[ 3 ]

"...ngày mai lại nhờ cậu giúp tớ chăm sóc vườn rau nhé"
_________________________________________

gần một tiếng sau, giờ học mới kết thúc.

tôi lờ mờ tỉnh giấc khi cảm nhận được có gì đó mềm mượt đang cọ vào mặt mình. mở mắt ra thì hóa ra là mặt thỏ của bongin.

"đi thôi, tớ đưa cậu về nhà"

na jaemin bế con thỏ lên, chưa vội đi ngay, cậu ta còn đứng đấy, chắc đợi tôi tỉnh ngủ hẳn.

"à không cần đâu, tớ có hẹn với bạn rồi"

na jaemin cũng không nói gì nữa, chúng tôi đi ra khỏi lớp học. tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã năm giờ chiều.

donghyuck hẹn đón tôi lúc sáu giờ. đáng lẽ nó sẽ phải đánh xe qua nhà tôi nhưng giờ thì tôi chỉ cần xuống sân đợi nó thôi.

"đó là gì thế? điều mà cậu cần ấy"

na jaemin nhắc đến tôi cũng chợt nhớ ra, bài giảng trên lớp khi nãy đưa tôi vào giấc ngủ, cũng đánh bay kí ức ngắn ngủi của tôi rồi.

"tớ cần đi một triển lãm, cậu săn vé cho tớ đi" không nhìn mặt na jaemin đúng là dễ nói chuyện hẳn.

na jaemin dừng lại trước máy bán nước tự động, nhìn tôi rồi chỉ vào lon cà phê bên trong tủ kính.

"không, cho tớ trà chanh đi" tôi trả lời theo bản năng. nói xong rồi mới thấy sượng, không biết tôi có hiểu đúng ý cậu ta không nữa.

thật may na jaemin không phản ứng gì bất ngờ, cậu ta ấn chọn trà chanh rồi đến cà phê. na jaemin hành động vô cùng tự nhiên khiến tôi cảm thấy nếu mà tôi có hiểu nhầm thật thì cũng không bị xấu hổ.

lần sau mời cậu ta uống nước bù lại vậy.

na jaemin lấy hai lon nước ra khỏi máy nhưng chưa đưa cho tôi vội, cậu ta để bongin cho tôi bế hộ rồi đưa tay rút khăn giấy ở túi bên ngoài balo, sau đó lau sạch phần nắp của lon nước. xong xuôi, mới đưa sang cho tôi.

lần đầu tiên tôi thấy con trai mang theo khăn giấy bên người đấy, lại còn cẩn thận lau bụi trước khi mở lon nước nữa. thật là một người đàn ông chu đáo.

"có phải là triển lãm gốm không? tổ chức vào tháng sau ấy"

"cậu cũng biết à. ừm, giá vé có hơi chát..."

tôi mở lon trà chanh, thật ra cũng lâu lắm rồi mới uống nước đóng lon. từ khi tôi có thói quen đem theo cơm hộp thì cũng chuẩn bị bình nước mang theo.

"được rồi, để tớ lo. cậu cứ chuẩn bị đồ đẹp cho hôm đấy đi là được"

dễ dàng vậy luôn? tôi không cần nài nỉ gì cả? hay là mạnh dạn xin thêm một bộ art toy nhỉ?

"cậu còn muốn gì nữa không?"

na jaemin, làm ơn đừng khiến tôi trở nên tham lam.

"tạm thời chưa nghĩ ra" thiên thần tốt bụng đã thành công áp chế con quỷ cơ hội trong đầu tôi. ít nhất cũng phải giữ hình tượng cái đã.

"khi nào muốn cứ nói, tớ sẽ đáp ứng hết"

na jaemin mà là anh trai tôi thì cậu ta sẽ nghèo rớt mồng tơi với câu nói này. na jaemin quay đầu nhìn tôi, có vẻ xem phản ứng của tôi. tôi đành gật đầu đồng ý.

