2. hôn em

Mưa rơi vào ba giờ sáng, đổ dồn cái giá lạnh lên thành phố Lousta, tiếng mưa ào ạt, nhấn chìm những âm thanh còn sót lại khi người ta đã say giấc nồng. Trên con đường Reber đã có phần cũ kĩ, đèn đường sau vài trận sấm chớp bất chợt tối đen, phải đợi đến sáng mai người ta mới có thể sửa.

Một chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà số 2309, bóng đen cao lớn chật vật bước vội xuống xe với hai cái vali to đùng. Sau vài phút, trước cửa nhà vang lên tiếng những chiếc chìa khóa va đập vào nhau, leng keng, gấp gáp, bực bội. Giếng trời chảy tràn làm bộ đồ trên người nặng trĩu, mưa tạt vào mặt râm ran, còn có cả vị mằn mặn thấm qua đôi môi đang mím chặt. Qua một lúc thử hết chìa này đến chìa khác trong sâu chìa khoá, gần như đã mất hết kiên nhẫn, cánh cửa nhà cuối cùng cũng vang lên một tiếng "cạch" vui ta.

Bóng đen bước vào trong, hai chiếc vali khệ nệ nằm giữa phòng khách im lìm, ánh đèn từ cầu thang le lói, soi sáng những bước chân dẫn vào phòng bếp tối tăm. Gót giày nện trên nền gạch rón rén, tiếng nước xả vào bồn rửa bát rỉ rả, hay tiếng ly thủy tinh va vào nhau lọc cọc, dù người ta đã cố gắng nhẹ nhàng song vẫn đủ làm Jaehyuk đang ngủ trên tầng hai thức giấc.

Tiếng động lạ dưới tầng xen lẫn trong tiếng mưa đêm, Jaehyuk cảnh giác, ngay lập tức mở tủ lấy cây gậy bóng chày. Ngoài công việc là một quản lý nhà hàng, Jaehyuk còn từng chơi trong câu lạc bộ bóng chày Lousta với vị trí đánh bóng, cũng khá là cừ. Nhưng sau này lại bận rộn quá, cậu không có nhiều thời gian nên đành xin rút khỏi đội.

Jaehyuk không nhanh không chậm bước xuống cầu thang, đi thẳng vào phòng bếp. Dưới ánh sáng mờ ảo, người phía trước mặt có dáng người cao xấp xỉ cậu, mặc toàn thân đen và đội mũ hoodie kín mít.

Jaehyuk đã sẵn sàng đối mặt với kẻ đột nhập, cậu hít một hơi thật sâu, với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng ngay lập tức làm người lạ giật mình, chiếc cốc đang cầm trượt khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ nát. Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt Jaehyuk, đó là cái cốc Junkyu đã mua ở hội chợ thủ công năm ngoái, lại là cái được làm riêng nên anh ấy thích nó lắm. Jaehyuk bước đến gần với cây gậy đã cận kề bên cổ của người nọ, nghiêm giọng hỏi.

"Ai đấy? Sao lại vào đây?"

Mất một lúc để người nọ có thể hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, bật ra tiếng cười khe khẽ, rồi lại ngẫm nghĩ mình nên làm gì để hù chàng trai này chút chút cho vui.

Anh có mặt nạ của Ghostface, hay Bendy đáng yêu chết người nữa cơ, để dành cho Halloween năm nay đấy, mà chúng đều đang nằm trong vali cả rồi.

Nhưng sau cùng, anh vẫn chọn quay lại và dành tặng cho người ấy một nụ cười thương hiệu, một nụ cười mà người ta hẳn đã nhớ mong rất nhiều.

"Junkyu?!"

Jaehyuk oà lên, tông giọng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Sự kích động không thể che giấu khi cậu đến gần Junkyu, nắm chặt lấy hai bả vai anh mà đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Anh về từ bao giờ vậy, sao không bảo em ra đón anh?"

"Mấy ngày nay em không liên lạc với anh được, anh đã ở đâu thế?"

