[ 5 ]

"the language of flowers"
_________________________________________

một tuần sau đó, nhờ có na jaemin hút thêm nhân lực mà vườn rau ngày càng tươi tốt, còn được văn phòng trường tuyên dương khen ngợi.

"cậu nhận được chưa?"

na jaemin chăm chú nhìn vào điện thoại, chờ đợi từng phút từng giây.

"kiên nhẫn chút, vừa rồi cá mập cắn cáp, chắc chưa sửa được ngay đâu"

lần đầu tiên na jaemin xung phong đi trồng rau mà được hưởng trợ cấp kha khá, ngang ngửa học bổng khuyến khích của trường, cho nên cậu ta hào hứng lắm.

hồi năm nhất khi tôi mới nhận việc này cũng bất ngờ không kém, biết là sẽ có tiền lương trợ cấp, nhưng mà không nghĩ sẽ nhiều như vậy. đấy cũng là động lực để tôi tiếp tục trồng hoa ở vườn đến tận bây giờ.

ting ting.

đến rồi. tiền lương đến rồi. cả điện thoại tôi và na jaemin đồng thời có thông báo biến động số dư tài khoản.

"tuyệt vời! đủ tiền mua lens mới rồi"

na jaemin thật sự đã reo lên trong sung sướng. trông cậu ta bây giờ chỉ thấy tròn ủm, đáng yêu thôi chứ ở đâu ra mà "lạnh lùng, kiệm lời".

còn tôi thì đang tính toán lại xem mình còn bao nhiêu sau khi trích số tiền mới nhận cho việc mua vé triển lãm. dù đã hoàn toàn "ủy thác" cho na jaemin vụ này, nhưng mà với bản tính "không thích nợ" của tôi thì tôi sẽ góp 50% công vào đấy.

"à tớ mua vé triển lãm rồi. Có tận bốn vé lận"

dòng suy nghĩ của tôi bị chặn đứng lại..... na jaemin vừa nói gì ấy nhỉ? câu trước tôi nghe rõ rồi. câu sau thì...

"mấy cơ? cậu bảo cậu mua mấy vé cơ?"

tôi nghĩ tốt nhất na jaemin nên trả lời là "một". nếu không tôi sẽ ngất ngay tại chỗ.

na jaemin từ từ giơ tay lên, xòe đủ năm ngón trên bàn tay, sau đó là gập ngón cái lại. à thì ra tôi không hề nghe nhầm. là bốn vé triển lãm. tức là tiền gấp bốn lần!!

may là tôi chưa xỉu, nhưng cảm giác xót tiền đã dâng lên đến họng.

"có phải vì thế nên cậu không đủ tiền mua lens?"

"không phải... chỉ là tháng này lỡ tiêu hơi quá thôi"

tôi nghe nói na jaemin có gia thế không phải hạng thường, giang hồ đồn chưa bao giờ thấy cậu ta gặp vấn đề về tài chính. tôi xin xác nhận, lời đồn là sự thật.

"thế sao cậu lại có tận bốn vé?"

"à... vì ban đầu sợ không săn được, ai ngờ cả phòng bốn đứa đều mua được"

"thế tiền vé thì ai trả?"

"tớ trả"

na jaemin giàu đến điên rồi, cậu ta trả lời tôi một cách thản nhiên. nhưng mà ôm vé như thế thì quá là ác độc đấy, trong khi thần dân khoa gốm chúng tôi tranh nhau sứt đầu mẻ trán thì một mình na jaemin ôm trọn ba suất rồi.

"na jaemin, đưa tớ tất cả vé đây"

tôi phải đem niềm tin và hi vọng đến với con dân đang há mồm gào than của khoa gốm, từ sáng tới giờ, chúng nó chẳng có đứa nào còn tâm trí lên giảng đường nữa.

