3. Lousta Lasta

"Kim Junkyu, mau đứng lại!"

Đối mặt với một cuộc rượt đuổi mà lại nghe lời kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống mình ở phía sau là ngu! Junkyu dù bình thường hay ngáo ngơ nhưng kiến thức vỡ lòng ấy vẫn phải được nắm chắc trong lòng bàn tay và là lí do để tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Anh băng qua con đường được vây quanh bởi những đám mây ngũ sắc bằng một tốc độ kinh hồn, thiết nghĩ thầy thể dục nên nhìn thấy cảnh tượng siêu nhiên này và cứu vớt lại số điểm thấp lè tè của Kim Junkyu. Cây kẹo xoài ở phía sau vẫn đang đuổi theo sát nút, chưa tính đến sức chạy kinh khủng thì nó cũng đã thành công phá nát một phần tuổi thơ của Junkyu bằng cái vẻ ngoài ghê rợn của mình. Khi mà bốn cái chân và hai cánh tay mọc ra từ thân hình dẹp lép, hàm răng sắc nhọn lại thích thú với việc khoe khoang với thế giới bên ngoài khiến Junkyu chỉ ngoái lại nhìn thôi cũng sợ muốn xỉu.

Anh không biết mình đã chạy trong bao lâu và đi qua những nơi nào nữa, chỉ là anh cảm thấy tim sắp ngừng đập đến nơi vì mệt lã người và cả cảm giác kinh hoàng chật kín trong tâm trí. Giờ phút này Junkyu chỉ muốn thoát khỏi nơi đây ngay lập tức, cho dù bị đá bay đến đâu cũng được, miễn là có thể thoát khỏi con yêu tinh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia thôi. Mà tổ tiên giống như cũng thương tình hay vì Junkyu có siêu năng lực cầu gì được nấy, một cái hố sâu bỗng chốc hiện ra cách đấy không xa. Kim Junkyu không dám phụ lòng thế lực nào đó đã giúp đỡ mình, ngay tức khắc nhảy vào không tốn thời gian suy nghĩ. Bóng tối thừa cơ hội nhấn chìm Junkyu trong không gian lưng chừng kì lạ, anh có cảm giác như đang ngụp lặn giữa đại dương sâu thẳm trước khi quờ quạng được chăn gối và ngã sóng soài trên sàn nhà.

Junkyu ôm trọn cơn đau điếng vào người và khệ nệ đứng dậy sau cơn ác mộng vừa đáng sợ vừa buồn cười kia. Đầu óc anh quay cuồng, mí mắt thì sụp lên sụp xuống khiến Junkyu cảm giác như mình vẫn còn chưa ngủ đủ giấc. Nhưng ông mặt trời thì đã dậy từ đời nào và bắt đầu mang những tia nắng gắt gao nhảy nhót trên mái tóc rối bời như tổ chim của chàng trai sắp tròn mười bảy tuổi, vì thế mà Junkyu không thể tiếp tục nằm vùi nên đành ngồi dậy lục tìm điện thoại đang lẫn trong đống gấu bông đầy ụ.

Báo thức đã quá mệt mỏi với việc kêu gào mà tên ngủ say vẫn chẳng chịu thức, đồng hồ không có ý định dừng đếm từng phút trôi qua như để trêu ngươi kẻ bỏ lỡ giờ đã trở nên khổ sở.

Ai đó từng nói thời gian là thứ phản ánh hiện thực rõ ràng nhất, dù không chắc là đúng hay sai nhưng Junkyu đã thấy được tương lai của mình nếu không kịp đến trường trong hai mươi phút nữa. Kim Junkyu bắt đầu cuống quýt và biến mọi nơi mình đi qua thành tàn tích của đồ vật bị rơi vỡ, hoạ chăng đó cũng là lí do căn phòng này không có mấy đồ trang trí bằng thủy tinh (hồi trước anh ta chẳng nghĩ nhiều về nó lắm, giờ mới thấy việc sống tối giản cũng tiện lợi thật sự!).

Giây tiếp theo khi Junkyu đã lao ra khỏi phòng mình bằng tốc độ ánh sáng, bước chân anh phải nhẹ nhàng hơn lúc đi xuống cầu thang. Bởi lẽ người mẹ yêu dấu đang vui vẻ tỉa cây sau vườn sẽ nổi trận lôi đình nếu biết cậu con cả nhà mình lại (xém) đi học muộn dù nó đã hứa chắc nịch sẽ không tái phạm nữa trong kì nghỉ hè. Đến tận khi ra khỏi cửa chính rồi Junkyu mới dám thở mạnh đi nhanh mà không lo sợ bị mẹ phát hiện ra.

Đứng trước cổng và biết chắc đã lỡ chuyến xe bus cuối cùng trong khung giờ này, Junkyu chuẩn bị vắt chân lên cổ để chạy ào một mạch đến trường. Nhưng chỉ mới vừa khởi động thì anh đã nhanh chóng bị một chiếc xe đạp điện chặn lại, Jaehyuk thắng xe một cách vô cùng ngầu và ra hiệu cho Junkyu mau chóng ngồi lên.

