darling dear darling

Jaehyuk chẳng biết từ khi nào mình lại lạc đến một con phố xa lạ như thế này nữa.

Chỉ là, em đã rời khỏi nhà tầm nửa tiếng trước vì chẳng thể chịu nổi cảnh ba mẹ cãi nhau vì những vấn đề vặt vãnh đáng ra có thể giải quyết ngay.

Như mọi ngày.

Thế mà lúc đi vội vã quá, em chỉ kịp vơ lấy chiếc điện thoại mà chẳng biết nó đã tắt nguồn từ lúc nào.

Thơ thẫn đi cả một đoạn đường rồi đứng lóng ngóng ở đây, Jaehyuk thấy sao cuộc đời mình vô dụng quá, chỉ có việc cỏn con như thế còn không có cách gì thì làm sao cố gắng hàn được vết nứt trong gia đình mình?

Em ngồi sụp xuống chiếc băng đá lạnh lẽo hệt như lòng em lúc này, tựa như vừa có một cơn mưa nặng hạt lướt qua.

Và rồi em bật khóc.

Trên con đường vắng lặng chẳng có ai, một cậu thanh niên mười bảy tuổi khóc nức nở như một đứa trẻ.

Em chẳng cần quan tâm nếu vô tình có ai nhìn thấy rồi cười chê, bởi vì em của hiện tại đã bị những đau đớn đè nặng lên tim đến độ chẳng thể thở nổi nữa.

Cô đơn bủa vây cả thế giới của em dù ở nhà hay ở bất cứ nơi đâu và Jaehyuk chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào.

Có thể là lần đầu tiên khi em thấy mẹ khóc rất lâu sau những lần ba luôn về quá muộn.

Có thể là lúc mâm cơm gia đình mất dần đi hơi ấm, mẹ rồi cũng giống như ba, bỗng dưng có guồng quay vội vã nào đã cuốn bà đi mất.

Có thể là khi mẹ trở về thật muộn trong tình trạng say khướt đầy xa lạ mà ba vẫn đang ở đâu đó chẳng thấy về. Jaehyuk dìu mẹ về phòng, mẹ ngủ say lắm, nhưng vầng trán cứ nhăn lại mãi, dường như có rất nhiều mệt mỏi và u sầu.

Có thể là vào ngày sinh nhật em, ba mẹ đã hứa hẹn rất nhiều điều nhưng em chỉ cần có hai người bên cạnh đón tuổi mới cùng mình thôi là đủ rồi, thế mà họ vẫn chẳng làm được.

Có thể là khoảnh khắc em chứng kiến dấu tay đỏ rực của ba trên má mẹ và rồi hai người lao vào như những con hổ đói, cãi nhau bằng thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó hoặc vì tai em đã trở nên ù ạch mà chẳng thể nghe rõ.

Có thể là lúc cậu bạn trong lớp vui vẻ kể về chuyến du lịch cùng gia đình có bao nhiêu hạnh phúc, em đã hét lên và rồi bực tức đi ra khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Có thể là vì những tháng ngày bị xa lánh của em bắt đầu sau cái ngày bồng bột ấy, chẳng còn ai muốn chơi cùng em nữa.

Có thể là tất cả mọi thứ từ trên trời rơi xuống cuộc sống đang vốn dĩ rất đỗi bình thường và hạnh phúc của em.

Và những điều ấy, thành công khiến linh hồn em chết đi từng ngày.















Bầu trời vừa mới gắt nắng giờ đã êm dịu hơn, như thể muốn an ủi thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy bản thân mình dưới gốc cổ thụ to lớn.

Jaehyuk đã khóc được một lúc và cả hai mắt em đau rát tựa như đang rỉ máu nhưng ít ra, lòng em đã vơi đi phần nào.

Ôi chúa ơi, Jaehyuk thở hắt ra đây mệt mỏi.

Bàn tay em nắm chặt một chiếc lá đến nhàu nhĩ, em cứ tưởng như thời gian đã trôi qua nửa ngày nhưng bản thân chẳng có cách nào đứng dậy được, cả cơ thể em rã rời.

"Cậu có muốn uống một chút cafe không?"

Jaehyuk giật mình bởi tiếng nói xa lạ ấy, đôi mắt em ngơ ngẩn nhìn người trước mặt mình.

Một chàng trai cao lớn chẳng biết từ khi nào ở đây cùng một nụ cười dịu dàng nhìn em, trao cho em chiếc cốc cafe vẫn còn vương chút khói.

Chân tay bỗng trở nên lóng ngóng và vụng về, Jaehyuk cố đứng dậy rồi trả lời bằng một giọng bối rối, phải rất lâu rồi em mới tiếp xúc với người lạ ở khoảng cách gần gũi như thế này.

Tim em càng đập từng nhịp rộn ràng hơn khi anh đưa tay trước mặt, một đôi tay lớn đầy vững chãi.

"Để tôi giúp cậu."

Jaehyuk nghĩ rằng mình chưa từng được nghe giọng nói nào êm ái và ấm áp đến vậy, một thứ cảm xúc rung động nhẹ nhàng len lỏi vào tim em.