!!!

giác quan thứ sáu mách bảo tôi có nhiều hơn một người đang đứng ở hành lang này cùng chúng tôi.

một đôi giày da, một đôi dép tông, một đôi sneaker. cái tổ hợp gì lạ lùng thế, đi cùng nhau mà chẳng ăn khớp gì cả.

tôi vẫn coi như chưa biết gì, đi hết hành lang này, ngay ở ngã rẽ xuống cầu thang, tôi với tay kéo áo na jaemin

"đợi chút, tớ hơi mỏi chân"

na jaemin đột nhiên lo lắng, muốn kéo tôi ngồi tạm xuống bậc thang nghỉ. tôi giơ tay ý nói không cần thiết.

ba con người kia có vẻ không thấy hai đứa nữa nên đẩy nhanh tốc độ di chuyển. tôi có thể lờ mờ xác định khoảng cách giữa bọn họ với chúng tôi.

bọn họ càng đến gần, tay tôi ở áo na jaemin càng nắm chặt hơn, gần như đã trong tư thế chuẩn bị. một là chạy, hai là chạm. tôi nghiêng về chọn vế hai hơn, bởi vì có thể tôi đã phán đoán sai, chỉ là sinh viên đi lại bình thường.

mấy giây sau đó, tôi gần như nín thở. ba người kia đã đi đến ngã rẽ. năm con người chạm mặt nhau!!!

"đậu má làm tao hết hồn! hai đứa bây đứng lù lù ở đây làm gì thế?"

thanh niên đi tông lào lên tiếng trước, gương mặt rất khả ái, ngũ quan tinh tế, nếu không muốn nói là rất xinh đẹp, đáng yêu đấy.

ê nhưng mà, có chút... quen quen?

thanh niên tông lào có vẻ cũng nhận ra tôi, mặt cậu ta bàng hoàng hết cỡ.

"bắt quả tang nha! anh jaemin đi cùng một cô gái này"

là giọng của thanh niên đi sneaker, có vẻ là người hoạt ngôn nhất hội, cậu ta cười tươi đến híp cả mắt lại. vui vẻ sảng khoái, đi cùng remi thì hợp phải biết đấy.

chàng trai đi giày da yên tĩnh nhất trong ba người, cậu ấy trông gọn gàng và thanh lịch, suit tối giản với tông màu đơn sắc. anh này chắc hợp gu iseul này. chốt cho nó.

"cậu... cậu có phải là... han... han yuzu đấy không?"

à tôi nhớ ra "tông lào" là ai rồi. một người quen cũ. đối với câu hỏi lắp bắp của "tông lào", tôi chậm rãi gật đầu xác nhận. giây sau đó, cậu ta liền hoảng sợ đứng lùi ra xa.

"chị là cô gái đã mang bongin về nhà ạ? quào chị xinh xắn quá ạ"

"sneaker" hỏi câu thấy là người tốt liền, tôi lại gật đầu lần nữa.

"tớ là lee jeno. bạn trai na jaemin. hân hạnh làm quen"

câu thứ hai của "giày da" làm tôi hoang mang nhẹ đấy. tôi khẽ nhìn về phía na jaemin, tôi nghĩ tôi đã có cái hiểu khác về câu "không ai cả" của cậu ta trong lớp học khi nãy. chắc iseul lại phải ế tiếp rồi.

na jaemin có lẽ đã thấy được sự hoang mang của tôi, cậu ta phản bác lại "bạn là con trai"

tôi còn lâu mới tin. donghyuck toàn gọi người yêu nó là "bạn cùng nhà" mà. tôi hiểu, có lẽ hai người họ sợ tôi có biểu hiện khác lạ.

"tớ là han yuzu. hân hạnh làm quen" tôi cũng lịch sự chào hỏi lại.

"em chào chị. em là zhong chenle, đội trưởng đội bóng rổ trường mình ạ" ô kìa, remi suốt ngày đi tia trai ở sân bóng mà không để ý có cậu bé đáng yêu, lễ phép thế này à.

dễ thương ghê, tôi bật cười chào lại thằng nhóc "ừ, chị chào em"

lúc này chỉ còn "tông lào" vẫn đang đứng một góc là chưa giới thiệu. tôi đánh mắt nhìn sang cậu ta, cậu ta lại giật nảy một cái.

na jaemin cũng không có ý định giới thiệu thay, cả đám bốn người đều hướng ánh mắt vào "tông lào".

