[ 6 ]

"chữ cậu xấu thật đấy, nhưng vẽ thì rất đẹp"
_________________________________________

tôi phanh xe kít, dừng lại bên cạnh na jaemin, nghe thấy tiếng động, cậu ấy quay đầu sang tròn mắt nhìn tôi.

"na jaemin, đưa tớ cầm đồ cho"

na jaemin ngơ ngác, tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo, không khí dần trở nên gượng gạo. tôi nuốt nước bọt, thở nhẹ một hơi, não cố gắng nghĩ ra lý do nào đó nghe cho hợp lí.

"à thì.... trông thùng đồ có vẻ nặng ha... haha"

trời đất ơi, nghe sượng trân thật sự. khuôn mặt na jaemin càng hiện lên sự bối rối, tôi thấy cậu ấy chớp mắt liên tục.

"cứ đưa cho tớ đi..... cậu về kí túc xá đúng không?"

kệ na jaemin vẫn còn đang mở to mắt vì bất ngờ, tôi lại với tay tự động lấy đi thùng đồ trên cùng.

"ừm. nhưng mà cậu đi xe đạp thì..."

na jaemin cũng không cản tôi, cậu ấy còn đỡ lấy đáy thùng khi tôi bê thùng đồ sang tay mình.

"tớ có thể đi xe một tay mà, cũng có thể đi chậm ngang cậu nữa, cậu không cần phải chạy theo như lúc nãy đâu"

tự nhiên tôi thấy mình khá ngầu! đâu phải ai đi xe đạp cũng có kỹ năng đỉnh như vậy đâu.

khung cảnh nhìn có vẻ khá lãng mạn, một người cố tình đi chậm, một người cố tình đi nhanh, vừa hay lại đi song song cùng nhau. chỉ có điều, vai vế nên đổi ngược thì sẽ hợp lí hơn.

cách một khoảng nữa chúng tôi sẽ đi qua đám người "nhìn có vẻ bất hảo" bên kia đường, tôi đưa mắt liếc nhìn một tên trong đó, đối phương quay sang thấy thế liền rụt đầu, cúi người đi thẳng. mấy tên đi cạnh hắn cũng nhìn sang hướng này, kết quả cả đám rủ nhau đi nép vào lề đường, không dàn hàng ba bốn nữa, từng người nối đuôi nhau thẳng hàng như đang đi diễu hành.

tôi khá hài lòng, gật đầu mấy cái. chiêu thức tấn công bằng mắt này tôi học từ mẹ quả là có tác dụng. lần nào trong cuộc cãi vã, bố cũng im bặt, co rúm lại từ một mét tám sáu còn một mét sáu tám khi mẹ tôi ngước nhìn lên đằng đằng sát khí.

"hình như mấy người vừa đi qua, họ có vẻ sợ cậu"

giọng nói trầm ấm của na jaemin vang lên bên tai, tôi liền khôi phục lại đôi mắt ngây thơ to tròn của mình.

"đâu có đâu.... chắc là bác bảo vệ trường mình liếc nên mấy người đó sợ ấy"

na jaemin cũng gật gù, tỏ ra đồng tình với câu nói của tôi, trường tôi có một đội bảo vệ cực kỳ uy tín, giao diện hung dữ nóng tính, nhưng hệ điều hành thì thân thiện, hài hước lắm. tuy nhiên, nếu đã bị bắt phạt thì chén trà cũng chỉ là mở đầu câu chuyện mà thôi.

cuối góc đường đằng kia, tôi nhìn thấy biển lớn treo trên cao, ba chữ "ký túc xá" được gắn đèn vàng sáng rực. trường tôi khá lạ ở một chỗ, tất cả các phòng câu lạc bộ đều nằm ở khuân viên riêng nằm cùng với khu ký túc xá, mà giờ sinh hoạt thì chỉ có khi trời đã ngả màu. tôi ngẫm lại cũng thấy hợp lí, sinh viên hoạt động câu lạc bộ khá ồn ào, sau khi sinh hoạt xong cũng tiện lợi về phòng nghỉ ngơi. rõ ràng trong các câu lạc bộ, bên hát và nhạc cụ sôi nổi nhất, đến giờ này rồi, tôi vẫn nghe thấy tiếng đàn hát đồng thanh, tiếng vỗ tay rần rần vang vọng lại.

