Jaemin , anh sai

"Jeno , tuy nghiệm vụ lần này có chút khó khắn và bất lợi cho cậu. Nhưng tôi tin Thiếu tá Lee đây có thể dễ dàng giải quyết. Mong là nhiệm vụ cấp trên giao cho, cậu có thể hoàn thành thất tốt"

Miên mang trong khói thuốc nơi giang phòng rộng lớn nhớ lại từng câu chữ mà trước khi thực hiện nhiệm vụ này cục trưởng cục cảnh sát đã nói với tôi 1 năm trước. Đột nhập vào bẳng đẳng buôn lậu vũ khí và buôn bán ma túy lớn nhất Seoul , đứng đầu là ông trùm Na Ruto, thu thập bằng chứng tội phạm của hắn và tống hắn vào tù.

Một năm trước , để dễ dàng đột nhập vào tổ chức mà phía cảnh sát đã dàng dựng một vụ truy bắt nhằm để tôi cứu Na Ruto một mạng và được hắn chú ý tới. Nhưng Na ... Là ai chứ ông ấy đã dễ dàng trốn thoát, thay vào đó bằng một cách tình cờ mà tôi đã may mắn cứu được con trai hắn khỏi sự truy giết của băng đối thủ trong một lần xung đột. Để trả ơn cứu giúp Na Jaemin - con trai cưng của Na Ruto Đã thu nhận tôi về tổ chức và để tôi là cận vệ thân cận bên cạnh em . Từ đó cả hai chúng tôi cùng vào sinh ra tử trong các phi vụ lớn nhỏ và mang về rất nhiều lợi nhuận cho tổ chức nhờ vậy mà tôi đã lấy được lòng tin của hai cha con nhà họ Na đồng thời cũng thu thập từ họ khá nhiều bằng chứng phạm tội.

Nhưng Có ai ngờ được càng bên cạnh Jaemin , càng tiếp súc nhiều với em ấy, tôi nhận ra rằng Jaemin tuy bên ngoài có phần lạnh lùng khó gần, làm việc thì quyết đoán nhưng đó chỉ là vẻ ngoài . Thật chất con người em ấy rất tốt bụng , trong trẻo , em như ánh mặt trời ban sớm luôn ấm áp và có nụ cười của thiên thần. Tôi như con tàu trước giông bão càng ngày càng đấm chìm vào nó. Một hôm nhân lúc Jaemin yên giắc ngủ ngay bên cạnh vì không cưỡng lại được mi hoặc đó nên tôi đã cả gan nhẹ nhàng đặt lên mắt em một nụ hôn, có lẽ tôi đã làm em thức giắc, em từ từ mở mắt nhìn tôi dịu dàng rồi làm cho tôi đê mê lạc vào đôi mắt ấy. Lúc ấy tôi đã bỏ mặc sau lưng cái gọi là nhiệm vụ mà điên cuồn lao vào em , thưởng thức vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng ấy. Em thoáng bất ngờ nhưng rồi cung bỏ mặt cho con tim mình dẫn lối , bỏ mặt cho cảm xúc mà em đã dồn nén bấy lâu như tôi. Chúng tôi đã bắt đầu đoạn tình yêu sai trái này như thế .

Miên mang trong suy nghĩ của riêng mình mà tôi không biết em đang ở phí sau mình, cho tới khi em nhẹ nhàng choàng tay qua cổ và cất tiếng đưa tôi về với thực tại:
" Anh đang suy nghĩ cái gì mà trầm tư quá vậy? Đừng nói với em là ba bắt anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa nhé?"

Từ lúc tôi và em yêu nhau,trong một lần làm nhiệm vụ tôi đã sơ ý để mình dính một phát súng nên Jaemin đã chủ động nói với ba mình là em không muốn chúng tôi phải tham gia hành động nguy hiểm nào nữa, em muốn an ổn sống cùng tôi như vậy. Nhưng có vẻ tôi đã thể hiện quá xuất sắc nên trong nhưng lúc cấp bách ông Na vẫn lén em gọi tôi đi giải quyết, em biết được nên đã làm ầm lên với ba mình. Nắm nhẹ đôi bàn tay trên cổ mình tôi âu yếm nói:
" Không có, anh chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh trước đây thôi mà"

" Chuyện linh tinh? Này có phải anh đang thơ thẩn về người nào khác không đấy?

