date.
Minhyung bước ra khỏi nhà. Cậu giật mình kinh ngạc khi thấy Jaehyun đứng cạnh chiếc xe máy của mình và nở nụ cười ngọt ngào.
"Buổi sáng tốt lành, tình yêu."
Minhyung đặc biệt xấu hổ khi bàn tay to lớn của Jaehyun đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ.
"Tại sao anh ở đây?"
Jaehyun nhướng mày, "Anh muốn đón em cùng đi học."
Minhyung gật đầu. Giây tiếp theo cậu nín thở vì Jaehyun bất ngờ chủ động đội mũ bảo hiểm giúp mình.
"Bây giờ thì an toàn và đẹp trai rồi."
Minhyung muốn tan biến. Hai chân không đủ sức để chống đỡ sức nặng của cậu, may mắn là cậu vẫn còn tỉnh táo và có chút xấu hổ nên đã ngăn được trái tim của bản thân tan chảy vì anh.
"Lên nào." Jaehyun vỗ vào ghế sau xe máy của mình.
Minhyung vội vàng leo lên chiếc mô tô phân khối lớn.
"Ôi, xe của anh cao thật." Minhyung phàn nàn nhưng Jaehyun cười khúc khích.
"Vậy ngày mai anh sẽ đi xe hơi tới." Jaehyun nói. "Nhưng nếu anh mang theo một chiếc xe hơi, anh lại không thể bật chế độ này được."
Trán của Minhyung nhăn lại cho đến khi lông mày gần như đan vào nhau. Cậu không hiểu ý của Jaehyun.
"Chế độ gì?"
Jaehyun cười khúc khích, anh kéo tay Minhyung vòng ngang hông mình.
"Chế độ để em có thể ôm anh như thế này."
Mặt Minhyung đột nhiên đỏ lên và nóng bừng. Theo phản xạ, cậu úp mặt vào lưng Jaehyun.
Mẹ kiếp! Chỉ mới sáng sớm mà phải rung động như này.
Nhưng sức hấp dẫn của Jaehyun quả nhiên không thể cưỡng lại được.
Người đàn ông này ngày nào trông cũng đẹp trai và phong độ. Ngay cả khi Jaehyun chỉ mặc áo phông trơn và quần tập.
Lời nói và hành vi của anh ấy luôn ngọt ngào, cũng như nụ cười của anh ấy. Ánh mắt lấp lánh xuất hiện từ đôi mắt sắc lạnh càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai mà Jaehyun có. Cái nhìn của anh luôn mãnh liệt như thể anh không muốn bỏ sót nhưng thứ mà anh đang nhìn chằm chằm.
Và ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của Minhyung là một trong những điều mà Jaehyun thích làm.
Khá "may mắn" cho những ai thích Jaehyun, vì Minhyung đã lỡ thu hút mọi sự chú ý của người thanh niên có má lúm đồng tiền này rồi.
"Em xấu hổ à?" Jaehyun hỏi. “Làm quen với điều đó đi. Chúng ta sẽ như thế này cho đến khi chúng ta già. "
Minhyung đánh vào vai Jaehyun, người đang khởi động xe.
"Đừng ngớ ngẩn nữa."
“Anh không đùa đâu. Nói thật đó. Em không muốn cùng anh già đi à? "
"Em muốn .." Minhyung thì thầm nhưng Jaehyun không nghe rõ.
“Sao em lại im lặng, huh? Em không muốn hả? "
"Em cũng muốn mà, Jaehyunnnn." Minhyung nói to hơn.
Jaehyun cười thỏa mãn khi nghe điều đó. Anh dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay ôm lấy hông mình của Minhyung.
"Thật tốt, hảo đáng yêu."
Jaehyun quay sang Minhyung khi xe phải dừng lại chờ đèn đỏ.
"Em biết rằng anh rất yêu em, đúng không?"
Minhyun chậm rãi gật đầu.
"Em cũng biết anh rất yêu em?"
Minhyun lại gật đầu.
“Vậy thì, đừng rời khỏi cuộc sống của anh được không? Nếu em chán anh, hãy nói cho anh biết. Để anh có thể tìm cách để em vẫn yêu và quan tâm đến anh. "
Minhyung nở nụ cười ngọt ngào, cậu đặt cằm lên vai Jaehyun và ôm thật chặt.