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Anh có ổn không? Có bị thương ở đâu không?"

Junkyu nghĩ Jaehyuk sẽ còn hỏi nữa đến sáng nếu anh vẫn cứ nhìn cậu mà cười ngơ ngác như thế này.

Thật sự thì, Junkyu nhớ Jaehyuk lắm lắm, nên là chỉ muốn ngắm em ấy mãi thôi. Nhưng Jaehyuk đang lo lắng như vậy thì không có kiên nhẫn mấy, cậu bắt đầu lặp lại câu hỏi đầu tiên của mình mất rồi. Thế nên Junkyu đã phải dùng cách rất riêng để ngăn Jaehyuk hỏi thêm nữa, mà cách này lần nào cũng hiểu nghiệm triệt để!

"Anh về..."

Câu nói bị chặn lại, Jaehyuk cảm nhận một làn hơi ấm phủ lên người mình. Hai cánh môi chạm vào nhau trong sự quyến luyến, mềm mại và ấm nóng, giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo đốt lên những ngọn lửa hồng.

Thật ra lúc đầu Junkyu chỉ muốn chạm môi một xíu rồi thôi, ấy vậy mà Jaehyuk lại cuốn anh đi sâu hơn dù bản thân cậu là người ở thế bị động. Jaehyuk kéo Junkyu dán chặt vào người mình để ôm trọn lấy anh, trong từng hơi thở run rẩy của đối phương, Junkyu có thể cảm nhận được nỗi nhớ mà Jaehyuk dành cho anh sâu sắc đến mức nào. Và thói quen luồn những ngón tay thon gầy vào mái tóc của Junkyu vẫn không thay đổi, dường như nó chỉ càng dịu dàng và tha thiết hơn thôi.

Những giây phút âu yếm này đã trôi qua bao nhiêu lâu, Junkyu cũng không rõ, nỗi nhớ vỡ oà, cuốn mất đi khái niệm thời gian ở nơi mà họ chỉ dành riêng cho nhau. Phải đến khi Jaehyuk sực nhớ là hai người vẫn cần không khí để thở, hay Junkyu nhận ra rằng mình vẫn đang mặc bộ đồ ướt sũng và làm Jaehyuk cũng bị dính mưa theo, hai cánh môi mới rời khỏi dư vị ngọt ngào hơn bất kì loại kẹo nào trên đời.

"Ôi trời, em nhớ anh chết mất!"

Jaehyuk vẫn ôm chặt Junkyu dù anh đã đánh nhẹ vào lưng bảo cậu không được làm vậy, song tên nhóc cứng đầu ấy không chịu nghe. Chẳng biết mưa đêm có hương thơm gì mà Jaehyuk cứ vùi đầu vào hõm cổ Junkyu, cọ cọ cánh mũi trên da thịt anh sau một trận dầm mưa ban nãy.

"Ừ anh cũng nhớ em mà. Nhưng nếu tụi mình cứ ôm nhau thế này là ngày mai sẽ lại bị cảm hết cả hai cho coi."

"Thì có sao? Em có thể nằm ôm anh cả ngày bằng một lí do chính đáng nhất!"

Jaehyuk bĩu môi khi Junkyu cố hết sức gỡ tên dính người này ra khỏi người mình, sau đó anh lại xoa cằm nhìn chằm chằm Jaehyuk, vờ như mình đang nghi ngờ và lo sợ lắm vậy.

"Chà, hôm nay em lạ thế? Hay là anh vào nhầm nhà ta?"

Khoé môi Jaehyuk giật giật, cậu híp mắt nhìn Junkyu.

"Bộ ngoài nhà ba mẹ và nhà tụi mình ra anh còn nhà nào nữa hả?"

Cái vẻ mặt nguy hiểm của Jaehyuk bất giác làm Junkyu sợ, tự nhiên anh giám đốc rụt rè lùi lại, nhút nhát như một chú mèo con.

"Này này anh đùa thôi! Đừng - đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nha..."

"Ơ... thả anh xuống!"

"Nghe không Yoon Jaehyuk? Thả anh xuống!"

Jaehyuk vờ như không nghe thấy gì, tiếng hét thất thanh của Junkyu vùng vẫy một cách vô ích, căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi hai người họ mà thôi.

Cả thân hình ngấp nghía một mét tám ấy nằm gọn trong lồng ngực Jaehyuk, khoảng cách này thật thích hợp để cậu có thể đặt một nụ hôn lên trán anh cùng ánh mắt say đắm và dịu dàng.

Ôi trời, phải công nhận là lực tay của một cầu thủ bóng chày mạnh kinh khủng!

Nhưng hành động ấy cũng hoàn toàn nung nóng gương mặt của Junkyu, khiến nó đỏ rực như than hồng. Anh nào phải là công chúa hay em bé mà để Jaehyuk bế bồng và cưng nựng như thế đâu?

"Thả anh xuống đi mà! Anh... tự đi được."

Jaehyuk nhún vai, trả lời với giọng nhẹ tễnh, vòng tay chỉ càng siết chặt hơn khi bước lên cầu thang.

"Thì anh đi hay em đi cũng vậy thôi mà, đều là về phòng của chúng mình."

Trời đất ơi! Ai bảo Kim Junkyu không biết ngượng cơ chứ?

Nhưng không giống Jaehyuk chỉ biết ôm lấy mặt mình, Junkyu đang ngượng ngùng mà lại đánh lên vai Jaehyuk mấy cái rõ đau, thật chả công bằng tẹo nào!








.

"Tín hiệu ở đó kém kinh khủng!"

Junkyu bước ra từ phòng tắm với bộ pyjama Shin-chan yêu thích của mình, quẩn quanh trong không khí là hơi nước nóng còn sót lại và thoảng hương hoa phong lữ của loại sữa tắm mà anh vẫn thường dùng. Căn phòng rộn ràng hơn thường ngày bởi tiếng bước chân, tiếng nói cười và âm thanh trầm bổng từ chiếc loa đang phát bài hát mà Junkyu yêu thích.

Phải lâu lắm rồi - dù là hai tuần cũng đủ lâu đối với Jaehyuk, cậu nhớ mong sự tồn tại của Junkyu và khát khao niềm hạnh phúc khi có anh ở cạnh biết bao nhiêu.

Jaehyuk thích cái cách Junkyu đi vòng quanh căn phòng, lắc lư theo giai điệu của những bản tình ca êm dịu, hoặc có lúc cao hứng quá, anh sẽ nằng nặc kéo Jaehyuk khêu vũ cùng mình cho bằng được. Darling vang lên với giai điệu nhẹ nhàng và da diết, trong những bước nhảy uyển chuyển và thanh âm ngọt ngào khi Junkyu hát theo hoàn toàn cuốn Jaehyuk vào biển tình. Mỗi một nụ cười của anh đều xinh đẹp quá đỗi, khiến người ta có thể yêu ai đó đến mức chìm đắm trong sững sờ, hay bỗng dưng cũng quên mất đi cách để thở. Sẽ có biết bao nhiêu ấm áp khi đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt, chuốc nhau say bằng tửu tình được chưng cất trong mắt của đối phương.

Junkyu cũng có thói quen uống một ly sữa nóng sau khi tắm, Jaehyuk sẽ luôn chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Junkyu sà vào lòng mình hài lòng thưởng thức ly sữa, trong khi em người yêu đang lau tóc cho anh. Tiếng máy sấy ồn ào vang lên ngay sau đó cũng chẳng thể lấn át những cuộc trò chuyện mà họ say sưa kể, và cả niềm vui khi Jaehyuk được tự tay chăm sóc cho người yêu mình.

"Ngay từ khi lên đảo là anh đã cố gọi về cho em rồi, nhưng khổ nỗi mấy hôm đó có bão lớn, đường dây liên lạc đều bị ngắt hết cả."

Nghe Junkyu nói có bão, tim Jaehyuk hẫng một nhịp, cậu lo lắng kiểm tra Junkyu một vòng, sau khi thấy anh không bị trầy xước chỗ nào thì mới an tâm thở phào một hơi.

