[ 8 ]

"vì tớ có giáo viên giỏi mà"
_________________________________________

nhà tôi có một tiệm gốm nhỏ nằm lặng lẽ trên đỉnh con dốc. gian nhà ngoài dùng để bày bán, khoảnh sân đằng sau và hai tầng bên trên đa số sử dụng để làm gốm và mở lớp workshop.

có thể nói tôi là con nhà nòi, bởi vì tiệm gốm được ông ngoại truyền lại cho mẹ, trong tương lai, tôi có thể sẽ trở thành chủ nhân đời tiếp theo.

tiệm gốm nằm ở quận khác cách xa trường đại học, cho nên không nhiều người biết tôi đi làm thêm trong chính cửa hàng của gia đình.

cuối tuần này là buổi hiếm hoi trong tháng tiệm gốm vắng vẻ như vậy. bố mẹ tôi đi ra ngoài, chỉ có mình tôi và richie, một người yêu thích gốm và cũng là trợ giảng của các lớp học ở đây.

tôi vốn định làm gốm ở khoảnh sân ngoài trời, bởi vì hôm nay trời có gió thổi rất mát mẻ. nhưng richie lại chiếm trước rồi, chị ấy đem hết sản phẩm gốm của các buổi workshop đi nung và tráng men. tầng một gian nhà trong và toàn bộ sân bày la liệt cốc, đĩa, bình hoa, bát...

thế là tôi đành lên tầng hai, chọn phòng cuối dãy, nơi có thể nhìn thấy thành phố từ trên con dốc cao này.

tôi hẹn na jaemin lúc hai giờ chiều, kim phút đã chỉ đến số một, có lẽ cậu ấy còn đang bận leo dốc. tôi bước nhanh ra cửa, cầm lấy chiếc ô đựng trong giỏ.

"đi đón bạn em đấy à? tiện thể mua giúp chị chai nước ngọt nhé"

tôi nghe thấy giọng richie gọi với theo.

"em biết rồi" tôi trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại, xỏ vội đôi giày nhựa màu xám tro vào và phóng ra khỏi tiệm.

trời trong xanh không một bóng mây, bởi vậy mà nắng chiếu vào chói đau cả mắt. tôi đứng ở trên cao nhìn xuống, cách khoảng chục bậc cầu thang có một chàng trai đang bước lên chậm rãi.

mái tóc màu bạch kim nổi bật và máy ảnh luôn cầm trên tay, na jaemin đang đi đến đúng đoạn có máy bán nước tự động.

"na jaemin, cậu đứng yên đó. đợi tớ xuống"

tôi hét to như thể sợ cậu ấy sẽ không nghe rõ mà tiếp tục đi lên bậc cầu thang, cầm ô trên tay và đi nhanh xuống cầu thang chỗ jaemin dừng lại.

"chào buổi chiều"

"đợi chút, tớ cần mua nước. cậu vẫn uống cà phê chứ?"

tôi đến gần đưa ô vào tay jaemin, cậu ấy hình như vẫn còn chưa nhận ra tôi, phải mấy giây sau đó, khi tôi hỏi jaemin mới gật đầu.

tôi đưa lon cà phê cho jaemin, ôm mấy lon nước còn lại vào người, cố gắng để không rớt lon nào.

"lon này tớ mời. đi nào, tiệm gốm ở trên kia"

na jaemin định nói gì đó khi tôi đưa cậu cà phê, tôi liền lên tiếng trước. chàng trai tóc bạc nhìn tôi một chút, rồi cũng mỉm cười đồng ý.

chúng tôi tiếp tục leo chục bậc thang nữa mới thấy được tiệm gốm trước mặt.

"mỗi ngày đều leo thang cao như núi thế này, thảo nào cậu lại khỏe như vậy"

"cảm ơn, tớ sẽ coi đó là lời khen"

trán jaemin lấm tấm mồ hôi, chống tay lên hông, thở ra hít vào mấy hơi. đi xuống cầu thang thì nhanh chứ leo lên đúng là cực hình, có ô che cũng không làm giảm nắng chiều gay gắt chiếu vào chúng tôi.

tôi mở cửa, cánh cửa chạm vào chiếc chuông nhỏ treo bên trên phát ra tiếng kêu leng keng. richie đang ở sân bên trong chạy ra nhanh như tên bắn, nghiêng đầu hô to "xin chào, chị là richie kim, rất vui được gặp em"

jaemin vừa bước vào đã gặp sự chào đón quá nhiệt tình, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đón nhận cái bắt tay của richie "em là na jaemin, rất vui được gặp chị ạ"

richie vui vẻ lắc mạnh tay jaemin, trông chị ấy rất thích thú khi gặp người cũng nhuộm tóc màu sáng như mình.

