1. nhớ anh

Mười hai giờ đêm, từ khi nào đã trở thành thường lệ, Jaehyuk giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, mấy ngày nay thời tiết trở nên oi bức khó chịu, mà Jaehyuk lại là kẻ dị ứng với mùi điều hoà. Cậu loạng choạng rời khỏi giường đến bên ban công, cố gắng đón một chút gió trời, và khi ngước lên nhìn những ánh sao lấp lánh, Jaehyuk luôn cảm thấy trái tim cô đơn bị dày vò.

Mảng trời đen thẫm, vì tinh tú sáng ngời, gió ru nhẹ nhàng, hương hoa thơm ngát, một nụ cười khiến người ta mê đắm như đang chìm trong cơn say.

Những mảnh kí ức thoáng qua tâm trí, mờ ảo, nhưng cũng rất thực. Ai đó mà cậu đang nhớ mong dường như vẫn ở ngay bên cạnh, rất gần, mà cũng thật xa.

Junkyu đã đi công tác được hai tuần, thời gian không dài, cũng chẳng ngắn, mà càng không phải là lần đầu tiên. Vì lí do công việc nên Junkyu vẫn thường đến các thành phố khác, có khi thật gần chỉ cách vài tiếng đi xe, hoặc xa xôi hơn là mấy tuần dài dẳng. Jaehyuk đã quen, dù có buồn song vẫn phải quen. Đó là sự nghiệp và ước mơ của anh ấy, sẽ thật ích kỉ làm sao nếu cậu thấy ghen với những nơi mà Junkyu đến, chúng được ở cạnh anh nhiều hơn cả cậu.

Tất nhiên, Junkyu chưa bao giờ ngó lơ nỗi nhớ của Jaehyuk. Tối nào anh cũng gọi về, dù có khi hai nơi chênh lệch múi giờ, anh vẫn sẽ dành thời nói chuyện với người yêu ở cách xa nhau hàng ngàn cây số. Giọng Junkyu trầm ấm, có lúc dịu dàng và dễ thương, khuôn miệng anh đáng yêu, sẽ luôn tặng cho Jaehyuk những nụ cười ngọt ngào nhất.

Đó mãi là một phương thuốc kì diệu, Jaehyuk nghĩ, và cũng cảm thấy thật may mắn khi được nghĩ như thế.

Công việc của cậu là quản lý một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của gia đình mình, mỗi ngày đều có rất nhiều thứ phải giải quyết, Jaehyuk dù mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu thì về nhà vẫn mệt đến mức không ngồi dậy nổi. Khi ấy, Junkyu sẽ xuất hiện, dù chỉ ở phía sau màn hình điện thoại, dù họ không thể chạm vào nhau và Jaehyuk vẫn nằm vật trên sofa trong tình trạng nhớ nhung những cái ôm từ người yêu mình.

"Em mệt quá anh à, chắc mai em nộp đơn xin nghỉ việc."

Jaehyuk giấu cả khuôn mặt vào gấu bông Teddy mềm mại, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt ủ rũ. Junkyu thấy thế thì làm động tác xoa đầu, giống như anh vẫn đang ở bên và dỗ dành cậu.

"Sếp của em cũng là ba em đó."

Sau câu nói ấy thì anh cười, nhưng một nụ cười đã có phần đượm buồn trong ánh mắt.

"Anh sẽ sớm về với em. Công việc đang có một chút trục trặc nhưng em đừng lo, anh sẽ thu xếp ổn thỏa."

"Anh cũng nhớ Jaehyuk lắm. Đậm sâu hơn cả chữ nhớ và nhiều hơn một chữ lắm em à."

Những lời thủ thỉ ấy luôn khiến Jaehyuk cảm thấy nỗi nhớ anh thêm phần da diết, nhưng đồng thời cũng vẽ lên môi cậu một nụ cười, Junkyu đã an ủi Jaehyuk theo một cách thành công nhất. Năng lượng của chàng trai trẻ lại được nạp đầy, dù Jaehyuk vẫn giữ suy nghĩ sẽ thôi việc, nhất là khi ba cậu có ý định giao thêm hai chi nhánh nữa cho con trai mình.

