nhờ cái cap của staff mà chiếc đoản nhỏ này ra đời
Trưởng phòng Kim sau bao ngày được bay bổng trong đống thính mà nhân viên Yoon bán buôn miệt mài suốt bấy lâu nay thì phát hiện tim mình đã nở mầm hoa, anh đã yêu cậu cấp dưới ấy mất rồi.
Nhưng mà bản thân Junkyu vốn là một người khá rụt rè, nên dù quan tâm và vấn vương người ấy nhiều lắm cũng chỉ biết giữ trong lòng, quanh đi quẩn lại chỉ có những sự dịu dàng trong âm thầm mà Junkyu luôn cố giấu.
Một ngày, trong công ty bỗng rộ lên tin đồn cậu nhân viên phòng kế hoạch Yoon Jaehyuk đang hẹn hò với ai đó ở phòng marketing cạnh bên. Dĩ nhiên những lời bàn tán lọt vào tai Junkyu như thể một tiếng sấm cướp đi tất cả hào quang của mặt trời rực rỡ. Anh lan mang trong những cảm xúc ủ rũ thành công phá tan nát một ngày trôi qua, Junkyu đã chẳng làm được việc gì ra hồn sau khi nghe cái tin đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời Seoul lúc 10 giờ đêm đã dần chìm vào giấc ngủ sau bao mệt mỏi của cả ngày dài, thế mà cái thân ảnh cao gầy của anh trưởng phòng vẫn còn ngất ngứ nơi quầy bar vắng vẻ.
Jaehyuk không biết bằng cách nào lại tìm được nơi Junkyu đang trốn tránh những tổn thương âm ỉ trong trái tim mình. Lúc cậu tìm đến thì anh đã hoàn toàn say khướt, mắt anh nhoè đi bởi hương men cay nồng và giọng nói cũng ngọng nghịu như một đứa trẻ đang tập bập bẹ những tiếng đầu đời.
Junkyu không biết trước mặt mình là ai, chỉ thấy thân ảnh nhập nhoè ấy làm những cảm xúc của bản thân rối rắm đến lạ. Thế rồi thâm tâm tuôn luôn một tràng những kí ức lẫn từng nhịp đập của trái tim đã lâu rồi chẳng nếm qua mùi vị của yêu đương.
Tiếng mưa ngoài trời rả rích bao nhiêu lâu cũng là từng ấy thời gian Junkyu ngồi tỉ tê đoạn tình cảm của mình dành cho Jaehyuk đã xảy ra thế nào, những hỗn độn từ khi cậu xuất hiện đã làm anh bức bối ra sao. Junkyu không muốn biết và cũng mặc kệ luôn việc người trước mặt lúc này có phải là người cần nghe những lời nói được giấu kín ấy hay không. Hiện tại anh chỉ muốn thỏa hết lòng mình với ánh sáng, với tình cảm thật của bản thân mà thôi.
"Nhưng rồi rốt cuộc anh cũng chẳng biết người em yêu là ai nữa... "
Kim Junkyu nói xong câu ấy thì thân thể cứ như một ly nước bị vỡ tan tàn trên sàn, cả người anh ỉu xìu ngã về phía trước, vừa vặn nằm trọn như chú mèo nhỏ trong lồng ngực ấm áp của ai đó. Và rồi tiếng lầm bầm hờn dỗi của Junkyu vang đều trong không khí, khi những rối bời mà Jaehyuk mang đến cho anh vẫn cứ cứng đầu đeo bám không buông. Kẻ dính tin đồn hẹn hò trước sau cũng chẳng chịu nói ra lời nào, dù chỉ là tiếng phủ nhận hay thừa nhận.
Jaehyuk bỗng chốc muốn cười rộ lên trước dáng vẻ tuỳ ý của anh trưởng phòng ở hiện tại, nhưng dần dà nét cười dịu dàng xuất hiện trên khóe môi cậu khi Junkyu dịu đầu, thanh âm trong trẻo thầm thì câu nói làm nhũn tim đến lạ.
"Anh thích Jaehyuk quá nhiều mất rồi, thích đến mức tim anh cũng chẳng thể kiểm soát những cảm xúc ấy nổi nữa..."
Junkyu chỉ nói có một lần và rồi câu nói ấy lại bắt đầu quẩn quanh trong suy nghĩ của Jaehyuk ngay lúc này, tim cậu đập rộn ràng thứ cảm xúc của hân hoan, của một hạnh phúc lớn lao kề cạnh.
Dù rằng Yoon Jaehyuk là một người luôn thích đùa đấy, nhưng cậu vẫn biết có những chuyện không phải đều có thể trở thành một trò đùa mà mình tùy hứng nghĩ ra.
Những câu nói ám muội hay cả những cử chỉ thân mật và sự quan tâm đặc biệt giữa hai người, sâu từ tận đáy lòng là tất cả những gì chân thật nhất của Jaehyuk.
Cậu biết bản thân đã chìm trong cơn say ái tình của Junkyu ngay từ lúc đầu gặp mặt, và Jaehyuk cũng giống như anh, đều chẳng chịu nói ra tâm tư đó. Cậu chỉ luôn tạo giữa cả hai một mối quan hệ mập mờ dù đôi khi chính bản thân cũng thấy khó chịu.
Lúc trước là e dè vì chẳng biết tình cảm của Junkyu thế nào, cậu sợ rằng sẽ đánh mất đi mối quan hệ của cả hai nên luôn xây nên một khoảng cách nhất định. Nhưng giờ nhìn Junkyu say khướt trong bất an và đau buồn thế này, thật sự thì Jaehyuk đã không còn bình tâm để mà tiếp tục như vậy nữa.
"Junkyu nghe này. "
"Người em yêu chính là anh. "
Yoon Jaehyuk đặt người ấy ngay ngắn trước mặt mình vốn dĩ chẳng tốn mấy thời gian vì cậu đã luôn trông cao lớn hơn Junkyu dù nhỏ hơn một tuổi, áp môi mình lên môi người ấy thành một nụ đậm sâu cũng không khó khăn hơn là bao.
Cậu để người ấy tuỳ ý dựa vào vòng tay to lớn của mình, sự ân cần xóa tan cái lạnh lẽo đang dần bao trùm trong từng khoảng không gian. Cả hai tựa như đang chu du trong mảnh vườn ngày đầu xuân rực rỡ, đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu, thứ hảo tửu ngon tuyệt nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top