4.
Lần đầu tiên Jaemin nhìn t/b lâu hơn một giây là tiết thể dục cuối cùng năm học lớp Mười. Cô đứng lạc một mình ở vòi nước rửa tay và liên tục vốc nước hất lên mặt. Cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi những giọt nước trên tóc t/b hôm ấy, dưới ánh nắng mặt trời, chúng lấp lánh như kim cương.
Mái tóc đó đột ngột dừng lại ở sau cậu, để lại một hơi thở nhẹ nhàng như cái đi lướt qua của một con mèo chạm trên lưng nó. "Này, áo đồng phục của cậu có mùi táo đỏ". T/b dí mũi vào lưng Jaemin làm cậu giật bắn cả người, vội vàng lùi lại, mặt nhăn tít. Rồi cô nhe răng, nhận ra mình vô duyên quá thế là chạy biến, mất hút.
Sau lần đó chẳng hiểu sao Jaemin cứ lặng lẽ gom góp cho mình những cảm nhận về t/b. Cô thoạt nhìn thì rất trầm, nhưng bên trong lại ẩn chứa cái gì đó như là muốn nổi loạn. Thấy chỗ nào túm năm tụm ba, t/b cũng sà vào, chỉ để nói vài câu bông đùa rồi thôi và chẳng bao giờ can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Cô lúc nào cũng quan tâm vừa đủ, thờ ơ vừa đủ, với mọi người và với Jaemin. Như kiểu thỉnh thoảng t/b lại nhắn tin vu vơ bảo rằng "sau này tớ xuất bản quyển sách đầu tay, cậu nhất định phải mua đấy nhá" hay "sau này tớ sẽ lai tạo ra giống táo ăn hết bên ngoài thì bên trong sẽ là hạt dẻ"... Nhưng nếu cậu nhắn trả lời thì t/b sẽ im lặng. Hay như kiểu thỉnh thoảng đến lớp cô dúi vào tay cậu một cái kẹo như kiểu người ta dấm dúi cho nhau một mẩu thư tình, thế nhưng đến tiết sau thì Jaemin thấy cô đem kẹo đó ra chia cho cả lớp.
Nhiều lúc tưởng chừng như t/b làm Jaemin muốn điên lên, bằng cái cách giống như một con mèo hoang lúc nào cũng ngồi vểnh râu trên mái nhà, nghênh nghênh hai cái tai nhìn xuống, hễ thấy Jaemin rảnh ra một cái là "ngao" lên một tiếng khiêu khích, rồi lại chạy biến, không biết đằng nào mà lần.
Và thế là cậu âm thầm gọi t/b là mèo hoang. "Mà thôi, mình chẳng cần thiết phải nghĩ về bạn ấy nhiều như thế, dù sao ngày mai bạn ấy sẽ chẳng nhớ chuyện đã từng "thích" mình nữa đâu, bạn ấy rồi sẽ lại đi lang thang với một hành trình khác, rất khác" - Cậu nhún vai, tự nhủ như vậy, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu trong lòng mình.
...
Ăn tối xong, vừa ngồi vào bàn học thì Jaemin có điện thoại. "Tớ đang ở dưới cổng nhà cậu" - Giọng t/b.
Cậu tắt máy, lao ra cổng. Cô đứng nép vào bụi tường vi, thấy cậu, cô lúng túng giấu hai bàn tay vào trong túi áo. Im lặng mãi, t/b mới mở lời: "Bây giờ, Jaemin chỉ nghe thôi nhớ, khi nào tớ bảo tớ nói xong rồi cậu mới được nói". Jaemin gật đầu. "Chắc tớ chẳng còn đủ can đảm, để ngày mai nói thích Jisung nữa đâu. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết tớ phải gom góp dũng cảm thế nào, à mà, cũng chẳng đủ dũng cảm để nói thích duy nhất một người, thế là cứ phải đi vòng vo mãi. May mà cậu tên là Jaemin đấy, nếu cậu mà tên ở cuối lớp thì chắc tớ phải thích hết con trai trong lớp mất! Thấy tớ hay ho không? Như thế này thì tớ có thể công khai thích cậu và bọn trong lớp sẽ không trêu ghẹo, hê hê". T/b nói nhiều, những câu sau đó thì cố gắng đổi giọng nghe như nói đùa, nhưng Jaemin thấy có cái gì cứ nghèn nghẹn.
Cậu liếc nhìn những sợi tóc mai mỏng manh trên trán cô, nghe trái tim mình run lên nhè nhẹ. "Cậu biết vì sao không? Bởi vì hồi đấy tớ phát hiện ra tóc cậu có mùi táo đỏ!" T/b chun mũi. Jaemin nhìn cô, nhìn thật lâu sau đó mới nói: "Bây giờ, cậu có muốn ăn táo đỏ không?" Cô cười thật tươi rồi gật đầu.
Hai đứa ngồi trước cổng nhà cậu, ăn táo đỏ. "Không lang thang như một con mèo hoang nữa nhé". Cậu ngập ngừng. T/b tròn mắt, miệng phồng lên vì miếng táo đang nhai dở. "À, hay là để tớ đeo một quả chuông vào cổ cậu, để khi nào cậu muốn đi, nó, ừm, sẽ kêu leng keng leng keng..." "Xong cậu sẽ tóm cổ tớ lại và buộc đuôi vào chân bàn chứ gì?" T/b kêu toáng lên. Cậu tự cười vì độ sến súa bất ngờ của mình, không nói gì nữa mà chỉ chăm chú gặm táo.
Gặm hết quả nọ đến quả kia, lúc ra về, cô mới bảo: "Chọn quả chuông nhỏ xíu xiu thôi nhé, có hình quả táo với cả màu xanh lá cây ấy, đẹp thì tớ mới đeo!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top