kẻ ra đi

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng thút thít.

Tiếng khóc nhỏ nhẹ mà xót xa, gieo vào lòng tôi cảm giác u buồn, nặng trĩu.

Tôi ngồi bật dậy, thấy em ở cạnh mình mà lại quay mặt đi, những giọt nước mắt còn đang rơi từng hồi nóng hổi, như các vết cắt, chúng cứa vào tim tôi.

Tôi vội vàng và sốt sắng, muốn chạm vào vai em nói câu xin lỗi, thì người đã bất chợt quay sang. Mặt đối mặt nhìn nhau, mắt em còn đỏ hoe, ướt đẫm những giọt lệ. Đau lòng thay, tôi hiểu ra mình là vấn đề của tất cả.

"Jaehyuk à em nỡ giận anh sao?"

Tôi muốn ôm lấy em ngay sau khi hỏi câu ấy, bởi vì theo thói quen mỗi khi ta giận hờn vu vơ, em sẽ luôn vì cái nũng nịu này của tôi mà bỏ qua tất cả, ta lại cười đùa với nhau mà chẳng ngại ngần đong đưa mấy lời trêu ghẹo.

Nhưng sau cái lắc đầu buồn bã, Jaehyuk lại càng xa tôi hơn.

"Em không nỡ giận anh đâu, chưa bao giờ là thế."

"Mà em buồn anh quá, anh chẳng chịu chăm sóc tốt cho mình."

Ánh mắt Jaehyuk lại mơ màng nhìn tôi, vẻ dịu dàng quan tâm ấy thân tình mà ấm áp, nó thu phục trái tim tôi một cách triệt để, cuốn tôi trôi mãi trong biển tình của em, dịu dàng như những làn sóng dập dìu.

Vì thế mà, tôi yêu em tha thiết.

Yêu cái cách người cười, từng ánh mắt và những lần ta chạm tay nhau. Bàn tay Jaehyuk to lớn và vững chắc ôm ấp bàn tay tôi, những ngón tay đan vào nhau thật chặt. Là thứ cảm giác mà một ngày chúng ta oà lên vỡ lẽ, hoá ra hạnh phúc và yên bình chỉ cần đơn giản thế này thôi.

Từ sâu trong tiềm thức của tôi luôn dành trọn cho giọng nói của em một nỗi nhớ. Là khi người chào buổi sáng bằng giọng ngái ngủ đáng yêu, là giọng nhè nhè bảo anh ơi ngủ thôi, khuya rồi. Tiếng gọi í ới anh xuống ăn cơm nào em đã chuẩn bị xong cả, cảm tưởng như cái mệt nhọc của một ngày vất vả bị quẳng đi xa tít, chỉ còn mỗi không khí ấm cúng bên mâm cơm ngon tự tay em làm.

Và khi em nói "em yêu anh", những đóa hoa nở rộ, đàn bướm đua nhau vờn quanh, nhịp tim tôi rộn ràng mà nụ cười vẫn cứ treo hoài trên môi.

Xao xuyến và luyến lưu đến nhường nào cho đủ, khi bàn tay em nâng niu khuôn mặt tôi với ánh mắt say mê đắm chìm, rồi nơi đôi môi đỏ mọng ấy phủ cảm giác ấm nóng lên môi tôi, trong từng nhịp thở, ta hoà vào nhau mà chưa từng muốn quay đầu.

Vì thế mà có em trong tay, tôi ôm lấy hơn cả ngọc ngà châu báu.

Trong những năm rất dài chứa đựng vô vàn hồi ức của hai ta, từng con đường và nơi chốn thân quen chứng kiến tình yêu chúng mình lớn lên từng ngày tôi vẫn nhớ rõ. Cả mọi sở thích, thói quen, hay những điều em ghét, tôi đặt hết vào đó sự quan tâm vì lời hứa sẽ mang cho em hạnh phúc trọn vẹn nhất chưa bao giờ phai nhạt trong lòng.

"Nhưng anh đã thất hứa rồi.".

Ánh mắt tôi chết trân, tiếng nói run rẩy của em vang lên sau một khoảng lặng.

"Junkyu ơi sao anh lại không biết, hạnh phúc lớn nhất mà em mong có được là thấy anh sống khoẻ mạnh và vui cười."

"Nhưng sao anh lại làm em buồn khi anh bỏ bữa suốt chừng ấy hôm?"

"Anh tập tành quen thân với thầy men bạn rượu, rồi anh quên mình trong cơn say, anh loạng choạng quay về thu mình trong căn nhà trống vắng. Những niềm vui của thế giới này bị anh bỏ mặc, để anh sống trọn trong cái chết mà trái tim anh vẫn đang chịu tang."

"Đó là những gì em sợ, thật sự rất sợ."

"Em không muốn nhìn anh sa vào vũng lầy không thể thoát, nhìn anh suy sụp và hốc hác, em lại trách mình, trách trời sao quá nhẫn tâm! Đương lúc mình mặn nồng thắm thiết nhất lại ngăn cách chia lìa, để mỗi người ở phía sau bức tường vô hình không thể chạm đến đối phương, dằn vặt nhau trong nỗi thống khổ."

"Nhưng sinh - lão - bệnh - tử anh à! Trên đời này có mấy người không đi qua hết. Em cũng từng nghĩ đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay, mà đâu ngờ được nó đến nhanh đến vậy. Khi đời em còn lỡ dở những dự định đang ấp ủ, và thật nhiều ước hẹn ta còn chưa hoàn thành cùng nhau."

"Nếu thân xác còn sống đến bây giờ thì em vẫn đang run rẩy lạnh người, vì khoảnh khắc chiếc xe mất lái ấy đâm vào xe em, thời gian còn lại của em ít ỏi đến mức chỉ có thể cảm nhận được cơn đau đến bất ngờ trong từng hơi thở cuối."

"Thân thể em nặng nề mà tinh thần em đã quá đuối sức để gắng gượng, trước mắt em tối sầm và mù mịt. Có lẽ em đã nghe thấy những tiếng nói, hay tiếng hét, em không còn phân định rõ, chúng biến thành những tạp âm lộn xộn khiến em sợ hãi lắm anh ơi."

"Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, em lại thấy mình nhẹ bẫng tựa thinh không, như một cái lông vũ hay đám mây trôi bồng bềnh. Em tưởng nó là kỳ tích anh ạ! Mà ngay sau đó em vỡ mộng tan tành, vì nhận ra bản thân mình chẳng còn đau đớn gì cả. Em lặng người nhìn một ai đó vội vã đi xuyên qua mình. Trong thứ không gian đầy âm thanh của máy móc và gấp gáp trong phòng cấp cứu, em đã thấy mình nằm trên một chiếc giường và người ta bao quanh em."

"Thân xác em nằm đó chìm vào giấc ngủ sâu, tim em không còn đập, máu rỉ ra từ các vết thương, ướt đẫm, nhớp nháp."

"Tiếng máy đo điện tim cứ vang lên từng hồi đứt quãng, các bác sĩ đang tranh giành từng chút hi vọng sống cho em, nhưng vẫn không thể thắng, tiếng máy thoi thóp như sự sống em yếu ớt, rồi ngân dài bất lực, chìm vào bầu không khí tang thương. Có giọng nói nặng nề vang lên thông báo thời gian tử vong, những người trong phòng đứng quanh nhau thành một vòng tròn, cúi đầu và thầm cầu nguyện, dành cho chàng trai mà họ không thể cứu một nghi thức mặc niệm trang nghiêm."

"Và thế là hết. Em ngã khuỵu xuống sàn nhà. Thế giới xung quanh em quay cuồng, những bóng trắng mờ nhạt vờn quanh mình như đang trêu ngươi. Là một người đang yêu đời và muốn sống, ai lại có thể chấp nhận chuyện cái chết đến với mình một cách bất ngờ như thế? Và linh hồn em trở nên bơ vơ, lạc lõng, tự hỏi tiếp theo sẽ thế nào, mình sẽ thuộc về đâu?"

"Chợt có bàn tay lạnh buốt đặt lên vai em, cái rùng mình làm em giật bắn. Em ngỡ mình đang mơ, cứ cố thôi miên mình vào trong cái suy nghĩ ấy. Có lẽ đây chỉ là cơn ác mộng mà em sẽ thức giấc nhanh thôi, dù cho những gì trước mắt lúc này lại chân thực và tàn khóc đến khốn cùng. Nhưng em vẫn phải gánh chịu thêm một lần vỡ mộng, người xuất hiện trong chiếc áo choàng đen to lớn phủ kín cả người, không thể nhìn được khuôn mặt, chỉ nổi bật giọng nói rất trầm và một đôi cánh màu trắng xám thật lớn phía sau lưng."

