1. "Do you miss me?"
Với cái nắng chói chang của tháng tám, giữa sân trường rộng lớn chẳng có mấy bóng cây, ngồi ở nơi này một tiếng ba mươi phút để dự khai giảng thực chất là đang tra tấn tinh thần lẫn thân thể của Kim Junkyu một cách cực hình nhất.
"Giết tôi đi còn hơn trời ơi..."
Junkyu ngồi dựa hẳn vào tấm lưng của Park Jihoon, tay không rời xa chiếc quạt giấy yêu dấu phấp phới những đợt gió mát giữa trời. Miệng thì lầm bầm than thở, hai mắt lại như sắp ngủ gật đến nơi, hình tượng đúng mẫu học sinh mà ông hiệu trưởng ghét nhất. Vậy nên chẳng có gì là lạ nếu buổi lễ kéo dài thêm ba mươi phút vì hiệu trưởng đang bận thao thao bất tiệt về tư tưởng chăm chỉ siêng năng cho học sinh. Nhưng với kẻ cần nghe nhất lại đang gục lên gục xuống như Junkyu thì không nghe được chữ nào, anh chỉ thấy rằng mình sắp chết khô trong vầng hào quang của ông mặt trời đến nơi rồi.
"Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc, chúc các thầy cô và các em học sinh có một năm học thật vui và ý nghĩa."
Người cuối cùng xếp hàng đầu giờ lễ là Kim Junkyu, người đầu tiên cầm ghế phi như bay về lớp cũng là Kim Junkyu. Tiếng vỗ tay chào mừng còn chưa vơi hết thì anh ta đã cắp xong cái thân mình đi đến cửa lớp, chờ ba mươi bảy cô cậu 11A1 ồn ào vào chỗ ngồi thì Junkyu đã lim dim chìm vào giấc mộng từ thuở nào.
Ngồi cạnh bàn học của Junkyu mà Yoshinori không ngừng thở dài ngao ngán, cậu lấy sách giáo khoa của tiết học đầu tiên đập vào cánh tay Junkyu một cái với vẻ răn đe.
"Dậy giùm đi thằng lười, hôm qua mày lại thức chơi game đến sáng đúng không?"
Với đôi mắt nai tơ long lanh sau một cái ngáp rõ dài thì Kim Junkyu lại tiếp tục đưa khuôn mặt ngơ ngẩn của mình hướng đến Yoshinori, gật đầu chắc nịch ngồi nằm dài xuống bàn ngủ tiếp.
"Thầy sắp vào rồi đó ông tướng ơi, mới đầu năm đừng có để tên mình in lên sổ đầu bài chứ."
Nhưng dù Yoshinori ở bàn bên cạnh có giục thế nào cũng không chống nổi lại dây thần kinh buồn ngủ của Junkyu. Anh mơ màng giữa những cơn gió mát rượi từ cửa sổ cạnh bên, gối đầu lên quyển tập mới có hương giấy trắng thoảng qua cứ như lạc vào một vườn địa đàng, thật là một bầu không khí thích hợp để đánh vài ván bài với Cao Tiến tiên sinh.
Yoshinori chỉ còn cách bảo Jihoon lay Junkyu dậy trước khi nó bị ông thầy chủ nhiệm xử tử, nhưng nhìn lên thì thấy thằng kia cũng nằm ngủ gục ở bàn trên y chang. Cậu chán nản đập nhẹ đầu xuống quyển sách để bật công tác không quen biết gì hai đứa đó trong suốt giờ học.
"Chúng em chào thầy ạ."
"Ừm chào mừng các em đến với năm học mới nhé."
Người thầy dẫn dắt đám nhóc loi nhoi 11A1 là một ông giáo già có mái tóc lấm tấm muối tiêu đeo chiếc kín cận dày dặn kinh nghiệm, khuôn mặt toát lên vị sương gió của cuộc đời và dáng người dong dỏng cao không dễ bị quật ngã. Ngày nào ông cũng nhìn quanh để kiểm tra tỉ số học trò của lớp nên chẳng có chuyện không biết hai tên nhóc nào đó ngồi bàn cuối đang ngủ gục. Nhưng hôm nay ông không dùng tài nghệ xạ thủ bằng viên phấn của mình để gọi Junkyu và Jihoon dậy nữa, vì ông bận giới thiệu hai học sinh mới đang đứng ở cửa vào rồi.
"Xin chào mọi người mình là Yoon Jaehyuk."
Ánh sáng mặt trời như đang đi theo từng bước chân của hai chàng trai với đồng phục mới tinh trên người. Chút gió xào xạc mang theo hương thơm của sự đẹp trai trêu đùa vài lọn tóc nâu, chàng trai có nụ cười ngỡ như nắng làm tim mấy cô gái trong lớp đập loạn xạ đến độ muốn nổ tung.
"Còn mình là Bang Yedam."
