one
trời chuyển chiều qua tối, màu vàng cam cam thay thế cho một bầu trời xanh thẳm. cái ánh nắng nhẹ nhàng vàng óng đặt lên người jiyoung một vệt vàng xinh đẹp, con bé ngồi trên xích đu lắc lư nhìn về phía xa xa, một nơi vô định mà jiyoung cũng không biết là mình đang nhìn đi đâu.
"cậu nhớ hyunjin phải không?"
jaemin đứng tựa người vào thanh sắt, khoanh tay đứng nhìn về phía xa. hyunjin đi đến nay đã hơn năm năm, jaemin và jiyoung cũng yêu nhau được ba năm. họ đến với nhau chẳng có xíu tình yêu nào, vì hyunjin và jaemin có gương mặt giống nhau. và jiyoung và người jaemin thương cũng là một cặp sinh đôi giống nhau như đúc.
nhưng cô gái jaemin yêu đã yêu một người khác, một chàng trai tài sắc vẹn toàn. một người mà jaemin luôn miệng nói ghen tị. cậu cười, nụ cười buồn buồn rồi lại bồi thêm một câu
"donghyuck và eunji đã đi rồi à? hai người họ đi đâu rồi?"
jiyoung đứng dậy kéo jaemin đi sâu vào trong rừng, lần theo lối mòn họ đến một căn nhà gỗ cạnh con suối nhỏ. donghyuck và eunji đang cùng nhau nướng thịt, nhìn họ thật vui vẻ và hạnh phúc. eunji phát hiện ra hai người họ thì liền vẫy tay gọi với
"jaemin, jiyoung mau lại đây phụ đi."
thú thật, eunji chính là cô gái trong lòng jaemin. chị gái sinh đôi với jiyoung, cô là một người trầm lặng, mạnh mẽ. ngoài mặt thì luôn tỏ ra không quan tâm, không để ý nhưng thật sự sâu trong lòng cô luôn luôn hiện hữu một sự ấm áp.
jaemin tiến tới cầm lấy cây gắp thịt trên tay eunji rồi đẩy cô sang một bên
"chuyện này cứ giao cho tớ."
eunji gật gật đầu rồi quay sang nhìn donghyuck một chút sau đó cũng chịu rời đi. ngồi xuống ghế gỗ dài, eunji đưa tay tiện lấy một cuốn tạp chí rồi ngồi đọc. một lúc lâu sau đó renjun bước tới rồi giật lấy tờ tạp chí trên tay cô, ngẩng đầu cô nhìn renjun
"xin lỗi cậu eunji, tớ tưởng cậu là jiyoung."
cô gật đầu không nói rồi đưa tay chỉ qua phía bên cạnh con suối. jiyoung mặc một chiếc đầm trắng ngồi xổm và đưa tay ném vài hòn sỏi xuống mặt nước, trông con bé có chút gì đó thiu thiu buồn
renjun hiểu ý thì liền bước tới gần, cậu ngồi xuống bên cạnh jiyoung
"cậu buồn chuyện gì sao?"
jiyoung không nói, vẫn đều đều ném vài viên sỏi xuống đáy con suối.
"hyunjin báo với tớ là cậu ấy sắp về rồi. hôm nay là sinh nhật cậu và eunji thì phải vui lên chứ."
"hyunjin sắp về?"
jiyoung quay ngoắt qua nhìn renjun, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tia hy vọng. trong mắt con bé tràn ngập sự vui sướng có lẽ sự chờ đợi của con bé cuối cùng cũng kết thúc.
nhưng, khi nào thì chị eunji với donghyuck chia tay? hạnh phúc của họ như vậy thì làm sao có thể chia cắt? con bé bỗng chốc hóa buồn.
renjun đứng dậy kéo jiyoung đứng lên cùng, lôi con bé đến bàn ăn rồi đặt con bé ngồi xuống.
