1. không sao về lại bắt đầu
"Anh thật sự muốn chúng ta sẽ như thế này sao?"
Jaehyuk bước đi trên con đường ngược sáng, dưới ánh đèn điện cũ kĩ chớp nhoáng rồi tắt hẳn sau những ngày tháng bị lãng quên. Góc phố này từng là nơi bắt đầu của một câu chuyện tình, giờ lại xuất hiện những hướng đi riêng cho hai tâm hồn đã dần đánh mất đi sự đồng điệu. Junkyu nhìn theo bóng lưng Jaehyuk đã bỏ lại mình ở phía sau, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đơn độc quẩn quanh từng bước chân của cậu ấy. Không còn là những nhịp chân sáo khi Jaehyuk đang cao hứng, chẳng phải là năng lượng tuổi trẻ luôn chảy tràn trong từng mạch máu của một chàng trai tuổi hai mươi, Jaehyuk trầm lặng đón những đợt gió lạnh xuyên qua lớp áo, thi thoảng lại ngước nhìn bầu trời đầy sao trong cái vẻ suy tư muộn phiền.
Người ta nói khi chia tay đừng nên ngoảnh lại phía sau, vì như thế sẽ càng thêm luyến tiếc.
Junkyu đứng giữa con đường vắng tối om, bị nhấm chìm trong sự lạc lỏng khiến anh mất một lúc để quyết định phải đi về hướng nào, nhưng rồi đôi chân ấy vẫn bước nhanh qua mà chẳng kịp đứng lại ngóng trông một cái quay đầu từ Jaehyuk.
Không còn tiếng cười đùa của đôi tình nhân trên con phố vắng như những ngày xưa cũ, chỉ có mỗi mình Junkyu trở về bãi đổ xe của nhà hàng khi vai áo vẫn còn vương chút mưa rào thoáng qua. Lousta về đêm thường hay se lạnh sau những trận mưa vội đến vội đi nên Junkyu đã quen, cũng chẳng mấy xa lạ với những lần chia ly như thế này trong đời người. Junkyu còn trẻ, cuộc sống của anh trở nên bận rộn khi xoay quanh công việc với những bản hợp đồng hơn chín con số, những dự án tiêu tốn vài tháng trời mất ăn mất ngủ, những buổi tiệc có đủ mọi loại người cùng những ly rượu nồng độ cao. Đến cả khi dừng lại chờ đèn đỏ, Junkyu vẫn không nhận ra Jaehyuk cũng đang đợi ở bên cạnh trên chiếc motor của cậu, anh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính và cuộc gọi của cậu trợ lý báo rằng khách hàng sẽ đến điểm hẹn trong mười phút nữa. Đèn đỏ nhấp nháy vài giây khi mưa rơi chậm rãi, rồi màn mưa xé toạch bầu trời chỉ trong tí tách lúc đèn đường đã chuyển xanh.
Qua khung cảnh trắng, mọi thứ trở nên tất bật và vội vã.
Hai con người, rẽ vào hai con đường khác nhau.
Một cuộc tình, đi dần vào ngõ cụt.
.....
Junkyu không biết cơn say choáng váng này đến từ đâu.
Loại rượu anh vừa uống ở bữa tiệc kia đã trở nên quen thuộc từ lâu và tủ lượng anh cũng không thấp đến nỗi uống vài ly đã say ngà thế này. Trên tủ rượu của Junkyu có một phần không gian dành cho Pinotage, anh vẫn thường cùng Jaehyuk thưởng thức nó trong những bữa ăn mừng một sự kiện nào đó, hoặc chỉ đơn giản là muốn uống cùng nhau thế thôi. Trong tiết trời cuối đông se lạnh, ủ ấm mình bằng lớp chăn bông, nồi lẩu nóng hổi và món nướng thơm lừng, dường như Junkyu say bởi cái nụ cười ngọt ngào và giọng nói dịu dàng của Jaehyuk chứ nào phải đâu mấy chai rượu đã rỗng nằm ngay ngắn bên cạnh họ. Những giây phút ấy luôn quý giá và êm đềm, một cảm giác an toàn cùng hạnh phúc bất tận ôm lấy Junkyu mỗi khi anh nghĩ về nó. Ở thành phố nhộn nhịp này luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn, chỉ khi ở cạnh Jaehyuk anh mới có được cảm giác tồn tại mạnh mẽ mà chẳng cần phải sắm lên mình vai diễn nào đó cuộc đời. Để rồi khi về nhà với một tâm trí đầy men rượu, Junkyu chẳng thể tìm thấy Jaehyuk đang ngồi ở đó cùng với Danwoo đợi mình như ngày nào nữa. Không có cậu dìu vào nhà, Junkyu loạng choạng ngã xuống sàn sau cơn choáng, em mèo béo được Jaehyuk đặt cho cái tên Danwoo không còn đến liếm nhẹ tay anh như một lời vỗ về, cả căn nhà tự khắc chìm trong im lặng như ở tận dưới đáy đại dương sâu thẳm. Và chắc vì uống vội ly nước lọc nên Junkyu cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào đến mức cầm còn không đủ sức, chiếc ly rơi xuống sàn gỗ vỡ tan tành.