"Không giống như những gì mình đã biết về Thiên đường và Địa ngục được các bộ phim khắc hoạ, ngài xưng danh là Người dẫn đường, có trách nhiệm dẫn dắt các linh hồn về thế giới bên kia. Lần đầu gặp nhau ngài đã ngợi khen và dành cho em một lời cầu nguyện, vì ngài nói rằng em đã sống một cuộc đời thật tốt với lòng yêu thương và sự bao dung. Nhưng khi em hỏi vì sao như thế mà mình vẫn chết sớm, ngài ôn tồn nói đó là sự sắp đặt của định mệnh, mọi thứ trên thế giới này đều đã được định sẵn như vậy."

"Em không can tâm song không còn cách nào để can thiệp, bất lực để ngài đeo vào tay mình chiếc vòng linh hồn, thứ mà ngài nói chỉ dành riêng cho những người có được kiếp sau là một đời người mới, và, lẽ ra nó phải sáng! Giống mọi lần. Nhưng ngài lại trầm ngâm khi nó dần chuyển màu xám nhạt, vậy là ngài đã biết em còn vương vấn thế gian mà không muốn rời đi."

"Ngay lập tức em biết mình phải nắm chặt cơ hội này, em quỳ xuống van xin khổ sở, mong rằng có được một lần nói lời từ biệt với những người ở lại, cũng bởi vì em đã chết khi còn quá trẻ và đột ngột như thế này. Ngài suy nghĩ một lúc sau cũng đã đồng ý, em được phép ở lại vỏn vẹn 7 ngày, nhưng vẫn đủ để em vui mừng hớn hở, ngay lập tức nói lời cảm ơn sâu sắc, rồi nhanh chóng đi theo những người đã đẩy xác em vào một căn phòng trắng lạnh tanh."

"Tại đây em gặp anh, người quỳ bên giường bệnh mà mặt mày tái nhợt. Anh cắn chặt môi mình, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khi anh cuộn thành một cú đấm. Đó là thói quen xấu mà em nhắc anh bỏ lâu rồi, nhưng vì hôm ấy thật kinh hoàng nên em hiểu, anh chỉ đang muốn tự trấn an mình thôi. Bởi vì nỗi tuyệt vọng và đau khổ của anh không còn có thể thoát ra bằng nước mắt, sau bao biến cố trong đời, anh chỉ còn có có thể giải toả nó bằng cách làm đau bản thân. Sức lực cạn kiệt còn thanh âm anh gọi tên em tha thiết, từng lời buộc tội và trách cứ ông trời vì đã đưa em đi, đôi mắt anh đỏ ngầu và không còn sức sống, có phải nó đau rát lắm đúng không anh?"

"Em đã khóc rất nhiều khi phải đối mặt với tất cả, hỡi trời ơi còn cái sự tra tấn nào hơn thế này? Nhưng em đâu thể làm được gì nữa, em không có cách nào chạm được vào người mình yêu."

"Rồi em thành bóng ma lơ lửng đi theo anh, tận mắt chứng kiến cơ thể mình từng tràn đầy sức sống giờ bất động trong cỗ quan tài. Những người em đã quen thân đều có mặt đầy đủ, từng người đứng trước di ảnh của em bày tỏ sự tiếc thương, cũng nói với anh lời chia buồn sâu sắc, nhưng anh chỉ còn mỗi sức lực đáp lại bằng những cái gập người cảm ơn. Nơi em được chôn cất mọi người đứng cạnh nhau, hoà vào bầu không khí ảm đạm, cúi đầu tiễn biệt và lặng lẽ nguyện cầu. Từng tấm chân tình em đều có thể nghe thấy hết, vì thế mà lòng em được an ủi thêm phần nào."

"Nhưng em vẫn đau lòng quá, khi anh quỳ xuống hôn lên chiếc quan tài sẽ mang theo em về lòng đất mẹ, mưa lại đúng lúc tuôn rơi ào ào, để cho nỗi buồn càng thêm nặng trĩu, và những tiếng khóc quặn thắt của ai vang lên trong màn mưa."

