jaemin-gomen ne juliet
Title: Gomen ne, Juliet
Author: Ke kưng
Raiting: PG13
Disclaimer: Chả có ai là của e ở ngoài đời, dưng mah trong fic, của e tất!!^^
Pairings: JoongShim
Summary: Gomen ne, Juliet, daisuki!!:))
Status: 1shot- fin
Note: Sequel cho cái fic "Romeo and Juliet" viết từ cái đời nào rồi!!:)) Tên fic lấy cảm hứng từ Solo per "Gomen ne Juliet" của YamaPi tình êu!!:)) Viết fic trong lúc nghe Planetarium- Ai Otsuka, vì vậy khuyến khích mọi ng tìm bài này nhé!!:) Btw, vs fic này xin đừng chém e quá mạnh tay!!:| Thứ nhất vì lâu gòi k vek, thứ 2 vì vek trong một khoảng thời gian ngắn và thứ 3 (quan trọng nhất) giọng văn nham nhở này rất hy vọng đk tha thứ!!Fic đk post vì 1 lý do rất ngớ ngẩn!!:)
Hôm nay anh lại về muộn. Thực ra cậu cũng có thể hiểu được thôi, anh đã đi làm, về muộn một chút cũng là lẽ đương nhiên, hơn nữa anh đã gọi điện "xin phép" đàng hoàng rồi. Nhưng nói thì nói thế, tức thì vẫn tức chứ. Ai biết anh xin về muộn để đi đâu, với ai và làm gì. Yah, "Romeo" của cậu đẹp trai như vậy, không lo mà được àh? Mah một tháng về muộn dăm bữa thì cũng còn tha được, đằng này cả tuần nay ngày nào cũng về muộn, nhất định là có vấn đề. (Gì vậy "Juliet", ghen sao?)
Cậu nhìn bàn ăn đã dọn sẵn, chưa hề động tới, khẽ thở dài. "Gì chứ, gọi điện vào phút chót, chỉ vỏn vẹn có một câu hôm nay anh về muộn nhé, vậy mà coi như xong với mình sao???!! Cái tên này không biết đi làm ăn trúng thứ gì rồi!"
Dĩ nhiên là anh đi làm thì chả dám ăn gì ngoài cơm "vợ" nấu rồi bắt mang đi!! (Bạn Min vào bếp, chuyện lạ, vâng, tớ biết!! Cơ mah muốn giữ chồng phải lăn vào bếp, vầy đấy!!) Không phải bênh anh đâu, nhưng mà từ hồi cầu hôn cậu JaeJoong ngoan hẳn, bỏ hẳn tật trăng hoa, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, chỉ có mấy ngày nay là như vậy thôi!!
*Cạch* (Giật mình!!T_T)
- Juliet, anh về rồi nè!!^.^
Đáp lại anh là sự yên lặng.
-Juliet~~
Vẫn im phăng phắc!!T_T
-Yah~, em ở đâu vậy? Đừng hù anh nha, em biết anh yếu tim mah!!=.=
Có một tên ngốc chạy quanh khắp phòng khách, phòng ngủ, nhà kho, nhà tắm.... Thật đúng là ngốc!!:|
(Kim JaeJoong, anh làm ơn mở banh hai con mắt nhìn vào phòng ăn giùm đi!!T__T Đi loăng quăng hoài)
Tên "Romeo" ngốc nhất thế kỷ cuối cùng cũng nhớ ra phòng ăn. "Hắn" nhón chân bước vào, cười một cách rất... ngốc. "Ngủ mất rồi!! Thật là... sao lại ngủ ở đây chứ?"
-Vì ai mà ngủ quên ở đây chứ?- có một khuôn mặt rất cáu kỉnh nhìn lên.
-Được rồi mà, anh xin lỗi, nha!! Công việc bận quá mà! Em chưa ăn àh? Anh đã nói không ăn cơm nhà mà, sao còn chờ anh làm gì? Thế này anh mà bận việc dài chắc em cũng nhịn đói quá!!T__T
-Kim JaeJoong!!
-Hơ, g-gì... vậy?