"chúc mừng sinh nhật hai cậu, eunji cùng jiyoung. chúc tuổi 22 của các cậu thật đẹp và hạnh phúc viên mãn nhé?"
eunji cười tươi rồi nâng ly uống hết trước, cô là một người không uống được rượu nên donghyuck rót cho cô một ly nước cam. donghyuck rất thương yêu eunji, hai người họ giống như tiên đồng ngọc nữ. có chia cách cũng không thể chia cách được.
đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, không một áng mây nào che phủ. eunji nắm tay donghyuck đi dạo quang khu rừng, phía sau họ ba đứa jaemin, jiyoung, renjun lủi thủi đi phía sau hệt như ba cái bóng đèn
"cậu không lạnh sao eunji?"
jaemin bỗng lên tiếng hỏi, cậu cửi chiếc áo khoác ngoài ra rồi khoác lên vai eunji trước sự ngỡ ngàng của cả bốn người còn lại. donghyuck nghi ngờ giữ lấy cánh tay jaemin gặng hỏi
"jaemin, sao cậu không khoác nó cho jiyoung? tôi thấy cô ấy cũng có vẻ lạnh."
donghyuck gỡ chiếc áo trên người eunji ra và ném về phía jiyoung, rồi lại tự mình ôm lấy vai eunji nhằm sưởi ấm cho cô.
jiyoung thì thầm vào tai jaemin "đồ ngốc, cậu làm vậy thì họ sẽ càng thêm gần gũi hơn mà thôi."
jaemin cười trừ, rồi thở dài đút tay vào túi quần bước từng bước nặng nề.
năm người bọn họ vừa buồn ngủ vừa mệt, nhếch nhác trèo lên đỉnh núi. không biết tự nhiên làm sao jiyoung lại muốn cùng mọi người đốn lửa trại trên đỉnh núi, rồi lại cùng nhau ngắm mặt trời mọc.
donghyuck cõng eunji trên vai rồi bước chầm chậm theo lối mòn lên đỉnh núi. eunji thì thầm vào tai donghyuck
"ngày chúng ta còn bé cũng đã từng nhếch nhác trèo lên đỉnh núi như vầy. em còn nhớ, chúng ta ngày ấy cũng vậy. anh cũng cõng em trên lưng, rồi cho em ngủ trên vai anh. không biết anh còn nhớ không? em mong sau này anh cũng sẽ cõng em trên lưng như này mãi."
donghyuck cười phì một cái rồi mắng eunji một câu
"đồ ngốc."
hôm đó, thiếu mất một bóng người. giống như ngày còn bé, trốn nhà leo lên núi cùng nhau cắm trại, cùng nhau ngủ gật rồi gọi nhau thức dậy lúc mặt trời vừa lên. chỉ tiếc bây giờ hyunjin không có ở đây, năm đứa chui vào lều ngủ thiếp đi. bạn bè đôi khi cũng cần có những kỉ niệm như vậy.
ngày hyunjin đi du học về, năm đứa ríu rít đứng ở sân bay cười đùa chờ máy bay của hyunjin hạ cánh.
eunji ngồi tựa đầu vào vai donghyuck khẽ nhắm mắt ngủ, còn donghyuck thì lại cứ cắm mắt vào màn hình điện thoại. một lúc lâu sau, trước khi hyunjin đáp máy bay thì donghyuck vội đứng dậy rồi đi đâu đó. nhìn thoáng qua có vẻ là việc quan trọng, nhưng ánh mắt eunji thì lại có vẻ ưu sầu.
hyunjin vừa đáp máy bay, cả bốn đứa ào ra ôm chầm lấy người thằng bé. rồi tụi nó lại rủ nhau đi ăn, jiyoung có vẻ rất vui. ai cũng thấy được điều đó, nhìn jaemin thì lại có chút hiu hiu buồn. có lẽ người ta sẽ nghĩ cậu buồn vì jiyoung gần như thân thiết với hyunjin quá mức. nhưng, thật sự cậu đang buồn lòng chuyện eunji. khuôn mặt cô cứ sầu não, khiến cho jaemin cười cũng không cười nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top