đi triển lãm này không phải chỉ vì đam mê, nó liên quan tới bài thu hoạch kết thúc môn của chúng tôi đấy. cho nên là bắt buộc phải đi, nếu muốn đạt full điểm cộng bằng việc nộp vé check in có mã qr riêng biệt xác nhận, mà mã này chỉ có vào bên trong triễn lãm mới lấy được.

còn chúng tôi thì không chỉ là nô lệ của điểm rèn luyện, ngoài ra còn là đầy tớ của điểm cộng, điểm khuyến khích, điểm chuyên cần. bởi vì bài thực hành thường khó đạt điểm cao, cho nên chúng tôi dành hết tâm sức vào bài luận lý thuyết.

"không. một vé của tớ nữa"

"cậu cũng đi?"

na jaemin gật đầu, cậu ta ghé sát mặt tôi, ra vẻ thần bí lắm "chụp tư liệu làm dự án"

trong khoảng cách gần thế này, tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi vừa dài vừa dày của na jaemin. thân là con gái, tôi ghen tị với cậu ta thật đấy.

***

na jaemin bảo tôi đợi dưới ký túc xá, còn có tâm đưa tôi một lon trà chanh và bánh bông lan!

không phải là cậu ta lên phòng ngủ một giấc rồi mới xuống chứ! đưa đồ ăn cho tôi giống như là để tôi rảnh rỗi thì có việc để làm mà không thúc giục cậu ta vậy.

[iseul: đang đâu đó?

tôi: ký túc xá

iseul: chi vậy?

tôi: lấy vé]

iseul nhắn tin cho tôi. chiều nay, chỉ có tôi không có ca học, iseul nhất quyết đem tôi đi ra nhà sách hẹn hò.

[iseul: đợi đấy. qua liền]

iseul học ngành xuất bản, yêu sách hơn cả người yêu cũ. có thể không kết hôn nhưng không thể ngừng đọc sách một ngày, thuộc hệ "chỉ mở sách 45 độ" và nếu ai đó làm cong bìa ngoài của sách thì xác định là vào blacklist của nó suốt đời.

iseul rất hay mặc váy dài, thích tết tóc đuôi sam, thoạt nhìn qua thì rất nhẹ nhàng trong trẻo. nhưng mà, iseul sống thực tế hơn cả tôi, chỉ số eq gần như bằng 0, thẳng tính, nhiều khi nó nhìn mọi thứ cứ đen xì như tóc của nó ấy.

"lấy được vé chưa?"

iseul vỗ vai tôi, tôi đưa lon trà chanh ra, nó cũng không ngần ngại làm một hụm rất sảng khoái.

"na jaemin đang lên ký túc lấy" tôi lắc đầu trả lời nó.

"lâu lắm tao mới thấy mày uống đồ lon. bánh mới làm à?" iseul chỉ vào bánh bông lan trên tay tôi. tôi lắc đầu tiếp.

"na jaemin đưa?" cái này thì tôi gật đầu.

iseul khá ngạc nhiên, nó hết nhìn lon nước lại nhìn sang bánh ngọt như thể đây là lần đầu tôi ăn chúng vậy. sau đó, nó gật gù, mắt đảo một vòng, âm thầm đánh giá.

cách đấy 20m tôi nhìn thấy na jaemin đi xuống từ cầu thang bộ, bên cạnh còn có ai đó đi cùng nữa.

"là lee jeno đấy. mày ổn chứ?"

tôi đã nhận ra, iseul nhà mình có vấn đề với cái tên "lee jeno", rõ ràng nó không phải nghe lần đầu, nó giật mình hôm đi ăn chứng tỏ người có cái tên này khiến nó không thoải mái. iseul không có quá nhiều mối quan hệ khác giới. từ hồi cấp ba, tôi nhớ rằng sau khi chia tay người yêu, iseul gần như đã thề rằng sẽ không dính dáng đến yêu đương.

tôi không thể chắc 100% điều mình đang nghĩ, nhưng tôi không muốn iseul cảm thấy khó xử.

"vậy... tao đi trước. lát gặp ở cổng nhé"

iseul bất ngờ khi tôi đột nhiên hỏi vậy, chần chừ vài giây, nó mới buông tay tôi, rồi gấp gáp bước đi, ngay khi đối phương chỉ còn cách chúng tôi gần 10m.

