2. Đêm giáng sinh


Jaemin thật sự chỉ muốn mau mau quên cái ký ức đáng xấu hổ khi ăn mặc và trang điểm thành con gái, cậu sẽ không đời nào muốn nhắc lại chuyện đó nhưng Donghyuk đã xuất hiện trước mặt cậu và nói oang oang.

'Na Jaemin, nói xem mày đã làm gì?'

'Chuyện gì?' Jaemin vẫn nằm dài trên giường chơi game trên điện thoại không thèm quan tâm thằng bạn.

'Tao bảo mày đi dự tiệc sinh nhật và ăn uống thoải mái chứ đâu bảo mày cua trai... á' Donghyuk chưa kịp nói hết câu đã phải đưa tay đỡ nguyên cuốn tạp chí bay vào mặt.

'Nói gì thằng kia?' Jaemin ngồi dậy, thủ trong tay một cuốn tạp chí khác, sẵn sàng dộng thẳng vào mặt thằng bạn.

'Mày có biết Lee Jeno lớp bên cạnh không?' Donghyuk ngồi xuống hỏi.

'Không biết, không quen' Jaemin cầm điện thoại tiếp tục chơi dở ván game.

'Vậy mà cậu ta tìm kiếm "cô bạn Lami xinh đẹp" ghê lắm, đi hỏi khắp nơi, khi nghe Mark nói là em họ của tao liền chạy đi tìm tao để xin được liên lạc". Donghyuk nói một tràng.

Jaemin suýt làm rớt điện thoại, giờ thì cậu nhớ ra rồi, là cái cậu tối hôm đó, Jaemin nhớ cậu ta nói mình tên Jeno.

'Mày nhớ ra rồi hả? Mày đã làm gì mà để người ta nhớ thương đến mức đó?'. Donghyuk soi mói.

'Tao làm gì chứ?' Jaemin bất đắc dĩ nói 'tao còn không nói tiếng nào cơ mà'.

Sau khi nghe Jaemin kể lại tường tận, Donghyuk vỗ đùi tự mãn nói 'tay nghề của tao quá cao mà, biến mày thành một cô nàng xinh đẹp đến mức hot boy số 2 của trường cũng phải đổ trong vòng một nốt nhạc.'

'Hot boy số 2?' Jaemin trợn mắt.

'Mày mới chuyển đến nên không biết, cậu ta với anh Mark là hai anh chàng nổi tiếng nhất trường đó, dĩ nhiên với tao thì anh Mark vẫn hơn chút xíu'.

Jaemin nhận ra gần đây Donghyuk rất hay "anh Mark thế này, anh Mark thế nọ" nên cậu bỏ qua. 'Vậy mày nói gì với cậu ta?'

'Tao bảo là chưa được em họ cho phép thì không thể cho cậu ta số điện thoại được, thế là cậu ta nhờ tao về nói lại'.

Jaemin thở phào trước câu trả lời của Donghyuk, dù gì thằng này cũng lanh lợi, biết tùy cơ ứng biến lắm.

'Lần sau mày cứ bảo là em họ mày đang tập trung học hành nên không có thời gian gặp gỡ, vậy là được rồi' Jaemin đáp, vớ lấy điện thoại chơi tiếp ván game.

'Không gặp thiệt hả?' Donghyuk ngồi sát vào Jaemin 'Jeno được lắm đó, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao siêu còn tốt tính nữa'.

'Gì cơ?' Jaemin nhìn Donghyuk như thể nó đến từ thế giới khác 'cậu ta muốn gặp cô nàng tên Lami đó, tao gặp làm gì?'.

'Mày làm con trai cũng đẹp mà, cậu ta thấy mày có khi quên luôn Lami ấy chớ'. Donghyuk thản nhiên nói.

'Mày điên vừa thôi, biến'. Jaemin nói và đạp thằng bạn xuống giường.

.

Jaemin cũng không để chuyện Jeno vào đầu cho đến khi cậu đến buổi tập bóng rổ đầu tiên. Ở trường cũ Jaemin là thành viên chính thức nhưng ở trường mới cậu chỉ là tân binh và nhận sự hướng dẫn của Jeno.

Jeno không phải là người chỉ tốt với các cô gái đẹp, cậu ta hướng dẫn Jaemin và hai cậu nhóc năm nhất khác rất tận tình và thân thiện. Kết thúc buổi tập đầu tiên Jeno đưa Jaemin vào danh sách thành viên chính thức.

'Cậu chơi giỏi thật, đội chúng ta năm nay mạnh thêm rồi' Jeno cười, đôi mắt lập tức thành hai sợ chỉ.