" Na Jaemin, Lee Jeno này xin thề với em rằng từ trước tới giờ anh chỉ yêu có mình em thôi".
Đúng vậy, anh chỉ yêu có mỗi mình em, trước giờ là vậy , sau này cũng vẫn vậy.
Nghe được câu trả lời của tôi em cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu dục tôi đi ăn sáng. Phải chi thời gian dừng lại ngay giây phút an yên này mãi, để tôi có thể trọn vẹn mà hạnh phúc bên cạnh em như thế này thì hay biết mấy.

Gần đây nhờ thông tin mà tôi cung cấp nên phái cảnh sát đã phần nào triệt phát được các phụ vụ làm ăn của ông Na, ông bắt đầu nghi ngờ trong tổ chức có nội gián nên đã cẩn trọng hơn, mọi thông tin điều được bảo mật tuyệt đối, chỉ với những người ông Na thật sự tin tưởng thì mới biết được nhưng thông tin này. Hôm nay ông cho gọi nhưng tay sai đắt lực của mình dến để bàn chuyện quan trọng trong đó có em và tôi. Lần này là một phi vụ rất lớn cuộc trao đổi mua bán vũ khí với số lượng khủng mà đối tác là một băng đãng khét tiếng ở Nhật Bản. Vì phi vụ quá lớn nên đích thân ông Na sẽ trực tiếp ra mặt. Quả là một cơ hội tốt, nếu tôi thành công thì lần này phía cảnh sát có thể bắt được trọn ổ cái tổ chức này nhưng còn em, tôi không nỡ nhìn em phải rơi vào cảnh tù tội, sau phi vụ này tôi muốn từ chức và cùng em sống an yên hết phần đời còn lại vì thế tôi đã đề nghị do tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này nên xin phép ông Na không cho em tham gia vào. Hiểu được ý của tôi nên ông Na cũng đồng ý không mang con trai cưng của mình theo vì ông cũng lo cho em như tôi, vì ông ấy cũng là một người cha và luôn muốn điều tốt nhất cho con mình. Đang suy nghĩ trong đầu hàng ngàn lý lẻ để thuyết phục em, vì tôi biết em sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên khi thấy những người mình yêu thương đi vào nguy hiểm còn mình thì chỉ biết chui rút ở nhà. Nhưng...hôm nay em lạ lắm, từ đầu buổi tới giờ em cứ chăm chăm nhìn ly nước trên bàn mà không hé răng nữa lời, nghe đề nghị của tôi và ông Na em chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà không biểu hiện gì thêm. Về đến nhà tôi ngỏ ý hỏi em có suy tư gì có thể giải bày với tôi em chỉ bảo em hơi mệt rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Đến tối khuya em khẻ lên tiếng hỏi nhỏ:
" Jeno, anh biết em thương anh lắm mà đúng không?"

" Em sao vậy, em có tâm sự à?"

" Không, chỉ là anh trả lời em đi?"

" Đúng vậy, em thương anh và anh cũng thương em rất nhiều Jaemin à!"

" Vậy phi vụ lần này anh đừng tham gia có được không?"

" Anh biết là em lo cho anh, nhưng phi vụ này anh không thể không tham gia. Hứa với em là anh sẽ an toàn trở về mà."

" Vậy anh có thể hứa với em dù có truyện gì đi chăng nữa anh cũng phải nói với em. Đừng lừa dối em nha anh!"

Tôi thoáng im lặng , có lẽ cuộc hợp lúc chiều làm em lo lăng ư. Ôm chặt em vào lòng tôi cất tiếng trả lời
"Anh hứa mà... Có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em hết".

" Em tin anh!"
Sau đêm hôm đó thì mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Chớp mắt mà đã đến ngày phải chuẩn bị cho phi vụ lớn đó, theo thông tin tôi nhận được, phía cảnh sát sẽ trực sẵn ở khu vực đó đợi cuộc giao dịch diễn ra thì xông vào bắt ngay tại trận, kế hoạch có vẻ khá ổn, phía ông Na cũng không có động thái gì mới tôi cũng phần nào yên tâm. Jaemin cứ trầm ngâm cả buổi em hỏi tôi rằng:
" Jeno , anh có gì muốn nói với em không?"

" Anh yêu em!"

" Jeno .... Thật sự anh không có gì muốn nói với em ư?"

" Jaemin em sao vậy, em muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi anh".