Đó là một điềm báo, hay một sự thật mà Junkyu bắt buộc phải chấp nhận?
Junkyu cũng không biết nữa.
Anh chỉ biết rằng, nếu cứ đi loanh quanh nhà bằng một lớp áo choàng mỏng sau khi vừa tắm xong sẽ bị Jaehyuk cằn nhằn rằng như thế sẽ bị cảm lạnh. Cậu cứ nhất quyết lôi tên cứng đầu là Junkyu đây ra khỏi bé mèo và trở vào nhà tắm, mặc lên người bộ quần áo thơm phức mà cậu vẫn luôn chuẩn bị sẵn mỗi ngày. Jaehyuk nghĩ rằng đó là một thói quen xấu của Junkyu, nhưng chỉ có Junkyu biết vẻ mặt giận dỗi vì lo lắng ấy của Jaehyuk đáng yêu đến thế nào.
Vì thế nên anh rất thích.
Thích được ngắm nhìn cách cậu bĩu môi, cách đôi mắt to tròn ấy chỉ chiếm trọn mỗi anh và những làn hơi ấm áp khi hai cơ thể ôm trọn lấy nhau bất kể tiết trời có lạnh giá hay những ngày hè đổ lửa.
Đó là hương vị ngọt ngào tuyệt diệu của tình yêu, đặc biệt và duy nhất.
Để rồi khi Junkyu nhìn vào bàn tay mình trơ trọi giữa không trung chứ chẳng phải là trên mái tóc đen mượt của Jaehyuk, anh chìm sâu vào cảm giác trống rỗng như tủ quần áo trong phòng đã thiếu đi rất nhiều bộ quần áo mà Jaehyuk thích, mất luôn cả những bộ tây âu đắt tiền mà Jaehyuk ít khi dùng.
Gió thổi về từ phương Bắc lạnh lẽo xé nát lòng người, Junkyu muốn đóng cửa sổ nhưng lại quên mất mảnh vỡ của những kỉ niệm nằm trải dài trên hành lang gỗ, nơi ban công có nắng mai và màn đêm lấp lánh sao trời. Jaehyuk đã từng ngồi đó với cây đàn guitar hơn mười năm tuổi, vẫn sáng bóng do luôn được cậu giữ gìn và nâng niu.
Junkyu vẫn thường nghe những bản tình ca hiện đại, nhưng nếu là khi Junkyu hát và Jaehyuk đàn, thì những tình khúc từ ba bốn chục năm trước lại được ngân nga trong căn hộ nằm giữa lòng thành phố Lousta hoa lệ, tưởng đâu đã đổi thay nhiều đến mức lãng quên những điều cũ kĩ xa xăm.
Đó luôn là vào những ngày trời mưa rã rích đầy vết tích thời gian, chẳng biết mặt trời trốn đến tận đâu, mấy đám mây trở mình nhuộm sắc màu xám xịt, không trống rỗng nhưng sớm đã úa tàn.
Jaehyuk đàn những bản nhạc không lờitrong khi chờ Junkyu pha hai tách cà phê nóng, rồi nụ cười ngọt ngào mà họ dành cho nhau sẽ rực sáng, để dẫn lối cho mặt trời trở về với mái nhà êm ấm như xưa.