"tớ... tớ... là huang renjun" tôi lại phải kiềm chế để không cười lớn, vì renjun mất tới hơn ba mươi giây cho việc nói ra tên của mình. tôi cúi đầu chào nhẹ cậu ấy, sợ là nếu tôi còn đáp lại thì cậu ấy sẽ sợ hãi mà chạy luôn mất.

ngay lúc này, điện thoại tôi đổ chuông.

"haechan òoo, là haechan đâyyy. haechan gọi sao yuzu không trả lời. có biết là haechanie bùn lắm hông!!! yuzu ngoan, nghe điện thoại đi rồi haechanie sẽ mua gà cho nhóaa~~~"

má nó chứ.

tôi đen mặt. tôi hoàn toàn muốn bốc hơi khỏi thế gian này. tại sao lee donghyuck lại gọi điện đúng vào lúc này? không, tại sao tôi lại không để điện thoại rung vào lúc này cơ chứ? tại sao vậyyyy?

phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. ai không cười thì người đấy thắng. tôi cố tỏ ra bình thản nhất có thể mà tắt tiếng chuông đi

"xin lỗi, bạn tớ gọi rồi. tớ đi trước đây"

tôi còn quay sang xoa đầu bongin một cái rồi mới quay gót đi xuống cầu thang. trông tự nhiên đúng không? không hề gượng gạo chút nào mà nhỉ?

xuống đến nửa cầu thang tôi trực tiếp chạy luôn chứ không đi bộ nữa.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa.......

tôi nghe thấy tiếng cười, tôi có nghe rõ tiếng cười rất giòn tai... thôi, tôi nên đi đào lỗ ở ngoài sân trường luôn cho rồi chứ tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa.

ra đến cổng trường, tôi thấy donghyuck đang đứng dựa vào xe vẫy tay với tôi. thằng đần này, không phải giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi sẽ bẻ gãy tay nó như bẻ đôi cánh gà.

tôi chạy như bay về phía donghyuck, trực tiếp đẩy nó ra, tự mở cửa nhảy lên xe ngồi. lee donghyuck vẫn chưa biết mình gây nên tội, ngơ ngác chậm rãi mở cửa xe còn lại.

"đm hyuck. mày nhanh lên xem nào"

"ô hay, ai làm gì đâu mà chạy như tào tháo đuổi thế. đây đây, rồi tao lên xe"

ngồi trong xe tôi cố nhướn người nhìn lên trên tầng, rồi nhìn ra chỗ cầu thang ở tầng một. ặc, na jaemin vẫn còn đứng ở đó kìa, và cậu ta đang nhìn sang hướng này!!

tôi tuy cận phải đeo kính nhưng mà tôi nhìn rõ, cậu ta vừa cười vừa lắc đầu rồi mới rời đi. tôi đau đớn, tôi gục ngã. khi nãy trông tôi có khác gì con ngố đâu.

"sao rồi, hỏi vụ triển lãm chưa? okay không?"

tôi gật đầu.

"đồng ý rồi hả? dễ vậy ta. tao nghe nói na jaemin khó tính lắm mà"

donghyuck vẫn hỏi và tôi chẳng buồn trả lời nó nữa. sự nhục nhã vừa rồi đã hoàn toàn đánh gục tôi, bình thường chốt đơn khủng như thế tôi sẽ vui sướng làm khùng làm điên cho mà xem.

"na jaemin làm gì mày rồi? hắn ta động chạm mày?"

donghyuck vừa lái xe vừa cố gắng tra hỏi tôi. người ta không chạm tôi thì thôi, đằng này tôi lại xin phép để véo người ta cơ.

thần linh ơi, mới chỉ có một buổi chiều mà tôi mất hoàn toàn hình tượng rồi.

"đcm thật à?" thấy tôi không trả lời, donghyuck trực tiếp dừng xe lại, nó lắc tôi như lắc khoai tây chiên phô mai vậy.