"han yuzu, vé đây"

na jaemin đưa tôi ba vé, giữ lại cho mình một vé. tôi để ý lee jeno đi bên cạnh nhìn ra đằng sau tôi, dường như ánh mắt cậu ta đang hướng tới người vừa mới rời đi.

"okay, để tớ lo. bạn tớ đợi, đi luôn nhé"

mặc kệ na jaemin còn đang định mở miệng nói gì đó, tôi đã quay đầu chạy ra cổng trường. iseul đang dựa lưng vào gốc cây lộc vừng, cúi đầu nhìn xuống, chắc là đang lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu lá rụng trên đường. dáng vẻ vô cùng tập trung đến độ không hề biết tôi đã đi đến đứng ngay bên cạnh rồi.

iseul là cô gái luôn khiến tôi lo lắng. bằng một cách nào đó, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình là một người đàn ông thì trong giây phút vừa rồi, ánh mắt tôi sẽ dừng lại nơi đôi giày mary jane đang dẫm lên vài cái lá rụng hay cánh môi anh đào mấp máy từng con số kia. iseul đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng tư của nó. một iseul dịu dàng, kín đáo, nhưng không hề xa cách, không tự cô lập bản thân. tuy nhiên, bạn không thể bước vào không gian đó được, giống như có một bức tường vô hình, mỏng manh và trong suốt.

iseul ở trong quả cầu bong bóng ánh lên những sắc màu cầu vồng, có sắc tím, có sắc xanh, sắc đỏ.... nhưng không thể che lấp đi sắc màu riêng biệt vốn có của nó, trái ngược lại, giống như ánh hào quang lấp lánh, khiến cho chủ thể ở chính giữa trở nên vô cùng nổi bật.

đấy là tôi, với một tâm hồn phụ nữ, đã nhìn iseul xinh đẹp như vậy thì tôi không chắc bạn tôi trong đôi mắt của giới tính còn lại sẽ như thế nào. đẹp hơn thì có thể nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không thể xấu hơn tôi nhìn được.

"cho phép tôi hộ tống người đẹp đến nhà sách nhé"

tôi ở sau lưng, nghiêng mặt nhìn iseul, rất thích thú buông một câu đùa, hoặc có thể là tán tỉnh, nếu như tôi không phải con gái.

và cũng may tôi là con gái, lại là bạn thân, nếu không thì iseul sẽ không ngẩng lên nhìn tôi và phá lên cười sau khi nghe câu làm quen rõ sự trêu đùa như thế.

"người đẹp" cũng đưa tay ra, đáp lại lời mời từ tôi. chúng tôi dắt tay nhau đi bộ đến nhà sách ở góc đường, ngay ngã tư trước mặt.

***

điều hòa treo trên tường phả từng đợt gió lên đầu, tôi rùng mình, hai cánh tay hở ra không có lớp vải che đã nổi nhiều nốt gai nhỏ li ti, lông tơ ở cổ cũng dựng đứng lên rồi. chép miệng, tôi muốn di chuyển sang vị trí ngồi khác. nhưng mà ở hướng ngược lại, iseul lại đang áp lưng nó vào lưng tôi, thong thả đọc truyện. thỉnh thoảng nó sẽ đột ngột ngồi thẳng lên, tách khỏi lưng tôi, miệng xuýt xoa khen ngợi, chắc là đọc đến đoạn gay cấn, kịch tính.

tôi rất tò mò là do iseul không thấy lạnh hay là quyển truyện nó đọc hấp dẫn quá khiến mạch máu sôi lên, sức nóng phát ra bên ngoài đủ để khắc chế gió lạnh của điều hòa. tôi một bên run run xoa hai cánh tay, còn cô gái sau lưng tôi thì gần như toát mồ hôi ở lưng rồi.

dùng một tay áp vào lưng iseul, tôi thay thế lưng mình bằng một chiếc gối dựa siêu to, từ từ hạ cơ thể iseul để nó ngả ra sau hết cỡ. toàn bộ quá trình, cô gái mọt sách vẫn không hề hay biết gì cả, chỉ chăm chăm nhìn theo con chữ và lật từng trang sách. tôi cẩn thận kéo khóa túi tote, chỉnh lại dây váy có dấu hiệu rơi khỏi vai con bé, cũng may là có mặc áo thun bên trong váy rồi.

iseul vẫn tập trung đọc sách, như thể giờ mà có còi báo cháy thì cũng không thể nguy hiểm bằng tình tiết vụ án mà nó đang đọc vậy.

tôi chuyển vị trí sang dãy truyện tranh ở phía đối diện, từ đây chỉ cần nhấc mắt lên thì iseul vẫn nằm gọn trong tầm nhìn của tôi.

tôi nhắn tin cho lớp trưởng nói rằng mình có thừa hai vé triển lãm. đáng lẽ tôi nên nhắn thẳng vào nhóm lớp thay vì nhờ lớp trưởng thông báo hộ, bởi vì khi lớp trưởng bệ hạ vừa thấy tin nhắn của tôi, không phải là vui mừng khôn xiết, màn hình chat ngay lập tức nhận được câu hỏi "na jaemin tặng à?".

tôi: ....

tôi trực tiếp bỏ qua, chỉ lạnh lùng nhắn lại [hai tiếng nữa. nếu không tao sẽ lấy giá gấp rưỡi đấy]

lớp trưởng chỉ seen, sau đó mấy giây, tôi liền thấy nó rao bán vé trong nhóm lớp. hàng loạt tin nhắn đến liên tục, tôi tạm thời tắt thông báo nhóm lớp trong vòng hai tiếng đồng hồ.

rời khỏi cái lạnh của điều hòa tôi nghĩ mình sẽ tìm kiếm cuốn sách mới mẻ nào đấy, đằng nào iseul cũng phải mất một khoảng thời gian dài nữa nó mới hoàn thành xong việc đọc.

the language of flowers.

"ngôn ngữ của hoa ư?" tựa đề quyển sách được đặt riêng một góc trên giá thu hút sự chú ý của tôi.

[một cô gái có khả năng thiên bẩm hiểu ý nghĩa của các loài hoa và dùng biệt tài này để giúp nhiều người thay đổi cuộc đời trong khi bản thân cô phải vật lộn khó khăn để quên đi quá khứ]

tôi đọc nhẩm những dòng chữ giới thiệu ở mặt sau cuốn sách. "khả năng thiên bẩm", liệu có phải giống như tôi, có thể tạo ra hoa hay không. những dòng giới thiệu tiếp theo cho tôi biết đây là một câu chuyện cảm động và sâu sắc, ca ngợi tình yêu thương giữa người với người.

lật mặt trước quyển sách lại, là hình một cô gái với bông hoa lớn che đi một mắt bên phải. hừmm, với thiết kế này tôi nghĩ nữ chính đơn giản là hiểu biết về ngôn ngữ của các loài hoa thông qua nghiên cứu tìm hiểu, không phải là dạng năng lực siêu nhiên.

tuy nhiên, tôi quyết định sẽ mua quyển sách này. ý nghĩa của các loài hoa, điều này làm tôi nhớ đến thời kỳ victoria cách đây cả trăm năm, khi hoa được sử dụng để gửi đi những thông điệp không thể nói thành lời.

thời kỳ đỉnh cao của sự thanh lịch, người ta đã tạo ra cả cuốn từ điển về ngôn ngữ gắn với từng loài hoa. khi tôi mới tập tành tạo ra những bông hoa gần nhà mà tôi nhìn thấy, tôi chỉ thấy chúng thật đẹp, thật sặc sỡ. mẹ đã từng hỏi tôi rằng, con có biết vì sao hoa thược dược luôn được cắm mới vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần không.

mẹ tôi nói, bà rất thích kết cấu xếp chồng lên nhau của đóa hoa thược dược cho nên đã quyết định sẽ đến một vườn hoa chuyên trồng thược dược nằm ở ngoại ô thành phố để quan sát. trùng hợp thay, bố tôi là con của chủ vườn hoa, hai người họ chỉ gặp nhau vào thứ bảy, vì chỉ có ngày đó trong tuần mẹ tôi mới có thể đi xe bus hàng chục cây số đến vườn, rồi dành cả ngày để nhìn ngắm và phác họa lại. sau đó thì bố mẹ tôi thành đôi. tác phẩm tốt nghiệp của mẹ tôi được đặt tên là "cuộc gặp gỡ bảy ngày".