" Chỉ là em muốn anh nói chuyện mà anh đang giấu thôi". Câu nói này em chỉ nói cho mình em nghe rồi lẳng lặng bỏ đi. Tôi cứ nghĩ em vì lo lắng nên không để ý nhiều.
Ngày đó rồi cũng tới, mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch. Nhưng điều mà tôi không nghĩ tới đó là đây chỉ là một cái bẫy , một cái bẫy do chính ông Na tạo ra nhầm khiến tên nội gián là tôi lộ diện. Cảnh sát bị mai phục hai bên sải ra giao tranh dữ dội nếu đã bị lộ rồi thì lần này tôi quyết phải lấy được cái mạng của ông Na. Súng đạn bay loạn xạ tuy bị mai phục nhưng phía cảnh sát đã nhanh lấy lại được thế cân bằng. Thấy tình hình không ổn , ông Na vội tìm cho mình đường tẩu thoát, tôi đuổi theo đến bên vách đá định quyết đấu một mất một còn với ông nhưng đàn em của ông đã nhanh hơn tôi một bước chúng tước súng và bắn vào một chân của tôi để khống chế. Ông Na cười khinh bỉ:
" Thiếu tá Lee ơi là Thiếu tá Lee, cậu nghĩ tôi lăng lộn ở cái giời này lâu như vậy, gầy dựng được cơ ngơi như vậy mà lại dễ dàng để một thiếu tá cỏn con như cậu nắm thóp được à".
" Nếu không phải Jaemin nài nỉ vang xin tôi tha cho cậu một con đường sống, cậu nghĩ với những tổn thất câụ gây ra thì cậu còn thở mà đứng ở đây à"

Tôi kinh hãi, Jaemin em ấy biết hết rồi sao, em ấy biết tôi là nội gián ư. Ra đó là lý do hôm đó em ấy trầm ngâm và hỏi mình nhưng câu như thế. Jeno mày thật thảm hại mà.

" Bây giờ có nhiều lời cũng vô ích?"

" Được rất có khí phách đó, vậy thì đành vĩnh biệc cậu rồi. Haiz... mất đi một tay sai giỏi như cậu đúng là tiết thật".

Nói xong ông chỉ súng vào tôi mà bóp còi. Tôi nhắm mắt tiếp nhận cái chết.
Không! Tôi không bị bắn. Còn Ông Na vẫn đang sốc trước cảnh tượng đang diễn ra. Trong phút hoảng loạn đó phía cảnh sát đã ứng cứu kịp thời ông Na đang định bỏ chạy thì đã bị bắt lại .
Vội vả mở mắt ra thì tôi kinh hãi tộc độ như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình,trái tim như bị ai đó xé ra hàng trăm mãnh, đau đến tột cùng . Nana của tôi em đã lấy thân mình chắn đạn cho tôi. Máu trào ra khỏi khoé miệng như đang cố nói gì đó với tôi. Trong giây phút đó tôi chợt nhận ra trong mắt em đang chất chứa biết bao nhiêu yêu thương dường như dành cho cả sau này dường như để nói ràng em xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa.
Sau ngày hôm đó tôi chình thức mất đi người tôi yêu thương nhất trên đời. Nhiệm vụ đã hoàn thành , tuy không trọn vẹn nhưng mọi thứ vẫn theo đúng ý định ban đầu của sở cảnh sát. Tôi quyết định từ chức trở về mái nhà mà trước đây luôn có người tôi yêu thương chờ ở đó. Đi vào căn phòng mà tôi và em đã từng đầu ấp tay gối. Tham lam hít lấy mùi hương của em còn đọng lại. Nhìn phía chiếc bàn tôi hay ngồi trầm ngâm chợt thấy lá thư mà em gữi lại cho tôi. Tôi vừa đọc mà hai hàng nước mắt lăn dài:

" Jeno thương yêu của em
Lúc anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã phải xa anh rồi có phải không? Cuộc đời này thật trớ trêu anh nhỉ, ba em làm tội phạm, còn người em yêu thì lại là một cảnh sát. Anh biết không, lúc biết được sự thật mà anh che giấu em đã khóc rất nhiều, em phải làm sao đây anh. Phải chi sự thật đó em được nghe từ chính anh mà không phải ai khác, thì có lẻ em sẽ bỏ lại hết tất cả mà cùng anh chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng không anh à, sự thật thì luôn đắng lòng, thôi thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh vậy, em sẽ không oán trách hay hận anh đâu. Nếu kiếp sau mình có duyên gặp lại thì em và anh sẽ yêu nhau bình yên thôi anh nhé. Em yêu anh."

Được kiếp sau mình yêu nhau bình yên thôi em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin