[ 7 ] jaemin's pov

"a, lại là cậu ấy này"
_________________________________________

tôi biết đến sự tồn tại của han yuzu từ ngày nhập học đầu tiên của sinh viên năm nhất. sau đó, vì chúng tôi học cùng trường nên số lần tôi nhìn thấy cô ấy cũng đã lớn hơn tổng số ngón tay ngón chân của một con người.

mỗi lần han yuzu xuất hiện trong tầm mắt như vậy thì đầu tôi sẽ tự động nảy số "a, lại là cậu ấy này". hoặc là tôi sẽ gắn han yuzu với khoảnh khắc gần nhất mà tôi đã nhìn thấy cô nàng, ví dụ như "à, hôm qua cậu ấy thi ở phòng số ba", "à, kỳ này cậu ấy có ca sáng vào thứ năm", "à, chiếc áo này cậu ấy vừa mặc vào thứ hai thì phải".....

đa phần là tôi đều nhìn thấy han yuzu từ đằng xa, quỹ đạo chuyển động của chúng tôi hình như không giao nhau, giữa tôi và cô ấy duy trì một khoảng cách cố định là 30m.

tôi chưa bao giờ cố tình tìm kiếm han yuzu trong đám đông, nhưng thật khó để khống chế đôi mắt này khi nó luôn tự động lấy cô ấy làm tiêu điểm, giống như chế độ khóa lấy nét của máy ảnh vậy.

dù mối quan hệ còn chưa bắt đầu nhưng đối với cô bạn học cùng trường này, tôi luôn có cảm giác cực kỳ quen thuộc như thể tôi đã gặp và trò chuyện với cô ấy cả tỉ lần trong suốt ba năm đại học vậy.

và cũng bởi vì cảm giác quen thuộc này mà tôi đã vô tư buột miệng gọi tên cô ấy một cách thân mật ngay trong lần chính thức gặp gỡ và nói chuyện đầu tiên. cũng may, han yuzu có vẻ không để tâm đến điều đó lắm.

tôi không phải người tin vào định mệnh, việc tôi nhìn thấy han yuzu nhiều lần rõ ràng xuất phát từ lý do chúng tôi đều sinh hoạt trong cùng một môi trường đại học. nhưng sau cuộc gặp gỡ với người tốt bụng đã đem bongin về nhà mà thật trùng hợp lại chính là han yuzu thì tôi mới cảm thấy thấm thía câu "đúng người, đúng thời điểm" mà mọi người hay nói.

sau khi trở về từ khóa du học ngắn hạn bên mỹ, cuộc sống đại học mà tôi cố gắng giữ bình yên bắt đầu bị phá vỡ. mặc dù mấy nhóc con hậu bối trong khoa đã cảnh báo rằng có nhiều sinh viên sẽ tìm cách tiếp cận tôi ngay khi tôi quay lại trường, tôi không nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên phiền phức như thế này. hàng tá lời hỏi xin phép ngồi cạnh và rất nhiều lần chặn giữa đường đi, chưa kể cả tập thư hồng trong ngăn tủ cá nhân và có vài món ăn, quà tặng xuất hiện nữa.

nguyên do của sự ồ ạt này là vì kỳ học này có thể là kỳ cuối tôi có mặt ở trường, sang năm cuối tôi lại có kế hoạch xuất ngoại học tập tiếp và sau đó là tốt nghiệp luôn.

trong số tất cả những lần bị làm phiền ấy, tôi đoán tỷ lệ thật sự chân thành không cao, đa phần đều vì tò mò một vấn đề suốt từ năm nhất tới bây giờ, đó là tôi chưa từng ở gần cô gái nào cả.

...

han yuzu "bình thường" hơn so với trong suy nghĩ của tôi.

tôi không phủ nhận mình có ấn tượng đặc biệt bởi ngoại hình khác lạ của cô ấy. trong những lần tôi nhìn thấy yuzu ở trường, cô ấy thường mặc đồ rất tối giản, không nhiều lớp, tóc gần như trung thành với kiểu búi thấp cài trâm gọn gàng, và điều tôi ấn tượng nhất là hình xăm trải dài trên cánh tay trái. tôi cũng không phủ nhận mình có chút thành kiến trong tư tưởng về những người xăm hình. cho dù là vậy, trước khi trực tiếp nói chuyện với han yuzu, tôi vẫn luôn đánh giá cao hình xăm của cô ấy, rất tỉ mỉ và đẹp mắt, hoàn toàn không đem lại cảm giác hoảng sợ hay đe dọa người khác.