có một thời gian, bố bận đi nghiên cứu dự án xa nhà, đi rất lâu. mẹ tôi là người mua hoa thược dược về mỗi thứ bảy, cắm vào lọ hoa bằng gốm tráng men màu xanh ngọc, để ở cửa sổ cạnh gian bếp, nơi ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu vào ấm áp.

"yuzu con yêu, mỗi loài hoa đều mang ngôn ngữ riêng của nó, với bố thì đây là một lần và mãi mãi"

bố tôi đã nói vậy khi ông cầm tay chỉ tôi hái những bông thược dược trong vườn hoa của ông bà nội.

bất chợt, câu chuyện của khoa nhiếp ảnh và khoa gốm hiện lên trong đầu tôi, và tôi tự hỏi liệu có loài hoa nào tượng trưng cho sự hận thù không, nếu trồng chúng ở khoảng trống giữa hai tòa nhà của hai khoa này thì có thể sẽ là ngôn ngữ giao tiếp giữa "romeo nhiếp ảnh" và "juliet làng gốm".

cầm theo cuốn tiểu thuyết, tôi dự định quay lại khu đọc sách mà iseul đang ngồi. ngẩng đầu lên, tôi thường có thói quen nhìn xung quanh một vòng rồi mới dừng lại ở điểm mình cần tìm.

và tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. có lẽ tôi chưa từng quên, chưa từng xóa, cho nên mới có thể dễ dàng bắt trọn con người ấy trong tầm mắt mình. giống như máy chủ khi phát hiện một tệp trùng tên sẽ đưa ra thông báo, não tôi cũng bảo rằng tôi cần phải cho một trong hai tệp đó vào thùng rác đi. tốt nhất là nên xóa vĩnh viễn, để không thể phục hồi.

ngay khi hệ thống điều khiển não bộ của tôi chưa xử lý thông tin kia thì dáng người đó đột ngột quay đầu về hướng này. may mà tôi kịp thời quay người lại, sau đó, các dây thần kinh bị ngưng trệ, không thể truyền tín hiệu từ bộ não xuống các bộ phận khác, 75 nghìn tỷ tế bào trong cơ thể dường như chết lặng.

tôi cần rời khỏi đây, ngay lập tức. sau khi hết sức cầu xin thì cơ thể tôi đã trở lại bình thường, ít nhất thì tôi có thể di chuyển được rồi.

cúi thấp đầu, mượn những dãy sách chạy dài làm lá chắn, tôi dựa vào trí nhớ không gian, quay về khu đọc sách, thật may tôi còn nhớ mình đi cùng iseul nên phải đưa nó về nữa.

bộp.

đầu tôi bị cụng vào một cái đau điếng, hình như là bởi một cái đầu khác. tôi và đằng kia đều ngã lăn ra sàn, hai tay ôm đầu, cú va chạm khiến chúng tôi khá là choáng váng.

"tôi xin lỗi, cậu có sao..." tôi dùng tay ấn mạnh chỗ đầu đang tê dần lên vì đau, người còn lại không lên tiếng gì, tôi thấy một tay cậu ấy đang giữ chặt miệng, dường như để ngăn không cho tiếng kêu phát ra.

giây sau đó, tôi nhận ra người đâm vào tôi là iseul, liền nhanh tay tiến đến xoa đầu con bé.

"là mày đấy à? sao mà đi lén lút thế đâm cả vào tao"

"do mày tự nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ đấy chứ"

iseul khẽ nói trong miệng, vùng trán đỏ có vẻ sưng to lên, tạo thành cục u trên đầu. con bé không tự bịt miệng mình nữa, tay kia cầm lấy tay tôi, kéo hai đứa đứng dậy. tôi giật mình, vội đẩy đầu iseul thấp xuống, khom lưng, bộ dạng lén lút cố để không ai phát hiện ra, lặng lẽ rời khỏi nhà sách.

hai đứa thở phào sau khi chắc chắn đã đứng ở một chỗ an toàn. tôi nhìn iseul với ánh mắt nghi hoặc, và iseul cũng nhìn tôi y chang.

