2. Anh có còn nhớ kẹo xoài không?

"Thế rốt cuộc thì Jaehyuk đã làm gì mày?"

Hôm nay Kim Junkyu đặc biệt lạ đời hơn mọi hôm. Vừa vào trận đấu đã cầm kiếm điên cuồng tiêu diệt đối thủ, còn tiện tay tung thêm vài skill đẹp mắt làm cả team trên game tấm tắc trầm trồ, mục chatroom xôn xao bảo nhau rằng hình như Junkyu đang chọn ngày đại khai sát giới.

Jihoon thấy thế mới hỏi Junkyu bị làm sao, nhận được câu trả lời là tao khó chịu quá. Lại thắc mắc vì sao mày khó chịu, Junkyu hậm hực nói rằng Yoon Jaehyuk chính là nguyên nhân.

Vậy nên câu hỏi kia bắt đầu cho một cuộc nấu cháo qua điện thoại, mà lúc này Jihoon đã ngồi sofa húp một ly mì tôm hóng chuyện, còn Junkyu thì nằm trườn lắc lẻo trên cây xoài to lớn trong vườn nhà.

"Nhiều lắm mày ạ, kể ra chắc đến kì nghỉ hè tiếp theo quá."

"Sao nói về cái gì mày cũng lôi kì nghỉ hè vô được hay vậy?"

Junkyu lúc này không chú tâm lắm đến câu trêu chọc của Jihoon, bởi lẽ tâm trí anh đã bắt đầu nhảy vượt qua khỏi mái tóc nâu nhạt để dạo chơi trên những
đám mây bồng bềnh của bầu trời. Làn gió thoảng hương xoài xanh lướt qua cánh mũi như một hình thức gợi nhớ kí ức, mà Junkyu là kẻ đặc biệt mẫn cảm với hương xoài. Không phải chỉ vì đó là loại trái cây mà anh thích, nó còn gắn liền với kỉ niệm đầu tiên của Jaehyuk và Junkyu trong một buổi chiều đầy nắng.

Nhớ về những ngày Junkyu vừa mới lên năm và sống cùng gia đình ở thành phố Lasta xinh đẹp, bên cạnh có một cậu hàng xóm cách nhà anh mười bước chân từ cửa lớn đi ngang qua.

Năm ấy Junkyu là một cậu bé với làn da trắng ngần, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười chúm chím xinh đẹp lúc nào cũng treo trên môi. Còn Jaehyuk nhỏ hơn một tuổi nhưng lại cao hơn cả bốn, năm centimet, thân hình gầy gầy một chút lại càng trông nhanh nhẹn, hoạt bát thêm vài phần.

Junkyu hồi nhỏ mê kẹo xoài của quầy hàng đối diện nhà mình lắm, trước lúc bị nhổ ba chiếc răng sâu trong vòng một tháng thì ngày nào người ta cũng thấy anh cầm bốn cây kẹo to trên tay. Nhưng sau này bị tởn khi nhớ lại những đợt nhổ răng đầy đau khổ của mình cũng làm Junkyu e dè hơn, anh chỉ dám mua duy nhất một cái kẹo sau mỗi buổi chiều giúp mẹ làm công việc nhà. Mọi chuyện vẫn cứ thế lặp lại hàng ngày trong yên bình cho đến một hôm quầy hàng bán quá đắt và khi Junkyu bước ra khỏi nhà thì bác ấy chỉ còn có mỗi một cây.

Nhân danh là fan trung thành nhất của kẹo xoài, Kim Junkyu dùng hết sức mình để chạy đến nhưng bé mỡ bên trong cơ thể được mẹ nuôi quá tốt đã phản bội anh, bàn tay măng cụt còn chưa chạm được cái kẹo thì đã bị người ta giành lấy mất rồi.

"Này tớ nhìn thấy trước mà!"

Junkyu thật sự tức giận đến phồng mang trợn má, biểu tình giang hồ mèo này chẳng giống một Junkyu nhẹ nhàng đáng yêu như thường ngày chút nào.

"Nhưng tớ lấy nó trước!"