chẳng trách sinh viên trường khác gọi trường tôi là "cú đêm ma ngày", ban ngày trông vật vờ như zombie, ban đêm lại tưng bừng trẩy hội. mà tôi cũng công nhận, mọi nguồn cảm hứng thường đến vào lúc trời khuya tĩnh mịch.

na jaemin lẩm nhẩm theo tiếng hát vang ra từ khu ký túc, đoạn vừa hát vừa quay đầu lại nhìn tôi. tôi giả vờ không nhìn thấy ý tứ trong mắt cậu ấy, sau đó vẫn là mỹ nam kế có tác dụng, tôi cũng mấp máy miệng hát theo. kết quả, tôi hát sai lời. cả hai đứa im bặt, sau đó cười đến khom lưng, tôi cũng không thể đạp xe nữa.

tôi cười đã rồi, na jaemin vẫn còn tủm tỉm, chốc chốc khóe miệng lại kéo đến mang tai. nhưng mà thật kì lạ, tôi không cảm thấy khó chịu. một chút cũng không, chỉ đơn giản là nhìn na jaemin rất vui vẻ. nếu là lee donghyuck thì đã ăn một đấm của tôi ngay giữa mặt rồi.

tôi nheo mắt nhìn người bên cạnh, tâm tình thả lỏng, ký túc xá đã ở phía trước. tôi đạp nhanh hơn, vượt qua na jaemin, dừng lại trước cổng. đợi người kia đến, tôi đem thùng đồ đưa trả

"đến nơi rồi"

na jaemin tiến tới, trước tiên đặt thùng trên tay cậu ấy xuống, sau đó đỡ lấy thùng đồ từ tay tôi. tôi khẽ di chuyển tay, trong đầu nghĩ rằng tiếp xúc da thịt là không cần thiết. nhưng bằng một cách trùng hợp nào đó, tay tôi sang trái, tay na jaemin cũng đưa đến đúng vị trí đấy.

tay na jaemin ấm như giọng cậu ấy vậy, các ngón tay thanh mảnh, làn da cũng mịn màng, chỉ có vài vết chai nhỏ ở khớp ngón, chắc là chỗ cầm vào máy ảnh. nếu được tiếp xúc lâu hơn, chắc có thể gây nghiện mất.

"cảm ơn cậu.... đã đưa tớ về"

bốn chữ cuối tôi thấy na jaemin có vẻ khá khó khăn để buột ra khỏi miệng. tình huống này cũng hơi kì cục rồi, một cô gái như tôi lại đưa chàng trai cao lớn như na jaemin về đến tận cổng.

nhìn hai ánh hồng thoát ẩn thoát hiện trên gò má người đối diện, trong lòng tôi dấy lên cảm giác thích thú. có nên trêu chọc một chút để từ hồng chuyển sang đỏ không.

"han yuzu....."

na jaemin bỏ lửng câu nói sau khi gọi tên tôi, tôi cũng gần như nín thở chờ đợi cậu ấy sẽ nói câu gì tiếp theo.

"cậu có nhận làm ấm trà gốm không?"

tôi còn tưởng là chuyện gì khó nói. thở ra một hơi, tôi chậm rãi gật đầu. khóe miệng na jaemin nâng cao, ý cười thể hiện trong ánh mắt.

