chết trong kỉ niệm
Mơ.
Junkyu chắc chắn đây là một giấc mơ, khi anh nhìn thấy Jaehyuk đang ngồi cạnh mình trên chiếc giường bông ấm áp. Nhưng cậu không cười, đôi mắt cũng tắt hẳn đi những tia sáng, thứ duy nhất mà cậu để lại trong căn phòng này là một không gian tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, bức bối rồi vỡ tan.
"Em vẫn giận anh à?"
Không có tiếng đáp lại, Jaehyuk nhìn xoáy thẳng vào mắt Junkyu làm anh có chút rụt rè, và khẽ bặm môi là thói quen của cậu mỗi khi giận dỗi. Junkyu biết mình đã sai nên ngoài cụp mắt xuống thì anh chẳng bào chữa thêm câu nào cho mình. Junkyu cũng đang rất sợ, vì anh nhận thức rõ đây là một giấc mơ. Và nếu một ai đó xuất hiện trong giấc mơ của bạn, thường thì họ sẽ có xu hướng dần rời xa ta.
Trời ơi, tối qua Junkyu đã làm gì thế này?
Anh quên mất buổi hẹn với Jaehyuk vào tám giờ tối chỉ để soạn thảo lại bản hợp đồng sẽ được đưa đến tay khách hàng vào lúc mười giờ. Anh sẽ nhanh chóng đến dự buổi tiệc dành cho các doanh nhân đó và xoa dịu Jaehyuk bằng cái hẹn vào lần sau. Nhưng đây đã là lần thứ mấy mà Junkyu không nhớ nổi? Và Jaehyuk đã phải tức giận đến mức nào khi thẳng tay đập nát bó hoa mà cậu dành thời gian để chọn lựa và tự tay gói quà mang đến tặng Junkyu?
"Jaehyuk! Em đang làm cái gì thế?"
"Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng! Rốt cuộc anh đang làm gì với tình yêu của tụi mình vậy hả?"
"Anh bỏ mặc nó, thất hứa hết lần này đến lần khác. Anh xem việc đi sớm về muộn là bình thường, không còn quan trọng những bữa ăn cùng nhau nữa. Em ghét cái việc ngay cả ngày chủ nhật anh không cũng không dành cho em, chẳng lẽ công ty cần anh bán hết thời gian và sự quan tâm của anh đến vậy hả?"
"Anh có nhớ những gì đã hứa với em không, đừng khiến lời hứa của anh bắt đầu trở nên vô giá trị như thế chứ? Em có thể đi du lịch một mình đấy, việc đó đơn giản mà phải không anh?"
"Vậy em còn cần Kim Junkyu làm gì nữa? Em còn cần người yêu em ở cạnh bên làm gì nữa?"
"Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em khi trở về với căn nhà tối om, đống bát đĩa mà em quên rửa vẫn còn y nguyên như lúc sáng, không có chút hơi người nào trong căn nhà rộng lớn như thế nào chưa?"
"Em đã luôn tự hào rằng mình có một anh người yêu tài giỏi và xuất sắc, nhưng bây giờ, có lẽ em đã bị bỏ lại phía sau những thành công mà anh đặt được và hướng tới rồi phải không?"
Sau khi tuôn ra nỗi bức xúc trong ánh mắt ngỡ ngàng của Junkyu, giọng Jaehyuk bắt đầu ỉu xìu, mắt cậu đỏ hoe, Jaehyuk khẽ cúi đầu để Junkyu không nhận ra điều đó.
"Junkyu, anh khiến em cảm giác như anh có thể dành thời gian cho cả thế giới này trừ em vậy."
"Jaehyuk à, em phải hiểu rằng từ khi lên làm cửa hàng trưởng ở chi nhánh thứ hai thì anh có số lượng công việc tăng lên gấp bội chứ! Anh không hề bỏ rơi hay quên mất em, chỉ là một khoảng thời gian thôi, sau khi sắp xếp ổn thỏa hết tất cả mọi thứ thì anh sẽ..."
Junkyu bối rối, anh muốn tiến tới chạm vào Jaehyuk nhưng đã bị cậu gạt tay ra ngay trong sự tức giận.
"Đủ rồi, em không muốn nghe bất cứ lời hứa viễn vong nào nữa anh hiểu không!"
Jaehyuk thở hắt ra, dường như lồng ngực cậu đang bị nghẹn lại mớ không khí ngột ngạt hơn cả việc bị chìm sâu dưới lòng đại dương. Junkyu ở trước mặt cậu, dáng hình vẫn thế, thanh âm vẫn vậy, nhưng tình yêu của anh phải chăng đã nhạt đi phần nào? Tại sao anh lại thờ ơ trong khi Jaehyuk luôn cố gắng để vun đắp cho mối quan hệ của họ?
