[ 9 ]

"trái đất vốn tròn trịa"
_________________________________________

do remi nhất quyết kéo chúng tôi đến sân bóng rổ bằng được, con bé không dám đi tỏ tình một mình. vậy nên bây giờ có ba đứa đứng ngoài sân bóng chăm chú dõi theo cô gái nhỏ với hai chiếc nơ xinh xinh cài trên tóc đang lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm, với chàng trai bóng rổ trong hội bạn của na jaemin mà tôi đã tình cờ gặp qua.

"chúng mày thấy sao? tình hình này chắc chuẩn bị đi nhậu thôi nhỉ?"

"ừ hyuck chuẩn bị đi lấy xe đi mày"

"thôi đợi nó ra tao cho nó mượn bờ vai cái đã"

tôi nhăn nhó nhìn vào cảnh tượng trước mặt, zhong chenle cúi thấp đầu và remi bạn tôi đang cố hết sức để mỉm cười một cách xinh đẹp. đây cũng không phải lần đầu tiên remi bị từ chối, nhưng lần này có vẻ sâu đậm, chắc sẽ mất một khoảng thời gian để con bé trở lại bình thường.

remi quay đầu rời đi sau cái bắt tay với đội trưởng đội bóng rổ của trường. và trông cô bạn của tôi bây giờ tỏa sáng tựa như hoàng hôn rực rỡ và ấm áp đằng kia. một sự kết thúc xinh đẹp.

remi chạy lại phía chúng tôi, vẫn quay đầu lại vẫy tay chào với chenle. có lẽ mối quan hệ của hai người họ vẫn sẽ tiếp tục.

suốt từ lúc ngồi trên xe đến khi ngồi trên bàn ăn, remi cũng không nói gì về cuộc nói chuyện ở sân bóng lúc đó. chúng tôi cũng không gặng hỏi, mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như một buổi đi ăn đi chơi bình thường của chúng tôi.

lúc cả bốn đứa đều thấm mệt sau khi đã bung xõa hết cỡ, remi dựa đầu vào vai donghyuck, nó nhìn tôi và iseul ngồi đối diện rồi thở dài

"cảm ơn nhé vì đã ở bên tao như thế này"

nụ cười và giọt nước mắt cùng xuất hiện trên khuôn mặt remi. iseul ngồi bên cạnh cũng tự giác tìm đến vai tôi mà thoải mái dựa vào.

"nếu muốn cảm ơn tao thì đưa tao năm chục"

"ít thế thôi à?"

"để đổ xăng, chứ bữa này tao mời"

donghyuck nói sau khi uống thêm ngụm rượu, quả nhiên thành công khiến chúng tôi bật cười. trong người có cồn nhưng mà nó thì lúc nào cũng tỉnh táo.

"này han yuzu"

"sao, sao gọi cả họ tên tao ra thế?"

"mày ấy.... không định yêu đương gì à? ít nhất thì mày cũng phải cảm nắng ai đó đi chứ. cứ để như vậy mày sẽ nhanh già lắm đó"

nhìn con sâu rượu đang lè nhè từng câu còn tay thì chỉ trỏ tôi này, do remi loạng choạng bước sang ghế tôi rồi choàng tay ôm chặt lấy đầu tôi.

"không, không.... không được"

iseul ở bên phải nghe thấy thế bỗng nhảy dựng lên, lay lay cánh tay tôi. tôi ngồi ở giữa bất lực, hai cô gái mỗi cô một tay, kéo tôi hết cả sang phải lại sang trái.

tôi cầu cứu lee donghyuck, người duy nhất đang có một tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn trong đám chúng tôi. mặc kệ ánh mắt cầu xin của tôi, donghyuck chỉ nhàn nhã ngồi đó ăn và uống, để mình tôi tự xử với hai mỹ nhân bên cạnh.

tiệc tàn, tôi chịu trách nhiệm đưa ba đứa say mềm về nhà. mùi rượu nồng nặc làm tôi bất giác nhớ nhung hương nước xả vải dịu nhẹ trên người na jaemin.

lúc đưa iseul về nhà, tôi lại bắt gặp một bóng người đàn ông mặc áo măng tô đen, đứng im lặng dưới ngọn đèn đường, chốc chốc lại nhìn lên tòa nhà chung cư trước mặt. tháng trước hôm đi nhà sách với iseul, tôi đã để ý có sự xuất hiện của lee jeno ở khu vực này. không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, sau khi tôi đi khỏi tòa chung cư và đứng quan sát từ xa thì tầm nửa tiếng sau, lee jeno sẽ rảo bước rời khỏi chỗ đứng quen thuộc đó.