hình xăm cộng thêm với việc han yuzu luôn xuất hiện với một gương mặt trầm ổn, ít biểu lộ cảm xúc nên tôi nghĩ cô ấy chắc là một người lạnh lùng, có thể sẽ có chút khó gần chẳng hạn. nhưng mà không! han yuzu ngọt ngào hơn vẻ bề ngoài của cô ấy nhiều, lại còn tốt bụng và yêu quý động vật nữa.

và thế là trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng. nếu một cô gái cá tính như han yuzu ngồi ở vị trí bên cạnh tôi trong lớp học thì sẽ sao nhỉ? theo như logic thông thường, có lẽ cách này sẽ giúp tôi có được một buổi chiều bình yên, ít nhất là như vậy. nhưng han yuzu có thể bị ảnh hưởng, vậy nên tôi cố tình mang bongin lên lớp học, để cô ấy trở thành người trông nó.

chiều hôm đó đúng thật là buổi học bình yên nhất từ đầu kỳ đến giờ. han yuzu biết ý đồ của tôi rồi nhưng đành phải ngồi im chịu trận, quay mặt đi cúi đầu nhìn điện thoại. được một lúc cô nàng quay sang hỏi có thể véo tôi một cái không. trong đầu toàn dấu hỏi chấm nhưng ai lại nỡ từ chối một yêu cầu nhỏ nhoi của người đẹp được chứ, dù sao tôi vẫn nợ cô ấy vụ bongin ăn sạch cả vườn hoa. hình như cô nàng cũng không nỡ ra tay, véo mà nhẹ tựa lông hồng, không những không đau mà còn quá nhanh đến mức tôi chẳng cảm nhận được chút động chạm gì cả.

han yuzu có vẻ đắn đo rất nhiều về điều mà cô ấy muốn, ngay cả trong lúc ngủ gật miệng cũng lẩm nhẩm "nên hay không nên nhỉ?". bongin coi đầu han yuzu là cái nệm bông nó yêu thích ở nhà mà treo hẳn lên nằm ngủ. công chúa trắng muốt nhà tôi đè nặng đến mức một bên má yuzu tì xuống bàn xẹp lép. một người một thỏ trông thân thiết đến mức khiến cho chủ nhân là tôi đây có chút ghen tị nên vươn tay bế bongin xuống chỗ trống mặt bàn bên cạnh.

sau khi nhận được cả thùng hoa đầy ú ụ mà tôi cho rằng cả mười bảy con thỏ nhà mình ăn may ra mới hết được thì tôi phát hiện bản thân mình có hứng thú với han yuzu thật. đối với tôi cô ấy cực kỳ thú vị, ngoại hình thú vị, tính cách thú vị và cả năng lực cũng thú vị. mặc dù cách nói này nghe có vẻ ngôn tình hóa vấn đề vì trên thực tế giữa chúng tôi mới chỉ tạm gọi là có quen biết chưa tới nổi một tuần, nhưng cụm từ "thu hút sự chú ý" đặt ở đây chính là đúng sự thật.

ấy thế mà han yuzu lại rất vui vẻ khi thấy tên hai chúng tôi thưa thớt dần trên lịch phân công.

không sao, nếu cô ấy đã thích né như thế thì để kẻ rảnh rỗi như tôi chủ động tìm cách gặp gỡ vậy.

cuối cùng tôi cũng phát hiện ra lý do tại sao trước đây chúng tôi chưa bao giờ lướt qua nhau trong trường rồi. vì han yuzu luôn luôn đi ra hướng cổng chính phía đông còn tôi thì ngược lại, cổng phụ phía tây. đã ngược chiều lại còn song song, nếu không nhờ bongin thì han yuzu sẽ mãi chỉ là cô bạn cùng trường trong trí nhớ của tôi thôi.

còn bây giờ thì câu chuyện đã thay đổi, cho nên tôi bắt đầu chuyển sang đi cổng chính. và cách này có hiệu quả thật.

sau đó, tôi nhận ra, không phải mỗi mình tôi để ý han yuzu. cô nàng có để ý đến tôi nhưng hình như theo một chiều hướng khác.

tự nhiên có một cô gái đi cùng "bảo vệ" vào đêm tối khiến tôi nhất thời chưa thích nghi ngay được. han yuzu còn tỏ ra hung dữ với đám nhóc con trông có vẻ lưu manh ở bên kia đường, sau khi dọa sợ người ta còn gật đầu đắc ý.