***

tháng mười, tiết hàn lộ sắp đến, nhiệt độ sáng hôm nay giảm mạnh. cây cối đang vào mùa thay lá, gió rít qua tán cây, từng đợt lá vàng theo đó rụng xuống đất.

bến xe bus ngay trước cổng bảo tàng, tôi vừa bước xuống xe, một đợt gió thổi mạnh qua làm rối tung phần tóc mái. trước mắt tôi, chàng trai đang giơ cao máy ảnh, khuôn mặt bị che lấp nhưng dáng dấp chỉ cần nhìn đã nhận ra.

tôi hậm hực bước lại gần, na jaemin hạ máy ảnh xuống, khóe miệng cong cong, mỉm cười vươn tay vén hai bên tóc mái bù xù của tôi yên vị lại sau tai.

"cậu xóa ảnh ngay"

tôi chỉ vào máy ảnh, đầu hơi nghiêng, dù cố ý né tránh nhưng chẳng nhanh bằng động tác của na jaemin.

"không xóa, tóc rối không hề xấu"

nhận được câu trả lời không ưng ý, tôi lách người bỏ đi trước. triển lãm diễn ra ba ngày, vé na jaemin đặt vừa hay có hai vé ngày đầu, hai vé ngày cuối. đáng lẽ tôi có thể tung tăng đi xem từ ngày đầu tiên mở cửa nhưng na jaemin lại nằng nặc đòi đi cùng, bảo muốn tôi là bạn đồng hành, đi tham quan một mình thì cô đơn biết bao.

theo những gì nghe ngóng được thì khoa tôi chủ yếu đi xem vào hôm đầu, thế là na jaemin nài nỉ tôi chuyển sang đi hôm cuối, ít người quen lại đỡ đông đúc.

càng nghe càng giống lén lút hẹn hò, lee donghyuck chẹp miệng bảo "rồi lại thành đôi sớm thôi", tôi mỉm cười bổ sung "rồi lại chia tay sớm thôi".

tôi đi trước, na jaemin ở đằng sau, chúng tôi đi vào khu check in bên tay phải sảnh chính. phía đối diện bên trái dành cho chụp ảnh lưu niệm, có một đôi tình nhân đang khoác tay nhau, tôi sớm nhận ra chàng trai áo đỏ kia chính là lớp trưởng lớp tôi.

rõ ràng nó bảo nó đi hôm qua rồi, sao hôm nay lại đến nữa? tôi vội kéo na jaemin đứng sau lưng mình, tên áo đỏ kia cực kỳ nhiều chuyện, nếu để nó biết tôi đi cùng na jaemin thì cả thế giới cũng sẽ biết điều đó.

"cậu chỉ đứng đến cổ tớ thôi"

na jaemin ghé xuống thì thầm, sau lớp khẩu trang đen, tôi vẫn cảm nhận hơi ấm phả vào sau tai. người đằng sau không biết khuôn mặt đang biểu cảm gì, chỉ thấy hai mắt híp lại, đuôi mắt cong lên.

"hay là cậu cũng đeo khẩu trang đi"

na jaemin đổi chỗ, cậu ấy đi vòng lên đứng đối mặt với tôi, lấy từ trong balo ra khẩu trang mới tinh đưa cho tôi. như này có vẻ hợp lí hơn nhỉ, dù sao với tầm mắt của tôi nhìn qua bờ vai rộng chỉ thấy đầu lớp trưởng lấp ló đằng xa, bên kia chắc cũng chỉ thấy một tấm lưng thẳng mặc áo khoác da.

hôm qua, tôi vì vẫn sợ sẽ gặp sinh viên khoa mình, cho nên đã dặn na jaemin mang theo khẩu trang đeo vào. thực tế thì ngược lại, khẩu trang chỉ làm thanh niên này thêm phần cuốn hút hơn thôi. na jaemin đến khu nào chụp ảnh, người xem xung quanh cũng tranh thủ chụp trộm cậu ta.

mà na jaemin thì đặt đam mê lên hàng đầu, chỉ quan tâm tác nghiệp với các bảo vật tác phẩm, chẳng cần để ý triển lãm xôn xao dần lên vì các cô gái đang bận chiêm ngưỡng thứ khác chứ không phải gốm sứ nữa rồi.

bán kính mười mét xung quanh na jaemin quá ồn ào, tôi đành lẻn sang khu vực khác. quyển sổ trên tay đã chi chít những ghi chép, hình vẽ mô phỏng, nét xanh nét đỏ chú thích lung tung.