kì thực tôi không nghĩ lee jeno là một tên biến thái, nói là kẻ theo đuôi thì có vẻ cũng không hẳn. dường như cậu ta chỉ đứng đấy, một chỗ vừa đủ kín đáo để chứng kiến điều gì đó xảy ra, xong xuôi thì sẽ quay đầu rời đi.

xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra gần đây, tôi bắt đầu phân tích mọi thứ về lee jeno và yoon iseul. trước hết, tôi cam đoan hai người này có quen biết nhau, về độ nông sâu của mối quan hệ thì chưa rõ. bởi vì tôi có thể thấy biểu cảm khó xử và tránh né của iseul khi vô tình gặp lee jeno trong trường.

vẫn suy luận theo hướng đó, ban đầu tôi đoán lee jeno để ý iseul, và iseul thì hình như biết và muốn tránh mặt cậu ta. nhưng mà iseul sẽ không giấu chúng tôi chuyện này, tôi chắc chắn là như vậy. đó hẳn là một vấn đề khó nói lắm thì một cô gái hay phàn nàn như iseul mới nhất quyết phải giấu nhẹm đi.

rồi tôi lại nghĩ rằng, hoặc là iseul không muốn kể cho chúng tôi nghe, bởi vì bản thân con bé cũng không muốn nghĩ về nó? yoon iseul rất nhạy cảm với tình yêu, nó gọi đó là thứ cảm xúc giết chết những mộng tưởng.

haizz, số sách mà tôi đọc trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cũng không giúp tôi hiểu được suy nghĩ này của iseul.

thực ra tôi cũng từng nghĩ, biết đâu lee jeno đang để ý một người khác cũng sống ở chung cư này chứ không phải iseul. nhưng sự trùng khớp về thời gian và việc cứ mỗi lần tôi đến đây đều thấy có bóng cậu ta khiến giác quan thứ sáu trong tôi càng cho rằng không phải là ai khác mà chính là bạn thân mình.

câu chuyện về mối quan hệ bí ẩn của lee jeno và yoon iseul khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền, trong đầu nảy ra vô số tình tiết gặp mặt mà trong tiểu thuyết hay có. tôi băn khoăn không biết có nên kéo na jaemin vào vụ này không. vì lee jeno là bạn cùng phòng kí túc xá với jaemin, tôi thấy giữa hai người họ cũng khá thân thiết. lúc mới gặp tôi còn tưởng là một đôi yêu kín mà.

nhắc lại chuyện "bạn trai jaemin", jaemin dành hẳn một buổi trưa để giải thích cho tôi, cậu cũng kể thêm lee jeno trước đây có người yêu cũ là con gái.

sau đó, các nơ ron thần kinh của tôi lại nghĩ, có khi nào iseul giống với người yêu cũ của lee jeno? hoặc là kịch tính hơn..... bạn gái cũ của lee jeno là yoon iseul?!

tôi vỗ tay hoan hô cho lập luận này của mình. tôi không biết người yêu cũ cấp ba của iseul là ai, na jaemin cũng không biết người yêu cũ của lee jeno là ai. và trên đời này thì cái gì cũng có thể xảy ra cả, trái đất vốn tròn trịa mà.

"chị, chị ăn đi kẻo nguội bây giờ"

tiếng gọi kéo tôi trở về thực tại, nhóc con ngồi đối diện đang huơ huơ tay trước mặt để tôi chú ý.

"à, chị xin lỗi, chị lại suy nghĩ đến mất hồn rồi nhỉ"

tôi cười trừ, để ý trong bát đã đầy ắp đồ ăn được nhóc con gắp cho.

"chị cứ há hốc miệng đến nỗi ruồi bay vào làm tổ được ý"

tôi vừa định khen park jisung lớn rồi, biết gắp bao nhiêu đồ ăn ngon cho chị thì thằng bé thốt ra một câu. Đúng là nuôi trẻ con chẳng được cái tích sự gì, nó tả tôi trông cứ như một đứa ất ơ nào ấy. ít ra tôi cũng tự thấy mình xinh, có há hốc miệng thì cũng chỉ là trông hâm hâm thôi, chứ đâu đến nỗi so sánh kì cục như park jisung ví được.