Cậu đã làm rất nhiều thứ cho Junkyu, từ việc chăm sóc anh, nấu những bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, đồng hành cùng người trong những đêm anh không thể ngủ trong chính căn nhà của mình mà phải thức đến sáng để làm việc. Jaehyuk cũng đợi chờ và thất vọng, rồi lại tha thứ cho những lần Junkyu trễ hẹn, những buổi sáng anh vội vã rời đi công tác mà chẳng nói với cậu câu nào. Những khi anh về nhà vào tối muộn, những lúc anh hứa sẽ cùng nhau ăn tối nhưng rồi lại quên.
Jaehyuk cũng rất đau, cậu nghe thấy trái tim mình vỡ nát trong hàng tá cuộc cãi vã mà hai người đã trải qua, có giận dỗi nhưng cũng có làm lành, có xin lỗi và cũng có những lần bỏ qua cho nhau. Tất cả chỉ thật sự bùng nổ khi Junkyu nhẹ nhàng dời ngày ăn mừng kỉ niệm quen nhau một cách tùy hứng như thế này dù rõ ràng là anh đã hứa chắc nịch, để Jaehyuk vui vẻ cả một ngày rồi lại nhanh chóng tạt vào mặt cậu một chậu nước lạnh. Có lẽ mùa đông với bầu trời tuyết rơi trắng xoá đã nhanh chóng kéo đến bất chấp việc thời tiết sẽ trở nên thất thường, Jaehyuk chật vật với lửa giận nóng rực bên trong cảm xúc và sự lạnh lẽo từ việc nhận lại câu trả lời mà cậu ngàn lần cũng không muốn nghe.
Từ những ngày đầu rung động vì Junkyu, Jaehyuk đã nguyện sẽ không để người mình yêu đau dù chỉ là một lần. Cậu giấu rất nhiều tổn thương, những lần thất vọng và sự hiểu lầm vào một chiếc hộp nằm sâu trong lòng đất. Nhưng mỗi vết thương mà Junkyu gây ra từng lần như một cơn địa chấn, khiến nó hằn lên những vết nứt rồi tưởng chừng như sắp vỡ ra, làm đổ nát tình yêu mà họ đã dựng xây trong suốt nhiều năm dài.
Trái tim của Jaehyuk bắt đầu mong mỏi một sự ích kỷ, rằng cậu sẽ có thể san sẻ cho Junkyu nỗi đau mà cậu đã mang trong từng ngày anh cuốn mình theo vòng quay vội vã của thế giới, để anh có thể hiểu được sự cô đơn trong chính tình yêu của mình, chỉ một chút ít thôi cũng được.
Và dù không có sự cố ý nào khi Jaehyuk dần trở nên bình tĩnh, việc cậu quay bước đi, bắt đầu trở nên lặng im trong mọi cuộc gọi và giống như đã biến mất xung quanh Junkyu đã thành công khiến anh phải khổ sở. Kim Junkyu say quá chén trong cơn thất tình, để những tổn thương mà Jaehyuk đã cuộn tròn lại trong chiếc chăn, giữa chiếc giường rộng lớn nhưng thiếu hơi người gặm nhấm linh hồn và trái tim anh từng chút một.
Anh bắt đầu thức giấc để đối diện với hiện thực bằng tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, trong giấc mơ anh đã cố nắm lấy tay Jaehyuk, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến thân ảnh ấy vỡ tan. Khi màn hình nhấp nháy cuộc gọi từ cậu thư ký, điều đầu tiên Junkyu nghĩ đến không còn là công việc, mà là sự chần chừ không muốn nghe máy. Anh bắt đầu sợ việc trở nên bận rộn, quá lạ kì, cũng quá trêu ngươi!
"Alo, anh Junkyu ạ? Hôm nay cửa hàng ở phố San có một cuộc họp nội bộ, mọi người đã đến đông đủ rồi thưa anh."
"À..."
Cũng phải lâu lắm rồi Junkyu mới có sự chần chừ khi nghe đến công việc, các cuộc họp và các vụ làm ăn, nhỉ?
"Cậu cho anh gửi lời xin lỗi đến mọi người và sắp xếp cuộc họp vào hôm khác nhé giúp anh nhé. Hôm nay anh bị cảm rồi, không đến được."
Junkyu day day vầng trán đau nhứt kèm theo vài tiếng ho khan. Nếu nhìn vào gương lúc này sẽ thấy một Kim Junkyu thơ thẫn và nhợt nhạt đến mức trông có vẻ buồn cười, là buồn thật nhiều và cười không nổi.
"Vâng, em biết rồi ạ."
"Anh đã uống thuốc và ăn gì chưa ạ?"
"À anh chưa."