"Từ sau đó anh sống mà cũng như đã chết, vật vờ, tạm bờ. Căn nhà từng là mái ấm hạnh phúc của chúng mình giờ trở thành địa ngục phải không anh? Vì từng lần hô hấp nghẹn ngào là một nỗi dằn vặt thống khổ, anh khiến em rất sợ anh sẽ đi theo mình."

"Vậy nên chúng ta ở cạnh nhau như thế, bằng tư cách kẻ đã chết và người ở lại, em chỉ muốn được ngắm nhìn anh thêm thật nhiều, để có thể khắc ghi thật kĩ dáng hình vì còn mong ước được gặp lại anh ở kiếp sau. Cho đến ngày thứ ba đếm ngược, em nhận ra...anh đã nhìn thấy em rồi."

"Em hoảng hốt, thật sự, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì nên đã tìm Người dẫn đường để hỏi. Và đợi được cái lắc đầu của ngài em mới thở phào một hơi, ngài nói rằng không chắc về khả năng nhìn thấy linh hồn của anh, nhưng có lẽ chấp niệm của hai người về đối phương quá lớn, vì thế mà từ cảm nhận, rồi anh mới dần nhìn thấy em ở bên."

"Thế nên lúc đó em đã biến mất ngay lập tức? Em đã để anh nghĩ rằng mình bị hoang tưởng khi nhìn thấy em - người rõ ràng đã được chính tay anh tổ chức tang lễ, mà không phải là hôn lễ, thứ mà ta đã chuẩn bị cùng nhau, nhưng đã không thể hoàn thành."

Tôi cười khổ, nụ cười cay đắng và khô khan. Bàn tay tôi bấu chặt lòng ngực mình để ngăn những tiếng nấc, song nó dư thừa, vô tác dụng. Nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ, làm nhòa hình ảnh em trong tầm mắt tôi mong manh tựa sương khói, sẽ nhanh tan biến dù gió chỉ vô tình thổi nhẹ vào.

Những ngày sau khi tôi chấp nhận rằng em đã mất, ngày trôi chậm và màn đêm kéo dài thêm, hay tôi không còn nhận thức về thời gian được nữa. Nỗi đau hoà trộn vào từng kí ức kể cả vui lẫn buồn, nhốt tôi vào một chiếc hộp tối đen không có lối thoát.

Những món ngon, những bộ phim hay từng là điều mà tôi thích, có lẽ vì đã gắn liền với kỉ niệm của chúng ta nên khi mất đi em, chúng trở nên vô vị và nhàm chán.

Tôi thiết tha mong được thưởng thức lại hương vị của tình yêu, ánh mắt yêu chiều, nỗi niềm háo hức và hạnh phúc khi em nấu được một món ăn mới dành cho tôi.

Mỗi sáng luôn bắt đầu đúng cách bằng những nụ hôn trên khắp khuôn mặt, kèm những tiếng nói cười khúc khích, là em đã luôn mang đến cho tôi cảm giác mong chờ và yêu lấy cuộc đời này mỗi ngày. Cả cái cách em đứng trước cổng công ty đợi tôi mỗi khi tăng ca đến tận khuya cũng vậy. Dù có bị cách vận hành của thế giới này đè nặng lên vai, nỗ lực vì ước mơ nhưng guồng quay của nó vội vã và ôm đồm quá cũng làm tôi thấm mệt, và những khi gục vào lòng ngực em để xoa dịu tôi bằng sự ấm áp, khiến cảm giác yên bình ấy đủ an toàn để tôi khóc một trận thật to.

Những ngón tay em sau đó sẽ luồn vào mái tóc rối nhẹ nhàng vuốt ve, với cái ôm siết chặt để tôi có thể lắng nghe từng nhịp tim chân thành. Em ở bên tôi hát ru những trắc trở và lo toan ngủ yên một giấc, cho tôi hưởng trọn khoảng thời gian tâm trí thoải mái và vô tư như còn cái tuổi bé thơ.

Bao giờ cũng vậy, tôi vẫn luôn trân quý đãi ngộ này của cuộc đời này dành cho mình, dù nó không công bằng, nhưng việc để tôi được gặp em là đặc ân lớn nhất.

Và giờ tôi lại hận nó, vô vàn, cái số mệnh nghiệt ngã chết tiệt, nó đã mang em đi trong đau đớn và tuyệt vọng, để lại tôi với vết thương sâu hoắm mãi mãi chẳng thể lành. Nghe lại từng trải nghiệm mà em đã phải ngậm ngùi gánh chịu, những gì bất lực và trách cứ đổ lên đầu tôi hiện rõ qua hơi thở run rẩy, mỗi một câu từ như những nhát dao, từng hồi xẻ ngọt một tấc thịt trên thân mình. Vì tôi yêu em như sinh mệnh, nên cái chết của em cũng như linh hồn tôi đã từ trần.

"Rốt cuộc mình đã phạm phải sai lầm gì hỡi em? Để giờ ta lại bị đẩy vào tận cùng của vỡ nát và hỗn loạn thế này!"

Tôi không muốn gắng gượng nữa, mà thật ra từ đầu tôi đã không, những giọt lệ rơi từ hốc mắt đỏ au đau đớn như thể nó là giọt máu rỉ ra từ vết thương tận sâu bên trong. Tôi ôm lấy gương mặt mình, nén lại những hơi thở quá yếu ớt để tiếp tục một cuộc đời. Giờ đây em đã ở gần tôi hơn, đúng như lời nói "em chưa bao giờ nỡ giận anh cả!".

"Em không có câu trả lời, anh à. Nhưng từ khi chúng ta được nhìn thấy nhau vào ngày thứ ba đếm ngược, em biết mình phải cố gắng dùng những ngày còn lại để gửi anh một lời dặn dò. Duy nhất nhưng quan trọng. Là hãy sống tốt, thật sự tốt để có thể đón nhận những niềm hạnh phúc mới trong cuộc đời anh, khi mà nó vẫn đang tiếp diễn."

"Chỉ có 3 ngày để viết cái kết cho mối tình hơn một thập kỷ của chúng ta?"

"Như thế có quá khắc nghiệt với tôi không hả ông trời?!"

"Thậm chí em lại còn ẩn hiện trước mắt anh, chỉ khi nào anh chìm trong cơn say bí tỉ mà em ghét, hay lên cơn điên tiết đập phá những món đồ, rồi anh lại ôm từng tấm ảnh của em ôm hôn và bật khóc. Anh nhốt mình trong căn phòng của bệnh nhân hoang tưởng, vì cho rằng như thế mới có thể nhìn thấy em. Dù mỗi khi em xuất hiện vẫn lại là câu nói đó, "tiếp tục sống, tiếp sống cho thật tốt!", nhưng nếu có là cả đời như thế thì anh vẫn chấp nhận mà."

"Sao lại cho em đến rồi cướp em đi thêm lần nữa? Anh phải đối mặt thế nào với thứ tình cảnh trớ trêu này?"

"Trái tim còn đập trong lòng ngực anh là nhờ em, người đã dành hết sức lực để cứu lấy anh trong khoảng thời gian đen tối và tuyệt vọng năm ấy. Nếu em chết, thì nó cũng sẽ chết theo."

Tôi hét lên như một kẻ điên, phải, tôi đã điên thật rồi vì tôi không chịu nổi. Thanh âm mà tôi phát ra khàn đặc, chẳng còn biết diễn tả nó như thế nào, nhưng hẳn là khó nghe lắm, không phải thứ giọng hát êm ái mà em thích nữa đâu.

Và giờ trông tôi thế nào nhỉ, khi tôi nuông chiều cảm xúc của mình, để mặc nó phù phép bản thân, đổ lên đầu những lời nguyền rủa. Cây dao gọt trái cây trên bàn trong những ngày này vốn trở nên vô dụng, nhưng vào một khoảnh khắc lại loé sáng lên. Tôi chộp lấy nó mà không nghĩ ngợi chần chừ.

"Đây  là cơ hội cuối cùng dành cho anh đúng không em?"

Tôi nghĩ mình đã mỉm cười, tôi thấy nó mờ nhạt trong đôi mắt sợ hãi của em, hoạ chăng vì khoảnh khắc sắp chết đã mang ta lại gần bên nhau, cho tôi nhìn thấy em rõ ràng hơn nữa?

"ĐỪNG!"

Một tiếng hét, và một lực kéo thật mạnh giằng con dao ra khỏi tay tôi. Trước tất cả sự ngỡ ngàng của chúng ta, con dao rơi trên sàn nhà lại như thể tạo ra một cơn địa chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top