"hình như chị còn lưu số của mẹ em, lát nữa phải gọi hỏi thăm bác mới được"

tôi thở dài, tự lẩm bẩm với một âm lượng mà chắc chắn park jisung ngồi bên kia có thể nghe thấy được.

"chị, ở cuối đường có quán trà sữa mới mở ngon lắm, lát em dẫn chị đi"

park jisung nhanh nhảu đưa tay ngăn cản tôi đang lướt đi lướt lại danh bạ điện thoại của mình, cái bĩu môi lúc nãy giờ đã chu lên gắng sức lấy lòng tôi.

"đừng chu môi. môi em đẹp nhưng không phải gu chị"

tôi lắc đầu, giả vờ nhăn nhó nhìn jisung mới ngày nào bé bỏng đòi tôi mua kẹo que cho bây giờ đã cao lớn hơn tôi rất nhiều. cậu nhóc hàng xóm đòi thi vào cùng trường với tôi, bảo là bởi vì người em thích ở đó nên em nhất quyết phải vào. thế mà cũng đã mấy năm kể từ ngày tôi xoa đầu thằng bé đang phụng phịu vì lần thứ n bị tôi từ chối, rồi park jisung lại ngẩng cao đầu tuyên bố rằng chị cứ chờ đấy mà xem.

ôi thời gian làm thay đổi con người, park jisung thế mà đã trải qua một vài mối tình đậm có nhạt có còn tôi thì ế chỏng ế chơ không ai thèm tán. cậu nhóc hay chạy tíu tít quanh tôi giờ hở ra là âm thầm đánh giá nhưng lại phát biểu công khai thành lời. đôi lúc tôi thấy mình cũng có chút cảm giác thành tựu, chính nhờ quá khứ bị tôi từ chối đau thương mà em nó đã tôi luyện thành mỏ hỗn xinh xinh lúc nào không hay.

khuôn mặt park jisung bỗng hớn hở vô cùng, nhóc con giơ tay lên vẫy vẫy. tôi theo đó quay đầu nhìn lại. là người quen.

có cảm tưởng trái đất này tròn quá mức luôn ấy, cậu bạn đội bóng rổ rất thú vị mà park jisung mới quen biết có ai khác ngoài đội trưởng đội bóng rổ trường tôi zhong chenle đâu chứ.

và zhong chenle thì không đến quán lẩu một mình, bên cạnh là "người quen cũ" mà tôi còn nhớ như in tên cậu, huang renjun.

hai bên chào hỏi nhau, huang renjun cũng bất ngờ không kém khi gặp mặt tôi ở đây. bầu không khí phân tách rõ rệt, chenle và jisung nói chuyện huyên náo, còn tôi và renjun ngồi im như pho tượng.

"hóa ra cô gái mà andy park cả đời không có được lại chính là chị yuzu này. chúng ta có duyên thật đấy"

ôi park jisung, đến câu chuyện bị từ chối mà thằng bé cũng kể cho chenle nghe, mới quen biết mà hai đứa đã thân thiết đến vậy rồi sao.

"chị yuzu, cậu ấy nói về em như thế nào ạ? có phải là người đẹp trai nhất đội bóng không?"

zhong chenle khoác tay lên vai jisung quay đầu sang hỏi tôi. tôi suy nghĩ mấy giây, quyết định đáp lại là "jisung nói đầu em to như trái bóng rổ"

sau đó, hai tên nhóc đều đầu to liền quay sang chí chóe với nhau. chỉ còn tôi và huang renjun ngồi im lặng một chỗ, không có phản ứng gì.

tôi liếc nhìn thử, renjun vẫn mang dáng vẻ thiếu niên của những năm tháng đó, dường như ngần ấy thời gian trôi qua không làm thay đổi cậu, đến cả nét nhút nhát sợ sệt mỗi khi nhìn thấy tôi vẫn y chang.

ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ cao lãnh lạnh lùng, nhưng trong bụng ngoài nước lẩu với thịt bò thì toàn là tiếng kêu "cứu tôi với! cứu tôi với! gượng gạo gần chết rồi!"

tôi nghĩ mình nên tìm cách rời khỏi đây, huang renjun đã nhìn vào cái đèn lồng treo ở góc tường được mười phút rồi.

"jisung à chị còn việc bên tiệm, chị về trước nhé. mọi người cứ ăn thoải mái đi, bữa hôm nay chị mời"

khi tôi cất tiếng, lần đầu tiên trong một thời gian rất lâu, huang renjun đã đưa ánh mắt về phía tôi.

