11. The made monster
Jeno rất tự nhiên bước vào trong bệnh viện, bây giờ đã khá khuya, bệnh viện vắng vẻ, chỉ có vài y tá, bác sỹ đi lại và người nhà bệnh nhân ngồi ngủ gục. Jeno vào thang máy, nhấn nút lên tầng dành cho các bệnh nhân đặc biệt, khi thang máy mở ra, một y tá đang đứng đợi sẵn bên ngoài, cô ta đeo khẩu trang y tế và kính gọng đen che kín mặt. Jeno gật đầu với cô ta rồi cả hai bước đi, đoạn hành lang phía trước có biển thông báo không được vào với những người đàn ông mặc vét đứng gác.
Jeno dừng chân lại, rút điện thoại ra nhắn tin rồi cất vào túi, vài phút sau tiếng hú báo cháy vang vọng khắp bệnh viện, những người đứng gác nhốn nháo trước tình huống bất ngờ. Đột ngột những người khác ăn mặc tương tự không biết từ đâu xuất hiện xông tới, hai bên lao vào ẩu đả nhau. Jeno vẫn đứng yên, nhịp nhịp chân giữa khung cảnh đánh nhau hỗn loạn, tiếng hét và tiếng còi báo cháy vang vọng khắp nơi. Cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc, những người mới xuất hiện đánh bại những người canh gác, lôi họ ra khỏi hành lang.
Khi người cuối cùng bị lôi đi, Jeno bước vào với y tá bám sát theo sau, cậu mở cánh cửa phòng cuối hành lang, bước vào, mỉm cười với người đang nằm trên giường bệnh. 'Chào dì'.
.
Đến tận bây giờ, dù sống cùng một nhà nhưng hình ảnh về bố vẫn rất mờ nhạt trong Jeno. Trong mắt cậu, ông là một người đàn ông nghiêm khắc, lạnh lùng. Khi còn nhỏ, mỗi lần kết quả học tập không tốt, ông chỉ nhìn Jeno và nói một câu 'con làm ta thất vọng.' Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cậu buồn bã nhiều ngày liền, cậu đã làm ông thất vọng, không xứng đáng làm con trai của ông, người thừa kế của ông.
Nhưng từ khi mẹ mất, ông không còn để ý nhiều đến cậu nữa. Những người khác nói ông đau buồn vì cái chết của mẹ cậu và vì công việc của công ty. Jeno nghe thế nên cố gắng học hành hơn, để ông không thất vọng, nhưng rồi cậu nhận ra mình đã sai lầm.
'Cháu đã quyết định chưa?' chú Yoon hỏi kéo Jeno ra khỏi suy nghĩ của mình.
'Rồi ạ' Jeno cười, nhìn những người ngồi xung quanh bàn họp 'cháu đã quyết định từ nhiều năm trước'.
.
'Con, con làm gì ở đây?' người phụ nữ lắp bắp, bà ta cố ngồi dậy, khá vất vả với cái bụng bầu đã lớn.
'Vượt ngục đến thăm dì và em trai' Jeno cười bước lại gần hơn làm bà ta hoảng sợ giơ tay bấm nút gọi y tá.
'Tiếc quá, bệnh viện vừa xảy ra cháy nên hệ thống không hoạt động' Jeno nhếch mép 'dì cần gì tôi có thể giúp'.
'Jeno, con, con...' bà ta lắp bắp, mặt hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng 'hôm đó là ta không đúng với con, ta xin lỗi...'
'Không sao đâu dì, tôi ở trong tù rất tốt còn dì thì phải vào bệnh viện, may mà không ảnh hưởng đến em trong bụng' Jeno kéo một cái ghế xuống ngồi, thích thú nhìn khuôn mặt hoảng sợ của bà ta. Người phụ nữ này quả thật rất ghê gớm, cậu đã xem thường bà ta, nhưng giờ thì sẽ không xảy ra sai lầm đó nữa. 'Nếu dì muốn có thể nói thẳng với tôi mà, đâu cần tự lấy dao đâm mình như thế' Jeno bắt chéo chân, nhớ lại hôm đó, bà ta đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo biến cậu thành đứa con chồng độc ác, đâm cả mẹ kế của mình.
'Dì xin lỗi, chẳng qua dì... dì thật sự xin lỗi...' bà ta hoảng sợ hơn khi y tá đi theo Jeno đã đóng cửa lại, lẳng lặng đến bên cạnh cậu.
'Điều dì làm thật ra cũng không sai' Jeno thản nhiên nói 'mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình' cậu đảo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt 'đáng lẽ dì không cần làm thế, tôi đã rất trông đợi đứa em này ra đời, sau này chúng tôi sẽ làm anh em tốt, cùng nhau chia sẻ tài sản và công ty, nhưng đáng tiếc...' Jeno giả bộ thở dài và lắc đầu 'đáng tiếc sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt.'
'Không' bà ta gào lên khi y tá bước lại bên cạnh 'người đâu? Bảo vệ?' nhưng xung quanh hoàn toàn im lặng. Tuyệt vọng, bà tay quay sang Jeno 'đây là em của con, con hãy...'
'Đó là con của bà và bố tôi, không liên quan gì đến tôi' Jeno đanh mặt lại đáp. Người thân duy nhất của cậu đã chết rồi.
'Còn bố con, ông ấy sẽ, ông ấy...' bà ta lắp bắp, kinh hãi co người khi y tá tiến đến đầu giường, tháo dây truyền xuống, quay sang nhìn Jeno.
'Một mạng đổi một mạng thôi mà' mặt Jeno lại hiện lên nét cười 'ông ấy giết mẹ tôi thì tôi giết con trai ông ấy, thế là huề' cậu nói, gật đầu với y tá. Cô ta lấy trong túi áo ra một ống thuốc, bơm vào dây truyền. Người phụ nữ lồng lên, bà ta giật kim cắm trên tay, định lao khỏi giường nhưng y tá đã nhanh tay đẩy bà ta trở lại, mạnh đến nỗi khiến bà ta nằm bẹp xuống giường.
'Còn những người khác, hội đồng công ty, sẽ không để yên...' bà ta thì thào vì kiệt sức.
'Sáng mai hội đồng công ty sẽ họp khẩn' Jeno nhìn đồng hồ 'đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?' Jeno đưa mắt nhìn y tá. Cô ta lấy một cái khăn trong túi chụp lên mặt người phụ nữ, bà ta trợn mắt rồi nằm vật xuống, mắt mở to rồi từ từ nhắm lại 'bố tôi sẽ không còn được giữ chức vụ hiện tại nữa' Jeno đột nhiên cười thành tiếng 'và đoán tiếp xem người thay thế ông ta là ai?'
Người phụ nữ lúc này đã nhắm mắt, chìm vào hôn mê. Y tá cắm kim truyền lại lên người bà ta, kéo bà ta nằm thẳng lại, chỉnh sửa giường bệnh.
'Nhớ làm cho gọn gàng' khuôn mặt Jeno trở nên lạnh lùng. Y tá vội vã gật đầu. Cậu đi ra đến cửa rồi quay người lại 'tạm biệt dì' Jeno nhìn người phụ nữ lần cuối rồi nhếch mép 'tạm biệt em trai.'
.
Bên ngoài hành lang đã trở nên yên tĩnh, những người mặc đồ vét cúi chào khi nhìn thấy Jeno. Cậu liếc mắt nhìn rồi hỏi một người đeo kính, cầm bộ đàm 'mọi việc thế nào?'.
'Đều ổn, cậu đừng lo'.
Jeno gật đầu rồi bước vào thang máy, nhấn nút đi xuống. Cậu dựa vào tường thang máy, nhìn những con số nhấp nháy sáng. Mọi việc thế là xong, cuộc chơi đã kết thúc.
Sảnh bệnh viện vẫn vắng lặng, chỉ là một đám cháy nhỏ và đã bị dập tắt nên mọi việc nhanh chóng trở nên bình thường. Jeno băng ngang qua sảnh, đi ra ngoài bệnh viện, bước thật nhanh ra đường, đến đường hầm bên dưới cầu đi bộ. Bên trong hoàn toàn tối đen, không có một chút ánh sáng hay âm thanh, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu. Khi đến cuối đường hầm, Jeno thấy một bóng người lờ mờ trong ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Cậu thả lỏng người, đi chậm lại.
