two
jaemin cứ ngồi lặng im một góc, nhìn đám bạn vui vẻ trò chuyện. cậu chẳng tài nào cười được, cũng chẳng gia nhập nói chuyện xôn xao với đám trẻ trước mắt. ánh mắt cậu như ngừng động đậy trước thân hình gầy gò buồn hiu đang đứng tựa vào lan can ban công kia, eunji có chuyện gì buồn? jaemin cứ lặp đi câu hỏi ấy trong đầu nhưng lại chẳng có dũng khí đến và hỏi cô ấy.
"hay cậu thử lại nói chuyện với eunji đi, haechan hình như say rồi chắc không để ý đâu."
jiyoung thì thầm vào tai jaemin rồi vỗ lấy vai cậu khích lệ. jaemin thở dài đứng dậy và tiến về phía eunji. cậu khoác lên vai cô chiếc áo khoác sau đó mỉm cười
"eunji, trời lạnh đấy."
eunji mỉm cười, giọt nước mắt lăn xuống khoé môi cô. eunji nhìn jaemin một hồi rồi cũng quyết định trút bỏ tâm sự trong lòng
"jaemin, hoá ra thứ khiến chúng ta ở lại trong một mối tình....chỉ là kỉ niệm. donghyuck đã có người khác rồi, tính cách rất giống tớ ngày xưa...."
jaemin trong lòng gợn sóng, cậu đau lòng nhìn người con gái trước mặt, eunji lau đi hàng nước mắt cố gắng trấn an bản thân rằng sẽ không yêu lee donghyuck thêm nữa. nhưng khi nghĩ lại những kỉ niệm đẹp ấy cô không thể rời xa anh được. từ những ngày hai đứa dầm mưa ướt nhẹp, mỉm cười hạnh phúc đứng trú mưa, co ro hai đứa vừa lạnh vừa đói nhưng vẫn rất hạnh phúc. thử nghĩ xem, tình yêu đơn giản như vậy thật sao?
dạo gần đây lee donghyuck chẳng về nhà, cứ liên tục nói với cô rằng cậu rất bận vì phải tăng ca. nhưng linh cảm của một đứa con gái chẳng bao giờ sai, chính xác thì là vậy. cô đã ngầm đoán được điều đó, nhưng khi tận mắt chứng kiến tất cả. nhìn thấy cảnh họ ân ái, đọc những dòng tin nhắn mà họ nhắn cho nhau, lòng cô như đau thêm ngàn lần.
"jaemin, con bé đó thật sự rất xinh xắn. tớ không thể ngừng nghĩ về điều đó, chẳng lẽ donghyuck đã không còn yêu tớ nữa hay sao?"
trái tim jaemin như có hàng trăm mũi tên đâm vào, hệt như có một cục tạ nặng vài ngàn tấn đè lên vai cậu. cậu méo mó trả lời bằng những lời nói chẳng có chút chân thành nào cả
"không đâu eunji, chắc là hiểu lầm thôi. lee donghyuck yêu cậu mà, chắc chắn đấy."
eunji nghe được tới đây như nhẹ lòng hơn một chút, cô nhìn ra phía xa xăm nơi màn đêm vô tận. trời bắt đầu rả rích mưa, na jaemin đưa bàn tay nắm lấy đôi tay đã mang vài phần lạnh lẽo của eunji, kéo tay cô lại gần và thổi hơi ấm vào đó.
"eunji, đừng nghĩ nữa! tớ có thể tìm hiểu giúp cậu, hoặc nếu cậu chấp nhận được thì hãy buông tay lee donghyuck càng sớm càng tốt."
eunji khó hiểu nhìn cậu "tại sao lại phải buông tay?"
"nếu donghyuck thật sự phản bội cậu thì cậu ta không xứng đáng để được tha thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top