(Tự nhiên trong này lạnh quá vậy nè!!=.=)
-Anh không ăn cơm nhà, vậy là anh đã ăn ở ngoài. Mà em thắc mắc, anh ở lại muộn để làm thêm giờ, thế quái nào mà lại ăn cơm rồi hở????? Nói ngay, anh không làm việc mà đi đàn đúm chè chén phải không? Nói ngay, nếu không hôm nay đừng trách tôi độc ác!!
-Juliet, bình tĩnh đi em, đ-đừng n-nóng, anh s-sợ!!- "Romeo" giờ nhũn như con chi chi.
-Bình tĩnh cái con khỉ! Anh mà không khai thật tôi sẽ... sẽ....
JaeJoong lõ hai con mắt nhìn ChangMin, coi cậu tính làm gì. (Bạn au cũng vậy neh!!=.=) Nhưng có vẻ như chính ChangMin cũng không biết cậu muốn làm gì nữa, cứ "sẽ sẽ" hoài mà không nói hết câu. Thôi thì, JaeJoong quyết định hộ cậu. Và anh hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn sâu rất..... ngọt ngào....
-Yah~~, anh làm cái trò gì vậy hả?
-Juliet ngoan, anh biết lỗi rồi mà. Nốt hôm nay thôi, nha! Đừng giận nữa, đi vào ngủ đi, mai anh nấu bù cho ăn, nhé!!- Cười hiền rất tươi. JaeJoong àh, anh đã bao giờ soi gương lúc anh cười chưa? Hình nụ cười của anh dạo này làm mắt anh hơi mất cân đối đấy! Đó có phải là ảnh hưởng không nhỉ?
Nói mấy câu sến rện vậy mà cũng có người ngoan ngoan bĩu môi đi vào phòng ngủ. Thật đúng là....
Khi JaeJoong từ phòng tắm bước ra, cậu đã ngủ mất rồi. Mái tóc nâu mềm buông nhẹ, đôi môi hơi mím lại. "Ngủ mà còn lo nghĩ gì không biết nữa!" Anh tiến lại gần giường, ghé mặt gần cậu cho tới khi hai người gần nhau tới mức anh có thể cảm nhận được hơi thở không đều của cậu.
-Gomen ne, Juliet!- Rồi anh hôn nhẹ lên mũi cậu làm ChangMin đưa tay gãi mũi. Đúng là trẻ con...
"Juliet, gomen ne! Hôm nay anh phải đi tiếp khách rồi, em ở nhà nhớ ăn cơm nhé, đừng nhịn đói chờ anh!"
-Gì chứ????? Hôm qua ai hứa là hôm cuối cùng??? Toàn hứa cuội!! Quên đi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết, không coi Shim ChangMin này ra gì thì đây cũng không thèm nhé!
-Hyung, mở cửa cho em!!!!!
*bình bình bình*
-Hyung!!!!!!!!!!! Jung YunHo, hyung mà không ra là em đạp bay cái cửa này đó!!! Mở ra ngay!!
-Đây, đây thằng nhóc!! Mày làm ồn cái gì vậy hả?
YunHo trưng ra bộ mặt hết sức khó coi nhìn thằng em quý hoá.
-Lại cãi nhau với cái thằng đó rồi vác xác về đây hả?- Anh nhìn đống vali ChangMin mang theo, nhướng mắt hỏi.
-Cãi nhau quái gì! Bỏ nhau luôn rồi!- cậu thở hắt ra, bước thẳng vào nhà, để đống vali cho thằng anh tội nghiệp.
-Bỏ đi! Rồi mấy ngày sau nó lại qua ỉ ôi đòi về! Lớn đầu mà cứ như con nít, động tí là về nhà "mẹ đẻ" thật chẳng ra làm sao!!T_T- vừa đi vừa lẩm bẩm, rất ra dáng một bà mẹ bị cô con gái làm phiền.
-Không báo cho nó biết hả? Nó về nhà không thấy lại đi báo cảnh sát, rồi chạy loạn khắp thành phố tìm bây giờ!
-Dẹp, không báo chí gì hết!!- nói rất mạnh mồm, nhưng sau năm giây nghĩ lại, yếu lòng ném cái điện thoại cho YunHo.- Thôi, hyung bảo đi.