"Em sẽ mang cháo và thuốc sang cho anh ngay ạ."
"Cảm ơn cậu nhưng mà không cần đâu, anh có thuốc và cháo rồi. Cậu giúp anh lo phần công việc ngày hôm nay nhé, có gì quan trọng thì mail cho anh là được."
Trước khi cúp máy, Junkyu có thể nghe ai đó nói từ đầu dây bên kia rằng "họ đã thật sự chia tay rồi hả?".
Ồ, đoán trúng phóc chỉ qua một tấm ảnh đăng lên Instagram thôi sao? Hay thật nhỉ?
Bởi mối tình có phần nổi tiếng của anh và Jaehyuk, từ lâu đã trở thành chủ đề nói chuyện của nhân viên trong cửa hàng. Junkyu phải luôn thừa nhận rằng mình không thích nghe rất nhiều ai đó nói về chuyện tình yêu của mình, trong khi Jaehyuk lại thích việc chia sẻ những kỉ niệm của họ trên mạng xã hội. Cậu sẽ rất vui khi nghe rất nhiều ai đó khen họ đẹp đôi và bày tỏ sự ngưỡng mộ, Junkyu cũng nhanh chóng chấp nhận thay đổi suy nghĩ khi thấy Jaehyuk cười tươi một cách rạng rỡ. Anh đã từng đến những buổi tiệc ồn ào khi Jaehyuk nhận được lời mời và muốn anh đi cùng, nhưng cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ấy. Anh thích không khí chỉ có hai người hơn, đôi khi cũng không còn thời gian để ghé thăm studio của Jaehyuk nữa.
Dạo này dường như cậu đã giao lại phần lớn công việc cho trợ lý mà ở nhà nhiều hơn, cậu dành thì giờ để thay đổi nội thất trong căn nhà của hai người và rất hào hứng gửi thành quả cho Junkyu xem. Nhưng có lẽ cậu muốn sự quan tâm và tán dương từ Junkyu bằng hành động hơn là mấy dòng tin nhắn khi anh đang mắc kẹt trong những cuộc họp, những lúc anh về quá khuya mà Jaehyuk đã mỏi mệt thiếp đi từ lúc nào.
Chà Junkyu cảm thấy tâm trạng mình xám xịt quá đi mất! Nếu bầu trời hôm nay cũng như thế thì quả là một ngày không đẹp trời để thức dậy!
Anh nằm trơ trọi và nhìn lên trần nhà một cách mông lung, một lúc sau lại vớ tay lấy cái điện thoại vừa bị mình quăng lung tung đâu đó trên giường. Junkyu lướt mạng xã hội mà mình ít khi dùng chỉ để xem Jaehyuk có cập nhật gì về cậu như một thói quen hay không, nhưng thất vọng làm sao khi Instagram của Jaehyuk vẫn vậy từ tối hôm qua. Có ảnh đại diện ở góc phải màn hình thu hút sự chú ý của Junkyu, đó là tấm ảnh đầu tiên mà Kim Junkyu và Yoon Jaehyuk chụp cùng nhau với tư cách là người yêu. Anh nhìn ứng dụng thông báo thao tác thay đổi tài khoản, sau khi nhập mật khẩu thành công, những kỉ niệm trải dài hiện ra trước mắt như thể Junkyu và Jaehyuk đang đi cùng nhau về phía chân trời.
Junkyu kéo mãi đến bài viết đầu tiên, cái ngày mà Jaehyuk muốn lập một tài khoản riêng tư chỉ có hai người biết được, để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá và đẹp đẽ nhất.
Những hàng quán mà họ đã đi qua, công viên giải trí và hồ bơi mà ta thoả sức mình vui đùa, những buổi triễn lãm ở phòng tranh hay buổi kí tặng sách của tác giả mà hai người yêu thích, và không thể quên những chuyến leo núi cùng nhau. Những nụ hôn, những cái nắm tay, những vòng ôm siết chặt trong lời yêu ngọt ngào, Junkyu trong các tấm ảnh có sự ngây thơ đến vô tư, dịu dàng và quyến rũ. Tất cả đều được tạo ra dưới chiếc máy ảnh yêu thích nhất của Jaehyuk và một ánh nhìn thật si tình của người yêu anh.
Lướt qua một chút nữa sẽ thấy tiệc mừng thăng chức của Junkyu vào hai năm trước, có bánh kem, có món nướng, có nồi lẩu nghi ngút khói, có những chai soju ngọt ngọt, đắng đắng, cay cay.
Rồi thêm một năm trôi qua khi Junkyu bắt đầu trở thành cửa hàng trưởng của cả hai chi nhánh lớn, họ ngồi cùng nhau trong nhà hàng sang trọng, ăn món tây, uống rượu vang, ngắm dòng sông thơ mộng vào buổi đêm huyền ảo.