"Em sẽ nói với ba là em không đi làm nữa, ở nhà anh nuôi."

Jaehyuk giở giọng trẻ con nũng nịu làm Junkyu phá lên cười, người yêu anh sao mà đáng yêu quá đỗi.

"Rồi rồi, em cứ việc ở nhà cầm máy ảnh. Lương của anh đủ chăm lo cho hoàng tử bé nhà anh cả đời mà."

Nghe giám đốc nhà mình nói vậy, Jaehyuk phỉnh mũi tự hào. Đấy! Có người yêu siêu cấp tuyệt vời sướng thế đây!

"Thế hoàng tử bé muốn quà gì khi anh về nào?"

Junkyu lại cưng chiều Jaehyuk đến mức cậu muốn ngoan cũng không nhịn được mà phải hư. Cậu chàng chống cằm, nhìn Junkyu một cách say đắm mà chẳng thèm che giấu tí nào. Sau vài giây suy nghĩ, Jaehyuk khẽ cắn môi và tông giọng trầm vang lên cùng cái nụ cười đầy mê hoặc.

"Nhờ anh gói hộ em một Kim Junkyu có da có thịt, trắng trắng xinh xinh mang về đây tặng em nhá."

Phía bên kia, Junkyu đã biến mất khỏi khung hình, chẳng biết là vì cười quá nhiều hay anh đã ngã vào sự quyến rũ của Yoon Jaehyuk mà mãi mới đứng lên được.

"Okay okay, em yên tâm. Kim Junkyu của em chỉ có thêm chứ không có bớt cân nào khi về đến tận tay em đâu."

Giữ đúng lời hứa với Jaehyuk trước mỗi chuyến đi, Junkyu sẽ không bao giờ bỏ bữa. Dù bận rộn đến mấy anh cũng luôn dành chút thời gian để ăn gì đó ngon ngon, cố gắng làm xong việc thật sớm trước nửa đêm, để không phải đồng hành cùng mấy ly cà phê thức đến sáng. Và như thế khiến Jaehyuk đỡ lo lắng hơn nhiều khi cậu không thể ở bên chăm sóc cho mình, Junkyu hiểu rõ điều đó mà.

Nghe được câu trả lời vừa ý ấy, Jaehyuk vui vẻ gật đầu. Rồi nhìn lại thời gian ở chỗ Junkyu đã không còn sớm, cậu giục anh làm cho xong công việc vẫn đang dở dang trên máy tính để còn mau đi ngủ, trong khi chính cậu sẽ lại là người trằn trọc cả đêm sau cuộc gọi video call ngắn ngủi ấy. Đối với những người yêu nhau, bao nhiêu giờ nói chuyện cũng không thể đủ, và khi ta xa cách, chẳng có loại men rượu nào có thể xoá nhoà nỗi nhớ người yêu.

Jaehyuk vẫn đứng bên ban công dù trời đã lặng gió, cậu lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi uống cạn, cảm nhận hương vị cay nồng của Tequila tan trong khoang miệng.

Tầm mắt của Jaehyuk đang được đặt ở một nơi rất xa, ở nơi mà Junkyu vừa thức dậy với quả đầu bù xù, chảy vội mái tóc rồi phủi nhanh lớp bụi rất mỏng trên bộ vest, sau đó lại bắt đầu lao mình vào công việc.

Anh sẽ cùng trợ lý dùng bữa ở các nhà hàng dọc đường đi, có món ngon, có món không, nhưng sẽ chẳng bao giờ giống với hương vị đậm đà như những món ăn mà Jaehyuk và Junkyu cùng nhau nấu. Cà phê ở nơi xa có rất nhiều vị, nó mới lạ quá đỗi nên khiến Junkyu nhớ nhiều hơn về cốc cà phê ở quán quen mà ngày nào họ cũng ghé qua.

Khách sạn mà Junkyu ở nằm trong một khu resort bên bờ biển, khi anh đứng bên ban công và nhâm nhi ly rượu, gió mang về vị mặn từ đại dương xa xôi, và cả tiếng sóng biển vỗ rì rào như một bản nhạc trầm bổng.