Mái tóc đen được chải chuốt gọn gọn gàng, khuôn mặt điển trai mang chút nét lạnh lùng, chàng trai còn lại với phong thái điềm đạm như một vị hoàng tử nhanh chóng cuốn hút mọi ánh nhìn ở đây.
"Mong được mọi người giúp đỡ!"
Màn giới thiệu từ hai học sinh làm cả lớp ồn ào rộn rã, trông giống hệt mấy cảnh phim thần tượng thanh xuân, thầy giáo vừa bảo cả lớp trật tự xong lại quay sang giúp hai học sinh mới chọn chỗ ngồi.
Lúc này, Yoon Jaehyuk với mái tóc nâu óng ả cùng gương mặt đáng yêu hỏi thầy rằng:
"Em có thể ngồi cạnh Junkyu không ạ?"
Gì cơ?
Cả lớp lại một lần nữa rộ lên trầm trồ, ông giáo già cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía cậu học trò lười chảy thây của mình. Không rõ bằng cách nào mà Yoon Jaehyuk quen biết Kim Junkyu, nhưng nếu như thế thì chắc cũng biết cái vẻ ngẩn ngơ thiếu ngủ cả ngày của anh ta nhỉ? Mà biết đâu để một học sinh có thành tích và vẻ ngoài sáng lạng ngồi cạnh như này thì mỗi ngày của Junkyu không còn gà gật nữa, giáo viên và cả Yoshinori cũng đỡ cực hơn trong công tác tư tưởng cho Kim Junkyu quay về con đường học hành chăm chỉ.
Những ánh nhìn hiếu kì bắt đầu dõi theo từng bước chân của Jaehyuk, 11A1 cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là nhiều chuyện nên cảnh tượng giống như phim truyền hình này hoàn toàn có thể xảy ra. Jihoon cũng vì không khí kì lạ mà tỉnh giấc, cậu lờ mờ nghe thấy cái tên Junkyu nên tưởng thằng bạn thân bị tóm, nào ngờ lúc mở mắt thì chỉ thấy có cậu bạn nào lạ hoắc đang ngồi xuống bàn nó, cả lớp thì vẫn nhìn về phía này chằm chằm.
"Ơ cậu là ai đấy?"
"À xin chào, tớ là Yoon Jaehyuk, tớ vừa mới chuyển đến đây."
Cậu học sinh lại trưng nụ cười rực rỡ và thân thiện, nhưng biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt Jihoon vẫn như cũ.
"Ừm nhưng mà sao cậu lại ngồi chỗ n-"
"WTF? Yoon Jaehyuk? Sao Yoon Jaehyuk lại ở đây?"
Trong khi cuộc nói chuyện còn đang dở lỡ thì Kim Junkyu sau quá nhiều trận thua liền bị Cao Tiến tiên sinh sút một phát bay về thực tại. Vài giây đầu còn lơ mơ nhìn hình ảnh trước mặt nhập nhoè, nhưng chỉ một phút sau não bộ đã có thể thu thập đầy đủ thông tin, xác định đây không phải là bản thân đang ngao du trong một giấc mộng nào khác nữa. Junkyu nhìn người quen thuộc đang ngồi cạnh mình, hét to đến mức chim chóc bay loạn xạ mà quên mất là đang trong tiết học của thầy chủ nhiệm kính mến.
"Ơ thế em không được ở đây à?"
Cả lớp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngay cả hai đứa bạn thân của Junkyu cũng chả hiểu mô tê gì về mối quan hệ của hai người nọ mà chúng bạn trong lớp cứ nháo nhào hỏi chuyện. Ông giáo già đang đứng trên bục ôm tim giật mình sau tiếng hót (hay chính xác là tiếng la) của chim sơn ca Kim Junkyu, nhưng ông vẫn mau chóng lấy lại phong độ mà đanh giọng.
"Cậu làm cái trò gì trong lớp đấy hả?"
Yoshinori và Jihoon đồng loạt lắc đầu ngán ngẫm vì thằng bạn cứ ngáo ngơ như từ trên trời rớt xuống thế này, lúc nào nó cũng thành công trong việc chọc giận giáo viên cả.
"Dạ thầy...Em xin lỗi ạ."
Đứng trước uy nghiêm của người thầy lửa giận đùng đùng trên kia, Kim Junkyu đang trong trận chiến trừng mắt ác liệt với Yoon Jaehyuk cũng nhanh chóng cụp đuôi mèo. Nhìn dáng vẻ đấy của anh, Jaehyuk không nhịn được mà bụm miệng cười đến tận khi Yedam ngồi bàn trên với Jihoon quay xuống nhắc nhở cậu kiềm chế, kẻo Junkyu ngượng quá mà ngất lăn ra đất thì chết dở.
"Cậu xuống cuối lớp đứng chỗ tôi."