"Cậu uống một chút đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

Em nếm thử hương vị thơm lừng của chiếc cốc cafe trên tay và Jaehyuk thấy như đây chính là dư vị ngọt ngào nhất trên đời.

Mắt em cay xè chẳng phải vì khói, mà là vì câu quan tâm ân cần của người xa lạ chưa từng quen biết ở trước mặt.

Thì ra anh ấy đã ở đây từ đầu.

Thì ra anh ấy đã nhìn thấy tất cả.

Những giọt nước mắt của Jaehyuk, chúng trông thật vụn vỡ và mệt nhoài.

Nhưng anh ấy lại không hề cười chê hay bỏ mặc.

Jaehyuk bỗng chốc cảm thấy mình muốn bật khóc lần nữa dù trong thâm tâm em thấy điều đó thật yếu đuối.

Nhưng hiện tại, khi bản thân đã quá cô đơn lạc lối trong thế giới này, sự xuất hiện của anh tựa vầng sáng rực rỡ và êm dịu nhất, gieo vào tim em từng chút ấm áp và an yên.

Như thể, Jaehyuk tìm được một hòn đảo nằm giữa đại dương xanh, sau những tháng ngày lênh đênh trên biển vắng.







"Em ngồi đây một chút đi, khi nào tạnh mưa tôi sẽ đưa em về."

Ngoài trời đột ngột đổ cơn mưa rào và Jaehyuk nhận ra rằng chiếc ghế đá mà mình vừa ngồi đối diện với quán cafe của Junkyu.

Đúng vậy, Kim Junkyu là tên của anh ấy.

Một chàng trai hai mươi tuổi có nụ cười ấm áp và một chiếc má lúm đặc biệt, Jaehyuk còn bất ngờ hơn khi anh ấy từng học cùng trường cấp ba với mình.

"Em thật sự không biết tôi à? Tôi cũng nổi tiếng lắm đó."

Junkyu chun mũi, giả vờ buồn tủi trêu em khi em cứ như chú mèo nhỏ nhìn anh ngơ ngác.

"Em xin lỗi, em thật sự không biết..."

Jaehyuk ngại ngùng cúi đầu, giọng em lí nhí và anh thấy điều đó thật đáng yêu.

Cũng phải thôi, em chỉ vừa mới chuyển đến hồi đầu năm, lại là người nhút nhát nên hầu như không kết bạn gì nhiều, thông tin gì cũng không biết. Mỗi ngày đến trường em cũng chỉ toàn quanh quẩn trong lớp rồi lên thư viện, chẳng tụ tập bạn bè gì nên tan học thì lại về nhà ngay.
Nếu như theo người ta nói thì Jaehyuk chính là một mọt sách chính hiệu như thế, cuộc sống của em chỉ xoay quanh sách vở, hết học trên lớp rồi đến ở nhà.

"Hì, tôi chỉ đùa em thôi, đừng căng thẳng thế chứ~"

Junkyu thấy em đỏ mặt thì cười một cái rõ tươi, đôi mắt anh cong cong hình bán nguyệt cùng khuôn miệng vẽ lên thật đẹp và ôi trời ơi, như thế càng khiến khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của Jaehyuk càng giống một quả cà chua chín hơn rồi.

Em bối rối ngước nhìn mấy giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ mà chẳng dám nhìn trực diện anh, nếu không em nghĩ rằng tim mình sẽ nổ tung mất và điều đó thì không ổn chút nào đâu.

"Ở trường tôi có một ban nhạc năm người và tên của nó là Gomdori. Có thể em đã từng nghe qua vì chúng tôi là những đứa trẻ khiến người khác bấn loạn mỗi khi đứng trên sân khấu đấy."

Ý Junkyu là, họ khá nổi tiếng vì thường xuyên biểu diễn trong các buổi văn nghệ hay tham gia các cuộc thi và có hẳn một fanclub ở trường cấp ba luôn cơ, anh không tin là cậu bé con trước mặt này chưa từng biết đến tên nhóm của mình.

Thật ra thì, có lẽ em đã từng nghe ai đó kể nhưng thú thật là em chẳng có ấn tượng gì lắm.

Cuộc sống của Jaehyuk không hẳn là bận rộn nhưng việc học hành đã chiếm hết không gian, em chẳng còn thời gian quan tâm đến những điều khác của thế giới. Em cũng chẳng biết vì sao lại vậy nhưng từ nhỏ đến lớn, em chỉ có học và học, sống một cuộc sống mà người ta nhìn vào chỉ thấy sự nhàm chán.

"Em có muốn nghe tôi hát thử không?"

Junkyu đứng dậy rồi đi về phía chiếc kệ nằm trong góc, anh với tay lấy chiếc đàn ghita được trau chuốt từng đường nét và Jaehyuk phải oà lên rằng "nó thật đẹp".

