là lúc sự hành hạ mới bắt đầu.
Tối hôm đó Joo giật mình giữa giấc ngủ, tiếng bước chân rồi tiếng cánh cửa phòng bật mở khiến gã run cầm cập. Nhiều người bước vào trong phòng làm Joo trùm chăn kín mặt, không dám mở ra xem, không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch đến mức gã sợ những người kia sẽ nghe thấy. Tiếng ầm báo hiệu Kwon đã bị lôi khỏi giường nhưng lần này gã không còn có thể phản ứng hay kêu la nữa, chỉ là tiếng rên rỉ van xin trong cổ họng.
'Làm ơn hãy tha cho tôi, làm ơn...' tiếng van xin não nề của Kwon chẳng làm những người kia động lòng. Rồi một giọng nói vang lên, chính là giọng nói ra lệnh đêm đó, giọng nói của quỷ thần.
'Treo nó lên'.
Có tiếng động mạnh rồi một loạt âm thanh Joo không biết là gì cho đến khi Kwon tiếp tục kêu nhưng lần này âm thanh của gã bị tắc trong cổ họng, không thể phát ra rõ ràng.
'Xiết nó' giọng nói đó tiếp tục rồi có tiếng như dây vải cọ vào nhau và âm thanh bị nghẹn trong cổ họng . 'Chị tao có van xin mày không? Khi đó mày có tha cho chị ấy không?' giọng nói đều đều không chút cảm xúc vang lên rồi lạnh lùng ra lệnh 'xiết mạnh vào nhưng thật chậm, để nó chết từ từ.'
Rồi Joo nghe được âm thanh khiến gã suýt cắn phải lưỡi: tiếng xương gãy. Tiếng rắc rắc thật chậm rãi cùng tiếng ặc ặc phát ra từ cổ họng của Kwon là tất cả âm thanh trong phòng lúc này. Âm thanh nhỏ trong khoảng không gian tĩnh lạnh đủ khiến người dũng cảm nhất phải sởn tóc gáy. Không biết bao lâu trôi qua, toàn thân Joo lạnh buốt, tay chân đầy mồ hôi cho đến khi những âm thanh kia cuối cùng cũng im bặt, chỉ còn sự im lặng rợn người. Cuối cùng thì tiếng bước chân vang lên và những người kia bước ra khỏi phòng. Đêm đó Joo không ngủ, gã cũng không dám tung mền mà trùm kín người run rẩy suốt đêm.
Có lẽ Joo đã chợp mắt dù chỉ vài phút, nhưng bật dậy ngay khi có tiếng người, có ai đó bật đèn, ánh sáng xuyên qua cái mền mỏng trên người gã. Joo từ từ giở mền, hé mắt nhìn ra ngoài. Một vài quản giáo đang tập trung giữa phòng, Joo mạnh dạn thò hẳn đầu ra nhìn và suýt nữa kêu toáng lên. Ngay chính giữa phòng là Kwon bị treo lên trần nhà, cái xác vô hồn đung đưa, một mảnh vải dài xiết chặt làm cổ họng hắn co lại bằng nắm tay trẻ con, mắt lồi hẳn ra ngoài, miệng há hốc còn đầu phình ra như quả bí ngô. Đó là hình ảnh ám ảnh nhất trong cuộc đời Joo, gã hoảng sợ khi nhớ đến giọng nói đêm qua, cùng lúc đó tiếng nói của quản giáo cất lên 'phạm nhân phòng 38, chết vì tự tử.'
.
Sau đó Joo được chuyển sang phòng khác có đông phạm nhân hơn. Ở phòng mới Joo vẫn xếp hạng bét, bị sai làm cái này cái kia nhưng không ai đánh đập hay hành hạ gã, các bạn tù nói chuyện với gã, dạy cho gã biết một số quy tắc cơ bản trong tù.
Hôm nay đến lượt Joo giặt quần áo, khi mang mớ chăn mền được giặt sạch về phòng giam gã vấp ngã làm đổ đống đồ trên tay. Lúc Joo cúi xuống nhặt thì có ai đó cũng nhặt dùm gã, đó là một cậu nhóc còn khá nhỏ, khuôn mặt non choẹt, có lẽ là một trong số các phạm nhân trẻ tuổi ở đây. Khi gã định cảm ơn thì cậu nhóc lên tiếng.
'Chú cẩn thận đừng để vấp nữa'.
Trong một khoảnh khắc toàn thân Joo đông cứng lại, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn như suối, hình ảnh cái chết khủng khiếp của Kwon lại hiện lên. Đó chính là giọng nói của quỷ thần.
Cậu nhóc nói xong quay người bước đi, phía trước có một vài cậu nhóc khác trạc tuổi đang đợi, còn Joo cứ đứng chết trân cho đến khi có ai đó vỗ vào vai. 'Sao mày đứng đực ra thế?'
Joo quay lại, là bạn tù cùng phòng với gã, gã chỉ tay về phía mấy cậu nhóc kia lắp bắp 'đó là, đó là...'
Mặt gã kia nhăn lại, đập tay Joo xuống 'chỉ trỏ cái gì, muốn chết hả, đi về phòng mau.'
Joo im lặng ôm mớ đồ đi theo bạn tù, về đến phòng gã kia mới nói 'tao nhắc mày, nếu muốn sống bình yên thì lần sau thấy mấy đứa đó phải tuyệt đối tránh xa, không được lại gần, không được nhìn bọn chúng.'