"không. đi mau, lát tao kể cho nghe"

thế là donghyuck không hỏi gì nữa, nó đánh xe vèo cái đến thẳng quán lẩu. iseul với remi đã có mặt ở đó trước rồi. vừa đặt mông xuống ghế là hai con nhỏ đã lao vào hỏi han tôi

"có ai đẹp trai trong cái lớp đấy nữa không em?"

"na jaemin đồng ý mua vé cho mày không? rồi sau đó hai người làm gì nữa?"

bốn con mắt sáng rực đang chờ đợi tôi trả lời. tôi mặc kệ, tôi cần ăn trước đã, tôi cạn kiệt năng lượng rồi.

"na jaemin đồng ý săn vé cho nó rồi. còn nữa, tao thấy na jaemin bước ra từ tòa d6 với mấy tên khác. chắc là bạn đấy"

donghyuck vừa gắp thịt vào bát từng đứa vừa liến thoắng nói chuyện. sau đó tôi nhân tiện kể lại cuộc gặp gỡ ở ngã rẽ hành lang.

....

iseul và remi đã cười muốn tắt thở từ mười phút trước rồi. còn donghyuck thì không ngừng vỗ ngực tự hào vì cái nhạc chuông độc nhất vô nhị nó cài cho tôi.

"bảo sao lúc đấy mày chạy trối chết, lên xe rồi còn lén lút như đi rình mò"

"còn không phải tại mày hả lee donghyuck? cái nghệ danh haechan của mày ám tao từ cấp hai đến tận bây giờ"

donghyuck năm học cấp hai nhận vẽ thuê bản đồ địa lí, bài vẽ mỹ thuật, sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật với nghệ danh haechan. hồi đấy, túi nó lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, có đồng ra đồng vào.

"tao... tao sống lại rồi đây. cũng may mà tao đổi nhạc chuông liên tục"

iseul trở lại cuộc nói chuyện, nó còn phe phẩy chiếc điện thoại ba mắt đời mới nhất nữa. iseul nói xong, donghyuck nhào đến cướp điện thoại, hai đứa lại chơi trò vờn đi vờn lại.

"à có chuyện này. đảm bảo gây sốc"

tôi uống cạn cốc bia, trong đầu chợt nhớ ra chưa kể vụ "bạn trai na jaemin" cho chúng nó nghe.

"lúc gặp mặt, lee jeno tự giới thiệu là bạn trai của na jaemin. tao hết cửa rồi nhé"

chúng nó im bặt. tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng nồi lẩu sôi lọc bọc.

"na jaemin bảo bạn là con trai nhưng mà... tao thấy nhìn nhau đắm đuối lắm. như hyuck với anh mark ý"

donghyuck uống một hơi hết cốc cola, nó thở hắt ra, vẻ mặt vẫn không thể tin được "đm sốc thật đấy, sốc vãi cả nồi lẩu luôn"

remi lao ra nhà vệ sinh, nó bảo cần đi rửa mắt, nó không còn tin vào thị giác của mình nữa rồi. iseul lại chẳng biểu hiện gì, con bé chỉ ngồi đần ra đấy.

"mày sốc đến thoát hồn rồi à, iseul? chậc, dù lee jeno nhìn hợp gu mày lắm luôn... thôi tia người khác em ạ"

iseul chỉ cười đáp lại, nhưng mà nụ cười có vẻ chua chát. khi nãy tôi kể về cuộc gặp gỡ hành lang, lúc nhắc đến tên "lee jeno", iseul có phần giật mình.

tôi ngồi cạnh nó, và iseul thì không phải kiểu người giỏi che giấu. tôi không nghĩ iseul lại mang vẻ mặt thất thần như thế này, dù chỉ là sốc vì biết chuyện na jaemin và lee jeno là bạn trai của nhau thôi.

đợi remi quay về, bọn tôi lại tiếp tục bữa lẩu. tôi nghĩ ngày hôm nay của tôi kết thúc như này là quá tuyệt vời rồi. ăn ngon lại còn không phải trả tiền (bởi vì donghyuck mời).

nhưng mà ông trời không chiều lòng ai cả. điện thoại tôi thông báo có tin nhắn mới. cái tên "na jaemin" hiện lên khiến tôi hoảng hốt. nội dung tin nhắn còn khiến tôi hốt hoảng hơn.