Tất nhiên là Jaehyuk khi ấy cũng chẳng phải dạng vừa, Junkyu lúc gân cổ lên cãi cũng phải ngước đầu nhìn cậu vì chiều cao hơn hẳn các bạn cùng trang lứa khác. Trong thế giới của trẻ con chỉ đơn giản xoay quanh bánh kẹo và đồ chơi, là những ngày tháng vô tư nghĩ gì làm nấy, rồi cứ thế Junkyu chồm người lên muốn giành lại chiếc kẹo nào ngờ khiến Jaehyuk mất thăng bằng, mà anh cũng ngã nhào vào trong vòng tay của cậu. Hai đứa trẻ con bỗng chốc ôm nhau lăn cù cù xuống con đường có một độ dốc không quá cao, nhưng đủ làm trầy xước những mảng đỏ trên làn da trắng ngần. Chiếc kẹo thực tế còn có kết thúc thảm thương hơn khi nằm vỡ vụn từng mảnh trên lớp bê tông như cách mà trái tim của Junkyu bé nhỏ tan nát. Vừa đau xót cho kẹo xoài vừa đau điếng vì cái chân bị thương, Junkyu oà lên khóc nức nở bằng thanh âm lảnh lót, Jaehyuk vốn dĩ luôn trầm tính cũng bị dọa cho khóc theo.

Khi hai người mẹ lật đật chạy ra thì hai đứa trẻ đã ôm nhau khóc nấc nhìn về phía chiếc kẹo đầy tiếc nuối. Mẹ Junkyu đành phải bế anh về nhà vì cái chân lúc này đang chảy máu, mà bên kia Jaehyuk vừa được mẹ dìu cũng phải xoa xoa tấm lưng đau đớn như một bằng chứng rằng cậu đã che chở cho Junkyu suốt đoạn đường dốc kia tốt như thế nào.

"Ôi chao giang hồ từ bé cơ à?"

Jihoon cười ngặt nghẽo khi nhắc lại chuyện của Junkyu hồi bé, hoá ra thằng bạn mình cũng từng trẻ trâu như vậy chỉ vì một cái kẹo. Nhưng sau đó Jihoon lại không nghe được câu trả lời nào khác mà Junkyu định nói, chỉ có tiếng ai đấy vọng từ bên kia đầu dây và những câu lầm bầm chửi bới của Junkyu cũng nối đuôi trong điện thoại. Tất cả hợp âm cuối cùng lại tắt ngóm khi tiếng tít tít báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Jihoon ngồi trên sofa mặt nghệch ra mà chẳng hiểu gì.

Trong khi đó, vài giây trước khi sự việc xảy ra thì Junkyu vẫn đang còn thong dong ngồi trên cây buôn dưa lê với Park Jihoon, chỉ là chẳng biết Yoon Jaehyuk từ đâu xuất hiện gọi tên Kim Junkyu một cách rõ to làm trái tim anh giật nảy lên khỏi lồng ngực. Chiếc điện thoại theo quán tính trượt khỏi tay Junkyu như một lẽ hiển nhiên, bản thân anh cũng quên mất việc giữ thăng bằng mà rơi tự do theo lực hút của Trái Đất.

Junkyu nhắm chặt mắt nghĩ thầm trong bụng rằng lần này cái thây mình toang rồi, chắc phải bó bột cả tháng trời mới có thể lành lặn mà đi học. Còn đang không biết nên vui hay buồn trước thì anh đã nhanh chóng nhận ra cơ thể vẫn chưa truyền đến cơn đau nứt xương như mình tưởng. Junkyu bất ngờ bởi cảm giác mềm mại và ấm áp bao quanh, trải nghiệm này sẽ không thể xảy ra nếu anh sà vào lòng đất mẹ thân yêu từ một độ cao như thế. Nhưng chẳng kịp để Junkyu ngẩn người lâu hơn nữa, một tiếng xuýt xoa vì đau vang lên đánh thức sự hoạt động của não bộ, để nó nhận ra tình hình lúc bấy giờ là Kim Junkyu đang nằm an toàn trên tấm đệm mang tên Yoon Jaehyuk.