"Em yên tâm, anh ổn từ trên xuống dưới."

Junkyu thấy dáng vẻ ấy thì không khỏi bật cười, nhẹ nhàng hôn lên má em người yêu một cái. Jaehyuk đỏ chín mặt, nhưng mà sao cứ ngồi đó chớp mắt long lanh nhìn Junkyu một hồi, thấy anh ngơ ngác không hiểu gì, cậu đành chỉ chỉ lên bên má còn lại.

"Bên đây nữa, anh hôn không đều gì hết trơn!"

Trời đất ơi...

Junkyu ngã ra cười ngặt nghẽo, xa nhau mới có hai tuần mà anh tưởng đâu Jaehyuk đã teo nhỏ lại thành bé con hay nhỏng nhẽo tự bao giờ. Nhưng Junkyu là kẻ chiều người yêu thứ hai thì không ai chủ nhật, thế nên vẫn tiến đến hôn lên má Jaehyuk thêm lần nữa, thậm chí còn đậm sâu hơn với một vết đỏ mờ trên làn da trắng.

"Được chưa ngài hoàng tử bé của tôi ơi?"

Thấy Jaehyuk đã cười hề hề, Junkyu mới xoay người lại để cậu tiếp tục công cuộc sấy tóc của mình.

"Dù có bão nhưng mấy ngày ở trên đảo ấy cũng rất vui. Anh được thăm thú những điều mới lạ, cơm ở nhà Yuki và Joori cũng rất ngon nữa!"

"Yuki và Joori?"

"Là một cặp vợ chồng sống trên đảo. Hồi đầu là người quen của đối tác, sau thì là bạn anh. Mấy hôm nay anh và Junghwan ở nhờ nhà họ."

Nhắc đến hai người bạn mới, Junkyu lại cười tươi. Yuki nấu ăn rất ngon và Joori thì vui vẻ hoà đồng, họ còn có chung một niềm đam mê âm nhạc và cả những nghệ sĩ "ruột" khiến cuộc trò chuyện lúc nào cũng rộn rã. Mấy khi mưa ngớt, hai vợ chồng họ sẽ dẫn anh và Junghwan đi tham quan hòn đảo, người dân ở nơi ấy rất hiếu khách và nhiệt tình, mặc dù không có nhiều loại cơ sở vật chất tiên tiến như Lousta, Junkyu vẫn nghĩ đây là một vùng đất tuyệt vời để sống. Chuyến công tác ở hòn đảo ấy cũng chẳng thu hoạch được gì vì mưa bão, đối tác đã hẹn sẽ đến Lousta trong vài ngày tới để bàn tiếp về hợp đồng, vậy nên ngay khi trời yên biển lặng là Junkyu lập tức trở về nhà.

Đón Junkyu ngay tại sân bay là một trận mưa rào dữ dội, không có Junghwan ở cùng vì cậu nhóc đã đi chuyến khác để về thẳng nhà và bắt đầu kỉ nghỉ của mình. Junkyu lại trông chật vật hơn khi đã quá nửa đêm, trời mưa lớn và taxi càng khó bắt. Anh không muốn gọi Jaehyuk vào giờ này, hơn nữa cũng muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Nhưng may mắn là Junkyu đã tìm được một chiếc xe taxi đi ngang qua, anh đã gửi tiền nhiều hơn để cảm ơn bác tài xế, vì vốn dĩ ông ấy đang trên đường về nhà nhưng vẫn vì chuyến đi của Junkyu mà quay trở lại.

Về đến con đường Reber quen thuộc, đứng trước ngôi nhà thân yêu khiến Junkyu thở phào nhẹ nhõm, dù cái giá lạnh của mưa chưa bao giờ nhẹ nhàng, song chỉ cần được rút vào người Jaehyuk là anh đã ngay lập tức được sưởi ấm.