'Cậu cũng rất giỏi' Jaemin đáp. Quả thật ấn tượng của Jaemin về Jeno khác hẳn, cậu ta nhiệt tình và tốt với tất cả mọi người khiến Jaemin băn khoăn tối hôm đó có khi cậu ta chỉ thực sự có ý tốt với "Lami" mà thôi.

'Jaemin, mau về'.

Donghyuk vẫy tay gọi từ xa và Jaemin gật đầu với Jeno, chạy về phía thằng bạn. Cậu để ý thấy Jeno nhìn theo và không ngạc nhiên lắm khi cậu ta chủ động hỏi chuyện vào hôm sau.

'Cậu là bạn của Donghyuk à?'

'Ừ' Jaemin đáp, biết chắc Jeno sẽ hỏi gì tiếp theo.

Quả nhiên, sau một lúc lúng túng Jeno hỏi 'cậu có biết cậu ấy có em họ tên Lami không?'

'Tớ có nghe nói' Jaemin thận trọng đáp nhưng cũng tò mò không biết Jeno thấy gì hay ở 'cô Lami' đó.

'Tớ muốn liên lạc với bạn ấy nhưng Donghyuk không đồng ý' Jeno nói, mặt hơi đỏ lên.

'Chắc là Lami muốn tập trung học hành' Jaemin đáp, không hiểu Jeno thích gì ở "Lami", gương mặt đẹp ư?

'Tớ muốn hỏi thăm bạn ấy đã hết đau họng chưa, cũng không có ý gì xấu đâu' Jeno đáp.

'Cậu thật tốt' Jaemin khen và ngạc nhiên khi thấy Jeno bối rối, cậu ta đúng là rất thành thật.

.

Từ sau lần đó, quan hệ của Jeamin và Jeno tốt hẳn lên, cả hai chơi ăn ý trên sân, ngoài giờ tập cũng hay nói chuyện cùng nhau. Thỉnh thoảng Jeno có nhờ Jaemin hỏi Donghyuk về Lami và cậu cũng tùy tiện trả lời.

'Cậu thích cô ấy à?' Jaemin hỏi khi cả hai kết thúc một buổi tập khá trễ và cùng ra về.

'Không hẳn' Jeno trầm ngâm đáp 'tớ thấy bạn ấy rất đặc biệt, không giống những bạn nữ khác, tớ cũng rất muốn biết giọng nói bạn ấy như thế nào'.

'Nếu như cô ấy không như cậu đã tưởng thì sao?' Jaemin hỏi, cậu thật sự muốn Jeno quên quách cái cô nàng không có thực Lami kia đi.

'Tớ không biết gì về bạn ấy, làm sao có thể nghĩ được bạn ấy là người thế nào?' Jeno cười, cả hai ra đến cổng trường, Jeno vưà dợm bước thì Jaemin đã nắm tay kéo lại, đúng lúc một chiếc xe vụt qua.

'Sao đi ẩu vậy?' Jaemin tức tối gào lên với cái xe phóng nhanh trên con đường đã có biển cảnh báo đông học sinh. 'Cậu có sao không?' Jaemin quay lại hỏi, vẫn còn tức giận, nếu cậu không kịp kéo Jeno lại thì không biết sẽ có hậu quả gì nữa.

'Tớ không sao' Jeno đáp, nhìn xuống bàn tay đang được Jaemin nắm chặt.

'Lần sau chú ý hơn một chút' Jaemin thở phào, không để ý mình vẫn nắm chặt tay Jeno.

.

Từ sau hôm ấy, Jaemin nhận ra Jeno không còn hỏi cậu về Lami nữa, cậu để ý Jeno hay nhìn mình, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Jaemin, cậu ta đường đường chính chính cười hoặc gật đầu với cậu khiến Jaemin băn khoăn liệu có phải do mình tưởng tượng ra hay không.

Trời bắt đầu vào đông, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, các buổi tập của đội bóng rổ ở ngoài trời cũng gác lại cho đến khi nhà thi đấu của trường sửa xong. Khi Jaemin đang kéo áo khoác chuẩn bị ra về thì Jeno từ lớp bên cạnh bước lại gần, nở nụ cười với đôi mắt kéo thành hai sợi chỉ quen thuộc hỏi 'đi uống gì nóng không?'. Jaemin nhìn quanh, Donghyuk đã biến đâu mất, có khi lại đi với Mark rồi, cũng còn sớm nên cậu gật đầu đồng ý.