tôi lại nhớ đến lời mark canada nói bâng quơ vài điều về han yuzu mà anh biết được thông qua cậu bạn donghyuck của cô ấy

"ngoan dần theo độ tuổi"

có phải nghĩa là càng lớn càng ngoan? han yuzu có khi nào đã từng làm trùm khu phố này không, cô ấy biết hết mọi thứ mặc dù tôi nghe nói nhà han yuzu cách khá xa trường. nếu đúng thế thì chắc đám nhóc con kia sợ cô ấy đến rụt cổ thật, chứ không phải do nhìn thấy tôi, người vừa mới "dạy dỗ" chúng mấy hôm trước mà giờ đã thấy tái phạm rồi.

dòng chữ "tác giả: han yuzu" chợt hiện lên trong đầu, đứng trước mắt tôi là chủ nhân hai tác phẩm tiêu biểu của trường được trưng bày và đem đi đấu giá. tôi nhìn xuống bàn tay trắng trẻo mình vừa chạm vào khi nãy, đại não nhắc nhở tôi rằng nó muốn ràng buộc với han yuzu nhiều hơn, để mối quan hệ của chúng tôi sẽ không dừng lại sau khi buổi triển lãm kết thúc.

***

từ lúc tôi mở lời nhờ han yuzu làm bình trà gốm, mỗi lần cô ấy chủ động nhắn tin đều là về vấn đề này.

còn tôi đương lúc bận chạy sự kiện bên ngoài nên cũng không kiếm chuyện khác để nói ngoài loanh quanh trả lời câu hỏi về thiết kế, bản vẽ, phong cách. không sao, cứ để tên khách hàng là na jaemin quanh quẩn trong đầu cô ấy không thoát ra là được.

"chú thử làm một bộ chụp người xem, anh thấy chắc không tồi đâu"

mark vỗ vai tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói.

"người đây này"

tôi chỉ vào màn hình máy tính, ảnh chụp sự kiện có rất, rất nhiều người đây.

"ý anh không phải thế. chú đồng ý chụp một bộ ảnh nghệ thuật cho mấy kol hay đặt lịch bên mình đi"

mark đã nhắc lại vấn đề này lần thứ ba trong tuần. tôi quay người đứng dậy, định ra ngoài mua thêm cốc cà phê nữa.

"ơ kìa lại chạy à? anh bảo này, mấy em xinh gái lần nào đến studio cũng hỏi chú suốt đấy"

tôi mặc kệ mark đang gọi với theo, cầm con sony rx100 vii đi, vẫy tay chào anh rồi rảo bước đến starbucks ở ngay góc đường.

vẫn như cũ, americano bốn shots không đường. tôi định bảo thêm gấp đôi shots như thói quen đã có từ lâu nhưng dạo gần đây, chính xác hơn thì từ lúc han yuzu vô tình uống nhầm cốc cà phê của tôi sau đó vì tôi nhìn chằm chằm nên cố gắng nuốt xuống, kết quả phải ăn bù lại gần một hộp kẹo ngậm vị chanh mới dịu được vị đắng, thì tôi đã không còn yêu cầu extra shots nữa.

tôi đem cốc cà phê ra ban công tầng hai ngồi, đeo tai nghe lên, nhắm mắt thư giãn. những suy nghĩ trong đầu chạy loạn buộc tôi phải sắp xếp chúng cho vào từng "file" riêng biệt. dữ liệu chạy một hồi, sau cùng tự nhiên tắc nghẽn ở câu nói của mark.

nếu não của tôi hoạt động như một cái máy tính, thử ấn tìm kiếm "chụp người" xem.

qua vài giây, tôi bật cười mở mắt ra, kết quả thật khiến tôi hài lòng. người tôi muốn chụp vừa hay là người tôi muốn gặp. trách sao được, tôi chỉ ấn tượng với mỗi gương mặt của cô ấy.

với lấy điện thoại trên mặt bàn, thông báo tin nhắn được gửi đến từ han yuzu tôi vẫn chưa đọc. nhìn thoáng qua thì cô ấy chỉ đơn giản nhắn thời gian địa điểm buổi triển lãm ngày mai.

tôi chưa xem tin vì tôi chưa nghĩ ra sẽ trả lời cô nàng như nào nữa.