Jaehyuk bảo rằng em thích cái cách mưa rột rửa từng ngã rẽ trong thành phố, tưới mát những khóm hoa và hàng cây xanh dọc hai bên đường, che giấu nỗi muộn phiền trong làn mưa trắng xóa, tiếng mưa tí tách khiến con người ta cảm thấy được vỗ về.
Nhưng em cũng buồn vì mưa vô tâm quá, làm đau lòng kẻ sống nơi đất khách quê người, để những bước chân của gánh hàng rong trở nên vội vã, và làm xót xa hơn cái cảnh chẳng có được mái nhà trọn vẹn cho ai.
Junkyu cũng nhớ rằng anh thích cái cảm giác được ngã vào vòng tay ấm áp của Jaehyuk, biết ơn những gì mình đang có khi lắng nghe từng câu chuyện mà cậu kể sau những chuyến đi thiện nguyện gần xa. Sẽ có khi mắt anh rưng rưng vì một số phận khốn đốn nào đó giữa dòng đời, sẽ có lúc anh cười sảng khoái vì câu chuyện tếu lâm nào đó mà chính Jaehyuk cũng không thể nhịn cười khi kể lại.
Mọi thứ dường như trở thành một thói quen chẳng thể thay thế nên giờ đây Junkyu cảm thấy trống rỗng quá đỗi, nó khiến anh phải vẫy vùng khát khao trong một khắc thống khổ. Anh không biết mình cần phải làm gì, cuộn tròn trên giường rộng lớn chỉ càng làm cảm giác cô đơn ấy len lỏi vào từng ngỏ ngách trong căn phòng, vốn đã từng được lấp đầy bằng hình bóng của Jaehyuk, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy nụ cười và nghe được giọng nói ấm áp của người anh yêu.
Đêm nhỏ giọt từng giờ chậm rãi, mà ngoài kia mưa vẫn đang vội vã rơi, Junkyu còn nhìn mãi vào tấm ảnh Jaehyuk đăng lên Instagram lúc hai giờ sáng, chỉ sau ba tiếng đồng hồ chia tay nhau không mấy êm đềm. Chiếc xe motor được cậu chăm sóc kĩ lưỡng đứng nghiêng mình trên bãi biển, dưới bầu trời đầy sao, bên cạnh những con sóng vỗ rì rào và ở nơi nào đó vừa thân quen vừa xa lạ. Một bức ảnh đơn giản nhưng đầy nghệ thuật ấy được chụp bởi chàng nhiếp ảnh gia nổi tiếng và tài năng, có hẳn một studio lộng lẫy cho riêng mình và dàn followers hùng hậu trên các mạng xã hội.
Người ấy là Yoon Jaehyuk, người ấy là người yêu của Kim Junkyu, nhưng cũng là giấc mộng của những người khác.
Có biết bao nhiêu bông hoa trong vòng bạn bè của cậu, Junkyu không nhớ nổi. Nhìn cách cậu ấy trả lời các bình luận bằng câu từ dịu dàng hay trêu ghẹo đáng yêu, Junkyu càng thấy lòng mình nặng trĩu hơn.
Này Jaehyuk à, em đang ở đâu thế?
Jaehyukie, nghe điện thoại của anh đi được không?
Anh nhớ em...
Anh xin lỗi
Anh nhớ em lắm Jaehyuk à
Junkyu viết rất nhiều dòng nhưng rồi lại xóa, dù nó đơn giản chỉ là câu hỏi thăm giống như bao người khác trong mục bình luận rộn rã kia.Vì thật đau đớn làm sao khi lần đầu tiên trong suốt năm năm quen nhau, Junkyu thật sự không biết Jaehyuk đang ở đâu trên Trái đất này.
Có lẽ, Junkyu đã hiểu chia tay thật sự là như thế nào.
Không phải là giận dỗi vu vơ rồi làm hoà, Jaehyuk đã thật sự biến mất cùng hành lý của em ấy.
Và chia tay cũng không mấy dễ dàng như Junkyu từng nghĩ.
Có lẽ, nỗi nhớ về em lúc này còn đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng mà anh vẫn thường mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top