Jaehyuk cũng hiểu được nỗi vất vả của Junkyu, cậu xoa dịu anh bằng các massage hai bả vai mỏi nhừ, nhưng chỉ mới vừa chạm vào đã nghe thấy tiếng Junkyu khẽ kêu lên vì đau. Lúc này Jaehyuk mới nhìn thấy một vết bầm tím trên vai anh, không hề nhỏ, nó nổi bần bật trên làn da trắng ngần, trái tim cậu như vừa bị ai cứa lên một nhát.

"Jaehyuk à...?"

Sau một lúc như thế, Jaehyuk vẫn im lặng mà chẳng nói gì, tay cậu mân mê mãi vết thương vẫn còn chưa lành hẳn của Junkyu. Anh rụt rè quay người đối diện cậu, nói với giọng nhát gừng.

"Cái này... Hôm anh đến đảo thì trời bắt đầu có bão, con thuyền bị sóng đánh dữ quá nên vai anh bị đập vào đâu đó, anh không đau lắm nên cũng chẳng để ý mấy, đến nơi rồi mới thấy."

"Anh... xin lỗi. Anh không có ý giấu em, tại anh nghĩ em sẽ lo lắng quá nhiều nên..."

"Mà em yên tâm, vết thương không nặng lắm đâu, anh vẫn thoa thuốc đều đều mà."

Bây giờ Jaehyuk mới nhớ ra vì sao Junkyu lại nằm xuống giường cười nắc nẻ như thể đang bị Jaehyuk cù lét nhưng thật ra là không có. Cậu đã không để ý gì đến việc Junkyu cố tình che giấu vết thương. Một nỗi xót xa cuốn lấy hơi thở cậu, Junkyu nhận ra dường như Jaehyuk đang đau rất nhiều, nó giống như một ngày cách đây ba năm trước, hai người gặp phải tai nạn trong một lần du lịch trên núi.

Hôm đó trời mưa cũng lớn như bây giờ, Jaehyuk bị sốt cao, hầu như miên man đến mức không thể mở mắt. Junkyu lo lắng run rẩy, dù anh đã cố tận dụng tất cả mọi thứ có trong căn nhà mà họ thuê cũng không thể giúp Jaehyuk hạ sốt phần nào. Bất lực, Junkyu đành phải cõng Jaehyuk đến bệnh viện dưới chân núi. Lúc đó do đường quá trơn, Junkyu bị ngã vài lần đau điếng, nhưng anh chẳng để ý gì mà chỉ cố gắng cõng Jaehyuk đang nóng như cái lò lửa trên lưng đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi Jaehyuk được bác sĩ chăm sóc thì Junkyu cũng phải thoa thuốc khắp người với những vết bầm lớn nhỏ, đến tận một tuần sau Jaehyuk đã khỏi bệnh rồi mà Junkyu vẫn ê ẩm đau nhứt cả ngày.

Từ đó trở đi, việc Junkyu bị thương trở thành một điểm yếu và sự cố chấp của Jaehyuk, dù chỉ là một vết cắt nhỏ cũng khiến cậu ấy cuống quýt cả lên.

Tuy nhiên, Junkyu chưa bao giờ nghĩ Jaehyuk đang làm quá vấn đề.

Anh vẫn còn nhớ ngày mình mệt mỏi ngủ gục bên cạnh giường của Jaehyuk sau đêm sốt cao đó, thứ chào đón anh không phải là ánh nắng đầu ngày mà là vòng ôm thật chặt của Jaehyuk, cùng những giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rơi xuống từng tấc da của anh.

Junkyu thở dài, anh vén những lọn tóc loà xoà trên gương mặt Jaehyuk rồi hôn lên trán em, từ trước kia đến hiện tại đều như vậy. Nhưng Jaehyuk chỉ đứng dậy rời đi, một lúc sau đã quay trở lại cùng một tuýp thuốc trên tay. Junkyu ngồi im để cậu bôi thứ thuốc mát lạnh ấy lên da mình, dường như đã đỡ đau hơn nhiều dẫu lúc nãy anh vẫn còn nhăn nhó khi bị chạm vào.