"ừ" hoặc "ok" không thì có hơi lạnh lùng, "ừ tớ biết rồi" thì nghe xã giao quá, "okay hẹn gặp cậu ngày mai nhé" nghe cũng na ná vậy. "mai tớ đón cậu được không" nghe có vẻ diễn biến tiếp được nhưng tôi chợt nhớ ra han yuzu đã quả quyết chọn đi xe bus đến triển lãm thay vì xe đạp rồi, mà tôi thì không muốn vác con xe ùn ùn chạy đến sợ thể hiện quá lại mất hay.

đau đầu. tôi cần một cách trả lời nào đó để kéo dài cuộc hội thoại mà vẫn phải tự nhiên và tinh tế. từ khi nào vốn từ vựng của tôi trở nên ít ỏi như vậy nhỉ? chẳng lẽ phải alo đám trẻ ranh ở ký túc xá nhờ tư vấn hộ. mà tôi nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì, tính cả tôi nữa thì cả phòng có đứa nào có kinh nghiệm yêu đương dồi dào đâu.

hỏi mark thì lộ liễu quá, người yêu của bạn thân han yuzu mà.

tiếng động mạnh dồn dập dưới tầng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang ghim chặt vào màn hình điện thoại kia. tôi đứng lên ngó xuống dưới đường, thì ra là tiếng khuôn vác, vận chuyển đồ từ xe tải đỗ sát tiệm cây cảnh đối diện. ánh nắng khiến thị lực bị cản trở phần nào nên tôi phải thò người ra lan can để nhìn rõ hơn.

hình như là giao nhận hàng chậu trồng cây, cô nhân viên đang đứng chống nạnh kia chỉ vào số chậu được xếp gọn bên trái rồi lại quay sang nói gì đó với chủ tiệm cây cảnh. cãi nhau à? tôi thấy thái độ hai bên có vẻ hơi căng thẳng. sau mấy câu qua lại, cuối cùng chủ tiệm cũng phải cầm bút lên ký vào biên bản cô nhân viên áo đen đang cầm trên tay, với một khuôn mặt đầy cam chịu.

tôi cười thầm, cây với hoa tiệm đối diện này bán đắt lắm, đã thế chủ tiệm nhiều khi còn lợi dụng lí do thời tiết rồi ngày lễ này nọ tăng giá ầm ầm, lần này chắc không cãi thắng nhân viên giao hàng kia rồi nên đành ngậm ngùi ký tên như vậy. đáng đời.

cô nhân viên áo đen xong việc ký cọt cũng xắn tay áo vào vận chuyển hàng cùng. hửm? hình xăm.... cô gái đó có hình xăm y hệt han yuzu kìa.

hay là....?

tôi một lần nữa bật cười.

chắc chắn là định mệnh sắp đặt, tôi lại "vô tình" nhìn thấy han yuzu rồi.

tôi mở điện thoại lên trả lời tin nhắn được gửi đến cách đây ba tiếng đồng hồ

[có tiện gọi điện không? tớ mô tả hình hoa sen cho cậu]

tin nhắn gửi đi, tôi ngó xuống, muốn nhìn xem han yuzu phản ứng thế nào.

cô nàng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, liếc qua chớp nhoáng rồi nhanh chóng bỏ lại vị trí cũ tiếp tục công việc.

tôi đoán không sai, trong giờ hành chính han yuzu chỉ xử lý tin nhắn cuộc gọi công việc. một cô nàng cực kỳ nguyên tắc, đến mức nhất định phải nhắn liền hết những thứ cần nhắn cho tôi vào sáu giờ ba mươi sáng, trước giờ vào làm ba mươi phút.

ánh nắng tự nhiên thời điểm này rất tốt, tôi cầm vội máy ảnh lên, hướng về phía han yuzu. góc nghiêng của cô ấy ổn, nếu như nâng cao cằm lên một góc mười lăm độ nữa thì sẽ tuyệt vời hơn.

tôi vặn ống kính, zoom kĩ vào khuôn mặt đang nhăn nhó khó ở kia.

thì ra han yuzu có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày. dưới ánh nắng vàng nhạt, những chấm tàn nhang bé xíu ở sống mũi lại càng rõ ràng, dẫu cho chúng được che giấu bên dưới gọng kính cận. môi han yuzu khá khô, từ lúc tôi nâng ống kính lên, cô ấy đã liếm môi hai lần rồi.

tôi bấm máy lia lịa, cố gắng ghi lại tất cả biểu cảm dù là một thay đổi nhỏ nhất của han yuzu.