“Anh cũng nên nói cho em biết. Nếu anh cảm thấy buồn chán hay bắt đầu để ý người khác. Hãy để em nói cho anh một nghìn lẻ một lý do để anh không chia tay với em ”.
Cả hai cùng cười. Những lần trò chuyện về tình yêu gà bông luôn khiến họ cười thoải mái.
Chưa đầy mười phút, họ đã đến bãi đậu xe của khuôn viên trường. Tay hai người đan vào nhau rồi cùng đi về phía lớp học.
Nhìn từ bất kỳ góc nào đều trông họ rất đẹp đôi.
Lớp học kết thúc lúc năm giờ chiều. Vì đói bụng nên hai người quyết định kiếm gì đó để ăn. Xiên nướng là lựa chọn của họ cho bữa trưa.
Không mất nhiều thời gian, Jaehyun và Minhyung đã đến nơi. Họ ngồi xuống bàn đã được để sẵn trên vỉa hè.
"Không sao chứ? Em ngồi thế này được không?" Jaehyun hỏi khi thấy Minhyung đang ngồi trước mặt mình.
“Không sao đâu, Jaehyun. Chỉ cần như vậy thôi, em vẫn sẽ cảm thấy thoải mái”.
Jaehyun cười khúc khích, "Và vì em đi với anh nên càng thoải mái gấp đôi."
Minhyung lại xấu hổ, cậu lấy hai tay che mặt.
“Anh nên im đi, Jae. Dẻo miệng thật, nhưng ngọt ngào quá sẽ không tốt cho sức khỏe tim mạch của em. "
Jaehyun bật cười, xoa nhẹ đỉnh đầu Minhyung một cách trìu mến. Rồi tay anh véo một chút má của cậu bạn trai bé nhỏ.
"Vậy em đừng đáng yêu như thế này, nếu không anh không thể kìm lòng trước em được."
Bữa trưa của họ bao gồm bánh gạo, trà ấm của Minhyung và trà đá của Jaehyun.
Jaehyun mỉm cười khi thấy Minhyung đọc kinh và sau đó cắn miếng thịt đầu tiên trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
"Sau này em muốn tổ chức hôn lễ thế nào, em yêu?"
Minhyung bất ngờ ho.
"Uống trước đi." Jaehyun đưa chai nước tương để gần cậu. "Ôi, tên khốn!" anh lập tức thay nó bằng ly trà đá của mình.
Minhyung muốn cười, nhưng cậu vẫn đang ho nghẹn. Vậy nên cậu chỉ có thể uống cạn ly nước của Jaehyun đến phần tư còn lại.
"Sao lại ngạc nhiên, em mới đáng yêu làm sao?"
Minhyung bĩu môi, "Ngạc nhiên là vì anh hỏi đột ngột như vậy rồi lại gọi em một cách thân thương thế đấy."
Jaehyun đã cười rất nhiều. Thật hài hước khi thấy người yêu này cằn nhằn hoặc khó xử.
“Em không muốn lấy anh phải không? Anh đã nói muốn cùng nhau già đi mà”.
"Vâng, vâng, em muốn .. Nhưng chúng ta không cần phải nói về nó bây giờ, ăn đi đã."
Jaehyun véo má người yêu, “Được rồi-được rồi, em yêu. Anh xin lỗi?"
Minhyung gật đầu và tiếp tục ăn. Cậu cũng đã vài lần đút cho bạn trai của mình, điều này chắc chắn Jaehyun đã vui vẻ chấp nhận.
Minhyung rất biết ơn, rất biết ơn khi tình yêu của cậu dành cho Jaehyun không phải chỉ một sớm một chiều. Cậu thích tất cả các khía cạnh của Jaehyun. Từ mái tóc đến cả ngón chân của anh. Từ những thói quen kỳ quặc và những thói quen hài hước của Jaehyun.
Hiện giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng mối quan hệ của mình và Jaehyun sẽ vẫn ngọt ngào và hòa thuận cho đến khi cả hai có con cháu hoặc thậm chí cho đến khi họ lìa đời.
________________________________
end.
14/02/2022.
💛🌻💛.
written by @skripshuut
trans by @minweiinj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top