Anh ngồi trước mặt em, đôi bàn tay thon dài lướt trên từng cung đàn như những vũ công điệu nghệ, rồi một giai điệu có chút quen thuộc vang lên, tiếng anh hát ngọt ngào hòa cùng làn mưa rả rích tựa như thanh âm tuyệt diệu của cung trăng, làm em cứ ngẩn ngơ chìm đắm.

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

You'd be like Heaven to touch

I wanna hold you so much

At long last, love has arrived

And I thank God I'm alive

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

Pardon the way that I stare

There's nothin' else to compare

The sight of you leaves me weak

There are no words left to speak

But if you feel like I feel

Please let me know that it's real

You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

Trong quán cafe nhỏ vắng lặng, Jaehyuk hình như nghe thấy chính mình cũng đang hát, trước mặt người khác, một điều mà em chưa bao giờ làm trước đây.

Junkyu vẫn giữ tay trên những khung đàn và anh thật sự ngạc nhiên khi nghe Jaehyuk hát, chất giọng ấy trong trẻo tựa như của một thiên thần vậy.

Họ hòa âm cùng nhau trong thứ giai điệu nhẹ nhàng và xao xuyến, ngân lên một bản tình ca khi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Một cảm giác kì lạ dường như đang chạm vào tim ai đó, khiến người nọ bối rối với những nhịp đập loạn xạ trong lòng ngực mình.

I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby

To warm the lonely night

I love you, baby

Trust in me when I say

Oh, pretty baby

Don't bring me down, I pray

Oh, pretty baby

Now that I've found you, stay

And let me love you, baby

Let me love you

Anh kết thúc những nốt nhạc cuối cùng, chiếc đàn được cất vào một góc và bất chợt, Junkyu xoa đầu em, anh lại cười, một nụ cười khiến cho người ta cứ ngỡ như mặt trời đang tỏa sáng, ấm áp và rực rỡ như vậy.

"Wow, không ngờ em có giọng hát hay như vậy đấy! "

Jaehyuk cúi đầu ngượng ngùng.

Thật ra thì em không nghe nhiều loại nhạc và tình cờ làm sao khi bài hát này dạo gần đây em cũng hay nghe. Em thấy mình yêu giai điệu và câu từ của nó, rồi giống như một phản ứng tự nhiên, em chẳng biết từ khi nào mình cũng ngân theo từng nốt nhạc mà anh đàn.

"Anh nghĩ là mình đã phải lòng giọng hát của em mất rồi!"

Junkyu nói, tông giọng thủ thỉ nhẹ nhàng.

Anh chống cằm, những ngón tay gõ lên bàn gỗ, ngân theo giai điệu của bản nhạc tình đang vang lên trong tâm trí. Một cách say sưa, Junkyu ngắm nhìn Jaehyuk nở nụ cười rạng rỡ như những đoá hoa khoe sắc dưới nắng vàng. Em sẽ lại bị trêu cho ngượng đỏ cả mặt, nhưng lần này không còn né tránh ánh mắt anh nữa, Jaehyuk ngước lên nhìn Junkyu và mỉm cười.

Thiên hà trong đáy mắt em lấp lánh, nhịp tim Junkyu trở nên thổn thức từng hồi, hoặc thoáng lúc anh ngỡ rằng nó đã ngừng đập khi hồn anh lỡ sa vào đôi mắt trong veo ấy.

Tại sao trong không khí lại có hương vị ngọt ngào?

Khi những gì mà họ làm chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau thật lâu như thế.

Ai đã đánh cắp mất thanh âm của thế giới?

Để tất cả mọi thứ hoá thành thinh không, trong quán cà phê im lìm ấy chỉ vang lên tiếng nhịp đập của hai trái tim đang dần được kết nối.

Và có tên gọi nào dành cho thứ cảm xúc bồi hồi khi những ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, với hơi ấm đã từng xa lạ, giờ lại trở nên thân quen quá đỗi, như đã ở bên nhau cả một đời .

Có lẽ, Junkyu không chỉ phải lòng giọng hát của Jaehyuk, mà còn là cả nụ cười, ánh mắt và từng cử chỉ của em.

Khoảnh khắc này tuyệt diệu đến mức không thực, hạnh phúc thật sự khiến người ta vừa vui mừng, vừa lo sợ rằng nó chỉ là một giấc mơ, sẽ tan biến vào ngày mai khi ta thức giấc.

"Anh hy vọng em có thể ghé qua quán cà phê này mỗi ngày, và mong rằng mình cũng sẽ có một vị trí trong nỗi nhớ của em nữa."

Khoảng cách của hai từ lúc nào đã được kéo lại thật gần, mà gần đến nỗi người ta có thể nghe thấy được tiếng thở, cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

"Em nghĩ, một ví trí thôi là chưa đủ. Kể từ bây giờ, anh đã là nỗi nhớ của em rồi."


Em đến cùng mùa hạ

Đôi mắt tựa thiên hà

Chỉ nụ cười thoáng qua

Đủ làm anh ngẩn ngơ

Chìm dần trong thương nhớ

Khi em ngân khúc hát

Bên đoạn nhạc anh đàn

Nắng vàng phủ lên tóc

Anh ngây ngốc mê say

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top