Nói thực lòng, ChangMin cũng chỉ giận dỗi chút thôi, ai bảo cứ hứa cuội với cậu làm gì. Chỉ định bỏ đi vài ngày để đổi không khí, chứ chẳng muốn tên ngốc kia lo lắng đến mất ăn mất ngủ rồi chạy loạn lên đi tìm như bận trước, cậu tặc lưỡi ngao ngán khi nghĩ tới cảnh náo động tên ngốc đó đã gây ra lúc đi kiếm cậu.
*Kính kong*
-Ai lại tới vào cái giờ này thế không biết!!
-Juliet~~- rồi, lại cái giọng có đánh chết cậu cũng nhận ra ấy!!T_T
-Tới làm gì? Anh về đi, em không có chuyện gì để nói với anh hết áh
-Anh xin lỗi mah~~
-Không nghe!! Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, nhất định không nghe!- khoanh tay giận dỗi.
-Anh biết tội thật rồi, tha cho anh đi! Hôm nay vị khách đó đến vào phút chót mà!!- Có vẻ như anh sắp khóc tới nơi rồi.
-Là nam hay nữ?
-Nữ! (Hớ rồi cha!!T__T) Àh không, là n-nam, nam đấy!!
-Biến ngay!! Đừng để tôi nhìn thấy anh!!- quay ngoắt về phòng ngủ, không thèm nhìn lại con cún tội nghiệp phía sau lấy một cái.
-Juliet àh~~~, em yêu~~~
-Thôi, giờ năn nỉ nó vô ích, cậu ngủ tạm ngoài salon đi, từ từ rồi tính!- YunHo vỗ vai thằng bạn thân thông cảm, vốn đã định mắng cho thằng này một trận, nhưng nhìn nó vậy, lại không nỡ!!T__T Lạy trời, sống ở đời cần nhân đạo làm chi?
Và đêm ấy.....
Có Romeo ngốc vừa ngủ vừa lẩm bẩm "Juliet ah, gomen, gomen"
Có bạn Juliet ngủ ngon chết đi được.
Haizzz, nhưng các cụ thường bảo đêm dài lắm mộng.
Bạn au có trót nói bạn Romeo ngốc hay ngu chỗ nào thì các bạn cũng quên đi nhé, coi như do au ngu muội chứ bạn "Romeo" này thì chả ngu tí nào! Vâng, thì vì không ngu nên mới nửa đêm có cái bóng lẻn vào phòng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
-Ý lộn, nhầm phòng YunHo rồi!! (lạy anh!!T_T)
Đêm dài lắm.....
Sáng hôm sau có kẻ rất phởn phơ, vừa ăn sáng vừa cười nham nhở, nhìn rất đáng ghét!
-Ăn thì ăn đi, mắc cái chứng gì mà cười hoài vậy hả?- Juliet quắc mắt nhìn.
-Anh ăn xong rồi, đi làm đây! Em yêu nhớ xách vali về nhà nhé! *chụt* (Phát gớm!)
-Biến đi!!- mồm thì gay gắt vậy nhưng mà mắt thì đang lệch rõ ràng đấy.
-Lại hoà rồi hả? Đêm qua có vụ gì mà hyung không biết vậy hả?- YunHo nheo mắt nhìn thằng em biến thái khó chiều của mình.
-Không gì cả, nói chung hyung cũng không nên biết.
"Haizzz, gì chứ, lúc nào mắc lỗi cũng giở chiêu đó ra! Cái gì mà gomen ne Juliet chứ? Ghê chết đì được!!!"- thở dài thườn thượt. Vậy mà không hiểu có kẻ nào kêu ghê nhưng lần nào cũng rơi vào bẫy ngọt xớt vậy?
"Lại phải xách đồ về nhà thôi!! Thật là khổ quá!!"
*Bíp, có tin nhắn kìa*
"Gomen ne, Juliet!! Hôm nay nhất định Romeo sẽ về sớm"
Có kẻ ngồi cười ngu nhìn điện thoại...
When I met you, I remembered....
I remembered the long forgotten feelings of loving someone.......
We were more deeply in love than anyone else.......
Gomen ne, Juliet....
End.
Chú thik câu tiếng Nhật hay được dùng: Gomen hoặc gomen ne: xin lỗi, xin lỗi nhé!
Mai sẽ báo cáo!!:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top