"yuzu kể với chị em là nhiếp ảnh gia, lát nữa có thể chụp giúp chị mấy tấm được không?"

tôi hơi ái ngại nhìn na jaemin, cậu ấy bối rối đến mức rụt cả người lại rồi. tôi đành lên tiếng nói mình cần lên gác gấp rồi nhét mấy lon nước lạnh vào tay richie, sau đó kéo na jaemin đi thẳng lên gác.

"chắc cậu bất ngờ lắm, richie chị ấy đôi khi hơi phấn khích ấy mà"

na jaemin vừa bước vào phòng đã vội vã đi ra cửa sổ, tôi đã cố ý chọn căn phòng vì điều này mà. thành phố đông đúc thu nhỏ trong tầm mắt, bầu trời màu xanh lam trong trẻo, trên ngọn cây cao có tổ chim nho nhỏ, chim mẹ bay về và những chú chim non ríu rít chào mừng.

"chị ấy là chị gái cậu à?"

"không, chị ấy là trợ giảng lớp làm gốm. mà trông bọn tớ giống nhau lắm hả?"

"không hẳn, nhưng cậu xinh xắn hơn"

ống kính của na jaemin lại hướng về phía tôi.

"cảm ơn vì lời khen" tôi lịch sự cúi đầu, rồi quay người cầm lấy cây trâm trên mặt bàn, búi mái tóc đang buộc hờ sau lưng lên.

về chuyện ấm pha trà, na jaemin ngỏ ý muốn tôi dạy để cậu ấy tự thực hành làm gốm. ban đầu, tôi có dự định nói không, tuy nhiên nhớ đến lời jaemin nói đây là quà dành tặng người đặc biệt quan trọng thì tôi lại gật đầu. nhưng cũng nói với cậu ấy trước, tôi chưa là nghệ nhân chuyên nghiệp, không đảm bảo có thể chỉ cậu ấy một cách thuần thục được.

"vậy là chốt bản final này nhé?"

sau rất nhiều lần sửa tới sửa lui, tôi chỉ vào bản vẽ trên màn hình laptop muốn xác nhận lại lần nữa. jaemin không trả lời ngay, chần chừ nhìn vào bản vẽ.

"xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên nói chữ final"

"ừm phải... chỗ này này... nếu mà vẽ kiểu...."

sau đó lại là chuỗi thời gian chúng tôi chỉnh sửa bản vẽ. bởi vì việc trao đổi qua tin nhắn khó truyền đạt hết nên chúng tôi mới phải trực tiếp thảo luận thế này. nhưng có vẻ kết quả cũng không khá hơn là mấy.

"cậu chắc chưa, na jaemin?"

tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm na jaemin, tha thiết muốn nghe một câu ừ hoặc cái gật đầu của cậu ấy.

"ừ, chốt"

"tuyệt vời, chúc mừng hai chúng ta"

chúng tôi bắt tay nhau, tự cảm thấy tự hào vì đã cho ra được bản vẽ cuối cùng xuất sắc.

chuyển sang giai đoạn thực hành, tôi bị sốc. na jaemin thật không hổ danh học bá, tôi chỉ qua loa, làm mẫu vài lần, cậu ta liền học tập, rất nhanh đã có thể sử dụng bàn xoay và điều khiển khối đất sét theo ý muốn của mình.

dưới sự chỉ dẫn của tôi, na jaemin gần như đã nặn ra hình dạng cơ bản của ấm, tôi chỉ cần chỉnh sửa lại cho hoàn hảo nữa thôi.

"thì ra làm gốm không khó như tớ nghĩ"

"đó là vì cậu thật sự rất khéo tay. nếu học sinh nào cũng giỏi như cậu thì có lẽ tớ sẽ thất nghiệp mất"

jaemin kéo ghế ngồi gần bàn xoay, chăm chú nhìn tôi đang tỉ mỉ sửa lại các chi tiết của ấm.