"Anh không có lỗi gì cả, em phải xin lỗi anh vì sự nhạy cảm của mình chứ?"

Jaehyuk nói như đang cười đùa, song Junkyu biết rằng cậu không có tâm trạng đó.

"Nhưng em thật sự rất sợ..."

"Và cũng bất lực thế nào."

Junkyu hiểu, Jaehyuk không chỉ sợ những vết thương ấy, mà là những thứ tạo nên chúng, vì có khi mọi thứ có thể tồi tệ hơn.

"Người ta nói thế này, thế giới được vận hành bằng trò may rủi. Nếu như xui xẻo, dù có được biết trước thì vẫn không tránh khỏi. Còn nếu gặp may, thì chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng có thể trở thành kỳ tích."

"Anh hiểu nỗi lo lắng của em, nhưng anh mong rằng em sẽ yên tâm hơn. Anh đã hứa với em là sẽ luôn cẩn thận thì lúc nào cũng thực hiện một cách nghiêm túc."

"Và tai nạn trên tàu ngày hôm đó, rất không may là vai anh bị thương, nhưng cũng thật may mắn là con tàu cập bến bình an và anh vẫn có thể trở về nhà, đúng không?"

"Anh biết, em muốn dành sự bảo vệ tốt nhất cho những người em yêu thương và luôn sẵn sàng nếu phải đánh đổi cho bất cứ thứ gì. Nhưng anh không mong như thế, trước khi đi đâu, làm gì đó, anh sẽ luôn nghĩ đến gia đình trước tiên."

"Nên là, hãy yên tâm hơn, em nhé?"

Junkyu đặt tay lên má của Jaehyuk một cách âu yếm, lúc này, chiếc giường rộng lớn đã được lấp đầy hơi ấm. Jaehyuk đáp lại bằng cái gật đầu trong im lặng nhưng môi cậu đã vẽ lên nụ cười tươi hơn nhiều, và thanh âm thủ thỉ của Junkyu khi kể những câu chuyện, êm đềm như những bài hát ru.

Junkyu bảo, hòn đảo ấy ghi vào trí nhớ anh nhiều kỉ niệm, mà sâu sắc nhất là về Yuki và Joori.

Hôm anh rời đi, Joori bịn rịn chẳng dứt.

"Buồn quá, phải chi anh có thể ở lại đây lâu hơn."

Đôi mắt của cô gái trẻ đỏ hoe, lòng Junkyu thì trĩu xuống, Yuki phải tiến đến kéo cô vợ vào lòng rồi an ủi bầu không khí chia tay.

"Tiếc thật... Nhưng Junkyu vẫn phải về nhà vì còn công việc và gia đình mà phải không?"

Rồi anh lại quay sang mỉm cười nhìn người bạn mới, khi hai người ôm nhau tạm biệt, anh khẽ vỗ vai Junkyu.

"Nếu có dịp đến đây thì nhớ ghé qua thăm tụi mình một lát nhé? Hoặc cậu cứ gọi, tụi mình sẽ vào thành phố gặp cậu."

Junkyu gật đầu, lúc này lòng anh trào dâng một loại cảm xúc quyến luyến khó tả. Thời gian để gắn kết tình bạn giữa họ không quá nhiều, nhưng nó vẫn để lại kí ức và tình cảm sâu đậm.

"Mà biết đâu có một ngày tụi mình lại đến Lousta thì sao? Đến lúc đó sẽ gặp được Jaehyuk của Junkyu rồi!"

Anh chàng lại đánh mắt sang sợi dây chuyền được khắc tên Jaehyuk trên cổ của Junkyu.

"Vì cậu cứ kể về Jaehyuk mãi nên Joori rất muốn được gặp cậu ấy đấy!"

Joori nghe Yuki nói vậy thì quay sang ngước nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.

"Thật hả anh? Tụi mình sẽ đến Lousta ạ?"

"Ừ, tụi mình có thể sắp xếp nó thành một dịp nào đó."