"chữ cậu xấu thật đấy, nhưng vẽ thì rất đẹp"

chỗ trống bên cạnh có người đứng vào, dù giọng đọc thuyết minh về cổ vật truyền từ máy phát cầm tay vang lên đều đều, tôi vẫn nghe rõ lời na jaemin vừa nói.

gỡ một bên tai nghe xuống, tôi chuyển nó sang tai na jaemin, rồi chỉ vào cổ vật đằng trước mặt. chiếc bình sứ trắng tròn mỏng manh không rõ xuất xứ, xét theo kỹ thuật tráng sứ thì có thể vào khoảng thế kỷ 16 -17. thời gian bào mòn, trên nền trắng tinh khiết xuất hiện nhiều mảng xám loang lổ, có những vết nứt đã hình thành từ miệng bình, duy chỉ có hình dạng tròn trịa đầy đặn vẫn còn nguyên vẹn, dường như vạn vật thay đổi cũng chẳng phá hủy được vẻ đẹp tao nhã, thanh thản tựa mặt trăng kia.

dòng chú thích được ghi trên tấm bảng đặt bên ngoài lồng kính: "kiếp này không được, đành đợi kiếp sau". giọng đọc thuyết minh chuyển sang xót xa, âm vực lúc trầm lúc bổng, ngữ điệu rất đỗi thê lương. kết cục chính là không có kết cục, tất cả chỉ còn lại sự tiếc nuối và day dứt.

lời nói chạm đến trái tim, tôi sắp không kiềm chế nổi, hai mắt dần nhòe đi. trong đầu hiện lên vô vàn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm đã từng khiến tôi suy suốt mấy đêm liền.

na jaemin khẽ gỡ mấy ngón tay tôi đang bấu chặt vào áo khoác, nhưng thuyết minh đến đoạn thuật lại cảnh chia ly, tôi liền ghì chặt cánh tay người bên cạnh. câu chuyện quá cảm động, cuối cùng tôi cũng rơi nước mắt.

na jaemin đưa ra chiếc khăn tay, tôi cũng không chần chừ cầm lấy, cũng may hôm nay tôi không kẻ eyeliner.

"chỉ là câu chuyện phỏng theo bài thơ được viết trên bình thôi mà, chưa chắc là đã là thật đâu"

tôi vẫn còn sụt sịt, rõ ràng chân thực đến như vậy, thế mà na jaemin lại cho rằng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng . lịch sử khó có thể kiểm chứng, nhưng dù có là câu chuyện được thêu dệt thì tình tiết thật sự quá buồn, quá khổ.

khăn tay của na jaemin có hương hoa nhài dịu nhẹ, hình như được để ở túi áo trong trước ngực, lúc tôi đưa lên lau vệt nước mắt trên má mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm.

"bài thơ được viết ở đâu, sao tớ không nhìn thấy?"

na jaemin kéo tôi đi vòng ra sau "ở bên này". cách một lớp kính bảo vệ, tôi nhìn thấy những dòng chữ đen trên thân bình trắng, loại mực được dùng có lẽ là mực cao cấp, trải qua thời gian mấy trăm năm vẫn chưa phai mờ. nhưng có vài chữ bị khuyết nét, do những vết xước, mảng xám ngả màu che mất. chữ được viết hình như là hán tự, còn là hán tự cổ nữa. tôi mù tịt, nhìn mãi mà không hiểu gì, chữ hán duy nhất mà tôi biết là chữ "nhân".