[na jaemin: han yuzu, nhìn ra hướng 10 giờ đi]

tôi run rẩy nhìn ra hướng 10 giờ. na jaemin ôm thỏ con đang đứng ngoài nhà hàng nhìn tôi thật kìa!!!

chết mịa rồi. nhắc tào tháo là tào tháo tới thật kìa. tôi vội vàng quay đầu sang chỗ khác, coi như chưa đọc tin nhắn gì cả. làm ơn đi, thưa thần linh trên cao, xin các ngài đừng để na jaemin phát hiện là con đã biết cậu ta ở đây.

[na jaemin: tớ thấy cậu nhìn ra rồi. han yuzu, ra đây chút được không?]

gì đây na jaemin? tôi không ngu ngốc thế đâu. nhỡ mà toàn bộ chuyện tôi kể cậu ta đã nghe được thì sao? khi tôi nhìn ra hướng 10 giờ vừa rồi, trông ánh mắt na jaemin đằng đằng sát khí lắm.

"na jaemin ngoài cửa kìa. hướng 10 giờ. cậu ấy nhắn tao ra ngoài đấy"

tôi kéo ba đứa đang buôn chuyện kia lại, thì thầm chỉ đủ bốn đứa nghe.

"gì cơ? na jaemin ở đây á? đâu đâu?" remi định nhìn theo hướng tôi chỉ, ôi cô bé đần này, donghyuck nhanh tay ấn đầu nó nhìn xuống nồi lẩu.

"giờ sao? mày định ra không?"

"theo chúng mày tao nên ra không?"

"không biết có chuyện gì nhưng tao linh cảm đéo ổn"

donghyuck thiêng lắm, thật đấy. tôi không ra đó đâu.

[na jaemin: 5 phút thôi. chỉ có cậu mới giúp được tớ. làm ơn đấy!]

tin nhắn lại đến, tôi đưa cả đám cùng xem. câu sau của na jaemin càng làm tôi phân vân có nên đi ra hay không.

"hay là mày ra đi. thấy có chuyện thật ó" remi nhìn màn hình với vẻ mặt ái ngại.

"hay... chúng mày ra đấy cùng tao..." tôi ngập ngừng nói, tôi không đủ can đảm đi một mình đâu.

"điên!! người ta gọi mỗi mày thôi. đi đi, đi sớm về sớm. không sao đâu"

donghyuck với iseul ủn mông đẩy tôi đi thật, tôi đành ngậm ngùi đi ra ngoài gặp na jaemin.

"sao cậu lại ở đây? có chuyện gì gấp à?"

na jaemin chỉ vào con thỏ trên tay, tôi nghĩ mình không nhìn nhầm, nhưng cậu ta cười cười nói "bongin không chịu ăn gì cả, nó chỉ muốn ăn hoa cậu trồng thôi"

con thỏ háu ăn bây giờ lại trông ủ rũ, tôi xoa đầu nó mà nó chẳng thèm đáp lại. trông na jaemin thì cũng không tỏ vẻ lo lắng lắm, giống như bất lực với bongin thì đúng hơn.

"hay là nó ốm? cậu đưa nó đi khám chưa?"

"nó không ốm đâu. nó đòi ăn hoa của cậu thôi, đúng chứ?"

tôi nghĩ có thể do tôi hơi say, vì tôi thấy bongin gật đầu thật.

"hoa à. thế thì chỉ có quay lại vườn rau, nhưng mà bây giờ thì..."

bây giờ là chín giờ tối, trường tôi đóng cổng lâu rồi, muốn vào thì chỉ có trèo tường nhảy vào thôi.