Gần đến giáng sinh, đường phố được trang hoàng lộng lẫy với những chùm đèn rực rỡ, màu xanh lá và bạc trang trí ánh lên khắp nơi. Jeno dẫn Jaemin đến một quán nhỏ cách trường không xa, quán không quá đông, mỗi khi cửa mở, tiếng chuông treo ở cửa lại kêu lanh canh. Cả hai gọi trà nóng rồi nhìn ra đường qua cửa kính, ở đây gần khu trung tâm nên người qua lại tấp nập, bài Jingle bell vang lên càng khiến không khí giáng sinh đến thật gần.

'Cậu đã hẹn hò bao giờ chưa?' Jeno đột nhiên hỏi.

'Chưa, còn cậu thì sao?' Jaemin cũng muốn được hẹn hò, đi chơi vào những ngày giáng sinh, lễ tình nhân nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội.

'Tớ cũng vậy' Jeno đáp.

'Ngạc nhiên thật' Jaemin bật cười, nhấp một ngụm trà, hơi ấm tràn xuống cổ họng thật dễ chịu.

'Cậu nghĩ tớ là người như thế nào chứ?' Jeno nói với vẻ hơi bất mãn, khi Jaemin quay sang nhìn, cậu ta trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc 'tớ chỉ hẹn hò với người thực sự có cảm tình, không đùa giỡn đâu.'

'Biết rồi, đội trưởng Lee ạ'. Jaemin bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Jaemin, Jeno định nói gì đó nhưng lại thôi.

.

Jaemin không ngạc nhiên lắm khi Donghyuk nói có hẹn với Mark vào đêm giáng sinh. 'Tối hôm đó gia đình Mark không có ở nhà, sợ ảnh một mình buồn nên tao đến nhà chơi.' Donghyuk giải thích.

Jaemin ngạc nhiên trước độ chậm hiểu của Donghyuk trong chuyện này, âm thầm thương hại Mark khi gặp trúng đứa cái gì cũng lanh mỗi chuyện cần lanh thì lại khờ. Mọi năm hai đứa sẽ đi lang thang ngắm phố phường rồi về ăn lễ với gia đình, năm nay Jaemin sẽ ở nhà xem ti vi vậy. Nhưng dự định của cậu không thành khi Jeno rủ Jaemin dạo loanh quanh và cùng xem thắp đèn giáng sinh, xem ti vi thì cũng chán nên cậu nhận lời.

Jeno hẹn gặp cậu ở một con đường khá quen mà Jaemin chẳng nhớ mình đã đến đây lúc nào. Cậu ta mặc một cái khoác dài, một vai đeo balo, quàng khăn màu xám trông rất phong độ và đẹp trai. Jeno cười toe khi thấy cậu, Jaemin cũng cười, cảm thấy nụ cười và đôi mắt như hai cọng chỉ của cậu ta thật dễ thương. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi Jeno dẫn cậu dừng trước cửa một nhà hàng. Jaemin nhíu mày ngờ ngợ, chỗ này thật sự rất quen.

'Đi nào'.

Jeno kéo tay Jaemin và cậu đành đi theo, đến khi vào bên trong, cậu sực nhớ ra, đây chính là nơi đã tổ chức tiệc sinh nhật của Mark, sao Jeno lại dẫn cậu đến đây. Cả hai xuyên qua nhà hàng, đến khuôn viên rộng, hơi tối với nhiều cây.

'Sao lại...'

Jaemin định hỏi thì Jeno đã đưa tay lên môi suỵt một cái rồi nháy mắt 'đợi một chút'. Jaemin đành im lặng, đầu óc quay cuồng, đây chính là chỗ mà "Lami" và Jeno nói chuyện với nhau, sao Jeno lại dẫn cậu đến đây? Cậu quay sang nhìn Jeno, như hiểu được thắc mắc của cậu, Jeno khẽ cười và đột nhiên xung quanh sáng bừng.

Hàng trăm bóng đèn đủ màu sắc được mắc trên những cái cây, trên bức tường đồng loạt sáng và ngay chính giữa khuôn viên là một cây thông noel được trang hoàng vô cùng rực rỡ với nhiều đèn nhỏ được treo từ gốc đến ngọn, nhấp nháy cực kỳ vui mắt. Mắt Jaemin hoa lên, dần thích ứng với ánh sáng, cậu nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt là thật. Cậu đang đứng giữa một vườn cây với vô số bóng đèn nhỏ, văng vẳng đằng xa là tiếng nhạc giáng sinh. Jaemin xoay một vòng, cảm giác như đang lơ lửng giữa một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Jaemin quay lại nhìn Jeno, cậu ta mỉm cười nói 'thật đẹp đúng không?'.