Kim Junkyu nhìn thấy Jaehyuk mừng rơn như ông già áo đỏ đào được vàng to, anh ngay lập tức leo lên xe của vị cứu tinh này vì biết rõ Yoon Jaehyuk là một tay đua cừ khôi nên việc đến trường trong mười phút nữa hoàn toàn khả thi. Song, anh lại chậm chạp trong việc thắt dây an toàn khi tham gia giao thông nên cậu trai ngồi trước mặt đành phải tự ý giúp Junkyu choàng đôi tay anh ta thành một cái ôm từ phía sau thật chặt.

"Cấm anh buông ra đấy nhá, lỡ anh mà ngã thì làm sao em đỡ kịp?"

Junkyu cắn cắn môi không nói gì, Jaehyuk hài lòng mỉm cười thật xinh rồi nhanh chóng lèo lái chiếc xe đạp điện đã cũ nhưng còn tốt chán qua những ngã đường đông người. Ở phía trước được cậu che chắn, những đợt gió vụt mạnh qua chẳng thể làm đôi mắt anh cay xè, chỉ là trong không khí ngay lúc này tồn tại hương vị quá khứ, cổ họng Junkyu lại có chút nghẹn ngào.

Thành phố Lousta đối với Jaehyuk có xa lạ như cách mà Junkyu đã đón nhận nó vào bốn năm trước không? Chắc cậu sẽ không đi lang thang trên từng góc phố khi màn đêm buông xuống, chẳng cố gắng ghi nhớ những nơi mình đi qua để cảm giác lạ lẫm thôi bủa vây trong tâm trí đâu nhỉ?

Junkyu đã sống ở đây suốt bốn năm theo một trình tự như thế, sự quen thuộc được hình thành từ những buổi sáng vội vã đến trường và vài đêm lạnh câm mà Junkyu ở trong chăn ấm lại chẳng thể tròn giấc. Anh biết tất cả địa điểm vui chơi ở nơi này, có bao nhiêu nhà hàng Sushi đã được mở, những quán trà sữa nào vừa ngon lại vừa nổi tiếng, muốn tìm hải sản luôn tươi mới thì phải đến cửa hàng nào. Junkyu đều biết rõ hết.

Nhưng Lousta sẽ không bao giờ có thể giống như Lasta, chắc chắn là vậy.

Vì nhịp sống nơi đô thị xa hoa vội vã quá, chẳng tìm được cánh đồng bát ngát cho bọn trẻ thỏa thích chạy nhảy khi đến mùa gặt nữa đâu. Nếu ra đường thì phải ngó nghiêng cẩn thận bởi dòng người tập nập lắm, ta sẽ lạc mất bản thân giữa hằng hà sa số ngã rẽ của cuộc đời. Muốn tìm nơi yên tĩnh thì có thể lên sân thượng ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ trở thành những đốm sáng li ti, hoặc đến quán rượu cũ nằm trên những con đường chẳng có nhiều người qua ấy. Lousta đã không còn bãi đất trống thích dệt một thảm cỏ xanh mướt làm áo choàng nữa, làm sao ta có thể ôm trọn sao trời vào đôi mắt giữa ánh đèn điện sáng rực kia? Và vũ trụ nào mà ta thuộc về? Linh hồn cô đơn tìm đến nơi đâu để an ủi?

Những chuyến xe buýt thì vẫn thay phiên nhau đưa đón Junkyu mỗi ngày đấy thôi, chỉ là nó mãi chẳng thể trở thành thân quen như cảm giác ngồi sau xe Jaehyuk. Khi vài chiếc lá khô đã lìa cành và đậu lên vai cậu sau một lúc trôi bồng bềnh trong không trung, chờ đợi Junkyu sẽ đặt nó vào quyển tập sưu tầm, rồi anh âm thầm cảm nhận được bờ vai vững chắc ấy có thể làm nơi tựa cho mình mỗi lúc mệt mỏi lẫn cả buồn vui. Trong những giây phút như thế, Junkyu lại muốn ôm chặt lấy Jaehyuk thêm một chút.

"Anh làm sao thế?"

Jaehyuk bẹo má Junkyu, đưa anh ra khỏi cơn mộng trong những thước phim cũ kĩ. Vốn là sợ không kịp đến trường thì giờ đây cả hai đã đứng ngay trước cổng cùng những tốp học sinh nối tiếp nhau đi vào, nụ cười của Jaehyuk rực sáng, che giấu đằng sau một Junkyu tâm trí đang ở trên mây đi theo. Chắc là cảnh tượng này sẽ tạo nên chút hiếu kì vì ít nhiều gì cả hai đều đã nổi tiếng trong khuôn viên trường, nhưng hiện tại mọi ánh mắt lại đổ dồn vào chiếc siêu xe dừng lại trước cổng, có một Bang Yedam phong thái nhã nhặn bước xuống trong những cái nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Jaehyuk này, đó là bạn của cậu hả?"