Cảm giác mở mắt ra, điều đầu tiên mình thấy là một khuôn mặt có nhìn đến lần thứ mấy đi nữa cũng rất đẹp trai của Jaehyuk, trái tim Junkyu dù là ngày xưa hay ngày nay đều không thể chạy trốn những cảm xúc rung động và hỗn độn. Anh ngây người như đang hoà vào không khí lắng đọng nơi bầu trời, ánh mắt lại càng chìm sâu vào vũ trụ bên trong con ngươi của Jaehyuk. Junkyu nhìn thấy bản thân mình ở trong đấy, chân thật và to lớn như thể cả thế giới quan của cậu ấy chỉ gói gọn hình bóng của riêng mình. Anh mơ hồ cảm nhận một cái ôm hờ đã từng thiếu vắng qua nhiều năm, cảm tưởng linh hồn mình vừa được lấp thêm một mảnh ghép mà chính Junkyu cũng không biết nên biểu hiện loại cảm xúc nào.

"Junkyu..."

Thước phim thời quá khứ xoay vòng trong tâm trí, có hai đứa trẻ ngây ngô nhìn nhau trong cái nắng chiều dịu dàng đã khiến Junkyu chối từ cảnh quay hiện tại, khi hai chàng trai trẻ chỉ cố tìm lại cảm giác thân thuộc ngày ấy từ đối phương. Anh vội vàng đứng dậy đỡ Jaehyuk lên, chăm chăm lau đi những mảng đất bụi bặm trên áo cậu, như thế cũng giúp Junkyu tránh đi ánh nhìn khó nói thành lời từ cậu ấy. Kim Junkyu đã không còn giống như lúc trước sẽ thút thít lo lắng Jaehyuk có bị thương nặng mà bỏ mình đi hay không, anh bây giờ chỉ cảm ơn gượng gạo, hỏi Jaehyuk đến bệnh viện kiểm tra xem có sao không nhé?

"À ừm không cần đâu."

Jaehyuk thấy từng mạch máu của mình chợt nhói đau, nhưng không phải vì cú ngã lúc đỡ lấy Junkyu ban nãy, bởi nó chẳng thấm thoát gì với cảm giác như rơi từ vách núi cao sau khi nhìn từng hành động của một Kim Junkyu xa lạ trước mặt.

Cậu biết rằng ai rồi cũng phải lớn, sự thay đổi luôn đi cùng chúng ta đến hết cuộc hành trình của cuộc đời. Chỉ là Jaehyuk đã quá mong mỏi ngày gặp lại Junkyu, mong chờ anh vẫn sẽ giữ mãi tính cách trẻ con ấy khi đứng trước mặt cậu. Và giờ thì Jaehyuk phải hiểu rằng mình đã đòi hỏi quá mức từ những lầm tưởng kia thế nào, suy cho cùng cậu cũng không có quyền trách cứ Junkyu vì chuyện đó. Nhưng dù sao nó vẫn là một vết thương vừa mới hình thành trong trái tim, Jaehyuk vẫn cần ngăn lại những cảm xúc vỡ oà ấy ập đến khi Junkyu còn ở ngay cạnh mình. Cậu tìm kiếm một lí do nào đó để trở về nhà, bảo Junkyu không cần lo lắng quá và em cũng đã sang thăm hai bác rồi, nói xong liền quay người rời đi.

"Jaehyuk..."

Junkyu giờ đây đã thấu hiểu cảm giác của người bị bỏ lại trong một mối quan hệ dù ban đầu chính anh chọn giữ khoảng cách. Nhìn bóng lưng thất vọng của Jaehyuk cứ thế dần khuất xa, rõ ràng Junkyu biết mình đã phạm một sai lầm, nhưng anh lại không có quyền năng để quay ngược thời gian ngăn bản thân làm việc gì đó ngốc nghếch.

Junkyu chỉ đứng im lìm mặc mười lăm phút đồng hồ chạy ngang qua cuộc đời, đến khi Doyoung xuất hiện và gọi anh vào ăn cơm. Nó hồ hở hỏi thăm chuyện gặp lại bạn cũ thế nào, cái dáng vẻ hào hứng ấy vốn dĩ chả mấy khi được thể hiện trong cuộc trò chuyện của hai anh em nhà này. Như sợ còn chưa đủ làm Junkyu hậm hực hơn, Doyoung vừa đi vừa cảm thán.

"Uầy anh Jaehyuk càng lớn càng đẹp trai, tài giỏi. Nhìn dáng vẻ thông minh lại còn hiền lành của anh ấy đi, đúng kiểu con nhà người ta đầy ưu tú."