"chị về một mình được không đó?"

jisung chớp chớp mắt nhìn tôi, cậu nhóc đã định đứng dậy khỏi ghế.

"yên tâm đi park jisung. chị nhờ chenle đưa jisung về kí túc xá an toàn nhé"

chenle giơ tay chào kiểu quân đội đáp lại "tuân lệnh". tôi nhanh chóng đứng lên đi về phía thu ngân, vẫy tay thay cho câu tạm biệt.

trên tấm kính trong suốt có bóng hình phản chiếu, tôi nhìn thấy ánh mắt huang renjun vẫn còn dõi theo, cho đến khi tôi không thể nhìn được kính bên trong cửa hàng nữa.

***

sẽ là một buổi đêm khó ngủ.

tôi đã nghĩ như vậy trong khi xách cái xe đạp leo lên con dốc. đã gần mười giờ đêm nhưng con đường ngoằn ngoèo dường như không ngủ. cầu thang bộ ở bên rìa chật kín người ngồi và có đoạn tôi phải chuyển sang đi đường dốc phẳng. từ lúc dự án trồng cây được chính quyền địa phương phê duyệt mấy năm trước, con đường lên cao này đã trở thành một điểm check in nổi tiếng, mỗi mùa du lịch đến đều đông đúc người đến chơi.

tiệm gốm nhà tôi cũng theo đó mà được biết đến nhiều hơn. tháng trước lại có mấy người nữa đến ngỏ ý muốn mua lại tiệm gốm vì địa thế thuận lợi của nó. khi ấy tôi không ở tiệm, chỉ nghe richie kể rằng số tiền họ sẽ trả để có được căn nhà ngang ngửa trị giá một căn biệt thự to đẹp nằm sát ven biển. nhưng bố mẹ tôi kiên quyết từ chối.

tôi chép miệng, cảm giác tiếc nuối lại xuất hiện. chậc, dù sao thì tiệm gốm cũng ở đây từ lúc tôi chưa sinh ra, đó là tâm huyết cả đời của ông bà và tuổi trẻ của bố mẹ tôi, hẳn không có sự đánh đổi nào đủ sức lay động họ được.

tôi leo xong bậc thang cuối thì điện thoại đổ chuông. đó là một cái tên mà rất hiếm khi gọi điện cho tôi. giống như thư viện ảnh khi mà điện thoại không có wifi, chắc người này phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi.

tôi bắt máy sau khi đợi năm hồi chuông reo. người bên kia chào tôi bằng một giọng điệu rất ngứa đòn

"hello em gái, tối nay em rảnh không nhờ?"

"không. xin lỗi anh nhầm số rồi"

tôi lạnh lùng đáp lời. đầu dây bên kia nghe thấy thế bật cười khanh khách. sau đó tôi nghe thấy tiếng âm thanh rè rè từ loa điện thoại "anh em bốn bể là nhà, có việc gì thì cứ gọi em"

đó là giọng của tôi, còn câu đấy là khi tôi cam kết với kim jungwoo để tên họ hàng bên nội này giữ kín chuyện tôi uống rượu gây sự ở quán.

thật không ngờ park jungwoo lại thâm độc ghi âm câu nói đấy để bây giờ đem ra thị uy với tôi.

"em biết rồi, cho mười phút đi đường đi"

vừa lên dốc xong lại xuống dốc, đống đồ ăn trong bụng tôi nãy giờ chắc cũng được tiêu hóa hết rồi.

"tuyệt vời, anh đợi chú"

jungwoo đang làm chủ một quán pub ở khu phố itaewon sầm uất. từ lúc anh mở quán thì đây là nơi những người đàn ông trong gia tộc nhà tôi từ ruột đến rể tụ tập. nhưng không thường xuyên, chỉ những lúc hội phụ nữ cũng rủ nhau cùng đi mua sắm vui chơi thì sẽ chia đôi quân số ra như vậy.

"à mà không phải làm việc, anh rủ mày qua chơi, có cả hyuckie với mark ở đây nữa này"

tôi nghe trong điện thoại tiếng donghyuck hú hét và cả tiếng cười không thể lẫn được của anh mark. thì ra nhắn tin không trả lời là do đang ăn chơi ở quán anh họ tôi.