"mày trốn ai à?"

"mày cũng thế à"

chúng tôi cứ thế đồng thanh nói hai câu liền, sự đồng điệu khiến chúng tôi lại càng nhìn nhau đầy nghi hoặc hơn.

câu hỏi tiếp theo chắc chắn sẽ là "ai đấy?", tôi có thể đoán được iseul cũng sẽ bật ra câu này. thế là chúng tôi nhìn nhau thêm mười giây. ai không nhắm mắt thì thắng.

"được rồi. là chủ nợ của tao"

"là bạn cũ trường cấp hai của tao"

iseul giơ hai tay xin hàng, tôi cũng thành thật trả lời. sau đó, chúng tôi không nói gì về chuyện vừa xảy ra nữa.

***

tôi đưa iseul về nhà, con bé hơi phụng phịu vì không kịp mua sách về, cả buổi chiều cắm rễ ở đấy thành công cốc rồi.

tôi thở dài, hơi miễn cưỡng gật đầu đồng ý sẽ dành ngày chủ nhật tuần này để đi cùng iseul ra nhà sách lần nữa. rõ ràng tôi thấy nó đã đọc gần xong cuốn truyện đấy rồi, nhưng vẫn nhất quyết phải mua hẳn về nhà.

điện thoại hiển thị 8:30, 9 giờ tối trường tôi sẽ đóng cổng. tôi không nghĩ đã muộn tới vậy, à phải rồi, ga tàu điện ngầm giờ cao điểm rất đông, phải mất rất lâu hai đứa mới lên trên mặt đất được.

hoặc là do chúng tôi mải lang thang ở khu myeongdong, cho tới khi iseul mỏi nhừ chân mới chịu ra về. cũng may nhà iseul gần trường, tôi chỉ cần đi khoảng mười phút là đến.

8:35.

cuối cùng tôi cũng đến cổng trường rồi, vốn đi bộ vẫn kịp nhưng mà đi qua con ngõ vừa nhỏ vừa tối vào giờ này thì hơi rợn người, cho nên tôi quyết định chạy một mạch đến trường.

8:45.

sau khi đứng tại chỗ, há miệng hít lấy hít để oxi, tôi mới đủ sức đi tiếp đến nhà để xe. lấy được chiến mã thân yêu rồi, sau khi nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng bác bảo vệ đang đi tuần tra một vòng trước khi giao ca, tôi nhảy lên định phóng một đường ra cổng trường cho nhanh.

8:54.

kítttttt. tôi ấn phanh bằng cả tính mạng, suýt chút nữa tôi lại đâm sầm vào ai đó vừa lao ra từ tòa nhà đối diện bãi để xe. chắc là tôi nên gọi điện nhờ mẹ thắp nén hương xin tổ tiên phù hộ, dạo này chấn thương vật lý và tâm lý hơi nhiều.

người suýt bị tôi tông phải là hình như cũng rất vội vã, tay còn đang ôm đồm nhiều thùng carton chồng lên nhau, tôi không nhìn thấy đầu cậu ta đâu, chỉ thấy mỗi đôi chân dài.

"han yuzu?"

ồ, thì ra tôi suýt đâm phải na jaemin. cậu hạ thấp thùng đồ đang ôm trên tay, bây giờ tôi mới thấy được khuôn mặt anh tuấn, dưới ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu, đôi mắt nai kia trở nên lấp lánh lạ thường.