Có bị phạt cũng phải nghe cho rõ bài giảng mà thầy dùng cả tâm huyết để chuẩn bị là quy luật của cái lớp này, đặc biệt là người hay bầu bạn với cái tủ đồ nhất lớp - Kim Junkyu.
Anh khổ sở ôm quyển sách giáo khoa cùng tập bút đi về phía bức tường lạnh lẽo. Lúc đi ngang Yoon Jaehyuk đang cười thầm mình nhưng vẫn biểu hiện rõ mồm một làm Junkyu chỉ muốn đập nó vài cái cho đỡ bực. Nhưng khi bài học bắt đầu được vài phút, tai Kim Junkyu dỏng lên cho có lệ để nghe giảng, còn đôi mắt thì vẫn lơ đãng nhìn bóng lưng của Jaehyuk ngay trước mặt mình.
Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn nháo nhào trong tâm trí khiến một kẻ luôn bình thản trước sự đời như Junkyu trở nên bối rối. Không biết phải bày ra vẻ mặt gì hay nói những điều chi, lúc này Junkyu trầm mặc trong mớ hỗn độn mà kí ức đã tạo ra và dẫn dắt bản thân vào đó, anh bắt đầu lang thang trong những thước phim trắng mà não bộ xác nhận đấy không phải là mơ. Junkyu cũng chẳng ngủ gật gì nổi vào lúc này nữa, anh chỉ cụp mắt nhìn xuống sàn để giấu đi đôi con ngươi phủ một tầng sương mỏng, và cả những kí ức về một người, về những ngày tháng đã xa.
Trải qua hết ba tiết học trong tình trạng như thế quả là kì tích đối với một Kim Junkyu thả hồn vào mây suốt giờ học, Jihoon cũng ngờ vực xem hôm nay thần may mắn nào độ mà nó lại chẳng bị gọi lên bảng lần nào. Nhưng vẫn còn câu hỏi quan trọng hơn cả, đó là điều mà không chỉ Jihoon và Yoshinori mà cả lớp cũng đang mong chờ câu trả lời để được thoả mãn cái sự nghiệp nhiều chuyện của mình.
"Mày với Yoon Jaehyuk quen nhau hả?"
Có ai không quen biết mà nói được câu em muốn ngồi cạnh Junkyu hay không?
Có ai chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Kim Junkyu mà đủ tác động đến mức anh phun câu WTF ra khỏi đôi môi xinh đẹp ngay giữa giờ học không?
Chỉ thấy Junkyu gật đầu sau câu hỏi dư thừa kia của Jihoon rồi tiếp tục hút rột rột hộp sữa dâu trên tay mình.
"Nhưng sau mày hốt hoảng kiểu gì kì lạ vậy? Bộ là người yêu cũ của nhau à?"
"Có cái con khỉ ấy!"
Junkyu trừng mắt nhìn Jihoon rồi tiện tay ném luôn hộp sữa đã uống xong vào thùng rác cách bàn ăn năm bước chân, nhưng nó vẫn hụt. Lúc đi hiến tế ẻm lần nữa cho thùng rác, Junkyu chợt thấy tiếc rẻ vì trong tiết học đầu tiên anh đã không có hộp sữa nào mà ném vào lưng Jaehyuk cho hả dạ.
"Hay mày crush bạn đó?"
Yoshinori nhìn thằng em họ Haruto đang ngồi tán tỉnh Park Jeongwoo bằng gương mặt ngốc si vì tình mà một năm rồi vẫn chưa đổ, sau đó mới bâng quơ nói ra câu này.
"Mày bị hâm à? Làm gì có chuyện đó!"
Tiếng hét lần thứ hai trong ngày của Kim Junkyu vang vọng và khiến cả nhà ăn "làm thinh" trong vài chục giây, nhưng vốn dĩ nó là cái chợ buôn dưa nên nó vẫn lại tiếp tục ồn ào. Junkyu thì ngã gục luôn xuống bàn sau giây phút bồng bột đó, anh trùm cả nón áo khoác kín mít mặt mũi như muốn tàn hình ngay giữa thế giới này. Nhưng Kim Junkyu không phải là phù thủy hay siêu nhân nên toàn bộ hành động vừa rồi đều đủ thu vào tầm mắt của Mashiho đang dẫn Jaehyuk và Yedam đi tham quan trường mới. Mashiho trông thấy Junkyu quát người yêu mình rồi lại nằm dài xuống như cộng bún thiu, lầm bầm rằng hôm nay ông kia lại bị làm sao thế. Jaehyuk đứng bên cạnh ngược lại còn mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đa sắc này của Junkyu, nhưng cậu cũng không tiến đến góp vui cùng mọi người mà xoay bước đi về phía thư viện cùng Yedam. Ở đằng đông nơi mặt trời ló dạng vào mỗi buổi sáng, Junkyu cũng vừa vặn lướt mắt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top