Trong lúc đó, Jaehyuk ngắm trăng, hương thơm ngọt dịu của những chậu hoa Hằng nga vương vấn bên cánh mũi. Cậu không bật bài hát nào cho mình, giọng nói của Junkyu vang lên từ trong kí ức là thứ thanh âm duy nhất mà cậu đang chìm đắm.

Ở bên nhau, họ nói rất nhiều thứ. Junkyu cũng bảo rằng anh thích Hằng nga nhất trong các loại hoa sứ, bởi vì màu vàng nhạt ấy đẹp một cách thanh tao, và khi hoa nở rộ thành chụm, hương thơm ngào ngạt nhưng vẫn dịu dàng, đủ để người ta cảm thấy thư giãn.

Thế nên Jaehyuk đã trồng rất nhiều, cả trong vườn lẫn đặt mấy chậu bên ban công. Tất cả đều do tự tay cậu chiết cành và chăm sóc, để mỗi khi Junkyu về nhà, anh sẽ luôn được ngắm loại hoa mà anh yêu thích.

"Vậy Jaehyuk thì sao? Loại hoa yêu thích của em là gì?"

Junkyu hỏi một cách tò mò.

Với những bó hoa đủ loại mà anh từng tặng, Jaehyuk đều sẽ rất vui vẻ nhận lấy, nhưng chưa bao giờ anh thấy, hay nghe về loại hoa đặc biệt nào trong lòng cậu.

Và lúc đó Jaehyuk sẽ đến gần anh hơn, dùng đôi bàn tay ôm lấy gương mặt Junkyu bằng tất cả sự trân quý, Junkyu cũng khẽ dụi vào tay Jaehyuk, và cậu thì cười rất tươi.

"Đây, hoa của em nè, hoa Kim Junkyu."

Có hơi bất ngờ song vì là người yêu của Jaehyuk đã lâu nên Junkyu không còn thấy đỏ mặt nữa, anh kéo gần khoảng cách giữa cả hai thêm một chút. Tất nhiên, Jaehyuk biết Junkyu chuẩn bị làm gì.

"Người ta hôn lên đoá hoa như một cách trân trọng, còn em? Em có muốn được hoa hôn không?"

Hoa hôn nghe có vẻ lạ tai, song hương vị của đôi môi ấy quen thuộc đến mức chẳng thể nào trở nên xa lạ.

Jaehyuk nhớ hoài dư âm ngọt ngào và những hơi thở bồi hồi trong từng khoảnh khắc như thế. Thời gian cũng đã dừng lại thật lâu, cho hai người được sống trong tình yêu một cách trọn vẹn nhất. Junkyu không hay ngại ngùng bằng Jaehyuk, vì thế nên anh luôn là người trêu chọc đầu tiên.

"Yêu nhau bao lâu rồi mà nhịp tim em vẫn loạn xạ như thế? Thậm chí còn đỏ mặt đến mức anh tưởng em sắp ngất đến nơi!"

Junkyu cười thích thú, Jaehyuk sẽ lại ôm lấy khuôn mặt như quả gấc chín mọng của mình, lí nhí bảo rằng anh không được trêu em nữa. Và khi họ im lặng nhìn nhau, dáng hình của Junkyu được in sâu trong đôi mắt Jaehyuk, vòng ôm chưa bao giờ đủ hờ hững để hơi lạnh có thể len lỏi vào.

"Nhưng cũng thật may mắn vì nhịp tim chúng ta luôn thổn thức trong những lần chạm môi, điều đó chứng tỏ rằng ta vẫn rung động trước đối phương thật nhiều."

Hơn cả thế. Jaehyuk trả lời Junkyu.

"Dẫu chỉ là những ngón tay đan chặt lấy nhau vẫn khiến tim em rộn ràng hơn bao giờ hết. Anh sẽ không thể nào đong đếm được tình yêu mà em dành cho anh đâu."

Ôi trời, dẻo miệng quá nhỉ. Junkyu ngồi trong lòng Jaehyuk, mỉm cười, những hình ảnh ấy được phản chiếu qua ô cửa kính, lung linh dưới ánh trăng, sáng ngời một niềm hạnh phúc.