có vẻ mọi công việc đã hoàn thành, cuối cùng tôi cũng thấy cô nàng nở nụ cười, bắt tay với chủ tiệm cây cảnh.

bất thình lình người con gái ở trung tâm khung hình quay đầu ngước nhìn về phía ban công tôi đang đứng. tôi buông máy, lập tức quay người hướng vào trong, hi vọng cái đầu bạc chói sáng của mình không thu hút sự chú ý của han yuzu.

tiếng cười nói, tiếng xe cộ qua lại huyên náo lẫn lộn ngoài đường, tôi phải vận động thính giác hết mức, cố gắng tập trung nghe rõ câu nào là của han yuzu. kết quả chẳng nghe được gì, tôi tự cho rằng sự im lặng tạm thời này nghĩa là cô ấy đã lên xe tải rời đi.

nhưng nhiệt độ ở lưng áo ngày càng tăng cao, không biết do nắng chiếu vào hay do tôi tự tưởng tượng rằng có một ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình. tôi gần như nín thở, hô hấp chậm chạp chỉ để duy trì sự tỉnh táo của não bộ, còn tất cả tâm trí đang dồn vào việc phán đoán xem han yuzu đã rời đi hay chưa, tôi có nên quay đầu lại nhìn thử hay không.

qua một lúc, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đứng dựa lưng vào lan can như vậy. ánh nắng chiếu vào một lúc lâu khiến lưng áo lấm tấm mồ hôi, tôi mơ hồ cảm nhận ánh nhìn xuyên thấu tâm can mà tự tôi tưởng tượng ra kia đã biến mất, bèn thở hắt một hơi, thả lỏng cơ thể.

cổ và vai bây giờ mới cảm nhận được sự nhức mỏi, tôi xoay đầu sang phải sang trái, thu được vào tầm mắt han yuzu đang sải bước vào quán trà sữa cách starbucks hai số nhà.

đấu tranh lúc này cũng vô ích, tôi vô tư nghe theo não bộ chỉ đạo nghiêng người nhìn theo bóng dáng cô gái cài trâm màu xanh ngọc, đầu trâm đính hoa tulip nho nhỏ.

"không phải trà chanh mà là trà sữa à?"

"hay là trà nói chung nhỉ?"

tôi giật mình ngộ ra đáp án chính xác cho câu hỏi đồ uống yêu thích trong danh sách "những điều cần biết về han yuzu" mà tôi tự viết ra trong đầu. thì ra keyword là "trà", vậy mà từ lần đầu tiên trò chuyện cho đến bây giờ tôi cứ loanh quanh không biết cái nào mới là thứ cô ấy thích.

một lúc sau, yuzu bước ra khỏi quán trên tay cầm theo hai cốc trà sữa, tôi lại giơ máy lên tiếp tục đưa cô nàng vào ống kính của mình.

ai ngờ máy ảnh lại báo thẻ nhớ đã đầy, không thể chụp thêm. tôi ngỡ ngàng trong giây lát, đành buông máy xuống chống cằm nhìn han yuzu ngồi lên ghế lái, xoay vô lăng rời đi.

xem lại ảnh đã chụp trong máy, tôi cho rằng han yuzu không ăn ảnh cho lắm, người thật xinh hơn trong mấy tấm hình này nhiều. tôi cần phải ngắm ở nhiều góc khác nữa, nhất là góc chính diện, nếu có thể chụp lại đôi đồng tử màu nâu nhạt ngọt ngào tựa như hồng trà sữa kia thì tôi mới cảm thấy mãn nguyện.

trước giờ tôi hạn chế chụp chân dung, một phần vì con người khó nắm bắt hơn cảnh vật, không phải cứ chờ đợi và căn góc là sẽ có ảnh như ý muốn, còn nguyên nhân chủ yếu phụ thuộc vào việc tôi có cảm hứng hay không.

nhưng lần này tôi nhất định phải dụ han yuzu làm một bộ ảnh để đời mới được, cái vibe bên ngoài kín đáo bên trong kiểu nổi loạn ngầm của cô nàng đã thành công khơi dậy nguồn cảm hứng bị phong ấn của tôi trong nhiều năm qua. với danh xưng thủ khoa đầu vào lừng lẫy năm đó, tôi chắc chắn rằng sự hợp tác này rất đáng để thử nghiệm.

rút thẻ nhớ ra khỏi máy, tôi không ngăn được môi nở nụ cười thích thú, han yuzu là điều cuối cùng lấp đầy thư mục "my world"  trong máy ảnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top