"vì tớ có giáo viên giỏi mà"

tay tôi không chệch, nhưng tim tôi đập lệch rồi. na jaemin tán thưởng tôi với đôi mắt nai long lanh, mỗi lần nhắm mở mắt hàng lông mi cong dày lại nhảy múa theo, giống như hai cánh bướm vỗ nhịp nhàng trong không trung vậy. xinh đẹp và kiều diễm quá. chết thật chứ, tôi muốn chạm vào đôi mắt thiên thần của na jaemin.

bầu trời ngả màu, tia sáng chiếu qua cửa sổ một góc chín mươi độ, mặt trời đang chạy dần về gần dãy núi xa.

tôi đứng dậy vươn vai, ngồi lâu khiến cho xương cốt mỏi nhừ, tiếng rắc rắc phát ra biểu hiện cho cảm giác sảng khoái đã đời.

na jaemin từ lúc rửa tay cho sạch đất, để tôi hoàn thiện nốt việc ở bàn xoay thì cắm mặt vào máy tính, mông chưa từng nhấc lên khỏi ghế, chỉ có thân trên đôi lúc thay đổi tư thế. lúc chống cằm suy nghĩ, lúc vuốt tóc bất lực, lúc vuốt cằm suy tư, so với lúc chăm chú nghe giảng trên lớp học thì như thế này trông cậu ta giống người bình thường hơn.

giọt nước còn sót lại ở vòi rơi tí tách, gió thổi vi vu làm tung bay mái tóc màu bạc, một lần nữa tôi ngửi thấy mùi hương nước xả vải quen thuộc. trong thoáng chốc, tôi cảm giác mùi đất sét vốn thường có trên chiếc tạp dề gần như biến mất, trong không gian chỉ tồn tại các phân tử hương thơm được đặc chế từ thương hiệu cao cấp kia.

có chút mơ hồ, cũng có chút dễ chịu, hai mí mắt tôi nhanh chóng trĩu nặng, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

....

trong giấc mơ của tôi, thế giới là một thể hỗn độn. bầu trời và mặt đất không có ranh giới phân biệt, xâm chiếm lẫn nhau và tạo nên những mảng loang lổ không rõ ràng. đất dưới chân rất nhão, giống như tôi đang đi ở đầm lầy vậy, có cảm tưởng nếu cứ đứng lâu như này, hai chân tôi sẽ bị nhấn chìm dần.

trong không gian hỗn độn ấy, tiềm thức của tôi cho phép mình có thể nhìn rõ những loài côn trùng nhỏ đang bay xung quanh, những khối sáng không có hình dạng cụ thể trôi lững lờ, trời lúc sáng lúc tối và mọi thứ cứ tiếp diễn liên tục như một vòng lặp không hồi kết.

cơ thể cứng đờ và nặng nề như một khối bê tông, mọi giác quan vẫn hoạt động bình thường, có thể cảm nhận nhưng không thể tương tác trở lại.

tốc độ thay đổi trời sáng trời tối ngày một nhanh hơn, y hệt cuộn phim được tua nhanh gấp 10 lần khiến đầu óc tôi choáng váng. âm thanh nghe chói tai của gió rít thét gào. trời đất sau khi đảo lộn một hồi thì sát nhập làm một.

cảm giác như vừa trải qua bước nhảy alpha, tôi đã được đưa đến một không gian khác, mọi thứ trỗng rỗng và trước mắt tôi chỉ có một màu xám nhạt nhẽo. cơ thể lơ lửng trên không, nhẹ bẫng và cũng nhẹ nhõm lạ thường.

quang cảnh này không hề xa lạ, tôi đã gặp qua nhiều lần. giây tiếp theo, tôi biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng về cơ bản tôi không thể làm cho mình tránh khỏi nó được.

bởi vì có nó tôi mới tỉnh dậy được.

cơ thể đột ngột được thả rơi tự do....

và tôi mở to mắt sau cơn chấn động mà não bộ tạo ra.

"dậy, dậy mau... có trai đến mà mày lại ngủ chảy cả dãi thế này hả em"

tai tôi dần cảm nhận được chất giọng khàn của richie, chị ấy vừa nói vừa sắp xếp lại tủ đựng ở góc phòng.

"mấy giờ rồi hả chị?"

"sáu giờ tối rồi em ơi"

một giấc ngủ chiều tuyệt vời, trán tôi ửng đỏ một mảng to khi đè lên tay quá lâu. bầu trời bên ngoài xám xịt, có vài giọt nước li ti bám trên cửa kính, có lẽ khi nãy trời có mưa nhỏ.

tôi ngơ ngác nhìn quanh, người ngồi ở bên kia không thấy đâu nữa rồi.

"na jaemin đâu rồi chị?"

"mày còn hỏi. mày ngủ gáy khò khò để người ta một mình cô đơn, xuống gác đi thăm quan một vòng rồi"

không thấy máy ảnh đâu, chắc cậu ấy mang theo rồi. tôi xỏ hai tay vào chiếc áo khoác da được để sẵn trên vai, đứng lên đi xuống nhà.

tôi nhìn quanh một lượt, phát hiện na jaemin đang đứng cạnh cửa kính, bước qua sẽ tới được sân sau. áo phông trắng sơ vin và quần jeans xanh, đúng là chất liệu bạn trai tuyệt vời.

tôi tiến đến gần, na jaemin đang xem ảnh trong máy, không nhận ra có người đứng đằng sau. tôi cởi áo khoác ra, khoác trả lên vai cậu ấy.