"Em yêu anh..."

Jaehyuk uống cạn ly rượu lần thứ bao nhiêu không rõ, chai Tequila đã đi vơi quá nửa.

Một đêm này hay nhiều đêm nữa, Jaehyuk vẫn sẽ luôn nhớ cái ngã người của Junkyu tựa lên vai mình, đan xen cùng những kí ức về anh chập chờn trong những giấc mơ rất thực. Theo lẽ thường tình, Jaehyuk chẳng có gì phải lo sợ. Nhưng mấy ngày dạo gần đây, mộng mị về anh bắt đầu không còn là những nỗi nhớ, dường như nó đã trở thành một điềm báo, hay chuyện gì đó đang xảy ra mà Jaehyuk mơ hồ nhận thấy từ linh cảm của mình.

Song, đó không đơn thuần là đa cảm, vì hồi đầu tuần, Junkyu có gửi cho cậu một tin nhắn.

"Anh chuẩn bị gặp khách hàng trên một hòn đảo xa, tín hiệu ở đó khá kém, nhưng anh sẽ liên lạc ngay với em khi có thể nhé!"

Nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm Junkyu chẳng gọi về, Jaehyuk cũng gọi đi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Cậu đã liên lạc với khách sạn Junkyu đang ở và cậu trợ lý của anh, nhưng họ nói rằng cả hai đã rời khách sạn và vẫn chưa thấy quay về.

Jaehyuk bắt đầu mất ăn mất ngủ từ dạo đó.

Khối lượng công việc khổng lồ khiến Jaehyuk không thể bỏ mặc mà chạy đi tìm Junkyu, chúng nhốt cậu vào hoàn cảnh chật vật giữa trách nhiệm và tâm trạng bất an, lo lắng. Ban ngày, Jaehyuk phải chạy đôn chạy đáo, tối đến, mệt lã người, nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại với những cuộc gọi không thể kết nối.

Thể trạng Jaehyuk mỗi lúc một xấu đi, dù vẫn làm việc chăm chỉ song vẻ kiệt sức của cậu hiện ra rõ rệt. Anh trai cậu không nỡ nhìn cảnh đó nên đã nhận việc thay Jaehyuk trong vài ngày, tuy vậy, Jaehyuk vẫn cần thời gian sắp xếp mọi thứ để bàn giao cho anh trai một cách ổn thỏa. Thành phố Santica ở rất xa Lousta này, Junkyu cũng quên nói tên hòn đảo mà anh sẽ đến, cậu phải dự trù cho mọi tình huống có thể xảy ra. Vì thế nên dạo này Jaehyuk dựa dẫm quá nhiều vào rượu hay thuốc an thần để có một giấc ngủ sâu sau những giờ làm việc bận rộn, miệt mài tìm kiếm tin tức của Junkyu. Biết rằng nó là một con dao hai lưỡi, song cậu cần phải ngủ, phải có đủ sức để đi tìm anh ấy.

Jaehyuk cũng luôn cầu nguyện mỗi tối, đổ lỗi cho sự đa cảm đang chực chờ nuốt chửng lấy mình là một sai lầm. Có thể tín hiệu thực sự kém, hay công việc quá bận khiến Junkyu không thể liên lạc lại, bất cứ thứ gì cũng được, miễn nó mang đến kết quả là Junkyu vẫn bình an. Nhưng nếu nó đi quá giới hạn của cậu là một tuần, Jaehyuk bắt buộc phải mua vé máy bay đến Santica ngay lập tức.

Ánh trăng trên đỉnh đầu mờ dần bởi những làn mây che khuất, đôi mắt Jaehyuk cũng phủ lên một tầng sương mỏng, cơn say đã ngấm sâu tự bao giờ. Cậu mệt mỏi trở lại giường, trùm kín chăn như trời hề chưa nóng, ôm lấy gấu bông Shin-chan mà Junkyu để lại, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, trời sắp sáng mất rồi.

Và đêm nay, nỗi nhớ vẫn rất dài.

---------
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top