Jaemin bước về phía cậu vỗ tay 'Chào mừng gia nhập câu lạc bộ những kẻ giết người vị thành niên'.
Jeno bật cười rồi bước nhanh về phía Jaemin, đẩy cậu ta sát vào tường. Trong không gian tranh tối tranh sáng, khuôn mặt Jaemin thoáng ẩn thoáng hiện thật mê hoặc. Jeno cuối cùng cũng nhận ra được cảm giác của cậu dành cho cậu ta là gì. Lần này cả hai có thể thấy rõ người kia đang nhìn mình, ánh mắt dán chặt vào nhau. Jeno giữ chặt Jaemin và xích lại gần hơn, đặt môi lên môi cậu ta và hôn thật mãnh liệt.
Nụ hôn mạnh bạo và nồng nhiệt hơn lúc nãy rất nhiều. Môi của Jaemin lành lạnh khiến Jeno rùng mình khi chạm vào. Cả hai miết môi vào nhau và Jeno có cảm giác cậu ta như một cục nam châm, khiến cậu không sao dứt ra được. Khi nụ hôn được đẩy đi xa hơn, khi cả hai dùng lưỡi khám khá đối phương, Jeno chợt nhớ đến một buổi sáng đầy nắng, cậu cùng những người kia ra sân chơi và Jaemin nhắm mắt, ngẩng mặt để đón lấy những tia nắng ấm áp. Cậu lúc đó chỉ đứng nhìn cậu ta, một cảm giác bứt rứt xuất hiện trong người mà không biết phải làm gì. Đến giờ thì Jeno đã biết cậu thực sự muốn gì. Jaemin và tất cả những gì thuộc về cậu ta.
Cả hai thở gấp khi tách ra, Jeno đưa tay ôm mặt Jaemin, nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt. Jaemin cũng nhìn Jeno và hơi mỉm cười. Một chiếc xe ngoài kia lại đến gần, ánh đèn quét qua chỗ họ đứng, trong nháy mắt Jeno có thể thấy ánh mắt Jaemin. Khi ánh đèn biến mất, Jeno xích lại và đặt lên môi lên môi Jaemin. Một nụ hôn thật chậm rãi khi môi cả hai cuộn vào nhau, dây dưa kéo dài thật lâu.
'Cậu đã xong việc rồi chứ?' Jaemin nói khi cả hai tựa trán lên nhau.
'Xong rồi' Jeno đáp, hai tay ôm mặt cậu ta.
'Sắp sáng rồi, chúng ta vẫn còn một ngày.' Jaemin cũng đặt tay lên vai cậu.
'Ngày cuối cùng rồi, có lẽ nên tận hưởng một chút nhỉ' Jeno mỉm cười, đưa tay bẹo má Jaemin.
'Vậy thì làm gì?' Jaemin hơi xích người lại để dựa vào người cậu.
'Hẹn hò, đi chơi, mua sắm' Jeno đáp 'giống mấy cặp đôi trong phim hay làm ấy.'
Jaemin bật cười thành tiếng khiến Jeno cười theo 'tớ thích việc đi mua sắm, nên mua cho Jisung máy chơi game và trò chơi điện tử mới, cả phim hoạt hình cho Renjun nữa.'
'Làm bất kỳ điều gì cậu muốn' Jeno kéo sát Jaemin vào người, ôm vai cậu ta 'chúng ta sẽ dành một ngày cho nhau, chỉ có tớ và cậu.'
'Nghe có vẻ hay đấy' Jaemin đáp 'vượt ngục để hẹn hò, đây là sẽ cuộc hẹn đáng nhớ nhất của tớ.'
Jeno cười to rồi kéo Jaemin ra khỏi hầm, đứng bên đường vẫy xe. Đằng xa trên bầu trời đã xuất hiện những vệt sáng đỏ hồng, mặt trời bắt đầu ló dạng khỏi đám mây đen. Một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top