ông nội tôi có hai người con, một trai một gái. bố tôi là con thứ, trên bố còn có chị gái lớn, cũng chính là mẹ anh jungwoo. gia tộc bên nội ở thế hệ này chủ yếu toàn sinh nam tử, chỉ có mình tôi là nữ.

hồi nhỏ tôi hay được bố bế đến chỗ tụ tập cùng các chú các bác trong họ, thế là cũng được làm quen với sinh tố lúa mạch và hoa quả lên men từ khá sớm.

nhưng mà tôi hết nghiện rồi.

bởi vì có một lần cách đây rất lâu, cái thứ có cồn kia suýt chút nữa làm tôi rớt cái mạng xuống sông hàn. từ đó bố mẹ tôi ra quy định cấm rượu bia trong nhà.

cho đến lại một lần năm ngoái, tôi quay lại có mấy chai, cũng chưa thấm vào đâu, nhưng mà có mấy tên lôi thuốc ra định phì phèo mấy điếu. tôi nhắc nhở, rõ ràng quy định quán đã cấm hút thuốc rồi.

ai ngờ chúng nó vung tay cho tôi một đấm, sau đó chiến trường hỗn loạn, đang cao trào thì jungwoo đi có việc về quán mới tá hỏa ra can ngăn.

may là tên anh họ của tôi về kịp, bởi vì cảnh sát cũng chạy đến cửa quán rồi, tôi suýt nữa đã bị bế lên đồn. jungwoo kinh hãi tột độ, kiên quyết không cho tôi đến quán của anh nữa. tôi vẫn còn cồn vùng vằng không chịu, anh dọa sẽ mách mẹ, tôi mới im miệng.

từ đợt đó, kim jungwoo với tôi ít liên lạc hẳn. tự nhiên hôm nay đột biến gọi điện cho tôi, chắc chắn tên anh họ này có chuyện.

....

giai điệu du dương của những bản nhạc jazz vang lên ngay khi tôi đứng dưới cầu thang. chỉ có hơn mười bậc nhưng mà cảm giác nhộn nhạo trong ruột từ lúc leo dốc khiến tôi rùng mình nhìn cầu thang kéo dài như đường lên vạn lý trường thành.

tôi nuốt khan, cố gắng bám vào lan can mà bước lên, lát nữa tôi phải bắt jungwoo khui ngay một chai chivas 18 mới được.

hôm nay quán không đông lắm, dù là thứ bảy cuối tuần. donghyuck đang cười hớn hở với người yêu của nó, thấy tôi liền đứng dậy vẫy tay liên tục.

"mày uống bao nhiêu chai rồi?"

tôi liếc nhìn đống chai soju vương vãi trên bàn, và cả dưới đất.

"voorpret" của jungwoo không bán rượu hàn, đa số là rượu mạnh nhập ngoại, bên cạnh đó cũng có cả cooktail và thức uống không cồn. thế mà donghyuck lại thoải mái uống soju như này, đúng là đặc quyền em trai kết nghĩa lâu năm.

donghyuck giơ lên bốn ngón tay xinh xinh, rồi làm tai gấu trên đỉnh đầu. tôi bắt tay chào mark, lâu rồi không gặp vị đàn anh này.

"lát nữa anh chở nó về chứ?"

mark nhìn người yêu đóng giả gấu con bằng ánh mắt dịu dàng, một tay vuốt tóc donghyuck, tay kia chỉnh lại cổ áo xộc xệch. mất một lúc như vậy, anh mới trả lời tôi

"chắc anh phải nhờ jungwoo phòng trên tầng rồi, anh cũng uống một chút"

"một chút" là số chai vương vãi kia trừ đi bốn ạ? có chắc là một chút không anh rể!

"mà anh jungwoo đâu rồi ạ?"

quán thì vắng mà chủ thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả, tôi thắc mắc sao tới giờ quán vẫn hoạt động đều đặn thế nhỉ.

"à nó ở đằng kia, đang nói chuyện với người quen nào ấy"

tôi nhìn theo tay mark chỉ ra hướng tủ rượu. dưới ánh đèn vàng cam đặc trưng của voorpret tôi nhìn rõ một màu tóc bạch kim sáng lấp lánh?!

chắc trái đất không tròn vậy được đâu.

tôi không thể đen đủi đến mức muốn trốn ai thì cũng gặp vậy chứ.

tôi tò mò nhấc người khỏi ghế để nhìn rõ hơn. cậu ta có một con thỏ kìa, cũng màu trắng. con thỏ mắt hồng bỗng dưng nhảy ra khỏi tay chàng trai, chạy về phía chân tôi.

là bongin, còn người kia đúng là na jaemin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top