Junkyu cũng không quên nhắc hai người về tờ giấy có ghi địa chỉ nhà, cả công ty anh làm việc và nhà hàng của Jaehyuk.

"Mình rất mong được gặp lại hai cậu ở Lousta!"

"Và phải nói thêm lần nữa nhé, Jaehyuk nấu ăn xuất sắc ngang ngửa cậu đấy!"

Chàng đầu bếp nổi danh khắp hòn đảo ấy bật cười.

"Chà, thế thì phải có một cuộc so tài rồi chứ nhỉ? Cậu bảo Jaehyuk chuẩn bị nhé, tụi mình sẽ đến thăm sớm thôi."

Joori thích chí cười khúc khích.

"Tuyệt vời, ngư ông đắc lợi! Bọn mình sắp có một bữa thịnh soạn rồi anh Junkyu nhở?"

Hai người còn lại bật cười rộn rã, phải công nhận là Joori vượt qua nỗi buồn nhanh thật.

Khi Junghwan đã sắp xếp xong đồ đạc lên thuyền và quay trở lại tạm biệt mọi người, cậu nhóc còn không quên trêu Joori đã lớn rồi mà lúc nãy còn thấy khóc nhè, làm cả hai phải chí choé một lúc. Junkyu và Yuki chỉ bất lực cười trừ trước đôi bạn đồng niên ấy, hai đứa đều trẻ con hệt như nhau. Nhưng trông vậy chứ khi tiếng còi báo hiệu con tàu sắp rời bến vang lên, hai đứa nó lại quay sang ôm nhau sụt sùi.

Junkyu và Junghwan đứng trên tàu nhìn Yuki và Joori vẫn ở đó vẫy tay tạm biệt, anh thấy được một nỗi buồn rất quen thuộc, đã luôn ở trong ánh mắt của Jaehyuk mỗi lần tiễn anh đi công tác xa. Junkyu nhận ra mình đã không thể dành cho em ấy nhiều thời gian hơn, dù tình yêu vẫn thêm đong đầy mỗi ngày như vậy. Có lẽ trong những đêm trống vắng đã trôi qua, Jaehyuk cảm thấy buồn bã và cô đơn rất nhiều.

"Junghwan có về cùng anh không?"

"Nhóc ấy bay chuyến khác về thẳng Lasta rồi, mai em sẽ lại thấy nó check in đủ thứ địa điểm ăn uống và vui chơi cho xem, được nghỉ phép mà."

"Chà, nhất Junghwan rồi ha!"

"Không, với tụi mình, nhất phải là em mới đúng."

"Sao lại là em?"

Junkyu vùi vào lòng Jaehyuk, nói bằng giọng lè nhè của kẻ đã sắp rơi vào giấc ngủ say.

"Này nhé, anh được nghỉ phép một tuần và có một tháng làm việc tại nhà cơ đấy..."

"Bây giờ đến lượt anh chăm sóc em nhiều hơn rồi đó, không tủi thân nữa nha bồ..."

"À mà mấy hôm nay chắc ba mẹ lo lắm..."

"Vâng, ba mẹ vẫn không gọi cho anh được nên em có nói với họ là anh đang bận công tác trên đảo, tín hiệu kém thôi."

"Để sáng mai em báo cho ba mẹ tin anh đã về, anh nghỉ ngơi đi rồi buổi chiều em đưa anh về nhà ba mẹ."

Và rồi tiếng thở đều đều vang lên, Junkyu chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày cạn kiệt năng lượng. Trong mơ, Jaehyuk vẫn ở đó ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương thương nhớ. Cậu nói rất nhiều thứ mà Junkyu không thể nghe rõ hết, nhưng ba tiếng em yêu anh lại đặc biệt rõ ràng. Sự ấm áp toả ra từ thân nhiệt của Jaehyuk hoà lẫn trong không khí lạnh dễ ngủ của đêm mưa, Junkyu nghĩ rằng mình đã lâu không có được giấc ngủ ngon đến vậy.

Và đêm nay, nỗi nhớ đã được viết thành đôi giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top