Jaemin há hốc miệng rồi đưa tay che lên mặt, toàn thân lập tức nóng bừng.

'Sao thế' Jeno lại gần hỏi.

'Xấu hổ chết mất' mặt cậu giờ đã nóng đến mức bàn tay đeo găng cũng cảm nhận được. Bị người khác thấy được bộ dạng khi ăn mặc và trang điểm như con gái của mình, Jaemin chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Jeno không lên tiếng nhưng Jaemin biết cậu ta đang cười, nụ cười không hề có ý trêu chọc mà ngược lại, rất dịu dàng và quan tâm. Một lúc sau, khi cảm giác xấu hổ giảm bớt, Jaemin bỏ tay xuống nhưng vẫn không dám nhìn Jeno 'cậu biết từ lúc nào?'

'Khi cậu nắm tay kéo tớ khỏi bị xe đụng, cảm giác rất quen' Jeno đáp, nhướn người nhìn vào mặt Jaemin, cậu quay sang chỗ khác và cậu ta lại xoay theo 'sau đó tớ để ý thấy đôi mắt cũng rất giống nữa, ánh mắt là thứ không thể che được đúng không?' Jeno thôi không nhướn theo Jaemin nữa. Cậu hít một hơi lấy bình tĩnh rồi quay lại, cậu ta vẫn cười, nhưng đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu.

'Tớ quên sinh nhật của Donghyuk và nó trả đũa tớ như thế đấy' Jaemin thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn vì người biết chuyện là Jeno. 'vậy là cậu biết đó chính là tớ?'

'Tớ cũng không chắc chắn, vì cậu không muốn nói nên tớ không hỏi, tớ chỉ hi vọng là cậu thật sự thích điều này'. Jeno nói và đột nhiên Jaemin càng thấy nhẹ nhõm và xúc động. Cậu đã nói dối nhưng Jeno vì nghĩ đến cảm nhận của cậu nên không vạch trần. Jaemin nhìn xung quanh một lần nữa, cậu ta đã kỳ công làm tất cả là dành cho cậu ư?

'Tớ thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó, xấu hổ muốn chết luôn' Jaemin cúi cùng cũng nhìn thẳng vào Jeno và mỉm cười. 'Cảm ơn cậu rất nhiều'.

Trong một thoáng Jaemin thấy mặt Jeno như đỏ lên, cậu ta cũng cười, nhưng hơi cúi đầu xuống. Tiếng nhạc "we wish you a merry christmas" từ nơi xa vọng lại cùng tiếng chuông đinh đoong làm bầu không khí có chút ngượng ngùng. Jeno lôi từ trong ba lô ra một hộp quà màu xanh lá và trắng bạc đưa cho cậu 'chúc mừng giáng sinh'.

Jaemin đón lấy, bên trong là một chiếc khăn quàng màu xanh đậm y hệt cái Jeno đang quàng, cậu cẩn thận tròng lên cổ, quấn một vòng, cảm giác thật ấm áp 'cảm ơn cậu'.

'Tớ thật sự không nghĩ nhiều về cô Lami đó đâu' Jeno đột nhiên ấp úng 'nhưng tớ nghĩ rất nhiều về cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên, tớ hỏi về Lami là vì muốn được nói chuyện với cậu'.

Jaemin khẽ cười khi thấy Jeno đang lúng túng như gà mắc tóc, mặt cậu ta giờ đã đỏ bừng. 'Rồi sao?' Jaemin hỏi, bước lại gần hơn và thấy Jeno khẽ giật mình.

'Jaemin, cậu có muốn, à cậu có thể...' Jeno giờ càng ấp úng hơn.

Tiếng nhạc đã đổi sang bài Holy night và tiếng chuông giờ cũng chậm và thanh hơn. Jaemin bước lại gần, khoảng cách giữa cả chỉ còn một bước chân, cậu đặt tay lên khăn quàng của Jeno khẽ hỏi 'lần hẹn hò đầu tiên của cậu là khi nào và với ai?'

Jeno im lặng một lúc rồi nói một cách bình tĩnh với tông giọng thật trầm 'đêm giáng sinh, với cậu'.

Jaemin mỉm cười, nhích lại thật sát, cho đến khi hai chiếc khăn quàng chạm vào nhau và hôn lên má Jeno 'giáng sinh hạnh phúc'.

End!!

chúc các bạn giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top