"này hai sinh viên đằng kia, giờ này còn ở trường làm gì...."

tôi chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng bác bảo vệ từ đằng xa, đèn pin chiếu tới chỗ chúng tôi chói cả mắt. vỗ vai na jaemin một cái, tôi với tay lấy đi thùng carton trên cùng "chạy nhanh, bác bảo vệ ra là lại bị phạt bây giờ", sau đó một tay lái xe, tay kia ôm thùng đồ đặt ngang eo, tôi phóng ra cổng, đằng sau là na jaemin đang chạy theo.

trong vòng nửa ngày đã phải chạy trốn hai lần, tôi tự hỏi có phải mình đang bị ai âm thầm iểm bùa "chạy" lên mình không. đã thế còn không phải quang minh chính đại, mà chạy lén lút như sắp bị bắt gian.

ra đến cổng trường, tôi quay đầu lại nhìn na jaemin ở phía sau, cậu ta hiểu ý chỉ tay ra hiệu rẽ phải. chúng tôi dừng lại cách cổng trường một đoạn khá an toàn, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.

"cảm ơn, may mà có cậu"

na jaemin nghiêng người dựa vào tường, lồng ngực phập phồng, yết hầu khẽ chuyển động khi nuốt khan. ở góc nhìn của tôi có thể thấy rõ mồ hôi trên trán cậu ấy lăn xuống, từng giọt hòa vào nhau, chảy thành dòng.

tôi rút điện thoại trong túi áo, đúng chín giờ, quá chuẩn.

"không có gì. tớ cũng xin lỗi, nãy suýt đâm phải cậu rồi"

tôi thấy na jaemin lắc nhẹ đầu, tỏ ý không sao. sau đó, cậu ấy chỉ vào thùng đồ còn trên tay tôi. "à, đây trả lại cậu" nãy giờ tôi vẫn còn ôm khư khư như đồ của mình vậy, đành ái ngại đưa trả.

tôi biết rằng việc nhìn chằm chằm người khác là không nên, nhưng người đối diện tôi lúc này lại trùng hợp có dáng vẻ khiến tôi muốn ngắm nhìn.

đến ánh đèn đường cũng ưu ái na jaemin, hoặc là na jaemin có một khuôn mặt đẹp mọi góc độ, ánh đèn chiếu vào chỉ càng làm nổi bật lên ngũ quan tuyệt mỹ kia thôi. tôi nghĩ nếu năm ngoái na jaemin xuất hiện và tôi chọn cậu ấy làm mẫu cho bài vẽ môn phác họa thì điểm của tôi có khá hơn không. có lẽ là không. vấn đề không phải ở mặt na jaemin, mà là tôi nghi ngờ khả năng vẽ của mình, chưa chắc đã đủ trình để vẽ lại tuyệt tác này.

"muộn rồi, cậu mau về nhà đi"

giọng nói trầm ấm của na jaemin cắt ngang dòng suy nghĩ. tôi vội thu ánh mắt, quay đầu nhìn thẳng. trời tối, con đường không có người qua lại, không gian im ắng chỉ có tiếng côn trùng vo ve, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ rất nhỏ của người bên cạnh. tôi cảm giác hai vành tai mình như bị hơ trên lửa, chắc là đã ửng đỏ rồi. không nhìn sang na jaemin nữa, tôi chỉ gật đầu rồi đạp xe đi thẳng.

gió lạnh thổi hai bên tai, không nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù, nhưng tôi cảm nhận rõ nhịp thở của mình không ổn định.

trên vỉa hè, có một đám thanh niên xăm trổ, khuyên xỏ lỗ chỗ, mồm như bát hương, câu sau câu trước đều có chửi tục, nhìn vào là một đám người bất hảo.

tôi đạp xe tới gần mới chợt nhớ ra na jaemin cũng đi đường này, đám người kia lát nữa cũng sẽ nhìn thấy cậu ấy ở bên đối diện, trong lòng nhộn nhạo bỗng dưng trào lên cảm giác lo lắng. thế là tôi giảm tốc, chống chân quay xe, lực ma sát mạnh tạo thành một vết đen vòng tròn trên mặt đường.

tôi phanh xe kít, dừng lại bên cạnh na jaemin, nghe thấy tiếng động, cậu ấy quay đầu sang tròn mắt nhìn tôi.

"na jaemin, đưa tớ cầm đồ cho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top