"Ừm, em và Yedam chơi thân với nhau cũng được vài năm rồi."

Junkyu nghe Jaehyuk nói thế lại bắt đầu tặc tặc lưỡi.

"Làm sao mà người ta trông quí tộc thế, còn cậu lại nghèo quá vậy?"

Yoon Jaehyuk cười khổ, thiếu chút nữa là rớt nước mắt ngay tại nơi này.

"Nếu ngày xưa anh không làm mất tấm vé số trúng đặc biệt thì em đâu có nghèo đến giờ."

Hồi ấy Jaehyuk thường đưa Junkyu đi ăn gà rán mỗi khi tan học sớm, ngày hôm đó cũng không phải là ngoại lệ nhưng quán ăn kia lại nghỉ, thế là cả hai đứa đành tiu nghỉu trở về nhà. Lúc đi ngang quầy vé số thưa thớt khách của một cụ bà tóc trắng dáng gầy xơ, hai đứa đồng lòng mang hết chỗ tiền ấy biếu bà. Nhưng bà chẳng nhận không mà lại tặng hai tờ vé số, bảo là bà cho, các cháu cứ nhận để bà vui. Có người dù đã mua cả trăm lần cũng chẳng trúng, vậy mà hai tờ Junkyu lấy gấp máy bay giấy lại tậu luôn giải đặc biệt. Nhưng sau đó nó đã lạc mất tăm ở nơi nào không ai biết, chỉ có Jaehyuk ngồi cả buổi an ủi Junkyu đang khóc không ngừng vì nuối tiếc lẫn tội lỗi.

Biết đâu vì như thế mà Jaehyuk chẳng thể giàu lên thật...

Nhưng giờ nhắc lại chuyện này bất thình lình khiến Junkyu quá thẹn mà chạy vội lên lớp học, còn Jaehyuk thì đi theo sau cười đến ngặt nghẽo.

"Ơ mày sao vậy?"

Junkyu thở hổn hển khi ngồi xuống bàn. Đối đáp lại câu hỏi của Jihoon, Junkyu ẩn ý rằng tao không sao chỉ đói thôi bằng ánh nhìn về phía hộp sữa dâu trên bàn của cậu ta, Jihoon dĩ nhiên hiểu ý.

"Thôi để cậu ấy uống đi, em có mua cho anh rồi nè."

Jaehyuk rất nhanh đã về chỗ ngồi cùng hai hộp sữa mát lạnh áp lên má lúm của Junkyu. Đúng là sữa lạnh sẽ ngon hẳn nhưng vì anh là kiểu người thẹn quá hoá giận nên khăng khăng khách sáo chối từ, bảo chỉ muốn uống hộp sữa kia thôi là được rồi. Mà Jihoon kể cũng ngộ, bình thường sẽ ngay lập tức cứu đói cho Junkyu nhưng hôm nay bỗng nhiên mắc chứng cà chớn không chịu chia, chắc nó nghĩ mùa xuân đến với Junkyu rồi đấy nhưng thực chất đó lại là mùa đông cơ.

"Xin lỗi nhe tao còn hơi đói."

"Vậy mày xuống canteen mua thêm hộp khác đi nha."

"Thôi tao còn phải làm bài tập."

"Sao mày có thể đối xử như thế với bạn bè hả?"

"Tao muốn tốt cho mày thôi mà, đừng làm Koala đu trên cây nữa mà hãy vận động đi, uống sữa Jaehyuk mua hoặc tự đi mua hộp khác."

Kim Junkyu biết mình không đấu lại hai người kia nên vì cái bụng đói cồn cào mà đành nhận lấy hộp sữa từ tay Jaehyuk và ngượng ngùng cảm ơn, cậu ta hài lòng quay sang nháy mắt với Jihoon bàn trên đang nhờ Yedam giảng bài. Thật ra thì có học bá thân thiện ngồi cạnh tốt biết bao đó chứ, Park Jihoon có thể hiểu được những bài tập toán khó nhằn mà trước đây nó luôn ghét cay ghét đắng. Junkyu cũng có được đặc quyền là Jaehyuk đấy thôi nhưng anh lại không quan tâm đến, uống xong hộp sữa và nghe được tin giáo viên có việc đột xuất nên không thể dạy tiết đầu, trong khi cả lớp bày ra những trò đùa giỡn khác nhau thì anh đã nhanh chóng gục xuống bàn ngủ bù cho đêm qua thức khuya làm bài tập.

Jaehyuk ở cạnh nhẹ nhàng vén lại những lọn tóc mai loà xoà trên mí mắt khiến Junkyu khó chịu, có thứ thanh âm dịu dàng theo đó thầm thì trong không trung.

"Anh như thế sao mà nuôi em được chứ, có mà sau này em nuôi anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top