Dưới ánh nến lung linh, Junkyu nhớ mình đã từng biết ơn và hạnh phúc thế nào khi có Jaehyuk ở bên cạnh. Nhưng dưới ánh mặt trời gay gắt, anh lại thấy mình quá nhỏ bé, thời gian chưa bao giờ là đủ với công việc, với những ước mơ và thậm chí là tham vọng đầy trách nhiệm lớn hơn cả Junkyu của nhiều năm về trước.
Đó là cái cách mà Junkyu đã làm tổn thương Jaehyuk, chậm rãi và thầm lặng đến mức anh không thể nhận ra nó.
Jaehyuk bắt đầu cô đơn vào ngày lễ tình nhân, khi mọi người trong nhóm bạn sẽ dẫn người yêu theo cùng trong những chuyến đi chơi của họ. Cậu sẽ hết kiên nhẫn mà đi xem bộ phim mới ra một mình, rồi khó chịu ra về khi ngồi trúng chỗ bị bao vây bởi các cặp đôi.
Đã có rất nhiều lần Jaehyuk nấu những món ngon mà mình mới học được nhưng Junkyu chỉ ăn rất ít, vì một là anh vừa dùng bữa trong cuộc gặp mặt khách hàng, hai là đã ăn tạm đồ ăn mà mọi người trong văn phòng cùng đặt khi tăng ca.
Cậu muốn chụp một bộ ảnh và Junkyu là cảm hứng, trong khi anh chẳng có quá nhiều thời gian để sắp xếp, anh sẽ lại từ chối mà thôi. Junkyu sẽ mua rất nhiều quà cho Jaehyuk sau mỗi chuyến công tác xa, thường thì bấy nhiêu đó không đủ để lấp đầy nỗi nhớ anh trong những ngày rất dài, cậu hậm hực khi Junkyu ở nhà nhiều nhất là được hai ba ngày rồi lại nhanh chóng lao vào công việc.
Ai mà biết được Jaehyuk đã buồn như thế nào khi viết những lời trách móc giận dỗi ấy lên tài khoản này, Junkyu thậm chí đã quên mất việc nó từng tồn tại. Những tấm ảnh Jaehyuk đính kèm bắt đầu không còn được chụp Junkyu ở chính diện, dần dần nó là dáng vẻ khi anh đang làm việc, những lúc anh ăn nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn điện thoại và khi anh đã ngủ say vì mệt mỏi. Nhưng tấm ảnh khiến Junkyu đau đớn đến mức không thể thở nổi nằm ở bài đăng cuối, chỉ mới hôm qua thôi, khi Jaehyuk chụp trọn bóng lưng Junkyu trong đêm tối, giữa con phố vắng chỉ có hai người.
Hoá ra Jaehyuk vẫn lại là người đợi chờ và cuối cùng lại là người thất vọng.
Anh thật sự muốn chúng ta sẽ như thế này sao?
Không! Anh chưa từng muốn! Chưa một lần!
Đó là lỗi lầm của anh, chứ không phải vì tình yêu giữa chúng ta đã quá hạn sử dụng.
Đó là do anh vô tư đến mức vô tâm, không phải vì anh đã hết yêu em hay ngừng thương nhớ.
Đó là vì anh đắm chìm quá nhiều vào công việc, để cái giá anh mà phải trả là sự dằn vặt và những vết thương đang rỉ máu bên trong trái tim của người anh yêu.
Jaehyuk ơi nghe anh thêm một lần nữa thôi được không?
Anh yêu em, anh nhớ hết những kỉ niệm mà ta có, và giờ anh chẳng còn sức lực để vùng vẫy trong khốn khổ, mong nhớ, đợi chờ và cô đơn.
Anh đã sai khi thờ ơ, có đôi lúc lại lạnh nhạt với những sự cố gắng mà em đã dành cho tình yêu của chúng mình.
Anh nên cảm thấy đủ, anh nên biết trân trọng hơn. Làm sao tình yêu có thể viết thêm nhiều hạnh phúc khi những gì ta làm là để kỉ niệm dừng mãi ở đoạn thời gian mà ta từng chỉ dành cho nhau, rất lâu và rất xa xôi rồi cơ chứ?
Em ơi, Jaehyuk ơi, em biết không, anh chẳng tài giỏi hơn ai cả. Anh không xứng đáng để em cảm thấy tự hào.
Những kí ức ấy đang xé toạc linh hồn, trái tim và cả thể xác của anh, từng mảnh, từng mảnh, thật đau đớn, thật tàn nhẫn.
Hoá ra, chúng ta đều là những kẻ dễ dàng bị chết chìm trong những kỉ niệm, em à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top