"trên đời này, ta có 3 thứ yêu nhất,
mặt trời, mặt trăng, và người.
mặt trời là sáng sớm,
mặt trăng là hoàng hôn ,
người là sớm sớm chiều chiều"

tôi bất ngờ quay sang, hình như na jaemin vừa đọc một bài thơ. thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ấy chỉ vào bình sứ trong lồng kính. na jaemin hiểu được tiếng trung sao, tôi biết thủ khoa vốn không đơn giản nhưng tiếng trung phồn thể khó lắm. iseul chỉ học giản thể thôi đã muốn nổ não rồi, nét chữ phức tạp lại khuyết lỗ chỗ như này mà na jaemin lại hiểu hết, còn dịch thơ hẳn nữa.

"cậu dịch thơ à? hay là đọc nguyên gốc tiếng hán luôn đi"

tôi muốn nghe chất giọng trầm khàn của na jaemin nói tiếng trung, chắc chắn nghe sẽ không tệ.

"cậu đừng được voi đòi tiên. đấy, câu chuyện là lấy từ bài thơ này"

na jaemin liếc tôi, rồi đứng lên chuyển sang xem các cổ vật khác. tôi không bỏ cuộc, cũng đứng lên đi theo sau.

"đọc một lần thôi, tại máy thuyết minh không có đoạn này mà"

na jaemin hoàn toàn làm lơ, cậu ta tiếp tục công việc nhiếp ảnh của mình. thôi thì tôi không cưỡng cầu, người ta cũng không muốn rồi. "cảm ơn đã dịch cho tớ", tôi nói xong cũng quay lại với quyển sổ ghi chép.

hết một vòng triển lãm, tôi cảm giác cổ tay mỏi nhừ, phần khớp ngón tay có chỗ dính mực xanh, mực đỏ, trông giống như tay trẻ con mới tập viết vậy. tôi phát hiện ở góc căn phòng có một băng ghế dài hướng ra phía cửa sổ có nắng chiều ấm áp chiếu vào, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

lật mặt sau quyển sổ còng, tôi quyết định vẽ vời vào trang cuối. mấy hôm trước na jaemin có hỏi tôi làm ấm trà gốm. tôi hỏi người nhận là ai, cậu ấy chỉ bảo dành tặng một người đặc biệt quan trọng.

"vậy gốm trơn hay có hoạ tiết?"

"họa tiết mà nhìn vào sẽ thấy đơn giản và thanh lịch"

khách hàng của tôi đưa ra đề mở quá, tôi vắt óc nghĩ, sau cùng chọn vẽ hoa sen. dù quyết định xong rồi nhưng tôi vẫn chưa đặt bút vẽ phác thảo. bây giờ có chút ý tưởng trong đầu, nhanh chóng vẽ lại vào sổ.

ghế trống bên cạnh hình như có người ngồi xuống, mùi nước xả vải đặc trưng khiến cho tôi biết là na jaemin. trước đây tôi nghĩ đó là hương nước hoa, vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại lan tỏa, bám hương rất lâu, thậm chí tôi đứng cạnh na jaemin mà đến khi về nhà, trên áo vẫn còn vấn vương. trong một lần đi mua sắm, tôi nhận ra đó là mùi nước xả vải cao cấp, thảo nào hương lại lưu giữ lâu đến vậy.

tôi cảm giác người bên cạnh đang ghé sát nhìn vào trang sổ trên tay mình, có vẻ đang đánh giá bản vẽ của tôi.

"cái này là tặng tớ à?"

na jaemin hỏi, tay tôi khựng lại đôi chút, sau đó lại tiếp tục vẽ.

"không, tặng cho bongin"

tôi vẽ một chiếc cốc hình bongin, con thỏ của na jaemin. chỉ là tự nhiên hơi nhớ màu lông trắng muốt với đôi mắt hồng của nó. người bên cạnh có vẻ rất tập trung quan sát, tôi nghe thấy tiếng "ừm hứm" kéo dài, ậm ừ trong cổ họng.

"nhưng mà bongin uống nước trong bát cơ"

tôi ngước sang nhìn, na jaemin đang cười toe toét.