Đầu óc Joo quay vòng vòng nhưng gã vẫn máy móc gật đầu, giọng nói đêm đó cứ vang vọng trong óc gã 'mấy đứa đó là...'
'Chúng là quái vật' gã bạn tù nói 'là những con quái vật thật sự, nhớ đừng bao giờ làm mếch lòng chúng.'
.
Quản giáo Kim đã làm nghề này hơn ba mươi năm. Chỉ còn vài năm nữa là ông sẽ về hưu. Hơn ba mươi năm, ông đã thấy qua vô số phạm nhân, trong đó có những tên tội phạm cực kỳ nổi tiếng của những vụ án gây chấn động cả nước. Nhưng tên giết người hàng loạt, những tên sát thủ máu lạnh, những kẻ cực kỳ độc ác và hung hãn. Nhưng ông chưa bao giờ thấy trường hợp nào như bốn phạm nhân vị thành niên ở đây.
Kim biết rõ lai lịch hồ sơ của từng đứa trẻ này, biết cả chuyện chúng đã làm ở nhà tù cũ trước khi chuyển đến đây và cả chuyện chúng đã làm với một phạm nhân vừa chuyển đến. Kim biết nhà tù là một xã hội thu nhỏ, có luật lệ và phép tắc riêng, quản giáo và tù nhân phải chơi theo luật. Ông biết tên tù nhân trẻ tuổi, người thừa kế tập đoàn lớn kia là ông vua thật sự của nhà tù này, có thể tự tung tự tác và quyết định mạng sống của bất kỳ ai. Nhưng Kim không thể chấp nhận việc một người quyết định mạng sống của người khác mà không thông qua pháp luật. Dù phạm nhân có phạm tội gì, họ vẫn có quyền được pháp luật bảo vệ chứ không phải bị đối xử như luật rừng. Nhưng ông chỉ có một mình. Tất cả tù nhân và quản giáo ở đây đều không ai dám làm trái ý bọn chúng. Khi nhìn vào biên bản ghi nguyên nhân tử vong của Kwon, ông định lên tiếng nhưng trưởng trại giam đã phất tay ra hiệu ông im lặng và ông buộc phải im lặng. Ông không thể chống lại cả xã hội và ông thừa nhận mình là một người hèn nhát, ông muốn những năm tháng cuối cùng trong nghề trôi qua bình yên rồi sau đó về hưu sống an nhàn.
Vụ án của người thừa kế tập đoàn đã được lật lại và đưa ra tòa, Kim tin chắc chẳng bao lâu nữa thằng nhóc sẽ được ra ngoài, ngay cả vụ án của ba đứa kia cũng đang điều tra lại và chẳng hề ngạc nhiên nếu chúng ra tù trước hạn.
Hôm nay có một phạm nhân mới đến, một phạm nhân 16 tuổi bị kết án 18 năm tù vì cố ý giết người. Tên phạm nhân trẻ tuổi này có khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ và thực tế là từ khi bị bắt, lúc nào nó cũng cười, như thể chuyện giết người và vào tù chẳng có gì đáng lo.
.
'Chào mọi người, em vừa đến đây, mong được chỉ bảo' phạm nhân mới nhanh nhẹn đến trước bàn của bốn người bọn họ chào hỏi với giọng nói cao vút. Cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn và lúc nào cũng như đang cười. 'Em là Chenle, mười sáu tuổi'.
'Vậy là lớn hơn em một tuổi đó' Jaemin hất vai Jisung, cậu nhóc nhìn lên, Chenle nhìn lại rồi toét miệng cười khiến cậu nhóc quay mặt đi nơi khác.
'Sao cậu lại vào đây?' Renjun dựa lưng vào tường, lười biếng hỏi.
'Giết người' Chenle thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jisung làm cậu nhóc quắc mắc lẩm bẩm 'nhìn cái gì?'
'Thú vị đấy, kể bọn này nghe xem' Jeno chống cằm hỏi.
'Em vốn sống ở trung tâm cộng đồng của nhà thờ' Chenle nói khi ngồi xuống bên cạnh Jisung làm cậu nhóc dịch sát về phía Jaemin 'trong trung tâm có một vài người nữa trạc tuổi em, trong đó có một cô bé nhỏ hơn em mấy tuổi' ánh mắt Chenle đột nhiên đanh lại, nụ cười biến mất 'một gã đàn ông hay đến nhà thờ đã cưỡng hiếp em ấy, em ấy bị thương rất nặng, tâm lý cũng tổn thương, thường xuyên la hét hoảng loạn và sợ hãi người khác'. Giọng nói Chenle đột nhiên trầm lại 'em đã giết hắn trước khi cảnh sát bắt hắn' không khí đột nhiên trầm xuống, cả bốn người đều im lặng lắng nghe, bàn tay của Jisung co lại thành nắm đấm 'tấn công từ sau rồi lấy đá đập vào đầu cho khi đầu hắn vỡ ra, máu và não văng tung tóe, thế là thằng khốn ấy sẽ không bao giờ làm hại ai được nữa.' Chenle kết thúc câu nói và lần này Jisung nhìn cậu ta, mỉm cười gật đầu.
'Làm đúng lắm' Jeno lên tiếng khi Chenle nói xong, cả ba người kia cũng có vẻ đồng tình 'chào mừng nhóc đến với câu lạc bộ những kẻ giết người vị thành niên'.
Những phạm nhân và quản giáo gần đó đều nghe được những gì Chenle nói. Một con quỷ vị thành niên, một con quái vật nữa vừa xuất hiện. Chúng khiến tất mọi người khiếp sợ và nhà tù này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top