"Mắt nhìn người tốt quá nhỉ? Sao anh chẳng thấy mày khen anh như thế bao giờ?"

Doyoung quay sang chề môi cười khẩy, rõ ràng nó biết là mình đang chọc tổ kiến lửa nhưng Kim Doyoung vốn thừa sức chọi lại Kim Junkyu nên cứ thế mà chiến thôi.

"Ủ ôi anh có gì để khen kể nghe chơi cái?"

"Chứ không phải là mày vì miếng ăn mà mù có chọn lọc à?"

"Ủa nhìn lại mình đi ông anh của tui ơi, không phải ông cũng đang cầm túi kẹo chocolate mà anh Jaehyuk tặng đấy à?"

Kim Junkyu theo lý lẽ của mình buộc tội thằng em vì bánh kẹo mà bán đứng anh trai, Kim Doyoung phản kèo bắt quả tang ông anh cũng đang ăn chocolate mà Jaehyuk đem đến. Mà rõ ràng lúc nãy nó còn nhìn thấy Jaehyuk đặc biệt mang ra sau vườn cho Junkyu đấy, có chạy bằng trời mà chối được.

"Hừ mày thì giỏi rồi."

Thông thường người ta sẽ thẹn quá hoá giận mà đấm đối phương một cái, nhưng Junkyu biết mình có đánh cũng chẳng thắng nổi thằng nhóc đó đâu nên cứ ôm cục tức đi vượt lên phía trước, quyết tâm để lại mớ kí ức vừa rồi và cả việc anh ăn chocolate trong vô thức kia nữa!

Khó xử thì sẽ trốn tránh, Kim Junkyu chính là kiểu người đơn giản như thế. Nếu đem anh ấy đến sống ở một nơi có đầy đủ tiện nghi thiết yếu thì cả đời đôi chân kia chắc chắn sẽ không bước ra khỏi cổng thành phố để thăm thú những điều mới mẻ hơn. Jaehyuk chắc là vẫn còn nhớ rõ tính cách ấy nên đã mua loại chocolate chẳng có bán ở đây để tặng Junkyu, nhưng như thế lại càng tăng thêm cảm giác tội lỗi của Junkyu gấp bội. Anh ăn một viên chocolate vị rõ ngọt ngào mà cuối cùng vẫn đọng lại cảm giác chua xót nơi cuống họng, Junkyu đã lăn tròn suốt một giờ đồng hồ trên giường nhưng sự thống khổ trong cảm xúc kia nào đã chịu buông tha đâu?

Lúc này hộp kẹo mà Jaehyuk tặng lặng lẽ nằm cạnh ngay bên Junkyu từ bao giờ, thiết kế của nó giống như một tấm vé quay về tuổi thơ trong bộ phim "Youth" đang hot gần đây vậy. Nhưng giờ Junkyu mới là người đóng vai chính và xuyên về thời trẻ con xa xăm, nhìn lại chiếc bánh kem thơm ngon mà mẹ dùng để dỗ dành anh vì chiếc kẹo đã bị nát tan tành. Junkyu bé nhỏ thật ra cũng đâu còn nhớ gì về cảm xúc tức giận trước đó nữa, anh vẫn hồn nhiên cười đùa rộn rã khi đón ba đi làm về cơ mà. Chỉ có Jaehyuk - người đã bị cướp kẹo và thậm chí còn làm tấm đệm ôm Junkyu xoay vòng lại cảm thấy có lỗi thôi, sáng hôm sau cậu nhóc còn mang theo một giỏ kẹo nhỏ xinh sang gõ cửa nhà Junkyu. Hai đứa trẻ lúc bấy giờ mới ôm nhau thay phiên xin lỗi, chia kẹo cho nhau xong lại vui vẻ cùng xem phim hoạt hình. Thời gian chầm chậm trôi qua bảy năm như thế, Junkyu và Jaehyuk trở thành một đôi bạn thân nổi tiếng đi đâu cũng có nhau, chia sẻ cùng nhau từng niềm vui đến cả từng chút buồn lòng.

Vậy mà giờ đây Junkyu lại đang lạc lỏng trong những mơ hồ, vô tình tổn thương người bạn mà mình yêu thương nhất, có phải anh thật lòng muốn cắt đứt đi mối quan hệ này nên mới làm thế hay không?

Không, Junkyu cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top