"ừ thì bát" tôi miễn cưỡng trả lời lại.

chàng trai bên cạnh lại giơ máy ảnh lên hướng sang tôi, lần này tôi không từ chối, dù sao thì góc mặt bên phải của tôi khá ổn, nắng lúc này chiếu vào cũng hài hòa, vừa vặn tôn lên chiếc mũi không cao cũng chẳng thấp của tôi.

"yuzu, ngậm miệng vào nào"

"han yuzu, đừng có cau mày nữa"

"ôi nữ thần, xin cậu đừng cúi thấp đầu như vậy được không?"

na jaemin vừa ngắm ống kính vừa lên tiếng nhắc nhở tôi, thế nhưng xin lỗi bạn đồng hành, khi tôi đang vẽ thì cũng như iseul đang đọc sách ấy, chỉnh cũng không được đâu.

mắt tôi không rời khỏi trang sổ, nhưng trong tầm nhìn vẫn thấy được na jaemin đang vặn vẹo đủ tư thế để chụp ảnh.

tiếng "tách" phát ra từ máy ảnh, tôi mới ngẩng đầu lên. hai mắt chúng tôi đối nhau, na jaemin từ dưới nhìn lên, tôi từ trên cao nhìn xuống, vô cùng thách thức. rồi nhiếp ảnh gia nhếch miệng cười, tôi cũng cười theo, trong lòng tràn ngập sung sướng vì trả đũa thành công. đợi na jaemin ngồi lại vào chỗ rồi tôi mới lên tiếng

"chữ tớ xấu, cậu viết tên vào đi"

tôi đưa quyển sổ với bút chì hướng về phía na jaemin, chỉ vào hình vẽ họa tiết hoa sen. chàng trai ngẩng đầu lên khỏi máy ảnh, nhanh chóng nhìn sang, ánh mắt xoáy sâu vào mắt tôi, như muốn thăm dò xem tôi có nghe thấy lời nhận xét ban nãy hay không.

tôi nhấc lông mày, cố ý bày tỏ tớ biết thừa, tớ nghe rõ khi nãy cậu đã nói gì nhé. na jaemin đảo mắt nhìn sang hướng khác, sau đó nhận lấy sổ và bút lẳng lặng viết tên mình.

"hình như không giống lắm, mắt bongin không nhỏ như này"

bảo cậu viết tên hình bên trái, nhận xét hình bên phải làm gì? na jaemin thực sự rất chấp niệm với hình tôi vẽ bừa con thỏ của cậu ta.

"phải to tròn như này này, giống mắt tớ ấy" na jaemin dùng ngón tay vẽ hai hình tròn minh họa.

"mắt cậu đâu to đến vậy"

tôi liếc, chầm chậm đánh giá lại khuôn mặt người đối diện, sao tự nhiên thấy cũng bình thường. nhấc quyển sổ rời khỏi tay na jaemin, tôi đứng dậy, đi lại gần khu đồ lưu niệm.

ngày cuối, người đến xem triễn lãm cũng thưa thớt, gian hàng bày bán đồ lưu niệm hình như cũng vơi đi phân nửa. đi loanh quanh, tôi lại bắt gặp tượng sứ hình thỏ trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh, mua về làm tiểu cảnh trang trí vườn hoa chắc sẽ rất đẹp.

"cậu lại đây, nhìn này. mắt cậu chỉ bé xíu như thế này thôi"

tôi nổi hứng muốn trêu na jaemin tiếp, bèn kéo người đang đứng ngắm nghía mấy đồ trang sức sang phía bên này. na jaemin nhìn tay tôi đang chỉ vào đôi mắt bé bằng dấu chấm hết câu của tượng sứ thỏ trắng, nhíu mày nhận xét.

"tiết kiệm mực đến thế là cùng. cậu nên đi thay kính đi, chắc tăng độ lên rồi đấy"

tôi khúc khích cười, hí hửng vì chọc giận được na jaemin, quyết định sẽ mua tượng thỏ con này về. một con, không, mua hẳn bốn, năm con đi, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top