"nếu cậu có đăng ảnh thì nhớ tag tên cửa hàng vào nhé"

tôi tò mò ngó vào máy ảnh của na jaemin, có một tấm chụp bức tranh hoa thược dược được đóng khung trên tường, cũng chính là logo của tiệm gốm được in trên biển hiệu ngoài cửa ra vào.

na jaemin đung đưa thân người theo tiếng nhạc nhẹ trong cửa hàng, nghiêng đầu nói với tôi "tớ sẽ", sau khi ngừng vài giây lại tiếp tục "cậu không lạnh nữa sao?"

trước khi nghe câu hỏi này, tôi không cảm thấy gì, sau khi nghe xong thì mới thấy hình như cũng hơi lạnh thật. nhưng áo thì cũng trả rồi, tôi cố gắng xoa nhẹ hai bên cánh tay, bình thản trả lời "tớ không sao, cảm ơn áo khoác của cậu"

"ừm.... xin lỗi, tớ ngủ quên. muộn như vậy rồi, sợ không kịp bước vẽ lên ấm nữa"

tôi nhanh chóng đóng cửa lại, gió ngoài sân không thổi vào nữa. có nhiều mây đen giăng kín trên trời, dự là sắp tới sẽ có mưa lớn. na jaemin cũng học theo tôi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

"cậu có việc bận sao?"

"ừm không. nhưng nếu cậu không về sớm thì trời sẽ mưa to đấy, đường dốc đi không an toàn"

chúng tôi cứ đứng nhìn trời nhìn mây một lúc. không biết na jaemin có cảm nhận gì nhưng tôi thì luôn có một sự yêu thích lạ lùng với mùi của đất mỗi khi trời mưa. mùi hương kì lạ này không hề hôi hám khó chịu mà trái lại, khiến tôi cảm thấy thư giãn vô cùng.

"chắc tớ nên về thật, có nơi trong thành phố đã mưa to rồi"

na jaemin nói xong, hai đứa nhanh chóng chạy lên tầng thu dọn rồi lại chạy xuống nhà ra cửa. nhưng người tính đâu bằng trời tính, chỉ trong vỏn vẹn năm mười phút, cơn mưa đã lan đến khu vực này, ào ào xối xả.

mưa to đến nỗi át cả tiếng nhạc bên trong tiệm, tôi và na jaemin đứng tần ngần cạnh cửa, nhìn chăm chăm vào dòng nước chảy xiết ở dưới lòng đường.

"jaemin"

"na jaemin"

"hửm?"

tôi phải tiến lại một bước để gọi thì na jaemin mới nghe thấy mà quay đầu sang.

"đi tạm giày nhựa này đi"

na jaemin đang đi giày da, rất kị dính nước, trời lại mưa to đùng đùng thế này, đi ra ngoài bây giờ thì cũng coi như vứt luôn đôi giày đi rồi. cũng may trong tiệm còn đôi giày nhựa khá to, tôi ước chừng cũng giống cỡ giày của cậu ấy.

na jaemin nhìn tôi rồi lại nhìn đôi giày tôi mới lấy ra, có chút chần chừ, không rõ không muốn đi hay là ngại mượn nữa.

"đi tạm đi, còn hơn là đi đất mà"

"không, không phải tớ không muốn...."

"vậy đi vào nhanh lên nào, tớ đi cùng cậu xuống dốc nữa"

nghe thấy tôi nói đi cùng, jaemin lại càng xua tay bảo không. nhưng tôi không an tâm để cậu ấy đi một mình nên nhất quyết lấy thêm một cái ô nữa.

tôi bảo jaemin đứng yên đây đợi để tôi vào nói với richie một câu rồi sẽ trở ra ngay. richie cứ mỗi khi trời mưa sẽ tự động trốn trong căn phòng ở tầng ba mà vốn dĩ là phòng nghỉ ngơi chung nhưng chị ấy thích lấy làm phòng riêng của mình để đeo headphone và bật nhạc to hết cỡ. điều này làm tôi khổ sở leo lên hai tầng gác rồi lại tốn công nhấc chiếc tai nghe to sụ ra khỏi đầu chị, dặn dò chị trông cửa hàng trong một lát.

xong xuôi, tôi lại hùng hổ chạy xuống tầng một, na jaemin vẫn ngoan ngoãn đứng tựa vào cửa đợi tôi. bỗng nhiên tôi thấy, cảm giác được ai đó chờ đợi cũng thú vị biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top