"trèo vào trường hơi khó, nên tớ mới đến tìm cậu. ngoài vườn rau ra, cậu còn trồng ở đâu nữa không?"

tất nhiên hoa của tôi không chỉ ở mỗi trường, tôi có thể tạo ra mọi lúc mọi nơi. hoặc là... dẫn cậu ta về nhà tôi? thôi khỏi, phương án này loại đi.

tôi định bảo cứ cho bongin ăn thử hoa khác đi, nhưng mà na jaemin đã đem bongin đến tận đây, chắc là cũng đã thử cách này rồi.

đm cái mồm lee donghyuck thiêng thế không biết, đúng là đéo ổn thật. chẳng lẽ tôi lại biến ra hoa ngay bây giờ, trước cửa nhà hàng?

bên trong vẫn còn ba con người đang ngó ra hóng hớt, bí mật của tôi chúng nó cũng chưa biết.

tôi kéo na jaemin đi xa nhà hàng một chút, tránh bộ ba kia để ý.

"ừm... có một chỗ. cậu đứng đây đợi, tớ sẽ ra đó mang hoa về"

"có xa không? để tớ chở cậu đi"

"không, không. cũng gần đây thôi, tớ đi nhanh rồi về. cậu... cậu cứ đợi ở đây đấy"

nói xong, tôi lập tức chạy đi, tìm một ngõ nhỏ vắng người, còn phải cẩn thận ngoái lại xem na jaemin có đi theo không.

sau đó, trong tích tắc, tôi liền biến ra một bó hoa to đủ loại. sợ rằng không đủ, tôi lại biến ra gấp ba lượng hoa. nhiêu đây chắc là na jaemin sẽ không cần tìm đến tôi để lấy hoa nữa.

xong xuôi, tôi lại ba chân bốn cẳng chạy về chỗ na jaemin.

"đây, hoa của bongin đây rồi"

tôi đưa cho na jaemin một túi, không, một thùng hoa thì đúng hơn. cũng may lúc nãy trên đường chạy về tiện chôm được thùng xốp của sạp bán táo, không thì mình tôi cũng không ôm hết chỗ hoa này được.

nhìn biểu cảm của na jaemin tôi có thể đọc ra được là "cậu định để bongin ăn tới bội thực à"

"tớ hái nhiều hơn, phòng lúc nó lại kén ăn. chỉ cần cắm vào lọ hoa, cho nước là để được gần 1 tuần đấy"

à, tôi quên mất, có thể na jaemin không có đủ lọ hoa để cắm hết số hoa này.

"nếu không đủ lọ thì cậu có thể để thân hoa vào xô hoặc nồi nước. nói chung miễn có nước là hoa vẫn tươi"

na jaemin bật cười, thực sự là cười to. tôi biết là trông tôi bây giờ nhìn ngu lắm, lại còn mang đống hoa theo người, nhưng tất cả là tại na jaemin và bongin mà.

"tớ xin lỗi vì đã cười... cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu nhiều! có nhiều hoa như này thì nhất bongin rồi!"

tôi thở hắt ra, an toàn rồi. bí mật của tôi vẫn được giữ kín.

na jaemin bảo tôi đặt thùng hoa tạm xuống đất đã, rồi đặt bongin ngồi giữa đám hoa cỏ đấy. trong khi tôi chưa hiểu gì thì cậu ta lôi từ đâu ra một túi đồ, dùng hai tay mở toang túi ra cho tôi nhìn bên trong

"tớ không biết cậu thích uống loại nào nên mua hết. cậu mang cho bạn nữa nhé"

là nhiều loại nước giải rượu khác nhau. na jaemin cũng tâm lý ra phết nhỉ, tôi cũng nhanh tay nhận lấy túi đồ, cúi đầu cảm ơn.

"vậy tớ đi vào đây. cậu về cẩn thận"

tôi xoay người bước đi, được mấy bước tôi nghe có tiếng gọi mình.

"han yuzu... ngày mai lại nhờ cậu giúp tớ chăm sóc vườn rau nhé"

tôi quay đầu mới nhìn thấy, na jaemin một tay ôm thùng hoa có bongin ngồi ở trong, tay còn lại giơ cao vẫy chào tôi.

haiz, ngày mai lại gặp chăm sóc vườn rau nữa à? thôi không sao, tôi là tiền bối của cậu ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top